ZingTruyen.Info

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 43: Hiểu Lầm

ari_nii

Kiyoto mở mắt, ánh đèn sáng chiếu thẳng vào mắt cô, đồng tử không chịu được ánh sáng bất ngờ như vậy liền nhắm lại.

Lần nữa mở mắt ra, đôi mắt đã thích nghi được ánh sáng chói lóa này.

Cô đang ở trong căn phòng giống như phòng bệnh, không gian trắng xóa quen thuộc trong trí nhớ cô.

Cô trở về rồi?

Đúng rồi, lúc đó cô đang giúp Nagisa khống chế Takaoka, gã từ đâu lấy ra một con chip nhỏ, dùng sức bóp lấy nó.

Con chip đó có cảm ứng với dây xích quấn trên người Kiyoto, chỉ cần bóp lấy nó, xích sắt sẽ phát ra nguồn điện gây tê khắp cơ thể, đồng thời sẽ khóa chặt tay chân cô.

Đó là thứ dùng riêng để khống chế Kiyoto.

Vốn dĩ chỉ là mất đi năng lực hành động, tuy nhiên trước đó Kiyoto bị trúng độc, cộng thêm một trận đánh với Yuri. Dòng điện phát ra khiến cô bất tỉnh luôn.

Kiyoto nhích người, cánh tay truyền tới từng đợt tê dại.

Cô rút đống dây rối loạn trên tay ra, chân trần bước khỏi phòng.

Quả nhiên, cô bị đưa về chính phủ rồi.

Kiyoto dựa vào trí nhớ, vòng qua từng hành lang dài, chuẩn xác đứng trước một cánh cửa lớn.

Cánh cửa này yêu cầu mật khẩu để mở, Kiyoto không biết mật khẩu, trực tiếp đứng đợi.

Không lâu sau, cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong truyền tới tiếng nói:

"Ở khu D, lời tôi mà tuyệt đối, đem hắn đi xử lý cho tôi!"

Chủ nhân giọng nói đó cau mày rời khỏi phòng họp, sau đó bất ngờ nhìn Kiyoto mặt không chút huyết sắc.

Kiyoto mở miệng gọi: "Yuu"

Người được gọi là Yuu có dung mạo giống với Kiyoto đến tám chín phần, tuy nhiên đôi mắt và mái tóc lại khác biệt hoàn toàn với Kiyoto.

Nếu nói Kiyoto là một đóa lưu ly ngây thơ, cô gái này lại có sự hắc ám ma mãnh.

Sau lưng Yuu còn có một nam nhân, nam nhân nhìn thấy Kiyoto có chút bất ngờ, ánh mắt mang theo hốt hoảng.

"Tỉnh rồi sao"_ Yuu lấy lại bình tĩnh, bực bọi trong lòng thoáng biến mất tăm.

Cô ấy nắm tay Kiyoto, vui vẻ dắt cô đi.

"Tỉnh là tốt rồi, em bị thương nặng đấy, thời gian này nghỉ ngơi cho tốt"

Yuu không ngừng lốp bốp nói chuyện, Kiyoto nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, hơi ấm chuyền tới đầu ngón tay vô cùng thoải mái.

Đáy mắt Kiyoto dần tỏa ra chút ánh sáng mỏng manh.

"Quả nhiên vẫn không nên cho em đi, nhìn xem tên bạch tuộc đó còn chưa chết thì em đã vướn đầy rắc rối rồi"

"Vẫn nên rút lại thôi, dù có chút phiền nhưng chị sẽ cố"

Yuu còn chưa nói xong, người mà cô ấy đang dắt đi bỗng đứng lại, Yuu khó hiểu quay đầu, huyết mâu dừng trên khuôn mặt nhỏ đang nhăn lại của Kiyoto.

Kiyoto nhỏ giọng nói: "Không cần đâu"

Yuu bình tĩnh hỏi: "Tại sao chứ?"

Kiyoto níu lấy vạt áo của mình, rõ ràng là váy trắng nhưng cô ấy lại nhìn thấy sắc đỏ.

"Có người, đang đợi em"

Nói đến đây, Kiyoto ngẩng đầu, lưng thẳng tắp.

Cô đã hứa, người đó cũng đang đợi cô ấy.

"Em không thể rút lui, em muốn tiếp tục giết Koro-sensei"

Lớp E là nơi duy nhất chấp nhận cô, cô muốn ở cạnh nơi đó đến giây phút cuối cùng.

Yuu im lặng, đôi mắt đỏ máu lạnh lẽo nhìn Kiyoto.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt.

Kiyoto sợ nhất Yuu thế này, cô luôn không dám nhìn vào mắt cô ấy. Cho dù Kiyoto có ngây ngốc cỡ nào, ánh mắt của Yuu luôn rất dọa người.

Đôi mắt đó như huyết trì đỏ thẳm,  bên trong là hàng vạn con người đang gào thét.

Ngay lúc Kiyoto đổ mồ hôi lạnh, áp lực từ con người phía trước trong nháy mắt rút đi, Yuu híp mắt cười: "Được thôi"

Kiyoto ngơ ngác: "Vâng?"

"Em làm xong kiểm tra toàn bộ chị sẽ cho người đưa em về lại đảo"

Yuu bày tỏ bản thân rất dễ nói chuyện.

Nhìn xem, cô ấy thân thiện biết bao.

Kiyoto kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần, ngay tức khắc được đưa về hòn đảo nơi lớp 3-E đang nghỉ ngơi.

Yuu sâu xa nhìn chiếc trực thăng rẽ gió lao đi, biến thành một chấm nhỏ trên bầu trời.

"Kazou"

Nam nhân luôn đứng đằng sau khẽ cuối đầu, đáp: "Vâng, đại nhân"

"Nếu ta nhớ không lầm, nhiệm vụ lần này của Kiyoto, con bé có lần suy giảm miễn dịch đúng không,?"

Kazou gật gật đầu, Yuu tiếp tục nói: "Ngoài ngươi phụ trách ra còn có người dẫn đầu, dẫn hắn tới gặp ta"

Kazou hơi ngẩng đầu, đôi mắt hắn phản chiếu mái tóc trắng lấp lánh ánh bạc tung bay.

Trên người thiếu nữ đó tràn đầy khí lạnh, cả giọng nói cũng mang theo hàn khí đóng băng người.

Yuu siết chặt tờ kết quả khám toàn diện trong tay, đôi mắt đỏ máu sâu thẳm nhìn về phía thành đô lấp lóe đèn nê ông.

_________

Kazou nhìn tên tiến sĩ nằm hấp hối trên nền, chính bản thân hắn ta an tĩnh quỳ một bên, ngay trán chảy xuống vệt máu thật dài.

Thiếu nữ ngồi ở bàn làm việc, chân gác lên bàn, tay lau thanh chủy thủ.

Tiến sĩ nằm dài trên nền, run rẩy vươn về thiếu nữ ma quỷ kia giải thích.

"Đại nhân, tôi theo lệnh làm việc, là Kazou bảo tôi tiêm thêm liều cho Suzu Kiyoto"*

Thiếu nữ nhàn nhã mở miệng, giọng băng lãnh đến cực điểm: "Trước ngươi xuất phát, ta đã dặn dò là chăm sóc con bé hết sốt"

"Và đây là cách của ngươi?"

Giấy bay toán loạn, tên tiến sĩ cầm lấy một tờ, nhìn những chỉ số màu đỏ bắt mắt, tâm gã dường như phát lạnh.

Lần này xong rồi, mạng gã tận rồi.

Lạch cạch.

Gã nhìn cây súng toàn thân đen nhánh trước mặt, nước mắt tuôn như mưa.

Phía bàn làm việc vang tới lời nói bình thản: "Tự ngươi làm, hay để ta đến làm?"

Tên tiến sĩ cầm lấy súng, thân súng lạnh băng như con người đó vậy.

Dù sao, gã vẫn được toàn thây...

Yuu chống cằm, nhìn đám người lau dọn vết máu trên sàn, cô dần chuyển sang Kazou yên lặng quỳ.

Vết thương trên trán vẫn còn chảy máu, mặt hắn ta bị máu nhuộm đỏ vô cùng chật vật.

"Ngươi theo ta bao lâu rồi?"

Kazou nghiêm chỉnh đáp: "Mười năm"

Thiếu nữ chậc lưỡi: "Lâu vậy rồi sao"

"Nhưng ngươi vẫn chưa hiểu được ta nhỉ?"

Kazou: "Nhưng nếu cứ dung túng như vậy, người ở khu khác sẽ lợi dụng điểm này..."

"Ta mặc kệ!"

Bàn làm việc bị đá bay đập vào vách tường kế Kazou, mảnh gỗ văng tung tóe găm vào người hắn ta.

Mà thiếu nữ vừa đạp bàn kia, đứng thẳng người, đôi mắt đỏ đáng sợ lóe lên hàn quang rợn người.

"Kiyoto là quan trọng nhất, Kazou lần này ngươi đi sai rồi"

Kazou im lặng, Yuu tiếp tục nói:

"Nể tình ngươi theo ta đã lâu, căn phòng cuối cùng ở phía Tây, tới đó đi"

Kazou cúi đầu, loạng choạng rời đi.

Khu D có vỏn vẹn hai căn phòng tra tấn, một là tra tấn tinh thần, hai là tra tấn thân thể. Mà căn phòng cuối cùng ở phía Tây là tra tấn cơ thể.

Cũng phải thật sự tạ ơn cô ta, bởi những người gây nguy hiểm tới Suzu Kiyoto, không phải bị đánh chết thì chính là đưa tới căn phòng tra tấn tinh thần đó.

Xem ra Yuu thật sự đã rất nể mặt hắn ta.

Yuu cách lớp kính trong suốt dày, nhìn bầu trời bên ngoài.

Đã từng có người nói với cô ấy, bầu trời ngày mai nhất định sẽ rất đẹp.

Cô ấy vô cùng khinh bỉ, bầu trời đẹp sao bằng Kiyoto bé bỏng của cô ấy?

Kiyoto, bình yên dường như đã rất gần tay em rồi.

Thiếu nữ khoác áo, bước vào căn phòng thí nghiệm, tay cầm giấy khám toàn diện. Trên đó, mọi cơ quan đều đánh dấu chỉ số đỏ rực nguy hiểm.

__________________________

Kiyoto được thả xuống đảo, chính xác là thả, đơn giản buộc cho cô một sợi dây, cách mặt đất hơn mười thước ném xuống.

Cô bình an trở về khách sạn, mọi người đều rất chào đón cô.

Koro-sensei vẫn còn ở trong tình trạng phòng thủ tuyệt đối, chính phủ đưa ra vài đề xuất, mặc dù không khả thi lắm...

Cuối cùng Koro-sensei hoàn hảo không chút tổn hại thoát ra, đứng trước mặt các học trò của mình vui đùa.

"Lúc đó người của Chính phủ đột nhiên xuất hiện đưa cậu đi"

Kayano kể chi tiết lại cho Kiyoto nghe.

Kiyoto đoán có thể vì Chính phủ luôn quan sát cô, bằng cách nào cũng không rõ. Mấy cái camera giả thành động vật đều bị cô xử lý hết.

"Karma khi đó thật đáng sợ..."

"Hả?"

Kiyoto sáp lại gần, chờ mong được kể. Kayano vô cùng hiểu lòng người lốp bốp kể lại.

Khi Kiyoto ngất, Nagisa cũng bình tĩnh lại, chuyên tâm đấu với Takaoka.

Còn Karma, không biết bằng cách nào mà cậu ta có thể đưa Kiyoto xuống khỏi trận đấu, bởi vì điện lực kích động đến độc tố trong cơ thể nên Kiyoto chảy máu thất khiếu liên tục.

Dù mọi người có khuyên gì, Karma nhất quyết không buông cô ra, lúng túng dùng áo mình lau sạch máu cho cô.

Kayano cảm thán: "Đó là lần đầu tớ thấy cậu ấy hốt hoảng như vậy"

Karma-kun người đầu tiên khiến Koro-sensei bị thương.

Kiyoto đưa mắt tìm, Sugino chặt đứt tâm tư nhỏ của cô.

"Không cần tìm đâu, cậu ta còn đang bất tỉnh nhân sự kìa, vì cứng đầu nên người Chính phủ đành đánh ngất cậu ta thôi"

Kiyoto đợi họ xuống biển chơi đùa với Koro-sensei, lén lút trốn đi.

Cô nhớ số phòng của Karma là 127, hình như là ở đôi với Nagisa thì phải.

Rất nhanh đã tìm thấy phòng 127, Kiyoto hít khí liên tục, trong đầu đã hoảng đến một nhóm.

Kiyoto chầm chậm mở cửa, cửa vừa nhích ra được chút. Cô nghe được tiếng nói dịu dàng lắp bắp của con gái.

"Karma-kun, cậu uống miếng nước nha"

"Cảm ơn Okuda, tớ thấy tốt hơn rồi"

Giọng nói trầm tính của Karma truyền tới, có chút khàn khàn.

Okuda đưa ly nước ấm cho cậu, bộ dạng nhút nhát mềm mại nói: "Sao họ có thể ra tay mạnh vậy chứ, cũng không biết Kiyoto-chan có sao không"

"Cũng do tớ kích động"_ Karma sờ sờ cái gáy bị đánh đau nhói.

"Để cậu ấy đi cũng tốt, ở lại càng thêm tệ"

Bệnh nặng như vậy còn giấu diếm cả đoạn đường! Con nhỏ này khi nào trở về nhất định phải bị ăn đòn!

Karma từ bỏ việc nhét mù tạt, đó là Kiyoto nhỏ của cậu, cậu mới không nỡ.

Cậu dựa người vào tường nhìn tay của mình, hoàn toàn không quan tâm Okuda đang nói gì.

Chảy máu nhiều như vậy, người còn nóng như lò thiêu...

Đưa đi cũng tốt, họ có thể chữa cho cô ấy mà.

Tay nắm lại, có chút nhớ nhung rồi.

Okuda nhìn Karma trầm mặc, tự nhiên nói sang chuyện khác.

Nhưng ánh mắt liếc về cánh cửa đã đóng chặt.

Kiyoto ngồi ngoài cửa, ôm chân mình, mặt vùi vào đầu gối.

"Tớ đi rồi, liền rất tốt sao?"

●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

* ở chương 18 có đề cập tới việc Kiyoto bị bệnh, mọi người có thể xem lại.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info