ZingTruyen.Info

(Đồng nhân lớp học ám sát) Tử Thần Biết Yêu

Chương 23: Rác Rưởi

ari_nii

Một buổi sáng lại bắt đầu.

Karma lại tiếp tục tu hộp sữa dâu của mình trong khi đợi Kiyoto xuống.

Bên trong, Kiyoto khẩn trương nhìn vào gương, đôi mắt tím vô hồn bây giờ lại âm u với quầng thâm dưới mắt.

Kiyoto đỡ trán, đêm hôm qua cái cảm giác kì lạ đó cứ bám lấy cô khiến cô một đêm không chợp mắt được.

Không lẽ mình bệnh rồi? Phải hỏi Yuu mới được.

Kiyoto rửa lại khuôn mặt gấu trúc của mình, sau đó xách cặp đi.

"Chào buổi sáng"_ đối với chàng trai sáng nào cũng tới trước cửa đón mình, Kiyoto quả thực quen rồi.

"Chào buổi sáng, của cậu đây"_ Karma mỉm cười đưa cho cô một hộp thức ăn nhanh.

"Cảm ơn"_ Kiyoto nhanh chóng chộp lấy, chỉ là cô lỡ tay chạm vào ngón tay Karma.

Kiyoto giật thót người rút tay lại, ngay ngón tay như có dòng điện chạy qua. Cô bấu chặt lấy ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn lên.

Karma không chú ý tới sự khác lạ của cô, vẫn như cũ sờ đầu cô.

Sau đó hai người lại sánh vai nhau, cùng đi tới trường. Điều kì lạ là Kiyoto như đang tránh né cậu ta.

Karma vẫn hồn nhiên không biết gì.

_____________

Karasuma-sensei nhìn đám học trò của mình, suy ngẫm từng khả năng và sự tiến bộ của chúng.

Mọi người đều rất cố gắng và có sự tiếng bộ không hề nhỏ, ví dụ như Karma và Nagisa, chúng rất có tài trong ám sát.

Chỉ có một điều khiến Karasuma-senseai đau đầu là cô nhóc Kiyoto chẳng thể nào sử dụng súng và dao. Con bé hầu như lôi dây xích ra và luyện tập. Vì vậy không thể nào hòa hợp được cuộc tấn công chung của lớp.

"Karasuma-sensei, thầy có muốn đi uống nước với tụi em không ạ?"

"Không cần, thầy có chuyện phải làm"_ Karasuma-sensei thẳng thừng từ chối.

"A~ Karasuma-sensei thật lạnh lùng"_ Hinano có chút buồn nhìn về bóng lưng thầy.

"Cảm giác như thầy ấy đang cố giữ khoảng cách với ta nhỉ?"_ Megu cười khổ nói.

Kiyoto nhìn khuôn mặt buồn rầu của mọi người, chợt không hiểu tại sao bọn họ lại quan tâm chuyện này như vậy.

"Kiyoto-chan, mọi người luôn muốn có những thời gian thân thiết và vui vẻ cho nên đối với sự lãnh đạm của Karasuma-sensei rất đau lòng. Hẳn là Kiyoto cũng cảm thấy cô đơn nếu bị tách biệt với mọi người đi"_ Kayano bên cạnh giải thích cho cô nghe.

Kiyoto nhìn về phía Karma, nói nhỏ: "không có"

Tách biệt? Khi đến đây cô cũng từng nghĩ, sẽ tốt bao nhiêu nếu cứ sống trong thế giới đầy u ám của bản thân.

Nhưng lại không ngờ tự cho bản thân một lý do để kiềm nén khát vọng được sống cùng mọi người.

Nếu không nhờ bọn họ, có lẽ cô vẫn như trước kia. Tự nhốt mình vào căn phòng tối, ngửi mùi máu mà sống.

"Này, xin chào mấy đứa! Thầy là Takaoka Akira từ nay hỗ trợ Karasum"

Thầy ấy như một người bố vậy, quan tâm và hai hước. Vừa tới đã chiếm lấy không ít hảo cảm của lớp E bằng những chiếc bánh ngọt.

"Ha ha thầy giống như người bố hàng xóm vậy"_ Hina vừa ngậm bánh kem vừa cười nói.

"Ồ ý hay đấy!"_ Takaoka-sensei làm vẻ như nảy ra ý tưởng, hai tay thây thiết choàng qua cổ mọi người cười nói:

"Vậy bây giờ thầy sẽ là bố mọi người nhé, cả lớp ta là một gia đình!"

"Ha ha"

Kiyoto yên phận ngồi ăn bánh kem, cô cực thích mấy cái mềm mềm ngọt ngọt này. Nhìn qua thấy Karma nghiêm túc đánh giá về người thầy mới, cô múc một miếng đưa về phía cậu.

"Karma"_ ăn không?

Karma nhìn thoáng qua miếng bánh, hài lòng khi thấy đó là một miếng bánh dâu. Cậu há miệng, ngậm cái muỗng vào.

"Ừm...rất ngon"_ hôn gián tiếp hôn gián tiếp hôn gián tiếp!!!

Kiyoto đương nhiên không nghe thấy tiếng lòng đang rào thét của cậu. Cô dò xét: "cậu nghĩ gì à?"

"Tớ không thích Takaoka-sensei này cho lắm"

"Ồ"_ Cô không để ý cho lắm, ai cũng được miễn đừng chạm vào mọi người.

Suy ra Kiyoto không thích cũng không ghét đều là do bánh ngọt thôi.

___________________

"Tạm biệt mọi người"_ Nakamura xoa bụng, vừa nãy cô ăn không ít bánh ngọt.

"Tạm biệt"_ Kiyoto chào, quay người định chạy theo Karma đang đứng đợi gần đó.

"Kiyoto, vào phòng giáo viên cùng thầy một chút"_ Karasuma-sensei chợt xuất hiện. Ánh mắt lãnh đạm nhìn Kiyoto.

Kiyoto dừng bước, lẳng lặng nhìn thầy, cô không nghe lời mà lại gần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt của thầy.

Karma cũng nhận ra sự phòng bị của cô đối với Karasuma-sensei, cậu thong thả bước lại gần cô. Mặt đối mặt với Karasuma-sensei nghiêm nghị.

Karasuma-sensei nhìn Karma, đoán chắc nếu không nói lý do tên nhóc này sẽ không cho dẫn người đi: "Kiyoto, chính phủ vừa có thông báo cho em một nhiệm vụ"

"Nhiệm vụ?"_Karma nghi ngờ hỏi.

"Đây là thông tin chính phủ, em không nên biết thì hơn"

Karma liếc sang Kiyoto, cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt của thầy. Cả người trở nên phòng bị gắt gao.

Nhưng sau khi nghe đến nhiệm vụ, cô như con mèo xù lông được vuốt ve. Cả người mềm lại, bình tĩnh bước về phía
Karasuma-sensei.

"Nếu là nhiệm vụ, không thể từ chối"

"Karma-kun, em quay về trước đi"_ Karasuma-sensei hướng Karma nói.

"Vâng"_ cậu nhìn lướt qua Kiyoto sau đó tiêu soái đi.

Karasuma-sensei thấy Kiyoto ngoan ngoãn nghe lời, bàn tay nắm chặt con chíp cũng dần thả lỏng.

(Có ai nhớ không, chương 1 đã có đề cập đến con chíp dùng khống chế Kiyoto)

"Đây là nhiệm vụ cho em"_ thầy đưa Kiyoto một tờ giấy, cô đọc sơ qua.

"Một ngày..."

"Từ đây đến nơi làm nhiệm vụ mất nửa ngày để đi"_ Karasuma-sensei ngắn gọn nói:

"Em về chuẩn bị trước, ngày mai khởi...."

"Ngay bây giờ"

"Hả?"

Kiyoto nhìn thầy, lặp lại câu nói: "đi ngay bây giờ"

Karasuma-sensei híp mắt, tay múa lượn trên bàn phím, trả lời: "được"

Kiyoto thầm nắm chặt dây xích lạnh lẽo dưới lớp áo. Dây xích phát ra tiếng leng keng chói tai, như mong muốn được tắm máu giết người.

_____________

Tối, đã có người tới dẫn Kiyoto đi là tên nam nhân đã tới lúc Kiyoto bệnh.

Hắn mặc vest đen, mái tóc vuốt gọn, trên tay hắn cầm một cái bộ đàm và con chip nhỏ để đề phòng.

Kiyoto đảo mắt qua bàn tay đang nắm chặt con chip của anh ta, không biểu cảm bước theo.

Kiyoto không hề hé một lời nào, an ổn ngồi trên trực thăng để đến nơi làm nhiệm vụ, tên nam nhân đưa cô một tờ giấy.

Mục tiêu: Kaboe
Tuổi: 28
Tội danh: bắt trẻ em, lột da họ, một sát thủ đối đầu chính phủ.
Quyết định: Giết.

Kiyoto nhìn chằm chằm dòng "đối đầu chính phủ" hầu như trong bất kì nhiệm vụ nào. Chỉ cần đối đầu chính phủ đều phải giết.

Nhưng đây là nhiệm vụ, phải tuân theo.

Tới nơi, đó là một căn nhà lớn hơi cổ bị bỏ hoang, nó nằm giữa một khu rừng lớn.

Không khí nơi đây âm u, trong rừng còn phát ra tiếng thú hoang rầm rì.

Kiyoto vừa bước xuống liền lao thẳng vào căn nhà, mái tóc trắng đung đưa theo chuyển động cô, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo, xiềng xích được phóng xuất, quỷ dị leng keng. Như một con dã thú khát khao máu người.

Trong căn nhà, khắp xung quanh toàn mùi máu tanh tưởi, có những bức tranh được đóng trên tường.

Đó là không phải một bức tranh mà là nhựng hộp gỗ đựng da mặt người. Trên đó vẫn còn vết máu khô đọng lại.

Kiyoto không quan tâm, một tia căm ghét cùng thương cảm cũng không hề có. Cô lao lên thẳng phía trước, tìm kiếm con mồi của mình.

Sau đó Kiyoto phát hiện, một bé gái nhỏ đang ngồi, cô bé xinh đẹp như búp bê, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say.

Kiyoto dừng bước, liếc mắt nhìn cô bé.

"A há, ngươi là người chính phủ gửi tới? Ta cứ tưởng một thằng đô con da cứng, ai ngờ lại là một cô bé da thịt non mềm"_ từ trong bóng tối, một giọng nói trong trẻo nũng nịu đến mức khiến cô nhíu mày.

Đó là một tên đàn ông, cả người mảnh khảnh, đeo rất nhiều trang sức, khuôn mặt yêu mị. Rõ ràng chính là một tên nhân yêu.

"Ngươi là Kaboe"

"Chính là ta"_ tên nhân yêu thoải mái thừa nhận, hoàn toàn không đem Kiyoto vào mắt. Hắn lắc lư đi lại gần cô.

Vừa cách một bước chân hắn liền dừng lại.

"Ngươi có muốn trở thành một trong những bộ sưu tập của ta không?"

Kiyoto không nói, cô nhìn chằm chằm vào một chiếc vòng da trên cổ tay hắn.

"Ha ha, rất tinh mắt, ngươi biết vòng tay này làm từ gì không? Chính là làm bằng da người đấy, là da trẻ con rất mềm mại"

Trên người hắn đeo rất nhiều thứ đó, ngay cả nơi cô đứng cũng có những hộp khuôn có da người.

Kaboe thấy cô không chút động tĩnh, tưởng cô bị dọa liền ném một túi bột xuống. Bột đó lan ra không khí, mùi nồng đậm.

Quả nhiên thấy Kiyoto cả mí mắt cũng không động, hắn cho rằng thuốc tê liệt có tác dụng liền đưa tay lại gần gò má cô.

"Làn da bóng loáng như vậy, thật muốn xé xuống"

Roạt!

Dã thú săn mồi.

     ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Dạo này thật là bận :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info