ZingTruyen.Info

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

chương 81: Mất trí nhớ (3)

AmeNyanko

Trời tờ mờ sáng. Ánh mặt trời trên biển từ từ ló dạng, tạo nên cảnh bình minh rực rỡ tuyệt đẹp.

Đoàn thuyền từ từ cập bến trong niềm hân hoan của con dân Thượng Ai Cập. Dù cho tiếng tung hô vang dội là thế, nhân dân vui mừng là thế, vậy nhưng trên khuôn mặt của những vị vua chúa uy quyền kia lại bao phủ tầng tầng xám xịt. Đến cả vị Hoàng phi sông Nil rực rỡ như mặt trời cũng u ám đến khó tả.

Bên trong cung điện hoàng gia, nơi căn phòng rộng lớn xa hoa ấy. Một thiếu nữ tóc xanh, đôi mắt nhắm nghiền. Xung quanh là 1 đám ngự y đang ra sức chữa trị. Lại thêm 1 hàng tư tế đứng cầu nguyện xung quanh. Phải nói ai nấy đều toát vẻ lo lắng cùng sợ hãi tột cùng.

Menfuisu vừa về đến nơi, lập tức sai người tiếp tục truy tìm tung tích phù thủy Kirke. Hắn huy động đến hơn trăm nhân, phân tán khắp mọi nơi trên đất liền và biển cả. Từ Ai Cập đến Minoa, từ Babylon đến Hitaito, kể cả đất nước Atsiria xa xôi cũng đều thấp thoáng thấy mấy người lính Ai Cập.

Raian trước giờ vẫn thay Menfuisu hoàn thành việc triều chính, nay trả lại vị trí cho Men rồi cùng Asisu trở về Hạ Ai Cập chỉnh đốn nhân dân ở đây.

Asisu tuy rất lo lắng cho Yuuki, nhưng thân là Nữ hoàng, không thể bỏ rơi dân mình quá lâu như vậy, đành giao phó, nhờ vả đám người ở Thượng Ai Cập đây rồi mau chóng lên đường trở về Hạ Ai Cập.

Akira trong lốt Hoàng đế Babylon được đối đãi rất tốt, Menfuisu còn sắp xếp hẳn một phòng riêng bên cạnh phòng Yuuki đang nằm để có thể chăm sóc nó dễ hơn.

Carol thì loay hoay chạy đi chạy lại khắp nơi trong hoàng cung, hết giúp đỡ Menfuisu việc triều chính, lại giúp Akira chăm sóc Yuuki, sau lại cùng đám tì nữ đi dò hỏi, tìm hiểu các tư liệu xung quanh. Tóm lại là người ta vẫn cứ thường xuyên nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng phi Ai Cập chạy thoăn thoắt trên các dãy hành lang cung điện.

...
...

- Thế nào rồi? Việc xây dựng đã tiến hành tới đâu rồi? - Menfuisu nhìn tập tài liệu trên bàn họp, sau đó đưa mắt nhìn các quan quân thuộc bộ phận xây dựng

- bẩm hoàng thượng. Mọi việc vẫn tiến hành theo kế hoạch. Việc xây dựng phía Tây đã hoàn thành. Bây giờ đang đốc thúc nhân công cho mặt phía Đông.

- ừm. Tốt.

Menfuisu gật gù mấy cái, vươn người rồi xoa xoa thái dương, cả người có chút mệt mỏi, thần thái cũng không còn được minh mẫn như trước.

- Báoooo!!!!!

1 tiếng báo kéo dài vang lên, 1 người lính chạy vội vã tiến vào chính điện. Anh ta quỳ xuống trước mặt Menfuisu, khuôn mặt không che dấu nổi sự vui mừng.

- Chuyện gì? - Menfuisu lập tức bật người đứng dậy. Lẽ nào có chuyện gì xảy ra sao?

- Bẩm hoàng thượng. Công chúa... công chúa Yuuki đã tỉnh!!!

- cái quái!!!! Mau! Mau đi đến chỗ Yuuki!!!

...
...

- Yuuki! Em tỉnh rồi?!!!

Menfuisu vội vã hất tung tấm rèm chắn. Trước mặt hắn đúng là cô gái nhỏ đó, mái tóc xanh đó, khuôn mặt đó, đôi mắt tím đó... thật khiến người ta mừng đến run cả người mà.

Nhưng, sau đó hắn phải mau chóng khựng lại. Bầu không khí xung quanh có gì đó khác thường, Carol? Nàng ấy làm sao mà hốt hoảng đến vậy?

- Men... Menfuisu...

Hai bên má Carol chợt xuất hiện 2 hàng nước mắt lăn dài. Cô vội vã ôm lấy Menfuisu khóc lấy khóc để. Menfuisu vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mà trước hết cứ dỗ cho Carol nín khóc đã. Đời kiếp này hắn sợ nhất là nước mắt vợ hắn. Hix... ướt hết cái áo rồi...

Vài phút trôi qua, Carol cuối cùng cũng nín khóc, chỉ còn những tiếng nấc thút thít nghẹn ứ nơi cổ họng.

- Được rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Không phải Yuuki đã tỉnh thì chúng ta nên vui mừng sao? -Menfuisu vuốt vuốt mái tóc vàng óng mượt mà của Carol, nhẹ nhàng nói.

Carol không ngước nhìn Menfuisu, cô ngồi xuống cạnh giường, nhìn Yuuki đang tròn xoe mắt kia.

- Yuuki, chị hỏi lại lần nữa. Em không nhớ chị là ai sao?

Đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu của nó...

Menfuisu cứng đờ cả người. Hắn như bất động. Cả người tê liệt. Khó khăn lắm mới thốt nên được lời cần nói.

- Yuuki... em... có nhớ ta là ai không?

- không... - Yuuki giọng nhẹ bẫng, hoàn toàn trái ngược với tâm trạng nặng nề của những người đang đứng ở đây.

- Yuuki, à không, công chúa Yuuki, người cũng không nhớ chúng tôi sao? - Minue khẽ hỏi. (Thực ra anh vẫn luôn đứng bên cạnh Menfuisu nhưng im quá nên tác giả cũng không biết làm cách nào để mọi người nhận ra sự hiện diện của ảnh...)

- không. - Yuuki vẫn tiếp tục câu trả lời như cũ. Chỉ một chữ nhưng đã kéo tâm trạng nhiều nhiều xuống tột cùng.

... ##... ##....

1 luồng ánh sáng xộc thẳng vào người khiến tôi choáng ngợp. Vừa được thoát khỏi bóng tối đầy nỗi sợ kia, tôi mau chóng chớp mở đôi mắt.

Tỉnh lại! Thoát khỏi giấc mộng đáng sợ đó đi!

- Yuuki??!! Em... em tỉnh rồi??!!!

Vừa mở mắt, cựa người 1 cái, tôi nhận ra sự xuất hiện của 1 thiếu nữ tóc vàng trước mặt. Phía sau nàng ấy là 1 hàng dài những người khác.

Thiếu nữ đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Khóc lớn. Tôi vẫn cảm thấy được nét vui mừng từ cô ấy mặc dù cả khuôn mặt cô đang vùi vào vai tôi.

- Thật may quá. Huhu. Yuuki! Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Huhu. Chị mừng quá! Em làm mọi người lo đến chết mất! Huhu

Tôi khó hiểu, ngơ ngác nhìn quanh. Rốt cục đây là đâu? Cô gái này là ai? Tôi có quen biết những người này à?

Phải mất hơn 1 lúc sau cô nàng tóc vàng ấy mới buông tôi ra. Tuy đôi mắt còn đỏ vì khóc nhiều nhưng nét vui mừng và hạnh phúc vẫn khiến cô càng rạng rỡ và xinh đẹp hơn.

- Yuuki? Sao em không nói gì hết vậy? -Cô nàng nghiêng đầu hỏi tôi.

Phải nói gì đây? Tôi có quen cô à? Hay cứ im lặng đi? Không được rồi...

- tôi... cô là ai?

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đẹp đẽ đó, nhưng lúc đó tôi vẫn nhận ra sự sững sờ, kinh ngạc cùng hoảng hốt cứ thay nhau biến đổi trên khuôn mặt cô ấy. À không, cả những người xung quanh cũng vậy.

- Yuuki? Em... em nói gì vậy? Đừng đùa như thế. Không vui đâu...

Cô nàng tóc vàng gượng cười nhìn tôi. Có lẽ tôi nên trả lời như cô ấy mong muốn đi? "Đúng vậy, em đùa đấy" ?

- Tôi... tôi không nhớ cô là ai. Có lẽ... tôi mất trí nhớ thật rồi.

Phải! Là tôi mất trí nhớ rồi! Tôi đã phải nhận ra điều đó 2 lần rồi đấy. Chết tiệt thật! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cái trí nhớ của tôi?! Nó đi đâu rồi??

- Yu... Yuuki? Em thật sự không nhớ chị là ai sao?

Tôi gật đầu.

Ngay đó, tấm rèm trắng đột nhiên bị hất tung lên, 1 chàng trai tóc đen dài xuất hiện, khuôn mặt lộ nét vui mừng.

Tôi hơi nhíu mày.

Lại ai nữa đây?

Việc mất trí nhớ này.

Thật phiền phức!

...##....##....

Tôi nhìn đám người nam trước mặt. Tất cả đều đồng loạt thể hiện sự thất vọng trên khuôn mặt. Là tôi đã làm gì họ à? Tôi thật sự không nhớ gì hết mà.

- Yuuki. Không sao. Không sao đâu. Bọn ta nhất định sẽ giúp em khôi phục trí nhớ! Nhất định là vậy! Em đừng lo lắng.

Tôi có nói gì về việc đó đâu? Cô nàng tóc vàng này cũng thật là.

- Được. Ta... ta sẽ sai người tìm ngự y tốt nhất giúp em.

Tới phiên anh chàng tóc đen này sao?

Tấm rèm lại lần nữa bị hất tung lên. Là một chàng trai tóc ngắn màu trắng, cực kì quen thuộc đối với tôi

- Yuuki!!!!!

Người đó vừa xuất hiện đã vội vội vàng vàng lao đến ôm lấy tôi. Tôi mỉm cười vỗ vỗ lưng người đấy.

- Yuuki! Nghe nói em bị mất trí nhớ! Có nhớ anh là ai không?! Hả? Mau nói đi.

- Anh hai. Anh bị gì vậy? Làm sao em quên anh được? -Tôi mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh.

Đúng, không hiểu sao tôi vẫn nhớ đây là anh trai tôi. Mặc dù không rõ lắm, kí ức vẫn còn khá mơ hồ nhưng thân tâm tôi vẫn xác định đây đích thực là anh trai tôi - Vũ Hàn Hải Phong, hay còn gọi Akira.

- em vẫn nhớ anh sao? Tốt quá Yuuki!!!

Nhìn anh hai sung sướng ôm chầm tôi đến suýt nghẹt thở, tôi không nhịn được, phì cười 1 cái, tặng kèm quà khuyến mãi là 1 đấm vào ngực ổng.

- Anh lớn rồi đó! Làm ơn đừng để em mất mặt!

- hu. Đau chết anh rồi. Em đúng là bạo lực mà.

- Nếu anh không vui mừng đến lên cơn điên như thế, em đã không đánh anh rồi

Anh hai xụ mặt xuống, ngồi hổm xuống đất, dùng tay vẽ vẽ mấy vòng tròn trên mặt đất, miệng còn lẩm bẩm

- người ta nhớ em thôi mà. Huhu.

Tôi... không còn gì để nói...







Chương này thế nào nhỉ? Mọi người cho ta cái nhận xét đi. Ta đã cố gắng nhập vai lắm để viết theo lối như vậy đó. Ổn không nhợ?

-------------------------------------
Truyện được làm độc quyền trên Wattpad. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

By NekoMikuMiu  - Tuyết Miêu (Neko)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info