ZingTruyen.Info

Dong Nhan Nhac Lac Vao The Gioi Nu Hoang Ai Cap

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên đất nước của con sông Nil hiền hòa. Tiếng chim ríu rít ca. Những hàng cây đong đưa theo bài ca của gió. Đã là buổi chiều trên đất nước của cát và gió.

Min bé con nghiêng đầu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh không gợn mây.

Con bé thích thú đưa chân vào dòng nước mát. Trời đẹp đẹp, nước mát mát, có hoa có lá, Min phấn khích mãi không thôi.

Duun - anh trai sinh đôi của con bé, chậm rãi tiến tới gần. Cậu lắc lắc đầu nhìn nó, dùng tông giọng non nớt của mình, cố làm ra vẻ anh trai lớn nói:

- Min. Cha và mẹ gọi chúng ta kìa.

Vì Raian là người hiện đại, nên lối xưng hô của hai đứa trẻ cũng bị ảnh hưởng, không gọi phụ thân, phụ mẫu như kiểu cổ đại.

- A. Em suýt quên mất. Hôm nay đi thăm người đó a?

- Ừm. Mọi người đã đông đủ cả rồi. Rush có vẻ đang khó chịu đấy.

- Ấy. Đi liền.

Min không đợi Duun kịp phản ứng đã bật dậy, lon ta lon ton hướng sảnh chính mà chạy tới. Đám nô tỳ phía sau cũng tất bật đuổi theo. Duun làm vẻ bất lực lắc đầu, dáng vẻ có phần giống ông cụ non.

- Tham kiến Duun điện hạ, Min công chúa

- Duun điện hạ, Min công chúa buổi sáng tốt lành.

Chạy dọc hành lang, hai anh em chúng nó liên tục phớt lờ những lời chào vô vị quá quen thuộc đến nhàm chán.

Min dùng chân đạp cửa, trước mắt nó là những người mà nó thích nhất.

Cha nè, mẹ nè, hoàng phi Carol và Pharaon Memfis. Còn có cả thái tử Rush. Min cười híp mắt, lao đến ôm chầm lấy Carol.

- Cô Carol~~~

- Ái chà. Bé cưng của cô lớn thế này rồi nè. Yêu cưng quá.

Carol vui vẻ ngồi hổm xuống xoa đầu con bé, trong lúc đó Duun lại khẽ cúi người theo lễ nghi.

-  Tham kiến Pharaon, tham kiến hoàng phi, tham kiến Thái tử.

- Ôi dào. Đều là người nhà cả, con hành lễ làm gì chứ hả Duun.

Menfuisu cười lớn xoa đầu cậu nhóc. Nhìn hai đứa trẻ bằng tuổi mình đang mãn nguyện vì được xoa đầu, Rush một bên lại im lặng chẳng màng sự đời.

Cười đùa vui vẻ được một lúc, Raian nhìn trời nói.

- Cũng đến giờ rồi đấy. Hẳn là hai người kia đã đến từ sớm.

- Ừm. Chúng ta đi thôi.

Hôm nay chính là vừa tròn 6 năm Yuuki ra đi vĩnh viễn. Mỗi năm, cứ vào dịp này, tất cả bọn họ đều tụ tập đông đủ trước đền thờ thần chiến tranh - nơi đặt bức tượng lớn của vị thiếu nữ ấy.

...
...

- Yuuki... Yuuki... tỉnh lại đi. Trở về đi...

- Ai? Ai đó? Ai đang gọi tôi?

- Trở về đi. Mọi người đang chờ. Đến lúc rồi...

- Tôi không thể! Sinh mệnh tôi đã kết thúc. Tôi bắt buộc phải ở lại đây vĩnh viễn... trong cô đơn....

- Không... ngọn lửa của cô không tắt hết. Sức mạnh của cô rất phi thường. Cô có sự hỗ trợ từ những dòng máu thánh. Cô không thể chết. Sinh mệnh đã được phục hồi rồi. Đã đến lúc cô phải trở về. Hãy tỉnh giấc đi!

- Khoan! Khoan đã! Người là ai??!!!....

...
...

- Ragashu! Izumin! Mitamun! Xin lỗi vì tới trễ!

Carol đứng lại thở gấp, bọn họ đã phải tăng tốc rất nhanh để đến đây đấy, tất nhiên, Carol vẫn không thể thích ứng với cái kiểu xe ngựa cổ đại như thế này được.

Mitamun - thiếu nữ có mái tóc xoăn xoăn màu nâu nhạt, đôi mắt nâu giống hệt Izumin. Cô mỉm cười, dường như là một người dịu dàng. Nhưng, chỉ những ai tiếp xúc lâu năm mới hiểu, đằng sau cái nụ cười dịu dàng đó là một cái gì đó rất kinh khủng sắp đổ ập xuống.

- Hơ hơ... Mitamun à. Bọn này thực sự không cố ý đâu....

- Được rồi được rồi. Đừng làm quá lên thế. Nếu là ngày thường thì các cậu tới số, rất may, hôm nay tớ không có ý định trừng phạt về tội đi trễ đâu.

Mitamun cười xòa tự nhiên. Sau ngần ấy năm xuyên không, cô cũng đã tìm được những người bạn thân thiết có cùng hoàn cảnh giống mình. Nên Mitamun rất nhanh kết bạn, thoái mái thân thiện với mọi người.

Bọn họ cũng rất quý Mitamun, nhìn xem, cô nhóc Min nhà ta cũng quấn Mitamun đến không rời.

- Còn không định vào trong? Mấy người muốn đứng ngoài đây à? Trời sắp tối rồi đấy.

Akira nhăn mặt nhăn mày, nếu không phải do Mitamun giữ lại thì hẳn anh đã cùng Izumin đi vào điện thờ trước. Chẳng cần phải đứng ngoài  mà chờ thế này.

Cả bọn cười cười, lũ lượt bát nháo kéo nhau vào điện thờ. Riêng chỉ một mình Izumin đứng lại, trầm ngâm nhìn về phía dòng sông Nil.

Akira nhận ra sự khác thường đó, anh tiến lại gần. Sau sự kiện kia, anh và Izumin quả thực thân thiết như hai anh em. Akira xem Izumin như em trai mà chăm sóc, Izumin cùng xem Akira là anh trai mà kính nể. Hiềm khích trước kia đã xóa bỏ, hai người thay vào đó lại rất thân nhau.

- Izumin! Sao đấy?

Izumin không nói không rằng, môi mỏng mấp máy không nói nên lời, ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa khó hiểu, xen lẫn niềm hạnh phúc, cánh tay rắn chắc run run, chỉ về phía dòng sông - nơi có một bóng người mờ nhạt xuất hiện.

- Yuu... ki?

Akira kinh ngạc quay lại nhìn, quả nhiên nhận thấy bóng người một ai đó. Nhưng quá mờ nhạt, anh không thể thấy rõ.

Izumin không đợi Akira kịp phản ứng, hắn đột nhiên chạy đi.

Chỉ cách nhau vài bước chân mà như cách một bức tường lớn. Izumin khựng lại, đôi mắt hắn phủ một tầng sương mờ.

Kia rồi, người con gái của đời hắn, người duy nhất khiến hắn nhận ra mình là ai, cho hắn hiểu thế nào là niềm vui... người con gái duy nhất cho hắn cảm giác muốn ở mãi mãi bên cạnh như một người thân, chứ không phải cảm giác chiếm hữu.

Đứng ở đó, thiếu nữ với mái tóc lam quen thuộc, bộ váy trắng thuần khiết mỏng manh, một nửa thân ngập dưới nước. Vì nàng quay lưng lại nên hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng nàng, nhưng hắn chắc chắn, đó chính là người mà hắn mong chờ.

- Nàng đã trở về... Yuuki.

Izumin thì thầm, hắn tiến lại gần, cảm xúc hắn giờ đây hỗn loạn, dường như có thể vỡ òa ra.

Thiếu nữ nghe thấy hắn, môi hồng khẽ nở nụ cười tươi, nước mắt theo khóe mi tràn ra, nàng quay đầu, một làn gió nổi lên thổi tung mái tóc nàng, ánh hoàng hôn đỏ rực càng thêm rực rỡ, đem nụ cười của Yuuki càng thêm phần mãnh liệt.

Yuuki đứng đó, sắc đỏ hoàng hôn rực cháy như tỏa hào quang, nàng xoay người lại, đưa hai tay ra, mỉm cười hạnh phúc.

- Vâng. Em đã về đây.

Izumin cảm xúc như vỡ òa. Lần đầu tiên, giọt lệ hắn tuôn rơi. Ngay cả lúc nghe tin Yuuki mất hắn cũng chỉ trầm mặc, vậy mà bây giờ hắn lại khóc. Hắn vội vã chạy đến bên Yuuki, ôm chặt lấy nó, siết chặt nó như sợ hắn buông ra, nó sẽ lại biến mất một lần nữa. Izumin ôm nó thật chặt, đem nó áp giữ trong lồng ngực rộng rãi, đầu hắn vùi vào hõm cổ nó. Cảm xúc không thốt nên lời.

Yuuki nhìn thấy bờ vai hắn run run, nó mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Đây chính là lần đầu tiên nó đáp lại hắn, sau bao nhiêu lâu, cuối cùng nó cũng trở về bên hắn, trở về làm người phụ nữ của hắn.

Cả hai ôm nhau, chìm trong niềm hạnh phúc dạt dào, chính là không một từ ngữ nào trên thế gian có thể diễn tả được cảm xúc của cả hai lúc bấy giờ.

Một buổi chiều hoàng hôn đẹp rực rỡ trên dòng sông Nil, sắc đỏ lan tỏa một vùng trời, mạnh mẽ ôm lấy bóng hình cặp đôi hạnh phúc.

Phía xa xa, Akira cùng những người còn lại đứng như trời trồng, ai nấy đều rơi lệ hạnh phúc, chúc mừng cho cặp đôi đoàn tụ. Akira là người vui mừng nhất, em gái anh, cô em gái bé bỏng của anh đã trở lại. Đứa em gái anh yêu quý nhất, người thân máu mủ ruột thịt duy nhất của anh. Akira xúc động, bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy bàn tah nhỏ nhắn của Mitamun bên cạnh. Mitamun cũng hiểu, cô không nói gì, chỉ mỉm cười nắm lấy tay anh.

Những đứa trẻ nhìn phụ huynh chúng nó đều rơi lệ hạnh phúc, dù không biết người thiếu nữ kia là ai, nhưng tụi nó hiểu, người con gái ấy chắc chắn là người rất quan trọng đối với bố mẹ chúng nó. Lũ trẻ chỉ biết im lặng đứng nhìn, cùng chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc tuyệt vời.

Thật là một cái kết đẹp cho một cuộc phiêu lưu kì thú. Ai nấy đều có hạnh phúc của riêng mình. Cô gái bé nhỏ Yuuki, cô đã làm rất tốt, cô đã sống rất tốt, bao năm qua cô chịu nhiều khổ cực rồi. Bây giờ, hãy sống vì bản thân mình nhé!

/////// END ////////

---------------------------------------------------
Tèn ten! Bao năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng End được đứa con đầu lòng. /chấm chấm nước mắt/

Cảm ơn mọi người vì suốt thời gian qua đã ở bên cạnh tui, ủng hộ tui, dọa đốt nhà tui các kiểu để tui có động lực viết truyện. /vừa khóc vừa cười/

Hm. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Bộ truyện nào rồi cũng phải kết thúc. Bao năm qua thực sự cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. /cúi đầu/

Mà. Mọi người cũng đừng tạm biệt tui đi luôn nhá. Huhu. Vẫn còn một số chương ngoại truyện đang chờ mọi người đó :p.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhaaaaa. Yêu thương nhiều nhiều.

Đây là một số tác phẩm khác của tui:

Gửi Anh! Người Từng Là Tất Cả (oneshot) - đã full

Mèo Đen (twoshot) - đã full

Huyết Thống Sát Thủ - đang viết

(Đồng nhân SailorMoon) Lạc Vào Thế Giới Thủy Thủ Mặt Trăng - đang viết

Dự kiến sẽ xuất bản thêm (đang còn là bản thảo)

(Đồng nhân DSHB) Lạc Vào Thế Giới Dòng Sông Huyền Bí

(Fanfic 1/2 Prince) Tử Nguyệt

(Fanfic MKS) Cuộc Sống Thực Tập Của Leaf Knight đời 39

Ánh Nắng Của Anh

Học Viện Thứ Ba

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ tui nhoa~ moah moah /ôm hôn thắm thiết/























À mà tiếp theo là chap ngoại truyện về đám cưới của main nữ nhà ta. Có thím nào muốn tui viết H thử không? :v
------------------------------------------

Truyện được làm độc quyền chỉ có trên W.a.t.t.p.a.d. Nghiêm cấm sao chép hay mượn tạm ý tưởng kể cả nhân vật và cốt truyện dưới mọi hình thức.

By NekoMikuMiu - Tuyết Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info