ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Kimetsu no yaibai]Do dự

Chương 47:Ohagi

Hanami2209

   Tâm trạng không vui sẽ ảnh hưởng đến việc làm của người đó.Hừm, công nhận là đúng thật.

   Đám thiếu niên ở khòa huấn luyện của cô khóc như mưa tuôn, muốn tạo thành lũ lụt nhấn chìm cả phủ.

   Dạo gần đây, các bài tập của cô không những khắc nghiệt, mà cả thời gian nghỉ cũng chẳng thấy.Mà, có điều việc đó diễn ra không lâu.Tầm vài ngày sau là đã trở lại như bình thường.

   Một phần là do chuyện của Giyuu đã kể lại cho Tanjirou, giúp cô hiểu được tâm trạng của anh ta.Cô liền vác cái xác qua bên đấy nói lời xin lỗi liên tục.Và lần nào cũng nhận được 1 vẻ mặt đờ đẫn của Giyuu, kèm theo 1 chữ "Ừ".

   Nhưng thôi, ít nhất chịu trả lời là cũng may rồi.Phần lí do cuối cùng là vì:

-"Tsukiko!Em ăn bánh không?Chị mới nuôi ong đấy!Phết thêm bơ và thật nhiều mật ong nè!"

-"Chị ủ hồng trà nhé!"

-"Tsukiko, em đi ăn không?"

-"Tsukiko giỏi ghê ấy!Em luyện tập rất tốt luôn đấy!"

   Những âm thanh vô cùng hồn nhiên và vui vẻ được xuất phát từ Mitsuri.

   Cô thề là bản thân có thể thấy những trái tim màu hồng bay phấp phới xung quanh.Thế này chịu sao thấu!?

   Nhưng thật sự là luyện tập cùng Mitsuri rất vui.Tuổi thiếu nữ trăng rằm mà!

   E hèm!Quay lại, quay lại.

   Vì khi xưa cô rất yêu thích những vũ công balê trên Tivi, nên lúc nào cũng cố gắng mà luyện tập cho thật tốt.Tuy chưa lần nào đến sán băng, nên cô chỉ có thể tập cho cơ thể thật dẻo và uyển chuyển.

    Mấy buổi luyện tập uốn dẻo này thì nhằm nhò gì với cô!Chỉ là lúc đầu hơi cứng khớp mà thôi.Chỉ là hơi đau 1 tí.

   Hoàn thành khóa huấn luyện của Mitsuri thì lại di chuyển thẳng đến Xà phủ.Nói thật là khi đến đó, nhìn chả khác gì 1 nơi chứa tội nhân sắp sửa bị hành quyết.Nơi đây, những thành viên bị cho là yếu hoặc phạm vào điều luật mà Iguro đặt ra đều bị bắt trói.

   Mỗi lần nhìn vào bọn họ, cô đều có 1 cảm giác thương xót đến cùng cực.Nhìn vào những đôi mắt ấy.Ôi, những con người đáng thương!

   Những khóa huấn luyện diễn ra đều vô cùng thuận lợi với cô.Ừ thì đương nhiên, Trụ cột mà lị!Duy chỉ có nơi này, khóa huấn luyện của Iguro, nó kéo dài tận hơn 1 tuần.

   Cô thường bị bắt bẻ với những lí do vô cùng nhỏ nhặt.Cứ như thể anh ta dùng cả cuộc đời mình để soi ra những sai lầm của cô vậy.

-"Chân, di chuyển tệ quá."

-"Đường kiếm sao lại cứng nhắc như thế?"

-"Tập lại!"

-"...."-Anh, từ sáng đến tối đều đang me những điều sai sót, nhỏ nhặt như thế từ tôi sao?

   Nói là như thế, nhưng Iguro đối xử rất tốt với cô.Thời gian nghỉ cũng khá thoải mái.Hừm, không đến nỗi tệ.

   Càng ngày, cô càng nhận được sự khó khăn của khóa huấn luyện này.Những bài tập đầu chỉ là bước dạo.Càng về sau mới gọi là đáng sợ.
_________
-"Này, cậu không sao đấy chứ?Vết thương nặng quá!"

-"Ngày nào tôi cũng phải như thế đấy.Cứ chịu đòn mãi sẽ quen."

    Cầm trên tay 1 túi nhỏ bánh Mochi, cô đang đi về phủ của mình.Chợt, lại nghe thấy 2 người đang trò chuyện với nhau.Cô nhìn sang 2 người.Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn thì lại càng thấy hoảng.

   Mẹ ơi, đó có còn là người không thế?Từ đầu, tay, chân,...Chỗ nào cũng có vết bầm, sưng húp.Khó khăn lắm mới có thể nhận ra đó còn là con người.

-"Này, cậu không sao chứ?Vì sao lại bị thương nặng như thế?"-Cô bất thình lình đến cạnh họ, nét mặt gần như là quá sợ.

-"Aaa!Ngài, ngài Nguyệt trụ.Cô làm gì ở đây thế?!"-Thấy cô, 2 người đều cuống cả lên, nói năng lập tức lắp bắp.

-"Bỏ qua việc đó đi.Trả lời câu hỏi  của tôi trước.Nói trước, không được diện lí do là ngã hay là bị Quỷ tấn công nhé!"-Cô hơi nhíu mày.Vì sao cứ mỗi lần gặp cô, gần như ai cũng hành xử như thế.

-"À, ừm tôi...Tôi."-Người thanh niên bị thương nặng liền ngập ngừng, đầu hơi cúi xuống.

-"Nói!"-Cô có chút thiếu kiên nhẫn, liền quát lên.

-"Tôi luyện tập ở Phong phủ!"-Cậu ta bị quát, liền bị giật mình nói hết ra.

   Phong phủ?À, là Sanemi.Quả thật, đối với tính cách của anh ta thì chưa bị lấy mạng là may rồi.Nhưng thế này, thì cũng rất quá đáng!

-"Hừm, tôi hiểu rồi.Cho cậu này, thuốc trị thương đấy.Chỉ cần bôi lên vết thương là ổn."-Cô thở dài, lấy từ ống tay áo ra 1 lọ thuốc nhỏ, đưa cho cậu ta.

-"Vậy, không làm phiền nữa.Tạm biệt nha!"-Cô không nhận lời cảm ơn của cậu ta mà trực tiếp rời đi.Trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt.

   Bỏ lại phía sau 2 thanh niên với đầy lòng lo sợ, hoang mang.

   Nguyệt trụ vừa nói chuyện với mình!?Còn đưa cho lọ thuốc nữa!Đây có phải là thực tại không?!

-"Ê này, ngài Nguyệt trụ kia, đúng thật như lời đồn nhỉ?"

-"Ừ, đẹp ghê."
____________
-"Bên đây hả?"

-"Không, bên đây!"

-"Bên trái?"

-"Là bên phải!"

   Trên đường đi đến Phong phủ, nói không ngoa chứ trăm ngã rẽ là có thật.Đi 1 hồi là rối rắm cả.

   Nhưng cũng may là cô đã tìm được đường đến phủ, trong vòng 1 khoảng thời gian dài.Đủ thời gian để cho 1 người ăn 1 bữa no say.

   Vừa đến trước cổng, 1 tiếng la thất thanh trong tuyệt vọng vang lên.

   Ngọa tào, lò thiến lợn à?

   Cô sợ rằng, nếu không can thiệp sớm thì sẽ có người toi mạng mất.

   Nghĩ vậy, cô đi nhanh hơn.Thay vì đi vào cổng chính thì cô lại chọn đi ngã khác, vòng qua.Khi đã đến được nơi, cô vừa nhìn đã muốn ngất.

   Diệt Quỷ nó còn thoải mái hơn nhìn cảnh này nữa!

   Trong sân tập, người ngất rồi nằm 1 đống có, người nôn mửa có, người bị đánh đến bầm dập cũng có nốt.

-"Ai!?"

   Vừa mới chớp mắt, trước mặt liền xuất hiện 1 thanh kiếm gỗ.Thiếu chừng muốn chọc mù mắt cô.Để tránh tranh kiếm gỗ gãy, cô liền lấy bao kiếm mà đỡ.

-"Khoan khoan khoan!Bình tĩnh!Em đến chơi mà!"-Để bảo toàn tính mạng bản thân, cô liền la lên.Mới đỡ có 1 kiếm mà tay cô muốn xụi lơ cả.

-"Gì?Là mày à?Không có việc thì phắn về đi!"-Sanemi nhận ra cô mới buông kiếm, còn xua xua tay đuổi cô nữa.

-"Ểh?Sao lại đuổi em?Em mang bánh tới này.Nghe nói anh thích ăn bánh Ohagi nhỉ?"-Cô cười cười, lấy túi bánh Ohagi ra, chìa trước mặt Sanemi.

-"Chúng nó Xạo chó đấy!"-Tuy nói là thế nhưng sắc mặt Sanemi lại giãn ra, thậm chí còn có thể gọi là ngượng nữa.

   Nhìn thấy bầu không khí như thế, những thiếu niên đang mặt vàng như nghệ bỗng tươi như hoa.Vì họ biết rằng cô chính là ân nhân cứu mạng họ!

   Cuối cùng, để cô đứng đây nhìn họ tập thì thật không ổn.Sanemi quyết định mời cô vào trong.Trước khi đi, anh ta liếc 'Nhẹ' những con người đang nằm la liệt trên mặt đất:

-"Nghỉ 1 lát, chút tao quay lại!"

-"Ahehehe~"-Cô cười không ra nước mắt, gãi gãi đầu.Quả thực đáng sợ!

   Cứ như thế mà thuận lợi vào bên trong.Cô hối thúc Sanemi ăn cái bánh Ohagi của mình.Và, Sanemi vừa ăn bánh vừa liếc nhìn cô, ăn 1 cách vô cùng vô cùng chậm rãi.Mặt như kiểu:

   Bánh có thật sự không sao không?Sao mày lại không ăn?Mày bỏ độc vào thật à?!

-"Ngon không?"-Cô nhìn anh ta với ánh mắt tràn đầy hi vọng.

-"Ừ, ờ, Ng...Ngon."-Sanemi thận trọng nhìn cô, cố gật đầu.

-"May quá, em lấy gạo cũ làm mà vẫn ngon nhỉ!?"-Cô cười híp mắt, vỗ tay lên 1 cái.

   Vừa nói dứt lời, Sanemi lập tức bị sặc, ho khù khụ.

-"Áhaha!Em đùa tí thôi mà anh cũng tin thật à?Anh là đàn ông thật sao?Dễ lừa thật đấy!"-Cô không nể nang gì mà cười phá lên.

  

   So với hình tượng ngầu lòi, cục súc thường ngày.Thì đây chính là khoảng khắc đáng yêu của anh ta.

   Thấy Sanemi tức muốn điên lên.Cô liền xua xua tay, cố nhịn cười đến nội thương, nói:

-"Khoan khoan!Em đến đây là thăm anh đấy!Sẵn tiện, em cũng muốn hỏi anh về khóa huấn luyện của anh này!"

-"Mày hỏi cái gì?"-Sanemi cố lắm mới nuốt được cục tức ứ nghẹn ở lồng ngực.

-"Anh có thể giảm cường độ huấn luyện được không?Sức chịu đựng của các Sát Quỷ nhân khác không thể sánh được với 1 Trụ cột mà.Cứ như thế, e là không ổn!"-Cô nói.

-"Chịu không nổi là do bọn nó yếu, trách ai được?"

-"Ừ thì yếu.Có điều, đến cả em khi nhìn thấy anh huấn luyện cho bọn họ.Thật sự là, em còn thấy sợ đấy!"-Cô cố gắng biện giải cho lời nói của mình trở nên thuyết phục hơn.

   Quả nhiên, đối phương không nói gì nữa cả.

-"Nha?!"-Cô bày ra đủ vẻ đáng thương, nài nỉ đủ cách.

   Sanemi đối với cành này, dương nhiên là chịu không nổi.Lực sát thương quá lớn!Cuối cùng thì thất bại.

-"Nếu bọn chúng kém quá thì tao chịu đấy!"-Sanemi khoát khoát tay, quay đầu sang 1 bên.

-"Được, được!Sau này nhờ anh chiếu cố!"-Cô gật đầu liên tục.

-"Tao đi tập cho bọn nó tiếp đây.Trời cũng sắp tới rồi, về đi!"

-"À khoan khoan!" 

   Chưa kịp để cô nói lời cảm ơn.Sanemi trực tiếp chạy đi, không quay đầu lại.

   Trời đang giữa trưa.Sắp tối kiểu gì!?Tập nhiều quá ngáo à?
_______________
-"Mới đi đâu về đấy?"-Iguro ngồi bên 1 góc, tay cầm khăn lau kiếm.

-"Em mới qua bên anh Sanemi chơi 1 tí ấy mà!Tiếc là không rủ anh đi được!"-Cô cười hì hì chạy đến gần Iguro.

   Trong 1 thoáng, cô đã thấy sắc mặt Iguro trầm xuống.

   À!Không vui sao?

-"Vậy sao?"-Iguro khựng lại 1 tí rồi lại tiếp tục khom lưng lau kiếm tiếp.

   Được 1 hồi thì Iguro tra kiếm lại vào bao, đứng lên, nói:

-"Nhóc, đi ăn không?Để ta mời Kanroji đi cùng."

-"Đi chứ!"-Cô gật đầu liên tục.

   Ngày ngày được bao ăn.Tập xong thì lại nghỉ.Sống là phải nhàn nhạ như này chứ!
_________
   Hè lú, còn ai nhớ Au không?Dạo này kiểm tra nhiều quá.Nhìn thấy cuốn sách ôn thi Tuyển mà hãi.

   3 cuốn Văn, Toán, Anh.Mỗi cuốn hơn 200 trang.Học không thấy trời đất😱😱😱

   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info