ZingTruyen.Info

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 41: Đồng Bọn

ari_nii

Kiyoto bên này không ổn lắm.

Nữ sinh kia quá quỷ dị, đều có thể né được xích sắt vung tới.

Cho dù có gây ra vết thương trên người cô ta, cô ta cũng như không biết đau, cứ thế lao lên.

Như lúc này, Kiyoto nghiêng người tránh mũi kiếm đòi mạng, lợi dụng khoảng cách mà xuyên xích sắt vào vai đối phương.

Nữ sinh hơi khựng người lại, sau đó tiếp tục cầm kiếm lao tới.

Xích sắt xuyên qua vai cô ta, máu tươi cứ thế phun trào.

Mũi kiếm phá không lao tới, Kiyoto cũng không tránh né, bụng cứ thế bị vật sắc nhọn đâm toạc. Đau đớn tê dại truyền ra.

Kiyoto trở tay nắm lưỡi kiếm, máu từ lòng bàn tay cô cũng thoáng chốc loang ra.

Mà nữ sinh kia bị hàn khí trên xích sắt đông tới trắng bệch, cảm thấy lục ngũ phủ tạng như đang bị đè ép vỡ tung.

Không gian khắp nơi đều là mùi vị của máu tanh, kích thích đến con thú bị giam cầm trong cả hai.

.....................

"Có lẽ đã gặp rồi nhỉ"

Một gã nam nhân ốm dựa người vào ghế mềm, tay vuốt ve cây súng yêu thích nhất của gã. Không rõ ý vị nói.

"Ý ngươi là gì?" Giọng nó này vừa khản đặc khó nghe, lại có chút quen thuộc với mọi người lớp 3-E.

Sát thủ ốm: "Không phải chúng ta có một vị khách không mời sao? Cô ta bỗng nhiên xuất hiện, không cần tiền"

"À, tôi nhớ rồi" Người ngồi trên ghế quay lại, đôi mắt dại ra, trên mặt có nhiều vết sẹo dữ tỡn, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là Takaoka.

Takaoka sau thất bại trong việc huấn luyện lớp E đã bị phê bình thảm hại, còn bị đồng nghiệp châm chọc.

Gã mang theo thù hận phản bội, bí mật thuê sát thủ chuyên nghiệp. Gã phải cho đám nhóc đó một bài học.

"Cô ta xuất hiện trước các ngươi, cô ta không cần tiền, thậm chí còn đồng ý giúp tôi giết bọn chúng, khặc khặc"

Chỉ cần giết chết bọn chúng, gã đều sẽ xem trọng.

Mỗi đêm gã đều nhớ về ánh mắt đó của tên nhóc kia, cả nhục nhã mà con nhóc quái vật đó đem lại.

Mỗi lần nghĩ tới, da mặt gã lại nóng ran lên, chỉ có giết chúng!

Giết chúng!

"Những đứa trẻ hư, phải bị trừng phạt bởi cha chúng..."

Tên sát thủ nhìn Takaoka không ngừng cào cấu mặt mình, duy trì trầm mặc.

Một con thú và một con thú sao?

Con nhóc Yuri đó, cũng là một con quái vật thôi.

----------------------------------------------------

Ngân kiếm sắc bén bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp xích sắt, mà xích sắt cuốn lại từng vòng, rối loạn nằm đó.

Ở giữa, hai đạo thân ảnh không ngừng hợp rồi tách ra, cứ vậy tuần hoàn.

Kiyoto chặn nắm đấm hướng tới mình  lại, chân vung về bụng nữ sinh.

Nữ sinh bị đá trúng, đầu gối khuỵ xuống, tay còn lại nhanh chóng vật ngã Kiyoto.

Hai người cứ như vậy tay không đánh nhau, vết thương trên người càng lúc càng nhiều.

Vết thương mới đè lên vết thương cũ, hệ thần kinh như bị chặt đứt, chỉ còn cảm giác toàn thân tê dại.

Kiyoto thở hổn hển, mũi cô không ngừng chảy máu, không biết là do độc hay là bị đánh trúng.

Mà nữ sinh kia cũng không hơn là bao, tay đã bị dây xích quấn gãy, khập khiễng đứng kia.

Cả hai như thú xổng lồng, tranh nhau tới đỏ mắt.

Sức lực đã tiêu hao cạn kiệt, Kiyoto hít một hơi, lao về phía nữ sinh. Nữ sinh phát ra tiếng cười trong trẻo, cũng lập tức tiến lên.

Tay hai người giao nhau, cả hai đều dùng sức lực ít ỏi của mình để đẩy ngã đối phương.

Nhưng Kiyoto sớm đã mệt chết rồi, còn bị nhiễm độc. Cả người bị đẩy ngã xuống, nữ sinh đè lên người cô, trầm giọng hỏi: "Cô đang vùng vẫy vì điều gì?"

Tầm mắt nữ sinh dừng trên hai tay vẫn không ngừng chống lại tay cô ta. Dù đã mệt tới đứt hơi, dù trên người tê tê dại dại vẫn không bỏ cuộc.

Kiyoto thở gấp, đôi mắt vô hồn chống lại nữ sinh, nữ sinh thoảng kinh ngạc, cô ta dường như thấy được trong đôi mắt đó là cả một thiên hà.

Nhưng nhìn kỹ lại, một mảng tối tăm, chỉ có vài tia sáng bất định.

"Có người đang đợi tôi"

Kiyoto ổn định hơi thở, bình thản nói.

Đúng vậy, có một người đợi cô, cô phải đi gặp người đó.

Nói cho người đó biết, trái tim này vì ai mà đập.

"Tôi không thể thua..." Kiyoto lầm bầm rất nhỏ.

Nhỏ tới mức nữ sinh cũng không nghe rõ, ngay lúc nữ sinh đó định dùng sức đánh ngất cô. Kiyoto chợt mở to mắt, lấy tốc độ nhanh nhất lao vào nữ sinh.

Tay của hai người vẫn còn giao nhau, nữ sinh trơ mắt nhìn khuôn mặt Kiyoto ngày càng gần, sau đó tầm mắt nhiễm đỏ.

Mặt trở nên ấm nóng, chóp mũi ngửi thấy máu tươi.

Nữ sinh trợn mắt, gục ngã khỏi Kiyoto.

Hai người nằm cạnh nhau, nhếch nhác khó coi như nhau vậy.

Nữ sinh cảm thấy trán mình là đau nhất, tất cả vết thương đều không đau bằng ngay trán.

"Haha..."

Nữ sinh khẽ bật cười.

"Cụng đầu sao? Lần đầu tôi thấy đấy"

Kiyoto lau tầm mắt bị máu nhiễm đỏ, bất ngờ nói.

"Cô không hề có ý định giết tôi"

Nữ sinh: "Hả?"

Kiyoto nghiêng đầu, nhìn nữ sinh đang nhắm mắt, môi mỉm cười: "Ngay từ ban đầu cô đã không có ý định giết tôi"

Nữ sinh khi vừa xuất hiện dù mang theo khí tức ác liệt nhưng lại không có sát khí bủa vây.

Cô ta chỉ đơn giản muốn đánh với cô.

"Tại sao?"

Nữ sinh mở mắt, mắt cô ta đen láy, vừa sâu vừa hút, như hồ nước tĩnh lặng vậy.

Dù cô ta có cười xinh đẹp thế nào, đôi mắt đó vẫn khiến người khác ngỡ rằng, trước mặt không phải là một nữ sinh xinh đẹp, mà là một cái động hút người.

Rơi vào rồi, liền không còn lối thoát.

"Bọn họ đều gọi tôi là quái vật, cô cũng bị họ gọi là quái vật, nên tôi muốn xem thử đồng bọn thế nào"

Nữ sinh cười rộ lên, có lẽ không cẩn thận đụng phải vết thương hít một ngụm khí lạnh.

"Nhưng có lẽ, chỉ mình tôi là quái vật"

Mãi sau này, Kiyoto mới hiểu lời đó là gì.

Nữ sinh ấy sinh tồn trong sự giết chóc của sát thủ, là quái vật trong giới sát thủ.

Cô sống trong những huấn luyện vô nhân tính của chính phủ, là quái vật máu lạnh của họ.

Cả hai đều giống nhau, đều dựa vào máu tanh và thi thể mà sinh tồn.

Nếu như cô không vào lớp E không gặp mọi người và Karma, có lẽ cô đã như nữ sinh ấy, liếm máu tanh mà sống.

Cũng may cô gặp được họ.

Nữ sinh ấy tên là Yuri, thật ra tới đây để vờn với Kiyoto thôi, không có ác ý gì lớn.

Cả hai đều kiệt sức, chân bủn rủn vô lực. Có lẽ là vì điều kiện sống giống nhau nên hai người nhanh chóng thành bạn.

Giây trước còn cắn răng đổ máu, giây sau đã đầu kề đầu nói chuyện.

Kiyoto phát hiện, Yuri rất hoạt bát, còn rất thích cười. Nhưng vì là sát thủ, đôi mắt đó của cô ấy rất khiến người khác chán ghét.

Nhưng Kiyoto lại cảm thấy rất thích, cô không hiểu gì cả, đôi mắt sâu hút đó cũng không có những ý nghĩ xa xôi gì để cô cần hiểu.

Nhiều khi cạnh nhau, chỉ cần những thứ đơn giản.

Cả hai nằm một lúc, trong phòng liền lác đác vài người xuất hiện.

Yuri nhìn Kiyoto cảnh giác, như mèo nhỏ xù lông thì bật cười: "Đừng lo, họ tới bắt tớ thôi"

Quả thật những người mới tới chỉ vây quanh Yuri, sau khi chắc chắn cô ấy ổn mới quay sang thông báo cho một người. Người đó bộ dạng thiếu niên yếu ớt, mặt trắng bệch, nhưng mang vẻ uy nghiêm.

Thiếu niên đó gật đầu, mắt cũng không liếc về phía Kiyoto, bế Yuri lên.

Yuri nhìn mình càng lúc càng xa Kiyoto, cười nói: "Aki, giúp tôi chăm sóc cô ấy với"

Thiếu niên tên Aki không cảm xúc tiếp tục đi, giọng nhẹ bẫng: "Đó không phải nhiệm vụ của tôi"

Yuri thở dài: "Cô ấy là người của chính phủ, lần này tôi lỡ đắc tội chính phủ rồi, xem như là hết tội đi"

Thiếu niên Aki khẽ dừng lại, nói nhỏ với người kế bên.

Kiyoto sau đó cũng được đưa tới một căn phòng, những người đó chỉ giúp cô các vết thương ngoài da sau đó bỏ đi. Cô cũng không thấy Yuri đâu nữa.

Nhưng vào được đây, không quyền cũng có tiền.

Cái não bé nhỏ của Kiyoto không nghĩ nhiều, sau khi thể lực hồi phục, ít nhất có thể đi lại. Kiyoto liền đi tìm mọi người.

Cô đã chần chờ quá lâu rồi.

           ◌●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info