ZingTruyen.Info

(Đồng nhân One Piece)Cô em gái nhỏ của Luffy

Gặp lại Ace

az012901

-"Em biết không từ lần đầu gặp.. Tôi đã không thể ngừng suy nghĩ về em."Mihawk hôn nhẹ lên tóc cô.

-"Từ lúc e ngã vào lòng tôi.. Tôi không thể quên đươc cảm giác ôm em vào lòng đó."Shanks hôn lên ngón tay cô.

-"Nè.. 2..2 người sao vậy.. Đừng đùa nữa."Lucifer không biết làm gì ngập ngừng bảo.

-"Chúng tôi đang nghiêm túc."Shanks với Mihawk đồng thanh.

-"..."...'Giờ làm gì đây.'Lucifer không dám nói nữa.

-"Em cho tôi câu trả lời đi."Shanks

-"Hả.. Trả lời gì."Lucifer không hiểu.

-"Làm cách nào để em thuộc về tôi."Shanks dịu dàng nâng niu hôn lên lòng bàn tay cô.

-"Em hãy nói cho tôi biết làm cách nào để em bên tôi mãi mãi."Mihawk hôn lên ngón áp út của cô.

-"Tôi... Tôi làm.. Làm sao biết chứ... Đi hỏi Anh Trai hay Papa ấy."Lucifer rút tay lại lắp bắp nói,mặt đỏ bừng vì ngại không dám nhìn họ.

-"Em sẽ là của..."Họ lại nói tiếp.

-"Tôi không biết gì hết... Đừng trêu tôi nữa."Lucifer cắt ngang lời họ.
Mặt đỏ bừng bừng nắm Grin chạy đi không dám quay mặt lại.

-'Em sẽ thuộc về riêng tôi thôi.'Họ nhìn theo cô.
Rồi nhìn tay mình nắm tay cô lúc nãy cười nhẹ.

-"Các cậu đang làm gì vậy."Shanks giật mình nhìn thuyền viên của mình.

-"Chúng tôi đang tịnh tâm.. Để không bị ảo giác."Họ nhắm mắt ngồi thuyền im lặng không ai ăn uống nữa.

-"Hơ hơ."Shanks cười gượng.

-"Hứ/Hứ."Quay qua nhìn Mihawk cả 2 liếc nhau quay đi.

-"Trời ơi họ bị gì vậy chứ.. Tự nhiên nói gì đâu không... Bình tĩnh nào... Aaa mấy kẻ say rượu này."Lucifer ôm mặt đang đỏ như quả cà chua của mình trách họ.

-"Quát quát quát.(Họ ở hướng này.)"Grin nói.

-"Lần này cho đúng nha.. Còn sai nữa ta giết."Lucifer bình tĩnh lại 1 lúc thì cảnh báo.

-"Quát😥(Vâng)"Grin gặt đầu chắc chắn.
Tại 1 nơi cách đó không xa có 1 thuyền đang ngập tràn tiếng cười.
Họ quay quanh vị vua của mình, người đầy tự hào.
1 con thuyền chỉ cần gia đình không màng kho báu.
Tuy là hải tặc nhưng lại khiến người khác kính trọng.

-"Quát.. Quát quát quát.(Chủ nhân. Đến nơi rồi.)"Grin vui mừng.

-"Chào mọi người.. Có nhớ tôi không."Lucifer đứng trên thành thuyền nhìn họ.

-"LUCIFER."Tất cả nhìn qua vui mừng lao đến.

-"Ê khoan.. Khoan phía sau là biển đấy."Lucifer đưa tay lên ngăn lại nhắc họ.

-"Vậy em xuống đây."Ace nắm cô lôi xuống.

-"Hì.. Anh Ace.. Bố già.. Anh Marco,Izo mọi người.. Lâu quá không gặp."Lucifer cười tươi.

-"Tụi anh nhớ em quá nè."Họ lao lại ôm cô.

-"Này... Đây là em gái tôi ai cho các cậu ôm."Ace ngăn họ.

-"Cậu đừng vậy chứ Ace."Marco cười bảo.

-"Đúng vậy.. Chỉ ôm 1 cái thôi mà."Izo

-"Không được... Em ấy là của tôi."Ace quát họ.

-"Ai là của anh chứ đừng nhận bừa như vậy."Lucifer gõ nhẹ lên trán anh cười nói.

-"Em là đã uống chén rượu đó thì là của riêng anh."Ace tuyên bố.

-"Ha... Lúc đó còn anh Sabo và anh Luffy nữa cơ mà... Với lại đó là chén rượu thề anh cứ làm như là rượu giao bôi không bằng."Lucifer cười anh.

-"Đúng vậy.. Con không nên dành người như vậy.. Con bé là con gái ta.. Không cho mấy đứa tranh đâu."Râu Trắng đẩy Ace ra.

-"Bố đã hồi phục hoàn toàn chưa thế."Lucifer đi lại hỏi.

-"Rồi.. Chỉ vài ba vết thương ngoài da thôi mà."Râu Trắng cười.

-"Vết thương ngoài da hả."Mọi người quay lại nhìn ông.

-"Ai cho bố uống rượu chứ... Lấy nước trái cây cho bố."Lucifer dành lấy bình rượu.

-"Trả lại cho ta."Râu Trắng nhìn nó.

-"Em xem đấy.. Sức khỏe bố thì yếu như vậy,mà không bao giờ chịu ngừng uống rượu.. Bọn anh khuyên không được em giải quyết đi."Marco lắc đầu bất lực.

-"Bố không chịu nghe lời sao."Lucifer nhíu mày nhìn ông.

-"Ta nghe lời mà.. Nhưng rượu là nguồn sống của ta. Không cho ta uống có khác gì bảo ta chết."Râu Trắng giải thích.

-"Hơizzz.. Thôi được rồi.. Nếu bố đã nói vậy thì cứ để cho bố uốn tiếp đi."Lucifer thở dài.

-"Con hiểu ta nhất... Chỉ có Lucifer là thương lão già này thôi."Râu Trắng ra vẻ tội nghiệp nhìn mấy người con mình.

-"Lucifer.. Như vậy sao đươc."Marco phản đối.

-"Chúng ta chỉ đành truyền dịch cho bố nhiều vào.. Cho bố đeo thêm nhiều dây nhợ đó lên... Và uống thật nhiều thuốc... Phải hơn cả lượng rượu mà bố dùng.. Như vậy là được."Lucifer cười nhìn Marco.

-"Ơ.. Như vậy có khác gì muốn mạng ta đâu."Râu Trắng giật mình.

-"Em nghĩ như vậy thật hay... Chúng ta cứ làm vậy đi.. Chuẩn bị dịch với thuốc."Marco cười bảo.

-"Hảaaa.. Đừng mà."Bố ngăn lại.

-"Vậy bố muốn uống rượu cùng thuốc và dịch hay là nước trái cây thôi."Lucifer cười hỏi ông.

-"Nước... Nước trái cây đi."Râu Trắng buồn bã nhìn cô.

-"Hì..."Lucifer nháy mắt le lưỡi cười với bố.

-"Giờ đã có người trị được bố rồi nhỉ."Juzo nhìn mọi người.

-"Chúng ta khuyên muốn gãy lưỡi bao lâu nay mà bố chả nghe."Vista thở dài.

-"Đây có được gọi là trọng nữ kinh nam không nhỉ."Izo hỏi.

-"Năm đó khi về thương tích của con có nghiêm trọng không."Bố hỏi.

-"Củng không sao.. Con chịu quen rồi."Lucifer trả lời tỉnh bơ.

-"Chịu quen rồi."Mọi người kinh ngạc.

-"Vâng.. Nhiều lúc còn nặng hơn... Rồi còn phạt đủ thứ hết."Lucifer vừa ăn trái cây vừa nói.

-"Đó là cha ruột của em sao."Marco nghi ngờ.

-"Chất vậy.. Dù không gióng nhau lắm."Lucifer nhún vai.

-"Mà Lucifer này."Oasr củng đang ở đấy lên tiếng.

-"Sao."Lucifer nhìn.

-"Tôi rất cảm ơn cô vì lần đó đã cứu tôi."Oasr cuối đầu.

-"Không cần khách sáo.. Dù sao cậu củng là đồng đội của anh trai tôi mà."Lucifer đi lạ ngăn.

-"Nhưng nếu không có cô... Tôi đã.."Oasr chân thành.

-"Thôi mà.. Chuyện nhỏ."Cô cười nhẹ nhìn hướng khác.

-"Chúng tôi củng thành thật cảm ơn cô.. Nếu không có cô giúp thì bây giờ chúng tôi không còn như thế này nữa."Mọi người cuối đầu cảm kích.

-"Ơ... Sao.. Sao tự nhiên làm vậy.. Mọi người bị gì thế.. Không khí vui tươi lúc nãy đâu rồi... Đừng vậy nữa.. Người nhà không mà.. Mọi người cứ như vậy tôi không dám tới đây nữa đâu."Lucifer ngơ ra gãi đầu cố lấy lại không khí.

-"Chúng tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi."Họ nhìn cô.

-"Mọi người đừng làm tôi khó xử nữa mà."Lucifer nhíu mày.

-"Được rồi.. Mấy đứa đừng vậy nữa.. Nếu Lucifer đã nói vậy thì từ nay băng hải tặc Râu Trắng sẽ chính thức bảo kê cho con bé.. Bất kì ai dám động vào Lucifer chính là động đến chúng ta."Râu Trắng tuyên bố.

-"Vâng."Mọi người đồng tình nâng ly.

-"Và ngược lại.. Nếu ai dám động đến thành viên băng Râu Trắng chính là khiêu chiến với Lucifer này. Và cả Quân Cách Mạng."Lucifer nâng ly nước trái cây lên bảo.

-"Cạn ly."Họ đồng thanh.

-"Mà Lucifer này... Chúng tôi có 1 thắc mắc."Băng Oasr.

-"Sao."Lucifer để ly xuống.

-"Tại sao ở trận chiến đó.. Khi cứu thuyền trưởng và giúp mọi người vào vịnh cô lại ném thuyền trưởng của chúng tôi đi.. Hại bọn tôi phải tìm ngài ấy hết 1 tuần."Họ khó hiểu hỏi.

-"Các người nhìn lúc đó tôi còn thời gian để lo cho cậu ấy nữa sao."Lucifer hỏi lại.

-"Là sao."Họ khó hiểu hỏi lại.

-"Mấy người bị ngốc à."Marco mắng.

-"Hả."Họ ngu ra.

-"Oasr quá lớn.. Dễ gây chú ý.. Quá nhiều người muốn mạng cậu ấy.. Nếu không ném đi.. Thì làm sao cô ấy vừa mở đường thoát vừa bảo vệ mọi người được chứ."Marco giải thích.

-"Thì ra là vậy."Họ hiểu ra.

-"Nhưng tôi lại có 1 thắc mắc nữa."Izo nhìn cô.

-"Là gì."Lucifer nhìn lại.

-"Sao qua nhiều việc ồn ào như vậy mà chức Thất Vủ Hải của cô vẫn không mất."Izo hỏi.

-"Hì.. Chất họ lo nhất thời không tìm được người thay thôi."Lucifer cười nhẹ.

-"Đây củng là 1 lý do à."Họ nhìn nhau

Prừ Prừ Prừ

-"...Alo."Lucifer nhìn họ rồi bỏ ra phía sau tàu nhắc mấy.

-"Tiểu thư... Chúng tôi đã làm xong rồi."Người bên kia báo cáo.

-"Ừ... Nhận tiền chưa."Cô lạnh nhạt hỏi lại.

-"Xong rồi ạ.. Nhưng tiền này đưa cho Tổng Tư Lệnh hay dùng ở đảo Yuki."Cậu ta hỏi.

-"Để ở đảo đi.. Khi nào ngài ấy cần thì đưa sau."Lucifer bảo.

-"Vâng... Người dân trên đảo bảo dạo gần đây tuyết rơi quá nhiều họ không thể làm việc xuyên suốt được.. Rất khó để làm nhanh như mọi khi."Hắn thông báo.

-"Bảo họ cứ làm như bình thường.. Chuyện tuyết rơi tôi sẽ điều chỉnh lại."Lucifer tựa vào thành thuyền nhìn trời.

-"Vâng ạ.."Tên bên kia còn định nói gì đó thì cô đã dập máy.

-'Hơizzz.. Họ không bỏ chức Thất Vủ Hải của mình là vì không thể tìm ra nguồn cung cấp khác thôi.. Và đảo Yuki còn là 1 vương quốc có sức ảnh hưởng với nhiều nơi khác.'Lucifer thở dài, cười nhẹ quay lại bữa ăn.
Cô cùng mọi người ăn uống vui vẻ nhảy múa.
Cùng nhau cười đùa như thể trận chiến kia chưa từng sảy ra.
Những rắc rối trước giờ chưa ảnh hưởng đến họ.
Mọi người cứ ăn uống vô tư như những khó nhắn chưa từng tồn tại.
Như cuộc phiêu lưu là để hưởng thụ chứ không phải tranh dành.
Như tên tuổi danh tiếng gì đó chỉ là hư không với họ.
Như thời gian 2 năm là cái chớp mắt chứ không dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info