ZingTruyen.Info

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 35: Sóng Lớn

ari_nii

Lớp E háo hức mong đợi chuyến du lịch tới đảo.

Lộ trình 6 tiếng dài đằng đẵng, hầu hết mọi người đều kích động nhìn ra xa. Chuyến du lịch này không những vui chơi mà còn là cuộc ám sát.

Koro-sensei xẹp lép nằm vực vựa ngay khoang thuyền, say tàu đến biến dạng.

Mấy cái điểm yếu say tàu này lớp E đều biết, chỉ là không ngờ cũng có người nhập bọn với thầy nha....

Hinano thân thiết cầm một viên xí muội tới bên miệng Kiyoto, cười khanh khách: "Kiyoto thật giống Koro-sensei nha, say tàu đến biến dạng cả rồi"

Kiyoto quả thực say sóng đến bay màu đổi hình, rõ ràng là ghế nằm dài, cô thế mà một chân để dưới, cả người nghiêng ngã lảo đảo.

Lần đầu đi tàu biển lại bị say sóng....

"Tớ vào khoang nghỉ"_ Kiyoto lảo đảo đứng, mắt như nổ đom đóm, dạ dày cuộn lấy không dứt khiến cô khó chịu vô cùng.

Kayano muốn dìu Kiyoto lại bị từ chỗi, cô nàng giật nhẹ khóe môi, lắp bắp nói: "Nhưng chỗ đó..."

Còn chưa nói xong, Kiyoto đã vào thẳng căn phòng đó, bên trong truyền ra tiếng hét thê thảm của cậu trai Maehara...

"Đó là...phòng vệ sinh nam..."

Tình trạng say sóng còn tệ hơn cả Koro-sensei, Kiyoto tức tốc được mọi người đưa vào khoang nghỉ, còn chuẩn bị thêm thuốc chống say sóng.

Kiyoto rất cảm động, nhìn Maehara ôm ngực thút thít với Isogai liền thấy tội lỗi. Nhưng chút cảm động và tội lỗi đó đều bị ném đi hết.

Chả hiểu sao bọn họ lại ném cô lên lưng Karma, để cậu cõng cô về khoang...

Ngay lúc đó Kiyoto thật muốn phóng sợi xích đạp nát con thuyền này! Chỉ là khi lên tới lưng Karma, cô muốn tụt xuống lại bị cậu giữ lại.

Cô nằm trên lưng Karma thập phần yên tĩnh, một chút cũng không dám động, ngay cả thở cũng đè nén xuống.

Lưng của một thiếu niên rất non nớt nhưng lại rộng rãi, bước chân vững vàng đi. Kiyoto được cậu cõng, ánh mắt đối diện là cái ót trắng ngần cùng vài cọng tóc đỏ len lỏi rũ xuống.

Vì bị say sóng nên rất mệt, Kiyoto không gắng gượng phản khán nữa trực tiếp nằm lên lưng cậu, tay vịn lấy vai khỏe. Đôi mắt tím mệt ngoài đầy vẻ hoang mang cực độ.

Cô rất muốn hỏi cậu, tại sao?

Tại sao lại đối với tớ tốt chứ?

Không phải...rất chán ghét tớ sao...

Cổ họng khô rát phát ra tiếng hừ hừ, mí mắt như treo ngàn tấn, ấm áp cùng vững vàng từ tấm lưng truyền tới lại khiến cô yên tâm nhắm mắt.

...........

Khi Kiyoto tỉnh dậy, đập vào mắt không phải là khoang thuyền mà là một căn phòng lớn sang trọng, bên mũi cũng không ngửi thấy nước biển mặn nồng nữa.

Có lẽ, đã lên tới đảo rồi.

Xung quanh vắng lặng, ngoại trừ Kiyoto thì chẳng có ai. Cô vừa tĩnh dậy liền đảo mắt tìm thân ảnh đó rực ấy, không ngoài dự đoán thất vọng cúi đầu.

Sau đó lại cảm thấy bản thân thật vô vị, rõ ràng đã quyết định không làm phiền cậu ấy, vậy mà vẫn không nhịn được.

Kanzaki bước khỏi phòng thay đồ tới thăm Kiyoto, vô tình bắt gặp bộ dạng thất thần của cô bạn đơn thuần liền cười khổ, mắt đẹp hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Đều nói người ngoài cuộc thường thông minh hơn.

Nói đi thì khi hai người có chút không ổn, Kiyoto vẫn luôn là người đuổi theo Karma, còn Karma thì trốn tránh cô.

Vậy mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, mọi chuyện thay đổi ngược lại Karma đối với Kiyoto một bụng nhiệt tình, còn Kiyoto thì lãnh đạm quan sát. Khó không nhìn ra được giữa hai người có hiểu lầm.

Kiyoto đang thất thần cũng thấy Kanzaki tới, ngồi trên giưỡng bỗng nằm phịch xuống, mệt mỏi cất lời: "Tớ khó chịu..."

Kanzaki lại gần Kiyoto, nghe  vậy liền nghĩ cô vẫn còn say sóng, dạ dày khó chịu muốn nôn, tay cầm từ ngăn tủ ra vài viên thuốc cùng cốc nước: "Ngoan nào, uống vào bụng sẽ không khó chịu nữa"

Kiyoto không động đậy, cũng không chịu uống thuốc, Kanzaki tưởng cô không thích uống thuốc, định bụng khuyên nhủ thì nghe âm thanh thì thầm nhỏ.

Cô chỉ nghe được một dòng nhỏ: "Bụng không khó chịu..."

Cô gái trên giường ánh mắt đầy mê mang, tay ấn lên lòng ngực trái: "Nơi này, rất khó chịu"

Cuối cùng, đau thương kiếm kích, hết thảy đều gãy rồi.

............

Kiyoto nhìn những cô bạn của mình ngực nở eo thon bước ra, trên người hở chỗ này lộ chỗ nọ, nhìn quanh thì chỉ có ba miếng vải mỏng che được những chỗ trọng yếu.

Cô cầm lấy chăn che mắt mình, mây đỏ phủ lấy mang tai tinh xảo, lắp bắp nói: "Mấy cậu...mặc thế là sao a...?"

"Ể? Đi biển mặc bikini chính là đúng mà"_ Hinano đáng yêu nghiêng đầu nói, bikini của cô là váy hở eo, khi đung đưa váy ngắn mơ hồ lộ ra đường cong trắng nõn.

Nakamura trực tiếp sảng khoái hơn, quất cái là bikini hai mảnh quần lọt khe!!!

Kiyoto đơn thuần không dám nhìn nữa, chôn cả người vào chăn, mặt đỏ đến rỉ máu. Đám nữ sinh không phúc hậu cười phì, lôi cô đang xấu hổ ra khỏi giường.

Kiyoto nhìn dàn mỹ nhân trong trẻo trắng nõn vây quanh, trên mặt lại y hệt khuôn mặt trời đánh của Koro-sensei. Cô không nhịn được co rúm người, ngây ngô hỏi: "Các cậu...muốn làm gì?"

"Hắc hắc, làm gì? Đương nhiên là 'làm' cậu rồi!"

Kayano đang kiếm miếng độn ngực: "...." đáng sợ!

Kanzaki không tham gia vào: "..." 'làm' này là không phải chuyện đó nhé.

Kiyoto nghệch mặt không hiểu gì: "..." cô đâu cần làm gì đâu???

Nhưng mà, không đúng lắm a...

Ngao! Đừng mà, các cậu lột đồ tớ làm gì a!

Gào! Cái đó là gì?! Các cậu cho tớ mặc cái thứ so với đồ lót còn mỏng hơn là sao?!

Ô ô, cứu với...

Trong đám hỗn độn lấy Kiyoto làm trung tâm, bên ngoài phòng một thiếu nữ dựa người vào cánh cửa nghe tiếng động bên trong. Thầm tức giận nghiến răng kèn kẹt, tại sao mọi người đều đối với cô ta tốt như vậy?!

Lại nhớ tới, Karma vậy mà khi Kiyoto ngủ đi, trên khoang thuyền ôm lấy Kiyoro mãi, đến khi lên tới đảo lại vội vàng kiếm chỗ cho Kiyoto nghỉ ngơi, bản thân mặc dù không ở lại chăm sóc nhưng lại chuẩn bị thuốc và dặn dò mọi người chiếu cố hộ.

Bộ dạng đó, bao nhiêu ôn nhu sủng nịch, tất cả điều đó đều không dành cho cô ta.

Ánh mắt hiện lên vẻ ngoan độc, tay nắm thành đoàn, dùng sức liền khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay hằn lên vết sâu đau rát.

Kiyoto...đều tại sự xuất hiện của cô!

Chuyến đi đảo này, bên trong là hòn đảo tĩnh mịch bị bao phủ lấy bởi đại dương bao la ẩn nấp những con sóng lớn đầy tính toán.

         ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info