ZingTruyen.Info

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 37: Cuộc Ám Sát Trên Biển

ari_nii

Karma và Okuda đang cùng thảo luận chuyến ám sát tối nay thì bất ngờ gặp Kiyoto cả người ướt sũng. Okuda nghiêng người, bật thốt lên:

"Kiyoto-san? Cậu không biết bơi mà, sao cậu xuống biển thế?"

Cô gái trước mặt không nói gì, khuôn mặt vô cảm nhìn họ chằm chằm, nước từ mái tóc nhỏ giọt lên đôi mắt vô thần, sau đó chảy dài xuống má rơi xuống.

Ngay khắc đó, Karma rất muốn bước lên, ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, hung hăng yêu thương cô.

Nhưng cậu làm không được, chân như bị cố định, chỉ có thể nhìn cô bước qua bản thân, để lại mùi biển mặn.

Và mùi máu nhàn nhạt.

Tầm mắt Karma dừng ngay chân cô, đôi chân dài thẳng tắp ở đùi có một vết rách, bị nước biển rột rửa mà ửng đỏ, máu bên trong sớm bị chảy hết.

Đây là lúc Kiyoto ngã xuống, không cẩn thận quẹt vào mép ván.

Không cần nghĩ cũng biết, cô ngốc này sợ nước như vậy, làm gì có chuyện đi xuống biển, sợ rằng gặp sự cố, bị thương ngã xuống biển mà.

Okuda đang ngại ngùng, trong lớp cô ta cũng không tiếp xúc nhiều với Kiyoto, bây giờ muốn mở miệng nói cũng khó khăn. Bất ngờ người trước mặt chợt bước lên, không nói hai lời bế Kiyoto lên.

Sau đó cô ta nghe thấy Karma nói: "Cậu đi tìm bọn Kanzaki đi, tớ giúp Kiyoto bôi thuốc đã"

Lúc này Okuda mới phát hiện vết thương ở chân Kiyoto, khuôn mặt nhút nhát đáng yêu hoảng hốt gật đầu, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy mất.

Bất ngờ bị bế lên, Kiyoto hơi vùng vẫy rồi nằm yên trong lòng Karma. Cậu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, nhưng vì cô cúi thấp đầu không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

Đi được một đoạn, Karma mới phát hiện ra một điểm.

Đệt!

Không biết Kiyoto ngã thế nào, áo khoác trên người sớm không còn, một thân trắng nõn hiện ra trong mắt cậu.

Trên người cô mặc một bộ bikini nơ trắng thuần, đơn giản bao lấy hai quả đồi tròn trịa, bây giờ vì bị cậu ôm mà hai quả đồi đó nhẹ nhàng đung đưa, nhiều lúc còn áp vào bụng cậu.

Mặt Karma dần hiện lên mây đỏ, cậu bế Kiyoto theo kiểu công chúa. Tay cứ thế trực tiếp chạm vào da thịt mềm mại mê người.

Xúc cảm mềm mại từ da thịt dưới lòng bàn tay truyền tới từng đợt tê dại.

Kiyoto an ổn nằm trên tay cậu lại phát hiện, đôi tay đang ôm lấy mình như bị đốt lửa, còn so với ánh nắng nóng bỏng hơn vài phần.

Trấn tĩnh bế cô vào chỗ mát mẻ, để Kiyoto an ổn ngồi xong, Karma lục lọi balo của mình, khó khăn từ trong đống mù tạt lấy ra vài chai thuốc.

Quá trình bôi thuốc, Kiyoto đều không nói lời nào, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ngay cả nhiều lúc Karma lỡ tay gây đau cũng chỉ co người lại, mày cũng chả nhăn lại.

Kiyoto khẽ ngẩng đầu, sững sờ nhìn đôi tay lớn bao phủ lên đùi mình nhẹ nhàng xoa, vết thương dưới tay cậu dần mát lạnh.

Sau đó, không biết Karma từ đâu lấy ra lọ kem chống nắng, chuẩn bị động tay động chân...

Lần này Kiyoto không thể trấn tĩnh được nữa, đẩy tay đang làm loạn trên eo mình ra, mặt đỏ bừng nói: "Cậu làm gì?"

"Nhìn mặt cậu xem, muốn say nắng đến ngất à"_ Karma tóm lấy đôi chân nhỏ đạp loạn, mặt không đổi sắc nói.

"Tớ tự bôi được"

"Tự bôi? Đừng nói tự bôi kem, lúc trước cậu ngay cả mang giày..."

Giọng Karma im bật, cậu hừ một tiếng, đẩy cô nằm xuống thảm: "Để tớ giúp"

Cậu xoa xoa lòng bàn tay, nhẹ nhàng phủ lên lưng nhỏ trắng nõn, chà lên bờ vai, sau gáy.

Càng giúp cô bôi kem, Karma cảm thấy xúc cảm dưới tay quá mức không chân thật. Mềm mại mịn màng, có chút mát lạnh kỳ lạ nhưng đốt lên từng hồi lửa trong cậu.

Làn da ngọc vốn trắng trẻo, do bôi kem chống nắng mà lấp lánh dưới ánh nắng, như ngọc thạch xinh đẹp.

Theo sự đụng chạm, Kiyoto nhắm hờ mắt, không biết đang nghĩ gì.

Bôi kem xong, Karma không buông bỏ mà giúp Kiyoto cột tóc.

Đem mái tóc trắng dài như thác buộc thành hai chùm đáng yêu, nhìn lại thành phẩm của mình xém nữa khiến nơi nào đó của cậu dựng đứng.

Karma vội vàng đứng dậy, đưa cho Kiyoto cái khăn lông nhỏ. Bóng lưng vội vã như bỏ trốn, bước chân càng lúc càng nhanh, bất ngờ bên tai nghe tiếng vọng tới.

"...là gì?"

Cả người khựng lại, đôi chân Karma muốn mềm nhũn ra, rõ ràng rất muốn ôm lấy người, nhưng can đảm quay đầu cũng không dám.

Sóng biển rì rào, tiếng gió vù vù nhẹ nhàng hợp thành bản giao hưởng lãng mạn. Lời nói đó lần nữa vang bên tai như tiếng sấm.

"Mối quan hệ của chúng ta là gì?"

Bước ngắn đổi thành bước dài, Karma lưu lại trong mắt Kiyoto bóng lưng hối hả. Chạy trốn khỏi cảm xúc bất thường này.

Gió biển mặn chát vụt qua mặt Karma, như thể cuốn mất đi một thứ rất quan trọng.

Cậu một mực chạy tới bờ biển, thở dốc hồi lâu, mệt đến trực tiếp ngồi phịch xuống cát nóng.

Trong khoang miệng có chút cộm cộm của cát vàng, lại ẩm hương vị của biển. Hợp thành đắng chát và nóng rực đang xen.

Đưa tay nắm lấy một nắm cát, cát rũ rượi rơi xuống vươn vãi. Như sinh mệnh của một người đang dần tan biến.

Đáy mắt Karma đầy hoang mang, mờ mịt nhìn mặt biển xanh biếc, sóng vỗ rì rào.

Sau lưng vang tới tiếng bước chân, Karma không ngẩng đầu, cũng không quan tâm người tới là ai.

Bitch-sensei nhìn bộ dạng của cậu, thở dài một hơi.

Nhìn xem thiếu niên rực rỡ thanh xuân ngọt ngào, vô tư mỉm cười, làm theo ý mình giờ đây đau khổ vì tình, như đứa trẻ nhỏ mờ mịt giữa phố.

Đi cùng Bitch-sensei còn có cả Kanzaki, tay cô cầm thuốc sát trùng và khăn tắm, khóe mắt hơi ửng đỏ.

Cô ấy vứt đồ trong tay đi, đi lại Karma đang ngồi, chất vấn: "Cậu nhát gan như vậy sao?"

"Cậu cứ vậy bỏ mặt cậu ấy, thật sự cảm thấy rất tốt sao!"

"Đủ rồi!"_ Karma đấm vào bãi cát.

Karma như vậy càng khiến cho Kanzaki phẫn nộ: "Cậu nổi giận cái gì?"

"Cậu hiểu rõ Kiyoto hơn bất kì ai trong lớp, Kiyoto có bao nhiêu đơn thuần vô tội, cậu có thể đối với cô ấy như vậy sao!"

"Tôi biết cậu khó chịu vì đợt kiểm tra vừa rồi, nhưng đó không phải là lý do để cậu đổ mọi lỗi rồi lạnh nhạt với Kiyoto. Tất cả là do cậu quá kiêu ngạo"

Kanzaki phiền chán lắc đầu, thở dài nhìn bộ dạng chật vật của Karma:

"Cậu đang chà đạp lên hi vọng của cậu ấy, Karma cậu thật khốn nạn"

Kanzaki tức đến thở hồng hộc, xoay người ôm lấy thuốc trong tay Bitch-sensei chạy đi.

Karma mờ mịt cúi đầu, không biết là do suy nghĩ về câu nói của Kanzaki hay lý do nào khác. Bên vai đột nhiên bị vỗ một cái, Bitch-sensei nghiêm túc nhìn cậu.

Bitch-sensei nhìn về phía xa, chầm chậm lên tiếng: "Không thể không nói, Kiyoto bây giờ tâm tư như một đứa trẻ vậy, cậu lạnh nhạt với con bé chắc chắn con bé sẽ nghĩ mình đã làm điều sai, có lỗi rất lớn với cậu"

"Con bé có thể tự suy đoán ra lỗi lầm bản thân, một người sống trong bóng tối như nó có thể nghĩ được gì nữa..."

Nhìn khuôn mặt dần tái nhợt, Irina chậm rãi cười: "Đúng vậy, là giết người"

"Mặc dù nó vẫn đang cố sống như một người bình thường, nhưng với bàn tay đầy máu tanh đó vẫn rất dễ để lôi nó về thế giới kia. Một thế giới chỉ có giết và giết"

"Chúng ta chính là những người như vậy, Kiyoto, ta và cả tên bạch tuột ngu ngốc kia. Bọn ta là người sống trong bóng tối, bàn tay đã cướp lấy nhiều sinh mạng chính là bằng chứng tốt nhất"

" Hiện tại trong lòng cô bé cậu là một tồn tại không thể thiếu, Kiyoto cần cậu hơn bất cứ gì"

 Kiyoto cần cậu hơn bất cứ gì.

 Kiyoto cần cậu.

Cần cậu.

Kiyoto...

Irina nhìn bóng lưng cậu học trò: "Tuổi trẻ thật tốt"

"Cô cũng còn rất trẻ mà Bitch-sensei"-Koro-sensei bất ngờ xuất hiện.

Koro-sensei cợt nhả cười: "không ngờ cô cũng nói được những điều triết lý đó mặc dù hơi máu me chút"

Bitch-sensei nổi khùng: "Liên quan gì đến tên biến thái như ngươi! Biến mau!"

Koro-sensei quan sát mây trôi lững lơ, tuổi trẻ nào mà chẳng có sai lầm?

Karma, sai lầm của em là Kiyoto, nhưng việc em sửa sai thành đúng thế nào là lựa chọn của em.

........

Karma vội vàng trở về, nơi đó chẳng còn một ai.

Trên bãi cát có một cái khăn lông, đó là lúc bôi xong thuốc cậu đã khoát lên cho cô khỏi lạnh. bây giờ nó nằm trơ trọi, bị cát nhiễm lên đầy bẩn thỉu.

Cầm lên vẫn còn hơi ấm, không biết là do ánh nắng hay là nhiệt độ từ người mà cậu luôn mong nhớ.

Karma đột nhiên ngồi xổm xuống, cúi đầu thật thấp, nâng niu khăn lông trong tay như bảo vật.

Cậu nhấp môi, hương vị gió biển vừa mặn vừa đắng.

"Xin lỗi Kiyoto, tớ thật khốn nạn mà"

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Còn nhớ nhau hơm dợ :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info