ZingTruyen.Info

(Đồng Nhân NHAC) Lạc Vào Thế Giới Nữ Hoàng Ai Cập

chương 42 + 43

AmeNyanko

             Chương 42

"Rầm"

-oái!

"Bịch"

-chết tiệt Izumin!! Sáng sớm mi lết vào phòng ta làm cái quái gì hả??!!! -Yuuki xoa xoa cái mông vừa đáp đất 1 cách khá "nhẹ nhàng" sau khi ngã từ trên giường xuống.

-sáng sớm quái gì nữa! Mặt trời lên cao rồi đấy!! Mau dậy đi! -Izumin xắn tay áo bước vào bế nó đi

-oái. Thả ta xuống!! Ta tự đi được!

-dẹp đi. Ta hiểu nàng quá mà. Thả xuống chắc chắn nàng sẽ leo vào giường ngủ tiếp.

-á á! Thả ta xuống mau!! -Yuuki cố giãy giụa. Nó chưa kịp đánh răng rửa mặt thay đồ mà!!!!

"Ùm"

Izumin thẳng tay ném nó luôn xuống bể nước. Sau đó ra hiệu cho các cung nữ giúp nó vệ sinh và thay quần áo.

Vài phút sau

Yuuki bước ra ngoài. Mặt hầm hầm đầy sát khí. Vác kiếm lên đuổi theo tên đầu trắng đang co giò lên mà chạy bởi sát khí kia

-Tên chết tiệt Izumin. Mi mau đứng lại đó. Khốn kiếp. Dám phá hỏng giấc ngủ của ta, lại còn ném ta vào bể tắm. Ta giết chết mi!!!! Đứng lại đó Izumin!!!!

-ế ế! Ta chỉ giúp nàng tỉnh ngủ thôi mà! -Izumin vừa chạy vừa nói lớn

-đứng lại đó ngay!! Đồ đáng chết!!

-bình tĩnh đi mà!!! Ta biết lỗi rồi!! Tha cho ta!!!!

Ái chà. Mới sáng sớm mà cái cung điện Hạ Ai Cập nơi đây đã trở nên náo nhiệt rồi.

-oáp~ chuyện gì vậy ? -Carol mắt nhắm mắt mở mở cửa bước ra thì ngay lập tức thấy cảnh tượng rất đẹp của cô nhóc tóc xanh và chàng trai tóc trắng mà đứng hình tại chỗ.

-Carol. Sao v.. ậ... ậy... - Menfuisu cũng bước ra và... đứng hình cùng Carol

Trưa...

-Công Chúa Yuuki, Hoàng Tử Izumin. Nữ Hoàng Asisu cho mời 2 người đến Vườn Thượng Uyển ạ. -1 cô cung nữ cúi người thông báo sau đó đi ra.

-hừm. Tạm tha cho ngươi. Lần sau còn tái phạm thì đừng trách. -Yuuki giơ nắm đấm vung vẩy trước mặt Izumin không khỏi khiến anh chàng nhăn nhó rồi bước ra ngoài

"Tha của nàng là không đánh bầm dập mà chỉ trả thù âm thầm đúng không. Thế thì ta thà bị đập thì hơn. Haizz"

Izumin thở dài cảm thán rồi đi theo sau.

Vườn Thượng Uyển của Hạ Ai Cập thực là 1 khu vườn rộng lớn với lối kiến trúc hài hòa. Ở giữa khu vườn là 1 bể nước lớn cùng 1 bộ bàn ghế nằm giữa hồ, rất thích hợp đến nghỉ mát, ngắm cảnh. Tuy thế, lối vào hồ thật không khác gì 1 cái mê cung được tạo nên từ những con đường quanh con khác nhau. Hai bên đường là những hành cây xanh trải dài cao vút. Tất nhiên là nếu không phải người hoàng gia Ai Cập thì nhất định là sẽ lạc như chơi.

Yuuki đi nhanh phía trước. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt luồn lách hết ngã này đến ngã khác như thể nó đã thuộc lòng con đường này rồi vậy. Izumin đi theo nó ở phía sau. Hắn cũng phải cố lắm mới không mất dấu nó.

Sau vài phút lòng vòng trong cái mê cung bự tổ chảng đó, cuối cùng tụi nó cũng đến nơi. Ngồi phịch xuống cái ghế bằng đá cẩm thạch lung linh, nó không khỏi thở dài cảm thán

-tại sao cái mê cung lại ngoằn nghèo đến thế chứ. Thật là đuối chết em rồi.

-cũng tại ai kêu người làm hả. Cái mê cung đó là ý kiến của em đấy. -Asisu lắc đầu nhìn nó phì cười. Ờ thì... chính xác thì cái mê cung đó là trong 1 phút bất chợt hưng phấn nghĩ về trò chơi mê cung ngày trước mà nó đã sai người làm đấy. Giờ thì hay rồi, đúng là cái miệng hại cái thân, mệt bỏ xừ ra đây.

Nó gãi gãi đầu cười hì hì. Quả đúng là lỗi của nó ha ~

-anh Raian, chị Asisu, Yuuki, Izumin. Mọi ngươi đều đến cả rồi à. -chưa thấy người mà đã nghe giọng nói lanh lảnh ngọt ngào của cô nàng tóc vàng. Chỉ vài giây sau là Yuuki nó lại tiếp tục bị bám chặt lấy bở con người "vàng khè" kia.

-chị Carol... BỎ EM RA!!!!!

Tiếng la vang thủng trời xanh và đã khiến biết bao nhiêu con người cần khám tai gấp. Hiển nhiên là trừ Carol đã sớm miễn dịch với tiếng la đó rồi nên vẫn cố chấp bám lấy và lắc lư đủ kiểu.

Mặt Yuuki ngày càng tối sầm đi. Izumin nhận thấy điều không ổn liền ngay lập tức ra hiệu cho Menfuisu kéo Carol ra. Còn mình thì ôm Yuuki lại.

Ây ya... cũng may là kéo ra kịp. Suýt nữa là nó nổi điên hét thêm lần nữa rồi. Ánh mắt mọi người có mặt đều nhìn Izumin với vẻ cảm kích hết mực a ~

               Chương 43

-chị Asisu. Chị gọi mọi người đến đây chi vậy -Yuuki tò mò hỏi. Tay thuận tiện bóc lấy miếng bánh bỏ miệng

-chỉ là chán quá gọi mọi người ra nói chuyện vui thôi mà. Cũng ít khi có dịp tất cả chúng ta cùng tụ họp mà. -Asisu mỉm cười. Tay khẽ nâng ly trà nóng.

-ây. Nhắc mới nhớ. Em có quà cho mọi người đây. ^^ -nó bất chợt cười rồi lấy trong balo không gian ra vài thứ bày lên bàn.

-Yuuki. Đây là cái gì -Menfuisu nhìn cục rubic trên bàn tò mò cầm lên xem thử.

-đây là rubic nha. Một món đồ chơi trí tuệ khá hay. Tặng cho ngươi đấy Menfuisu. Có gì thắc mắc hỏi Carol, chị ấy sẽ chỉ cho ngươi -Yuuki mỉm cười giải thích rồi đưa cho hắn ta.

-chị Asisu. Của chị này. -nó cầm lên 1 cái hộp thật bự đưa cho Asisu

-đây là... trò ghép hình ?? -hai mắt Asisu ánh lên nét thích thú hiếm thấy

-ukm. Em biết chị thích trò này nên đem về cho chị khá nhiều. Trong đó rất nhiều hình ấy. Còn đây là của chị, Carol. -nó thuận tay lấy 1 bọc toàn sách đưa cho cô nàng kia. Carol đầy hớn hở nhận lấy. Không khỏi xuýt xoa.

-ôi. Cảm ơn em nha Yuuki. Ya. Có sách y học này, lịch sử này, nấu ăn này... ớ. Còn cả chăm con ?

-ừm. Chứ sao nữa. Chị với Menfuisu cũng đã làm đám cưới 1 tháng rồi còn gì. Em thực rất mong chờ tiểu bảo bối a~~

-hở. Làm.... làm gì có Yuuki. Chưa có tiểu... tiểu bảo bối gì hết á. -Carol ấp úng. Mặt cô đỏ lên như gấc. Ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác.

-chị... chị đi đọc sách đây. Tạm biệt mọi người. Em đi 1 lát. -sau đó cô nàng tóc vàng ôm chồng sách chạy đi luôn không kịp để mọi người định hình gì cả.

cái thái độ đó... không lẽ...

-Menfuisu! Ngươi chưa làm gì Carol??? -Yuuki hét lên ngạc nhiên. Ngay đó cả đám người kia cũng nhìn chằm chằm vào đối tượng nào đó

-ờ thì... chưa thật... - Menfuisu ngại ngùng cúi gằm mặt. Ngay đó 1 đám người kia hóa đá...

"Đám cưới 1 tháng rồi mà chưa làm gì.... "

-tên kia!!! Ngươi bị yếu sinh lí hả!!!! -Yuuki ném luôn cái ly trên tay vô mặt Men luôn. May mà Men nhà ta phản xạ hơn người vừa kịp chụp cái ly lại vừa phản bác

-yếu cái đầu mi. Ta đây sức lực tràn trề nhá!!!

-thế sao mi vô dụng vậy hả!!!

-vô dụng cái *** !!! -Menfuisu tiện ray ném lại cái ly. Yuuki nhanh chóng bắt được rồi ném lại về phía hắn. Hắn lại bắt được rồi ném qua nó tiếp. Cả 2 cứ vừa ném ly vừa chửi lộn. Ây... thật mất hình tượng à nha ~ (neko: còn đâu anh vua đẹp trai ngầu lòi của tui. *khóc*)

-Ngừng ngay! -Asisu đặt ly trà xuống bàn và đứng lên nói lớn. Ngay lập tức Menfuisu và Yuuki đã bị 2 người kia khóa tay. Raian kéo Menfuisu ngồi xuống còn Yuuki thì bị Izumin ôm chặt không cho cử động...

-được rồi. Ổn định nào. Menfuisu. Em có thể giải thích lý do chứ -Asisu sử dụng tông giọng nhẹ nhất có thể của mình mỉm cười nói

-ơ... ờm... là thế này...

------- Đêm tân hôn ------

Menfuisu sau khi tiếp đãi khách thì cũng được lui vào trong mà hàn huyên với vợ.

Bước chân nhè nhẹ, rón rén ôm lấy thân hình nhỏ nhắn trước mặt làm cô giật mình.

-oái. Menfuisu. Là chàng à.

-không phải ta thì là ai. -Menfuisu giả nhíu mày. Carol cười làm nũng ôm lấy Menfuisu.

-nãy giờ chỉ có em 1 mình trong phòng. Sợ ma muốn chết

-hì. Con ma của nàng đâu. Kêu nó ra đây ta đánh đòn -Menfuisu cưng chiều bế bổng Carol lên hít hà lấy hương thơm từ người cô. Trái ngược với Yuuki có mùi bạc hà mát lạnh hiếm có, Carol có mùi hương nhè nhẹ dịu dàng của hoa sen, làm cho người ta cảm thấy dễ chịu.

Đặt cô xuống chiếc giường mềm mại. Cả người Menfuisu nóng rực. Hơi thở dồn dập. Trong người xuất hiện 1 cảm giác thèm muốn lạ kì.

-Carol... ta... -Menfuisu khó nhọc vuốt tóc Carol. Nghĩ đến cảnh sắp tới đây cô sẽ là của riêng hắn, cả người hắn không khỏi nóng lên, bồn chồn lạ thường.

-Menfuisu... - giọng Carol nhè nhẹ.

Menfuisu chầm chậm cúi người, lấy thân thể hắn đặt trên người cô. Hơi thở dồn dập phả lên người Carol làm cô khó chịu. Menfuisu dịu dàng đặt môi mỏng lên cánh môi hồng của Carol. Dù muốn ngay lập tức ăn lấy cô nhanh nhất nhưng hắn vẫn cố gắng dịu dàng nhẹ nhàng đến mức cuối cùng, tránh làm tổn thương đóa hoa nhỏ trong lòng hắn.

Carol bị cảm xúc và hơi thở nóng bỏng của Menfuisu làm cho khó chịu. Cả người cô cũng nóng rực.

-Carol... ta yêu nàng

-Menfuisu... thiếp muốn ngủ....

- 0_0

---------- trở lại hiện tại---------

Menfuisu kết thúc bằng 1 điệu cười ngại ngùng. Nhất thời khiến bầy kia hóa đá....

1p

2p

3p

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-TÊN VÔ DỤNG!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info