ZingTruyen.Info

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

Ngoại truyện 4: Động phòng hoa chúc. (18+)

AmeNyanko

Chú ý! Có H :)

H khá nặng!!!!

Lần đầu viết H :)

Mong bà con lưu tình góp ý chứ đừng gạch đá nhà em :)))

Trẻ em dưới 18 đề nghị thoát raaaaa (mà tui biết là ko ai nghe rồi :v)

----------------------
Cảnh báo lần cuối:

TRẺ EM DƯỚI 18 ĐỀ NGHỊ CLICK BACK!!!!!!!!

--------------------------


Buổi lễ kết hôn truyền thống của Hitaito kết thúc "nhanh chóng" sau 3 tiếng đồng hồ làm đủ các loại thủ tục, nghi lễ.

Izumin đưa Yuuki vào Hôn phòng. Con nhỏ đó đã thiếp đi vì mệt mỏi từ lúc nào chẳng biết nữa. Hắn cẩn thận đặt nó xuống giường nệm, dặn dò cung nữ chăm sóc nó thật tốt, khi nào nó tỉnh dậy cần gì thì đem đến liền, không được để nó đợi lâu.

Dặn dò kĩ lưỡng một lúc lâu hắn mới luyến tiếc rời khỏi người thương, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi bước ra ngoài tiếp bữa tiệc rượu.

Đến khi bên ngoài trời đã sập tối, Yuuki mới tỉnh lại.

Vươn vai ngáp dài một cái, nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng được bố trí theo kiểu Tân Hôn, Yuuki thoáng đỏ mặt.

Nó... cưới chồng thật rồi?

Ây da... thời gian trôi cũng thật nhanh quá đi.

Nhớ lần đầu xuyên không chỉ mới 14 tuổi đầu, trải qua bao nhiêu chuyện kì quái, đến độ tuổi 17 thì hôn mê mất 6 năm. Bây giờ nó đã 23 tuổi, cái lứa tuổi ở mức trưởng thành nhưng vẫn còn chút gì đó hồn nhiên chưa hiểu chuyện đời.

Yuuki gắt gao bám vào màn che, nhổm người ngồi dậy. Cung nữ bên ngoài nghe động lập tức tiến vào giúp nó thay y phục, làm lại tóc, trang điểm nhẹ rồi sức thêm một chút tinh dầu thơm bạc hà. Xong xuôi hết rồi Yuuki liền ngồi ngây ngốc bên giường chờ đợi.

- Izumin đâu?...

- Thưa công nương. Hoàng tử đang dự tiệc rượu với các vị quan khách. Có lẽ sắp về rồi đấy ạ.

- Ừm...

Yuuki thở dài, cho cung nữ tạm lui xuống, mình thì bước ra ngoài định đi dạo một chút, chợt Yuuki nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng bên ngoài gác cửa.

- Ruka?

- Tham kiến Hoàng tử phi.

Ruka vẫn là vẻ mặt tươi cười tựa gió xuân phơi phới ấy, dáng người cao lớn mang lại sự an toàn cho người khác. Yuuki rất vui mừng, tiến đến bắt tay với Ruka cười nói.

- Ruka! Đã lâu không gặp! Thật tốt là ngươi vẫn ổn.

- Vâng thưa Hoàng tử phi. Tôi cũng rất nhớ người.

Ruka ngại ngần cười, đã lâu không gặp lại vị chủ tử nhỏ bé mà uy dũng này, trong lòng Ruka thật sự rất vui mừng.

Ruka cũng có mặt dự lễ ở hai buổi hôn lễ của chủ tử, nhưng vì nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ ngầm, nên anh cũng không thể xuất hiện trước mặt Yuuki được.

Cho đến bây giờ, Ruka nhận lệnh của Izumin, từ giờ phút này đều phải đi theo bảo vệ Yuuki bất kể thời gian thì mới có cơ hội gặp lại Yuuki.

Yuuki biết lý do tại sao Ruka ở đây, nó chỉ cười mừng rỡ vui vẻ hỏi thăm sức khỏe Ruka, rồi khách khí bảo:

- Từ giờ anh là cận vệ của ta rồi nhỉ? Rất mong được anh giúp đỡ.

- Vâng thưa tiểu thư.

Ruka cúi người, ánh mắt ánh lên nét vui vẻ.

Yuuki gật đầu, định bước đi dạo thì lại nghe tiếng bước chân người. Tiếp đó là Izumin xuất hiện với dáng vẻ say khướt, cả khuôn mặt đỏ lên vì rượu, bước chân không vững vàng được 2 3 cung nữ đỡ lấy.

Yuuki nhíu mày, tiến lại ra lệnh cho các cung nữ chuẩn bị canh giải rượu, còn mình và Ruka cùng đỡ Izumin đặt lên giường lớn. Xong xuôi Ruka liền ra bên ngoài, cung nữ nhanh chóng tiến vào đưa canh giải rượu và khăn lau người, định giúp Izumin thay quần áo thì Yuuki ngăn lại, tiến lại gần cầm lấy chén canh, các cung nữ nhìn nhau hiểu ý, thầm cười trộm rồi cùng lui xuống, khép cửa lại trong im lặng.

Lúc này trong Hôn Phòng chỉ còn một mình nó và Izumin. Yuuki cũng chẳng để ý mấy, lập tức ngồi xuống bên cạnh Izumin, đỡ hắn dậy rồi cầm chén canh nóng:

- Izumin, uống canh đi.

Izumin uống rượu say đến không biết trời trăng, khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác nhìn trông thật buồn cười. Yuuki lắc đầu ngán ngẩm, lục trong túi bên hông ra một lọ dung dịch nhỏ, bạo lực bóp miệng Izumin mở ra rồi trút hết lọ dung dịch vô khiến hắn ho sặc sụa.

- Đỡ chưa?

Yuuki đem hai tay bưng mặt Izumin quay về phía mình nhìn thẳng, nhận thấy mặt hắn bớt đỏ rồi mới mỉm cười hài lòng buông ra, tự mình đứng lên đi đến cạnh bàn lấy khăn ướt chuẩn bị lau mặt cho hắn thì đột nhiên có một vòng tay rộng ôm lấy nó từ phía sau.

Yuuki thoáng giật mình, Izumin đột nhiên cắn nhẹ lên vành tai Yuuki một cái làm nó giật bắn người, tay chân bủn rủn.

- I... Izumin. Chàng làm cái gì vậy?!

- Yuuki...

Giọng Izumin khàn khàn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Yuuki khiến mặt nó đỏ ửng lên. Izumin càng siết chặt cơ thể nó hơn, hai cánh tay rắn chắc đem cả người nó bao bọc lại, dựa hẳn vào lồng ngực hắn.

- Yuuki...

Izumin vùi đầu vào hõm cổ Yuuki hôn mạnh. Yuuki cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, tê dại cả người hoàn toàn mất đi tự chủ, tựa hẳn vào người Izumin thở dốc.

- Khoan... khoan đã Izumin. Chàng...

Còn chưa nói dứt câu, Izumin đã xoay người Yuuki lại, cúi đầu chuẩn xác phủ lên kiều môi, ngăn chặn âm thanh tiếp theo phát ra.

Izumin liên tục cắn mút bên ngoài môi mọng, cứ như muốn nhai nuốt, in sâu luôn hình dáng đôi môi anh đào ấy.

Yuuki cảm thấy hơi thở như dần bị rút cạn, hé miệng hít thở liền lập tức bị Izumin chớp thời cơ luồn vào. Cái lưỡi nóng bỏng quét hết một tầng khoang miệng, nếm hết từng giọt mật ngọt ngào, quấn quít cùng cái lưỡi đinh hương.

Cả cơ thể Yuuki mềm nhũn, hoàn toàn phó mặc vào Izumin mới đứng được.

Nụ hôn của hắn mang đậm sự cuồng dã, đầy chiếm hữu, khác hẳn với mọi nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào trước đó. Yuuki như bị rút kiệt sức lực, để mặc cho Izumin tung hoành ngang dọc.

Lưỡi cùng lưỡi quấn giao triền miên, nóng bỏng, mang theo hơi thở gấp gáp. Cánh tay mềm mại của Yuuki vòng qua sau đầu Izumin tìm chút điểm tựa, non nớt phối hợp cùng hắn.

Kĩ xảo hôn có chút vụng về, tuy không theo kịp cái gắt gao thế cục của Izumin nhưng thành công kích thích phần khát vọng vô cùng lớn trong Izumin.

Hắn hừ nhẹ một cái, nhận thấy người ngọc đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông ra. Giữa hai người còn xuất hiện một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Yuuki ngã người vào ngực Izumin, mặt nó càng ngày càng đỏ lên, đôi mắt mơ màng mờ mịt.

Izumin bế bổng cả thân người nó lên, tiến lại giường, đặt nó xuống rồi phủ cả người lên trên. Đôi mắt dịu dàng mang theo vài phần ham muốn, hơi thở nóng rực, hô hấp gắt gao giữa hai người càng khiến bầu không khí thêm phần tình ái.

Izumin đưa ngón tay miết theo kiều môi đã bị hắn cắn mút cho sưng đỏ, căng mộng như trái cherry chín đỏ mọng nước. Yết hầu hắn liên tục nuốt "ực", cả người nóng ran nhìn tiểu yêu kiều nằm bên dưới thân mình.

- Yuuki... ta thật sự rất hạnh phúc.

Yuuki mặt đỏ lên như gấc, cảm nhận phía dưới hạ thân có một thứ gì đó nóng hổi, liên tục cọ sát. Yuuki hít một hơi sâu, dù biết là chuyện này sẽ phải xảy ra nhưng nó còn chưa kịp thích ứng mà.

Izumin thấy người thương run lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ như muốn vỗ về, an ủi.

- Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng.

Yuuki hít một ngụm khí, cả người bất giác  cứng đờ, nó ngại ngùng quay mặt đi, nhưng Izumin đã kịp chặn lại, đem mắt nó đối diện nhìn vào mắt mình.

- Nhìn ta.

Giọng nói như ra lệnh, lại như an ủi sủng nịnh. Yuuki đôi mắt tím long lanh phủ một tầng hơi sương. Izumin nhẹ nhàng đặt lên mí mắt nó một nụ hôn, rồi chuyển hướng mục tiêu đến phía môi mọng, tiếp tục cắn mút, luồn lách, quấn quít.

Dây dưa với kiều môi một khắc, Izumin buông môi mọng ra, cắn nhẹ vào tai Yuuki, hơi thở nóng rực mang theo phần ái muội, giọng nói đầy tình dục:

- Cho ta...

Yuuki gắt gao cắn môi, cảm nhận từng cái hôn của Izumin thả xuống.

Izumin hôn nhẹ lên vành tai, hôn xuống cái cổ trắng nõn, nút mạnh một cái để lại dấu hoa đỏ rực như hồng mai trên tuyết, vừa diễm lệ vừa ái muội, đóng dấu chủ quyền.

Izumin tiếp tục đóng dấu lên làn da trắng hồng, lưỡi nhè nhẹ lướt qua cái xương quai xanh non nớt, mút nhẹ. Sau đó chuyển trở về chuẩn xác bắt lấy môi mọng, đem lưỡi Yuuki triền miên quấn lấy.

Bàn tay nhẹ nhàng trút bỏ từng lớp y phục vướng víu, đem thân thể Yuuki trắng hồng hiện ra trước mắt.

Mùi thân thể yêu mị thơm man mát vị bạc hà, mảng thân thể như ngọc mát lạnh theo mảnh vải xanh nhạt khẽ bung ra. Hai phần bánh bao non mềm, trắng nõn hiện ra nhảy cà tưng dưới tầm mắt của Izumin.

Izumin hít một ngụm khí lạnh, kiềm nén cơn ham muốn mạnh mẽ co giật bên dưới cách rốn 3 tấc.

Yuuki đã ngại ngùng đến không biết trời trăng, mắt nhắm chặt, từng chút, từng chút một cảm nhận cử động nhẹ nhàng, nâng niu của Izumin.

Izumin đưa bàn tay to lớn, ấm nóng mà thô ráp vuốt ve lên làn da trắng hồng mịn màng. Khá bất ngờ khi một người có kinh nghiệm chiến trường nhiều không tả xiết như nó lại có một làn da mềm mịn, non nớt như trẻ sơ sinh. Cảm tưởng như chỉ cần nhấn mạnh một cái cũng đủ khiến làn da in hằng một vết bầm.

Izumin hôn nhẹ lên môi mọng, cử chỉ hết sức nhẹ nhàng, nâng niu như trân bảo. Đôi bàn tay lớn chụp lên hai khỏa bánh bao trắng nõn, nhào nắn thành muôn hình dạng. Rồi hắn chuyển dời, cắn nhẹ lên cái nụ hồng hoa màu anh đào, nút lấy cái nụ hồng anh mà bú mút.

Yuuki bất giác phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Cả thân người run rẩy không thôi. Khuôn mặt tuấn mĩ, mê hoặc của Izumin từ trước ngực nó nâng lên, đôi mắt yêu mị mê ly, giọng nói ôn nhu sủng nịnh:

- Đau không?

Yuuki rất muốn trả lời nhưng cả thân thể như bị rút kiệt sức lực, chưa bao giờ nó thấy mình yếu ớt như thế này, còn đâu vị Chiến thần dũng mãnh từng khuấy đảo thế gian một thời. Yuuki khẽ mở miệng, muốn nói cho hắn biết cảm giác nhưng chỉ phát ra tiếng ngâm khe khẽ.

Izumin đột nhiên lập tức hưng phấn hơn, mạnh mẽ chụp lấy hai khỏa trắng tròn bú liếm, nhào nắn tự như hai miếng bột trắng nặn bánh. Dục vọng ngày càng mạnh mẽ, phía dưới hạ thân lại cứng rắn cọ xát đến căng trướng, ngón tay thon dài của Izumin lại bắt đầu chạy loạn khắp cơ thể kiều mị, rất nhanh chạm phải nơi bí mật nhất của người con gái.

Hắn khẽ ấn một cái, Yuuki lập tức giật bắn người theo tiếng rên, rồi lại vô lực xụi lơ trên giường lớn.

Đôi mắt Izumin lúc này đã nhuốm đậm tình dục. Ánh nến mờ ảo không rõ càng tăng thêm sự kích thích.

- Izumin...

Yuuki sợ hãi phát ra tiếng động nhỏ. Izumin liền cười dịu dàng trấn an tiểu mĩ nhân, hôn nhẹ lên vầng trán trắng ngần, nhìn mĩ nhân yêu kiều, mái tóc xanh bung xõa tán loạn, đôi mắt mờ mịt ngập nước. Izumin vẫn rất cố gắng kiềm nén cảm giác muốn đâm mạnh thật sâu mà thay bằng động tác hết sức nhẹ nhàng, nâng niu bảo vật.

- Đừng sợ.

Mảnh quần lót mỏng, vật che chắn cuối cùng cũng rất nhanh được lột ra, lộ ra nơi vùng đất bí ẩn thầm kín nhất.

Đôi chân trắng hồng được dạng ra, Izumin nhìn không chớp mắt vào nơi tươi đẹp nhất.

Hắn bất giác khẽ thốt lên, sững người nhìn vào nơi thần bí.

- Yuuki...

Yuuki ngại ngùng đặt tay che lấy, khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua chín, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi kêu:

- Đừng nhìn...

Izumin hít một ngụm khí, điều hòa hơi thở, khắc chế dục vọng đang kêu gào, vỗ nhẹ vào tay nó, khẽ đem tay mở ra, giọng nói vỗ về:

- Ngoan. Không sao đâu.

Yuuki mặc kệ hắn, nhắm mắt ngượng ngùng, hai bàn tay gắt gao bám lấy ra giường trắng mà nhàu nát. Izumin thấy Yuuki đã buông tay thì mỉm cười hưng phấn, cúi người thấp, đem hai ngón tay tách hai bên vách hồng ra.

Da thịt hồng non mềm, bên dưới đã sớm ẩm ướt. Izumin khẽ cúi đầu, cái lưỡi nóng hổi đưa nhẹ vào phần thịt hồng non, đùa giỡn với đỉnh tròn tròn nhạy cảm.

Cả thân thể Yuuki co rút, trong miệng ngâm khẽ vài tiếng yêu kiều dâm đãng. Mật ngọt càng lúc càng tuôn trào theo sự kích thích của Izumin. Hắn vùi miệng vào sâu, đón lấy hết những giọt ngọt ngào. Rồi cái lưỡi nóng bỏng bất chợt đâm sâu vào trong, di chuyển tán loạn, những ngón tay thay phiên nhau tàn phá cánh đồng mộng mơ.

Mật ngọt càng tuôn nhiều rồi chợt phun ra như thác đổ.

- A!

Yuuki hét lên một tiếng, cả thân thể xụi lơ vô lực.

Izumin rất nhanh trút bỏ kiện y phục trên người mình. Hắn ôm lấy thân thể mềm mại của Yuuki, đem hai tay nó giữ chặt đặt trên đỉnh đầu. Hắn cúi đầu quấn quít hôn lên kiều môi, đùa giỡn với cái lưỡi nhỏ trong khi bàn tay còn lại không an phận mà ra vào, phá phách nơi ẩm ướt.

Từng tiếng rên rỉ khe khẽ đều bị Izumin nuốt lấy. Vì vừa mới lên đỉnh, lại là lần đầu nên thân thể Yuuki càng lúc càng nhạy cảm. Co rút vài cái lại tuôn trào. Hô hấp mãnh liệt thở dốc.

Izumin đem hai chân nó tách ra, tiểu phân thân căng cứng đặt vào giữa mà cọ xát lên xuống. Izumin khẽ gặm vào vành tai Yuuki, hơi thở đậm phần dục vọng, ham muốn càng lúc càng khó khắc chế:

- Yuuki, cho ta...

Yuuki đỏ mặt hẳn, tuy không nhìn thấy nhưng lại cảm nhận rõ ràng hình dáng của tiểu phân thân đang ma sát mãnh liệt bên ngoài, thân thể phút chốc cứng đờ, ngại ngùng một lúc mới nhè nhẹ gật đầu. Mắt nó nhắm chặt sợ hãi.

Izumin được sự cho phép thì từ từ đút vào, còn nhẹ nhàng an ủi:

- Thả lỏng, nếu không sẽ đau lắm.

Yuuki nghe lời, dần dần thả lòng người. Izumin đem tiểu phân thân tiến vào, nhận thấy người bên dưới lại vì sợ hãi mà cứng đờ, cửa mìn cũng chợt thu hẹp, vách thịt non mềm đột ngột siết chặt, ẩm nóng đem phần đầu vừa vào được một xíu của phân thân bao lấy.

Izumin hừ nhẹ một tiếng, liên tục khắc chế cảm giác đâm mạnh mà tiếp tục xoa dịu người thương.

- Ngoan nào, thả lỏng người đi.

Yuuki sợ hãi, bấu víu lên lưng Izumin, rồi từ từ thả lỏng.

Tiểu phân thân được tự do liền tiến vào thêm một lúc, đụng phải vách ngăn mỏng manh, rất nhanh đem môi phủ lên môi mọng, hạ thân động một cái, nuốt lấy tiếng hét đau đớn của người thương.

Hạ thân Yuuki co thắt dữ dội, siết càng chặt cái to lớn vừa xâm nhập. Yuuki nước mắt giàn ruạ, khóc nức nở vì đau.

Izumin nhẹ nhàng vỗ về, cơ thể cứng còng để yên cho bên dưới Yuuki dần từ từ quen thuộc với hình dáng đó, liên tục hôn trấn an, ôn nhu mà nói:

- Ta yêu nàng.

Yuuki cũng dần dần bớt đau, mềm mại vô lực. Izumin lúc này mới bắt đầu động thân, chầm chậm ra vào.

- Ưm... A...

Tiếng rên rỉ càng lúc càng dữ dội theo từng nhịp chuyển động của Izumin. Yuuki nằm bên dưới, như một con búp bê yêu kiều để mặc hắn càn quấy.

Cảm giác khác lạ dần dần ập tới, một sự sung sướng mãnh liệt áp đảo cơn đau ban đầu. Dưới sự dẫn dắt của Izumin, cơ thể dần dần có chuyển biến lớn. Không còn cơn đau xé rách tâm can như ban đầu, thay vào đó là một loại thích ứng chậm rãi, mơ hồ.

Yuuki theo cái hôn dẫn dắt nóng bỏng của Izumin, dần dần tiếp nhận cái khoái cản kì lạ.

Thân thể Yuuki bây giờ đã hoàn toàn thuộc về hắn, Yuuki đã là của hắn. Izumin kích động, hôn lên khắp nơi trên cơ thể Yuuki, mạnh mẽ đánh dấu chủ quyền khắp cơ thể, chuyển động bên dưới cũng càng lúc càng nhanh mạnh hơn, tiến sâu hơn vào bên trong.

- A... a...

Yuuki không thể kìm nén được âm thanh phát ra từ cuống họng, càng kích thích thêm cái dục vọng đã phát ra của Izumin. Hắn càng động nhanh, như một cỗ máy mạnh mẽ tấn công ồ ạt.

- Yuuki! Yuuki! Yuuki!

Izumin động thật mạnh, thật nhanh, gọi tên Yuuki theo cơn khoái cảm, tiến sâu vào bên trong ấm áp, đem người thương đạt đến cảm giác vô cùng sung sướng của khoái cảm.

Trong phòng, màn che lay động, một mảnh động lòng người, tình cảm mãnh liệt, quấn quít, hai người gắt gao ôm nhau, dây dưa thật sâu. Tiếng thở dốc mạnh mẽ, tiếng ngâm khẽ kiều mị, tiếng hoan ái va chạm dữ dội, cùng tiếng nhịp đập hòa cùng nhau, hòa quyện với nhau khắn khít không dứt...


-----------------------------
Khụ... tác giả chết ngất.

Toai mất máu...
Cầu truyền máu gấp...

Hự hự...

À. Happy New Year ♡♡♡ 2019♡♡♡
------------------------------
By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info