ZingTruyen.Info

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

chương 86: Cuộc chiến sống còn (1)

AmeNyanko

Menfuisu nằm dài trên nệm bông, ngước mắt nhìn Carol đang nói chuyện đầy vui vẻ với Nữ thần Hapi và Asisu, hoàn toàn bỏ quên cậu qua một bên.

Izumin thì cùng Akira bàn kế hoạch cứu Yuuki. Trước đó, sau khi hắn tỉnh táo lại đã phải tự kiểm điểm, dằn vặt bản thân một khoảng thời gian. Phải nói lúc đó là lúc mà Asisu với Raian phải cực kì đau đầu, luôn phải khuyên hắn đừng tự làm đau bản thân vì đã tổn thương Yuuki đủ kiểu nữa.

Akira khi vừa gặp lại Izumin thì lửa giận đùng đùng, không nói không rằng lập tức lao vào đập Izumin không thương tiếc. Izumin cũng tự biết thân biết phận, không hề phản kháng để mặc Akira quánh túi bụi. Sau khi đập Izumin đã đời mà không nhận thấy bất kì sự phản kháng nào, Akira cuối cùng cũng tha cho Izumin, nhờ Hapi nữ thần chữa trị rồi hai người làm lành. Và, bây giờ thì kéo nhau ra một góc ngồi nói chuyện...

Raian đồng số phận với Menfuisu, cũng muốn qua bắt chuyện với Men cho đỡ cô đơn, cơ mà chẳng biết nói gì nên thôi kệ, ngồi không nhìn ngắm cảnh vật cũng ổn :v

"Rầm"

Cánh cửa phòng nghỉ của tụi nó đột ngột bật mở.

Là Arthost.

- Arthost, mọi việc thế nào rồi?

Hapi nữ thần là người đầu tiên lên tiếng, kéo theo đó là ánh mắt đầy trông chờ của một đám người đằng kia.

Arthost gật đầu nói:

- Atum đã hạ lệnh tập hợp lại Đội quân Ánh sáng năm đó, một lần nữa phong ấn Satan. Nhưng...

- Nhưng mọi việc cũng không còn như xưa, liệu sức mạnh của chúng ta bây giờ có đủ để phong ấn Satan không? - Hapi chặn lời Arthost đang nói

- Đó cũng là điều ta đang lo lắng. Mà... sao cô lại quen biết Carol?

Arthost nhíu mày. Hình như sự việc đã đi quá xa rồi đi? Đừng bảo với thần là Hapi nhận Carol làm nghĩa nữ nhá.

- Giống anh cả thôi~ bộ chỉ có mình anh được nhận con gái chắc? - Hapi cười lém lỉnh, dứt câu còn lè lưỡi trêu chọc.

Cái động tác trẻ con này cũng chính là biểu hiện cho tính cách thật của Hapi. Nhìn bề ngoài dịu dàng là thế nhưng khi gặp người thân quen thì mới bộc lộ bản chất. Cũng giống như ai kia... đều tự tạo vỏ bọc che giấu bản thân.

Arthost mỉm cười, ở trên này, thần chỉ có mỗi Hapi là bạn nên rất quen với tính cách dở dở ương ương của Hapi, chỉ là lúc này không thể vui nổi, bởi nó quá giống với Yuuki.

Arthost đang cười bỗng dưng lại trầm mặc. Kèm thêm vẻ mặt u ám làm cả bầu không khí thêm trầm xuống. Hapi biết, thần lại làm sai cách rồi. Muốn giúp Arthost vui vẻ một chút nhưng hình như lại phản tác dụng.

- Arthost, anh đừng lo lắng quá, chúng ta chắc chắn sẽ làm được thôi. Yuuki sẽ an toàn mà.

- Tôi không sao.

Arthost gật đầu. Thần biết Hapi đang muốn làm thần vui, chắc vì biểu hiện của thần quá mức gắt đi? Hapi quả nhiên là bạn tốt, thần cũng không nên phụ lại lòng tốt của Hapi mới đúng.

- Hai người trò chuyện đủ rồi chứ? Bây giờ về vấn đề chính. Đội quân Ánh sáng đó là sao?

Cái giọng nói ngang ngược không sợ trời này là của ai? Còn ai ngoài thanh niên cuồng em gái nhà chúng ta?

Akira chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hai người. Chắc là từ lúc Arthost vừa đạp cửa vào thì đã vội phóng tới. Theo sau anh là Izumin cũng đồng một bộ dáng nhíu mày "nói lẹ đi"

- Đội quân Ánh Sáng là đội quân của thần linh, năm xưa nhờ vào cả đội quân này chúng ta mới có thể phong ấn được Satan.

- Dùng cả một đội quân để phong ấn một con quỷ? Mấy người cũng nên xem lại năng lực thần thánh của mình đi

Akira hờ hững, ánh mắt thờ ơ, giọng điệu đầy lạnh lùng, không chút câu nệ, thẳng thắng nhận xét.

Akira vừa dứt lời, đồng loạt toàn bộ những con người trần gian có mặt ở đây đều gật đầu đồng tình.

- Đó là chưa kể việc phong ấn lại bị hỏng vào mấy trăm năm sau...

Izumin lười biếng tiếp lời. Hình như... anh chàng bị nhiễm thói xấu của Akira rồi?

Arthost cùng Hapi ngơ người nhìn. Bọn họ nói... có vẻ đúng. Nhưng sau đó ý nghĩ đó lập tức bị dập tắt khi họ chợt nhớ ra, tiểu sử thật sự của Đội quân Ánh Sáng.

- Tất nhiên phải như thế rồi! Đội quân Ánh sáng là đội quân dưới trướng Thiên thần Gabrien - Vị tổng lãnh thiên thần tối cao. Chưa kể ở phía trên chúng tôi chính là một đấng còn vĩ đại hơn mọi thứ. Mà Satan, sức mạnh của hắn không thua bất kì ai, chỉ yếu hơn Đấng toàn năng ấy. Tất nhiên là cả Đội quân của tổng lãnh thiên thần phải tiêu diệt rồi.

- Đấng toàn năng? Tổng lãnh thiên thần Gabrien?

Akira nghe như không thể tin vào tai mình. "Khoan! Mọi việc thật sự đi quá xa rồi!!! Đã hư cấu từ bản gốc, đến bản này nó càng ngày càng hư cấu hơn nữa sao? Sao đi đâu mà lại lạc tới Thiên Chúa giáo dữ vậy???"

"Aaaaa. Không! Ngưng lại phát. Không suy nghĩ nữa! Càng nghĩ càng rối! "

Sắc mặt Akira tối sầm lại. Được rồi. Xem như anh chấp nhận cái hiện thực này vậy. Theo thông tin nãy giờ nhận được, chúng ta có một sơ đồ như sau:

                  Đấng Toàn Năng
               /                                 \
      Gabrien                         Satan
              /
Đội quân Ánh Sáng

Hm... vậy xem ra thực lực cũng đâu có tệ? Chỉ là hai vị lãnh đạo kia tại sao không ra tay phong ấn Satan mà để đám dưới trướng vất vả mần?

Xin thưa, không đáng!

Thế đấy!

Thâm... quá thâm rồi!

Não bộ Akira "load" được tới đó, sau hoàn toàn đình trệ không làm việc nữa. Quả nhiên, dẫu sao Akira vẫn chỉ là con người, mà những việc liên quan đến thánh thần gì đó là một phạm trù thoát khỏi trí tư duy của con người.

Tội cho thanh niên Akira. Khuôn mặt cứng đờ rồi kìa.

- Vậy bây giờ...?

Menfuisu ngắt ngang dòng suy nghĩ đang dần đi quá xa của Akira, hỏi đúng một câu trọng tâm.

Arthost cùng Hapi mỉm cười, gật đầu chắc nịch:

- Còn làm gì nữa? Xuất chinh thôi!

....
....

Atum cùng Zues hai bộ giáp vàng chói lòa lòa mắt người nhìn. Không những bộ giáp, còn cả mái đầu vàng chói lọi cùng hào quang ngời ngời kia, thật là muốn chọc mắt người khác mù đi cho rồi!

Mà chưa kể hai vị đứng đầu dùng giáp vàng, cả một đội quân đều dùng giáp vàng và hào quang ánh sáng. Nhìn đâu cũng chỉ một màu vàng và trắng. Thật là... thế này cũng quá đáng lắm rồi.

"Cái này phải gọi là đội quân màu vàng mới đúng!!!!!!"

Đám anh trai chị gái xinh đẹp của chúng ta đồng một suy nghĩ.

- Menfuisu, Faraoh Ai Cập?

Atum đột ngột gọi tên làm Men giật cả mình.

- Đúng vậy thưa ngài.

Menfuisu cúi người hành lễ, cả người toát lên khí phái trang nghiêm, hào quang lẫm liệt của một vị Faraoh.

"A. Chói lòa lòa~ Con rể a" Hapi said

Carol mắt lấp lánh "Chồng mình đẹp trai quá!!!"

Asisu đầy tự hào "Em trai ta đó. Muahahaah"

Đám nam nhân "Thằng ôn con tính tình như trẻ con đâu rồi???!!!!!!!"

Fan girl "Anh Mền cuteeeeeeee"

Con mèo lười tác giả "..."

- Haha. Rất có khí phái. Không hổ là Faraoh Ai Cập. Lại đây con trai

Atum cười lớn, khoát tay bảo Menfuisu tiến lại.

Menfuisu không biết Thần Mặt trời gọi cậu có chuyện gì, nhưng cũng ngoan ngoãn tiến lên.

- Chà chà, để ta xem. Bây giờ ta mới nhìn rõ người. Cũng không tệ. Ai Cập ngày nay có vị Faraoh như ngươi quả là phúc lớn.

- Tạ ngài đã khen.

Menfuisu tỏ vẻ khách sáo, cúi người cảm tạ. Atum có vẻ không hài lòng, nhíu mày

- Ngươi khách sáo thế làm gì hả? Là Faraoh Ai Cập cũng chính là con trai ta. Đã là con trai Atum tối cao này thì không được cúi đầu. Mau ngẩng lên!

- Con trai?

" quác.... quác.... quác...."

Quạ bay đầy đầu đám người bên kia...

Menfuisu vài giây đứng hình, chưa thể tiêu hóa hết những lời mà Atum vừa nói.

- Eh hèm. Mau mau tỉnh táo lại đi con trai, việc đó để khi về hẵng nói sau. Bây giờ chuyện trước mắt là đánh bại Satan.

- Và cứu Yuuki. - Akira lặng lẽ bổ sung

Khi Atum vừa dứt lời, cả đội quân reo ầm lên đầy khí thế.

Mỗi người một chiến mã, đội quân giáp vàng hùng hậu lên đường. Bay trên những đám mây, vượt qua những ngọn núi, lướt thẳng qua biển cả mênh mông.

Không biết là trong bao lâu, đoàn quân đáp xuống một nơi tối tăm, cách xa thế giới bên ngoài, xuyên qua bức tường ma pháp ngăn cách với thế giới, đây là một nơi không xuất hiện trên bản đồ.

Những đám mây ở đây không còn ánh trắng mà thay vào đó là một màu xám tro. Sấm chớp giận dữ gào thét. Nham thạch núi lửa sôi sục. Khu rừng trước mặt chỉ toàn những cành khô, không có nổi một chiếc lá xanh.

Carol rùng mình một cái. Cảnh vật ở đây làm cô liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị Mỹ mà cô từng xem. Hơi ớn lạnh một chút, Carol ôm siết lấy tay Menfuisu, cố hít sâu giữ bình tĩnh.

Asisu lại đối với Carol khác biệt. Chị chỉ hơi rùng mình do cái bầu không khí u ám đầy quỷ dị từ khu rừng tỏa ra. Còn lại thì vẫn bình tĩnh, chẳng sợ hãi. Asisu đi sát bên cạnh Raian, tránh cho anh không phải lo lắng chị cách quá xa mà không thể bảo vệ.

Akira xông xáo lên phía trước, gìm cương ngựa đứng bên cạnh Arthost. Hít sâu thở mạnh lấy tinh thần. Mái tóc bạch kim lấp lánh, đôi mắt tím  nổi bật giữa làn khói mờ mờ, đứng cạnh vị thần Chiến Tranh uy dũng, thần thái sắc bén không kém cạnh là bao.

Izumin dừng ngựa cạnh Hapi, hắn vẫn đang tự dằn vặt bản thân. Đôi lúc hắn chỉ muốn trực tiếp lao ngựa lên phía trước, xông vào bên trong cướp lấy Yuuki mà đem về. Chẳng ngại nguy hiểm nữa.

Theo hiệu lệnh của Zues, đoàn quân chậm rãi băng xuyên qua cánh rừng khô.

Những cành cây khô quắt chĩa nhọn như những mũi lao, không cẩn thận rất dễ bị rách quần áo. Một số cành khô lại như những ngón xương tay khô khoắt, cử động khớp theo mỗi bước ngựa đi, để rồi lắm lúc lại bất chợt tấn công, vươn thẳng về phía đoàn quân cản trở.

Rất nhẹ nhàng băng qua cánh rừng khi mà những binh lính trong đoàn quân của thần chẳng phải để trưng. Chỉ bằng vài cái phất tay, vài cái huơ kiếm, những cây khô cản trở đã rớt thẳng xuống đường, chẳng động được đến đoàn quân là bao.

Asisu và Carol hoàn toàn được bảo bọc trong lớp áo choàng của Raian và Menfuisu nên lành lặn, không chút vết xước.

Đôi mắt xanh của Carol mở to, lo lắng, run sợ xen vài phần hiếu kì theo từng bước tiến của đoàn quân. Chỉ vài phút ngắn ngủi trôi qua thôi, đoàn quân đã đến trước chân núi, nơi mà có một cổng vào to sừng sững, đỏ huyết. Hai bên cổng là hai bức tượng "đầu trâu mặt ngựa" cao lớn, dữ tợn. Những bức tường dưới chân núi đâu đâu cũng là sọ người, cốt người.

Bầu không khí xung quanh đã u ám, nay còn quỷ dị hơn.

Carol rùng người một cái, nhìn bức tường cốt người với nhiều khuôn mặt biểu cảm khác nhau, đau đớn, bi thương, hoảng sợ, khủng hoảng... những biểu cảm ấy đều nói lên nỗi sợ hãi tột cùng về một thứ đen tối.

Khi tất cả đã tập trung trước cánh cổng đỏ huyết ghê rợn đó, hai bức tượng đột ngột cử động. Đôi mắt bọn chúng sáng lên, những cánh tay to lớn cầm những mũi lao vươn thẳng ra. Cả người bọn chúng dứt khỏi bức tường, hung dữ nhìn xuống đoàn quân.

- Chỉ những kẻ đã chết mới có thể tiến vào "đế quốc của Chúa tể"

Một trong hai bức tượng lên tiếng. Tiếng nói ồm ồm, vang vọng, khiến bất cứ ai nghe thấy đều phải bịt tai.

Các vị thần tiên thì không sao, nhưng đối với những con người đám Akira thì suýt bị ù tai vì tiếng ồn ấy.

Hapi dụng phép, bao bọc từng người trong phép thuật. Đem họ bảo vệ an toàn.

Zues cười khẩy, lên tiếng:

- Bọn ta là thần, khác hẳn với lũ người chết tầm thường, lẽ nào vẫn không thể vào sao? Thực quá xúc phạm đi.

- Đoàn quân nghe lệnh! Chuẩn bị vũ khí!

Đám Akira ngay lập tức bị vây lại, nhét vào bên giữa vòng tròn. Xung quanh là binh lính và các vị thần. Đem bọn họ xem như vô dụng, một vật trang trí quý hiếm nhét vào một góc, tránh phải xây xước khi đụng độ.

Akira hậm hực. Tay anh siết chặt thanh bảo kiếm bên hông, nghiến răng tức tối.

- Akira. Đừng giận dữ. Bọn họ làm thế cũng đúng thôi. Chúng ta là người trần mắt thịt...

- Người trần thì sao chứ? Là thứ để bọn họ xem như vật trang trí và nhét vào một góc xem vô dụng sao?

Akira ngắt ngang câu nói của Carol. Anh không cam tâm! Anh đến đây là để cứu Yuuki. Không phải làm bù nhìn, trơ mắt lên nhìn các vị thần bảo vệ.

Menfuisu và Izumin đồng loạt gật gật tỏ ý đồng tình. Chỉ có Raian vẫn im lặng suốt. Không ai biết anh đang nghĩ gì, mà có chăng cũng chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ tốt Asisu và Carol.

- Được rồi mọi người. Tôi biết các cậu cũng rất nóng lòng muốn cứu Yuuki. Tôi cũng thế. Nhưng nếu ngay cả Arthost cũng ném chúng ta vào trong một góc thì chuyện này hẳn khá nguy hiểm. Các cậu nên giữ sức, một chốc chạm mặt "Yuuki" kia thì còn có thể đối phó. Chúng ta cứ giao phía bên ngoài này cho họ.

Asisu tận tình khuyên bảo. Menfuisu nghe chị gái nói thế cũng nghe theo, ngoan ngoãn đứng sát lấy Carol ôm chặt. Chỉ có Akira và Izumin vẫn không chịu yên, nhưng cũng phải ngoan ngoãn đứng tại chỗ, chờ binh lính xử lí cho xong hai "bức tượng" bự tổ bố kia mà lòng cứ nôn nao, khó chịu.

Các vị thần lớn như Zues và Atum đứng phía sau, chỉ huy binh lính. Atum đối phó với "đầu trâu" bên phải còn Zues quần nhau với "mặt ngựa" bên trái.

Cả hai bên đều rất hăng say "đập nhau", binh lính liên tục tung ra đòn đánh chí mạng, các vị thần hỗ trợ phép bắn lia lịa. Nhìn chung tổng thể là một bức tranh đầy màu đủ sắc: trắng có, xanh có, vàng có, hồng có, tím có, và cả đen, đỏ,... đám Akira nhìn không chớp mắt, đến nỗi Carol phải thốt lên:

- Đẹp quá. Nhiều màu ghê. Giá như có máy ảnh ở đây. Đây là một kiệt tác nghệ thuật đó!!!!

Xem như là cô nàng nói đúng - Đám người còn lại gật gù đồng ý.

Đợi thêm một lúc nữa, Arthost nói gì đó với Atum. Atum gật đầu, lệnh cho binh lính tách ra một nhóm khác, theo Arthost và Hapi đưa nhóm Akira tiến vào trong. Còn lại ở ngoài vật cho xong với hai con "đầu trâu mặt ngựa" sống dai hơn đỉa.

Sở dĩ nói như vậy là do cứ đập vỡ được phần nào của bức tượng, phần đó sau vài giây lại mọc ra cái mới. Cứ như thế đánh đến quần hoa loạn vũ vẫn không dứt được.

Bởi vì tình hình không mấy khả quan cho lắm, Arthost quyết định trực tiếp nói với Atum mà đem quân tách đi trước. Đợi đến khi bên ngoài giải quyết xong thì đến sau.

Đội quân Arthost tiến sâu vào bên trong, vách đá hai bên vẫn đầy rẫy cốt người, không khác lắm so với phần vách bên ngoài cổng.

Men theo đường mòn, dường như là đang dần đi xuống, không khí càng trở nên nóng rực. Mãi đến một lúc sau, khi đến cuối con đường, mọi người mới nhận ra đó là sức nóng của nham thạch.

Dòng nham thạch phía dưới cây cầu đá cuồn cuộn. Nổi lên những bọt khí nóng bỏng. Chỉ cần sảy chân rơi xuống một chút thôi, chắc chắn sẽ bị tan chảy không còn lấy một mảnh. Hapi vận nước, bao bọc lấy đám người trần, tránh để khí nóng ảnh hưởng đến da thịt con người. Dù sao, là người bình thường thì không ai có thể chịu nổi sức nóng dữ dội ở đây. Đám Akira có thể sống sót được tới giây phút này hoàn toàn là nhờ Hapi bảo trợ.

Nhìn cây cầu đá mỏng manh bắc ngang hai vách núi, bên dưới là dung nham đỏ rực, phía bên kia lại là một hang động tối om. Thật sự không phải ai cũng có can đảm bước tiếp.

Carol cũng thế, và Asisu cũng vậy. Cả hai đều bị hoảng người nhưng dường như vẫn cố giữ lấy bình tĩnh. Asisu có vẻ hơi giật mình một chút, còn lại không vấn đề gì. Là chị thật sự không sợ hay do chị giữ bình tĩnh quá tốt, không ai phát hiện ra chị đang hết sức lo sợ trong lòng?

Carol thì không giỏi giữ tâm trạng như thế. Cô run đến chân còn đứng không vững, nhưng vẫn cố trụ lấy, siết chặt lấy tay Menfuisu giữ bình tĩnh. Carol dù run sợ tột cùng, nhưng cô không muốn bỏ cuộc, cô cố gắng chống đỡ như thế vì không muốn người khác cảm thấy mình phiền phức. Thật sự, Carol rất muốn quay trở lại, chạy thẳng về và ngoan ngoãn đợi mọi người trở về. Nhưng, cô không muốn. Carol muốn được cùng mọi người, dốc chút tài mọn mà cứu lấy em gái, cùng lúc đem bản thân đẩy đến cực hạn của sợ hãi, rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ, trở thành người xứng đáng bên cạnh Menfusiu, chứ không chỉ làm một con bánh bèo vô dụng, suốt ngày chờ người đến cứu.

- Nếu nàng sợ thì nhắm mắt lại, ta sẽ bế nàng đi

- Em không sao. Em... sẽ ổn mà. Đừng lo cho em.

Carol từ chối cái giúp đỡ của Menfuisu. Cô muốn cố gắng bằng bản thân mình. Menfuisu cũng biết điều đó, biết rằng người vợ yêu quý của mình đang chiến đấu chống nỗi sợ hãi, để xứng đáng bên cạnh mình. Nhưng hắn không muốn thấy cô phải chịu đựng như thế. Suốt cả quãng đường đi, cô đã cố gắng rất nhiều rồi. Carol đã không còn là nữ nhân nhu nhược yếu đuối, khi gặp tai nạn chỉ biết khóc lóc chờ hắn đến cứu trước kia nữa. Kể từ lúc Yuuki mất trí cho đến bây giờ, Carol đã thay đổi nhiều. Dù hoảng sợ cách mấy vẫn không nói ra. Một mình chịu đựng, không muốn trở nên vô dụng. Nhưng hắn không thích thế, hắn chỉ muốn cô là đóa hoa nhỏ bé, một vật con bé nhỏ, nép vào người hắn, dựa dẫm vào hắn, để hắn bảo bọc trong vòng tay, để hắn bảo vệ lấy cô, không cho ai động tới.

- Menfuisu. Em biết chàng rất lo cho em. Nhưng em ổn mà. Em sẽ không sao đâu. Nhé?

Carol cười hiền lay lay tay Menfuisu. Cô biết chứ. Biết hắn lo cho cô. Mà cô lại muốn bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cô không thể cứ dựa vào Menfuisu mãi, cứ như thế cô sẽ là gánh nặng cho hắn, là điểm yếu chết người của hắn. Một điều hết sức nguy hiểm đối với Menfuisu vì hắn là vua của một nước, là Faraol của Ai Cập. Hắn không thể có bất kỳ điểm yếu nào. Carol làm thế cũng vì nghĩ cho hắn, và cũng nghĩ cho cô. Một người phụ nữ trên cương vị Hoàng phi phải hết sức mạnh mẽ mới xứng đáng bên cạnh vị Hoàng đế oai hùng.

Raian nhìn em gái mình mà thở dài. Carol quả nhiên là phải trưởng thành, phải vứt bỏ cái yếu đuối trẻ con mà trở nên mạnh mẽ. Thân là anh trai, Raian rất mừng vì điều đó. Ôm lấy vai Asisu bên cạnh, anh hài lòng về người vợ của mình. Asisu đúng là một vị Nữ hoàng mạnh mẽ. Một người phụ nữ kiên cường. Lọt được vào mắt xanh của nàng, Raian đã phải tốn bao nhiêu công sức a. Nhiều khi phụ nữ mà mạnh mẽ quá cũng không tốt. Dễ khiến nam nhân chùn bước vì thấy mình thua kém. May mà anh không như vậy, lại mặt dày theo đuổi. A. Thật sự là quá mặt dày rồi. Vậy nên mới có ngày hôm nay, lúc này mới được ở bên ôm ấp và che chở, bảo vệ nàng.

Izumin siết chặt nắm tay, nhìn cảnh vợ chồng người ta ân ân ái ái, còn hắn ở đây vì dục vọng, ham muốn ích kỉ của bản thân mà đem người con gái mình yêu thương đẩy vào nguy hiểm. Thật sự quá chó chết đi. Hắn hận không thể dùng mạng mình đổi lấy tự do cho Yuuki, cứu lấy người con gái mà hắn yêu thương nhất trần đời. Hắn sai rồi, hắn thật sự sai rồi. Hắn không nên vì yêu Yuuki mà hành động đi trái với lương tâm như thế. Izumin lòng nặng trĩu, hắn muốn nhanh chóng cứu lấy người đó, đem người đó về mà bảo vệ, che chở. Hắn sẵn sàng quỳ xuống chân nàng tạ lỗi. Mặc cho thân phận hắn có là Đại hoàng tử của Hitaito chăng nữa, hắn vẫn sẽ làm vậy nếu Yuuki muốn điều đó. Là hắn sai, và hắn sẽ sửa lỗi.

Akira nhìn thẳng về hướng bên kia cầu đá, nơi có con đường hướng đến nơi em gái anh đang ở. Anh muốn ngay lập tức phóng ngựa lao đi, lao đến bên em gái. Cho dù là cứu hay không cứu được em, cho dù em có là thiên thần hay ác quỷ, anh sẵn sàng ở bên cạnh em, hỗ trợ em. Dù em theo phe nào, dù em tốt hay ác, anh vẫn luôn yêu em hết mình. Em gái của anh. Yuuki, chờ anh, anh sẽ đến bên em nhanh nhất có thể!

Arthost và Hapi nhìn lũ trẻ trước mặt đầy tâm sự, cả hai cũng thấy lòng nặng trĩu. Đây là lỗi của các vị thần, vậy mà lại liên lụy đến con người, hơn nữa lại là những người hết sức quan trọng đối với các thần. Việc này thật sự quá bi thương và đau khổ mà.

Phía bên kia chiếc cầu đá, lối mòn đen tối, bên dưới là nham thạch nóng  chảy, tựa như muốn báo trước một tương lai u ám đang chờ đón họ, những người đang lo sợ...

-------------------------------------

Ya! Lại là Neko cute phô mai que của mọi người đây~ xin lỗi vì đã lâu không ra chap nhé. Thật sự rất xin lỗi a. Huhu. Neko cũng lớp 11 rồi. Thật sự học kì này rất khó thở a. Rất rất rất muốn ra chap sớm chó mọi người, cơ mà lực bất tòng tâm. Huhu. Cộng thêm cả việc chuyển nhà nên đem đóng gói hết lô truyện đem đi lên nhà mới để rồi, không có truyện để lên ý tượng, não cũng đình trệ lên ý kiến vì đã nhồi nhét quá nhiều kiến thức rồi. Thật sự rất xin lỗi mà. Huhu. Mọi người đừng bỏ rơi Neko nha.

Ta định là để thi xong học kì 2 rồi mới đăng chap. Cơ mà đột nhiên tới khi gần thi thì câu chữ nó cứ ùa vào ào ào như suối thác, thúc ép ta viết tiếp. Cơ mà viết rồi mà không đăng, để nhồi trong bản thảo thì bứt rứt khó chịu lắm!!!! Nên phải đăng thôi. Hiu~ sẵn lên tạ lỗi với mọi người.

Tha cho ta nhé~~~ hơn 4000 chữ đó. Yêu mọi người nhiều.

Ta hứa thi xong sẽ siêng viết hơn nè~ và chắn chắn trong hè sẽ hoàn thành truyện. Cho nên mọi người ráng theo dõi nha. *hôn gió* yêu yêu everybody nhiều nhiều~~~~~~~ ♡♡♡

Được viết bởi NekoMikuMiu - Tuyết Miêu và chỉ đăng trên Wattpad. Phiền độc giả không sao chép hay "mượn tạm" ý tưởng và nhân vật dưới bất kì mọi hình thức! Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info