ZingTruyen.Info

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

Ngoại truyện 3: Wedding

AmeNyanko

Hôm nay là một ngày cực kì hạnh phúc đối với Yuuki.

Tuy nhiên, cũng là một ngày cực kì mệt mỏi...

Đám cưới sẽ được tổ chức theo phong cách hiện đại, pha lẫn một chút cổ đại.

Ngay từ sáng sớm, mặt trời còn chưa xuất hiện, Yuuki đã bị Carol và Asisu lôi đầu dậy trang điểm. Đối với cái con nhóc coi việc ngủ là việc cực kì quan trọng như nó, tất nhiên là không thể chấp nhận nổi việc dậy sớm thế này.

Làm ầm ĩ một trận, suýt thì phá banh luôn cái phòng ngủ, Carol và Asisu rốt cuộc cũng chịu thua mà buông tha cho nó. Để nó ngủ thêm 3 tiếng nữa rồi gọi dậy.

Izumin đã thức dậy từ rất sớm, hắn ta tất bật chạy đôn chạy đáo khắp nơi xem xét các khâu chuẩn bị cho buổi lễ có ổn thỏa hay không, rồi lại đi kiểm tra đoàn đón dâu các kiểu,... những việc mà đáng lý ra nên giao cho đám người làm thì hắn lại giành làm hết tất thảy. Đám cung nhân Ai Cập chỉ biết thở dài vì quá rảnh rỗi...

Khách quan, sứ giả các nước đều đã tề tụ rất đông đủ từ tuần trước. Chưa bao giờ chúng nó trông thấy các nhân vật quan trọng của mỗi quốc gia đều tề tựu đông đủ thế này, phải nói lễ cưới này của Công chúa Ai Cập thật sự rất lớn.

Vua và Hoàng hậu Hitaito suốt từ hôm nhận được tin báo của Izumin đến giờ vẫn cười toe toét tràn đầy vẻ thỏa mãn. Nghĩ mà xem, đứa con trai thông minh của bọn họ đã rước về được một nàng dâu hết sức tài giỏi, lanh lẹ, còn có một chút đáng sợ nữa... nhưng không sao, chỉ cần Izumin chịu cưới vợ đã là hạnh phúc lắm rồi.

Đức vua của Hitaito, mặc dù ban đầu ấn tượng với Yuuki rất không tốt,hay nói trắng ra là ông cực kì sợ hãi người thiếu nữ này, tuy nhiên bây giờ, nụ cười của ông còn xán lạn hơn bất cứ ai ở đây, bởi vì sao? Bởi vì con trai ông đó, cưới được một nàng dâu cực kì, cực kì, cực kì đáng giá!!!!!!!

Vậy nên người ta luôn nhìn thấy Đức vua cười không ngớt mồm, lúc nào cũng lên mặt với mọi người. Thôi thì dù sao đây cũng là chuyện vui, không ai thèm nói đến ông ta làm gì.

Buổi lễ bắt đầu bằng tiếng kèn vang dội báo hiệu.

Yuuki vận trên người bộ đầm trắng thanh thuần do nó thiết kế, váy đuôi cá dài cả mét đính kim tuyến lấp lánh. Trên tay ôm bó hoa màu xanh dương rất đẹp. Mái tóc xanh được xõa dài, đính lên vài hạt ngọc trai quý giá, tạo cảm giác như một làn suối dịu dàng bong bóng nước.

Đầu đội vương miện vàng ròng điêu khắc tinh xảo những đóa hoa lấp lánh, nụ cười Yuuki trông thật hạnh phúc, rạng rỡ tăng thêm vẻ đẹp thiên thần của nó.

Ngồi lên chiếc kiệu hoa sang trọng, đoàn người dẫn đầu bởi một đội vũ công uyển chuyển múa vũ điệu chúc mừng, dân chúng hai bên đường đều rất hào hứng, phấn khích, vui mừng liên tục dâng tặng những lời chúc tốt đẹp.

Tiến thẳng về hướng Thần điện thần Chiến Tranh. Yuuki nhìn thấy Arthost tiến lại gần nó, đưa tay đỡ nó xuống kiệu hoa. Nhẹ nhàng khoát tay Arthost tiến vào trong thần điện, tim Yuuki đập càng lúc càng mãnh liệt, càng dữ dội hơn.

Sau hôm nay, nó sẽ chính thức ở bên Izumin, chính thức là một nửa của hắn ta. Cảm xúc thật hồi hộp, xúc động, xen lẫn hạnh phúc khó nói nên lời.

Bước chân run rẩy tiến vào bên trong thần điện, nó nhìn thấy hai bên là những người hết sức thân quen của nó và các vị sứ giả các nước.

Carol đứng cạnh Menfuisu, Asisu đứng cạnh Raian, cả 4 người đều cười vui vẻ chúc mừng em gái.

Akira đứng phía trước bậc thánh, vẻ mặt có chút khó chịu không muốn gả em gái đi. Anh liên tục lườm Izumin đứng phía sau đó, ánh mắt toé lên những tia lửa điện.

Phía trên bậc thánh cao quý, xuất hiện những con người tỏa đầy hào quang lấp lánh. Yuuki nhận ra, đó là các vị thần ở Thiên giới. Bọn họ cũng xuất hiện ở đây sao?

Có cả Atum, Zues, Thor, Hapi, Ares, Athena....

Thật nhiều quá đi!

Yuuki choáng ngợp bởi mức độ "chơi lớn" của hôn lễ...

Và,

Kia rồi, chàng trai một nửa định mệnh của nó.

Izumin khoác lên mình chiếc vest trắng lịch lãm mà Yuuki may vài ngày trước. Mái tóc bạch kim dài của hắn ta được buộc cao. Đầu đội mũ miện vàng ròng. Trông hắn vừa mang vẻ phong lưu, đĩnh đạc của bậc quân vương, lại mang vẻ dịu dàng, nam tính.

Yuuki thật sự không ngờ, trông Izumin bận bộ đồ của hiện đại lại hợp đến thế.

Đôi mắt hắn âu yếm tràn đầy vẻ sủng nịnh nhìn nó, cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân Yuuki khiến nó xúc động.

Arthost vỗ vỗ lên tay Yuuki như lời chúc mừng, cũng chính là hành động thay cho lời yêu thương tư người cha dành cho con gái khi xuất giá.

Nắm lấy bàn tay trắng nõn của Yuuki, đặt tay nó lên tay Izumin, Arthost cười gượng, ánh mắt mang vài tia cảnh cáo hướng Izumin, bảo:

- Nếu cậu dám làm con bé buồn. Tôi nhất định phanh thây cậu!

Izumin đổ mồ hôi hột gật đầu lia lịa, sau đó rất nhanh lấy lại phong thái nghiêm túc, đáng để nương tựa, trả lời:

- Vâng, tôi nhất định khiến cô ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

- Tốt, con bé xứng với điều đó. - Akira hậm hực chêm lời vào.

Đáng ghét, đứa em gái anh nuôi bao nhiêu năm, cưng nựng nó không hết, bây giờ lại rơi vào tay một thằng nhóc khác. Hừ, nghĩ anh làm sao nuốt nổi cục tức này?!

Yuuku thấy anh trai có vẻ khó chịu, mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy anh, tựa vào ngực anh như vẫn thường làm.

- Anh hai, cảm ơn anh rất nhiều. Em rất hạnh phúc.

Akira vươn tay vuốt mái tóc dài xanh mượt của nó, ngập tràn vẻ ôn nhu sủng nịnh:

- Sau này, rảnh thì hãy đến thăm anh. Nếu không, anh nhất định kéo cả đám quá phá Hitaito nhà em.

- Vâng. Sẵn sàng chào đón anh luôn.

Yuuki cười tinh nghịch, Akira búng mũi nó một cái, đem tay Yuuki đặt về tay Izumin.

- Chăm sóc tốt cho nó

- Được.

Izumin gật đầu chắc chắn, siết chặt bàn tay nhỏ bé của người nọ, cho dù mọi người có không nói, hắn cũng nhất định sẽ đem nó bảo hộ thật tốt, đem nó đặt lên hàng đầu.

Cả hai quyến luyến nhìn nhau hạnh phúc, phía trên kia, đột ngột xuất hiẹn một luồng sáng trắng thuần khiết, đẹp đẽ.

Ánh sáng trắng lan tỏa xung quanh, mang theo bao nhiêu ấm áp, bao nhiêu vui tươi. Yuuki nhíu mày nhìn thân ảnh mờ ảo xuất hiện trong luồng sáng rực rỡ.

Luồng sáng dần dần thu lại về phía người đó, thân ảnh mờ ảo cũng dần hiện rõ ra.

Akira cùng Yuuki há hốc mồm kinh ngạc trợn tròn mắt người vừa xuất hiện. À không, nói người thì không đúng, đó chính là Thiên thần! Vị Thiên thần với đôi cánh trắng tinh dài rộng, mang lại bao cảm giác ấm áp dịu kì.

Không... không phải chứ? Sứ giả của Đấng tối cao sao?

Nhìn các vị thần xung quanh đồng loạt quỳ xuống cung kính, đám người trần bên trong cung điện như bị hóa đá, tựa như một con robot tự động quỳ xuống làm theo.

Yuuki với Akira chỉ biết trợn tròn mắt, há hốc mồm kinh ngạc. À không, có cả Carol, Mitamun và Raian cũng đồng một dạng kinh hoàng không kém.

Càng kinh khiếp hơn là khoảnh khắc Vị đó mở lời, giọng nói âm trầm dịu dàng ngọt ngào như bản balad du dương:

- Ta là Thiên thần Grabrien. Sứ giả của Đấng tối cao, Thiên thần hộ mệnh của loài người. Ta được Ngài sai đến đây làm chủ lễ cho con - Yuuki, tiểu thiếu nữ đã dũng cảm đánh bại Satan, cứu nguy cho toàn thế giới.

Yuuki thực sự bị dọa cho ngơ ngẩn. Không phải chứ, đến mức độ này cũng là hoành tráng quá rồi!!!

Mà khoan đã, giọng nói này, quen lắm... Chính là giọng nói đã đưa nó trở lại thế gian, giải thoát nó khỏi bóng tối vô tận đó sao??

Yuuki bị hoảng hồn lần nữa.

Buổi lễ sau đó được diễn ra dưới sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người có mặt. Nhưng, có vẻ đương sự của chúng ta hoàn toàn mất cảm giác rồi.

Chuyện này thật là sock quá đi mà...

Hai tiếng sau khi buổi lễ kéo dài 6 giờ (đã bao gồm thời gian ăn tiệc) kết thúc, Yuuki lên kiệu hoa lộng lẫy cùng Izumin, nhắm hướng Hitaito đi tới.

Ngồi tựa vào trong ngực hắn, Yuuki mới dần dần lấy lại bình tĩnh của mình.

Hôm nay quả thật rút kiệt hết sức lực của nó rồi. Chỉnh cho cơ thể thoải mái, tựa vào lồng ngực rộng của hắn, tận hưởng cảm giác được hắn sủng nịnh ôm lấy, Yuuki bất giác đã thiếp đi lúc nào không hay. Trên khóe môi còn vương nụ cười hạnh phúc.

Izumin nhìn thiếu nữ trong lòng mình mỉm cười ấm áp, hắn đang rất vui vẻ. Yuuki, người con gái trong mộng của hắn, người con gái khiến hắn vứt bỏ tự tôn của một hoàng tử mà đi theo nó từng bước, từng bước một. Cuối cùng, nó cũng đã là của hắn, đã là vợ của hắn, là thê tử đáng yêu của hắn, là Thái tử phi tôn quý của Hitaito, là Hoàng phi tương lai...

Hắn rất vui, rất hạnh phúc. Vòng tay bất giác siết chặt lại, đem cả thân người bé nhỏ nằm gọn trong lòng hắn. Một cỗ ấm áp ngọt ngào lan tỏa...

--------------------------
By NekoMikuMiu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info