ZingTruyen.Info

Dong Nhan Kimetsu No Yaibai Do Du

"Hức hức!"

Cô cố nén tiếng khóc của mình ở cuống họng, răng trên cắn chặt môi dưới để âm thanh không thoát ra ngoài.

Cô lấy tay mình nhặt từng mảnh kim loại đã vỡ nát tan.Từng mảnh, từng mạnh.Mặc cho tay mình xuất hiện vài vết xướt, cô cũng không dừng tay mà nhặt hết các mảnh kim loại kia vào chiếc khăn nhỏ.

-"Tại sao chứ...?Ngươi vẫn chưa dẫn ta đi chơi lần nào mà.Cả ngươi nữa, sau này làm sao ta có thể nghe ai trách mắng nữa chứ?"

Khóe mắt đỏ hoe của cô nhìn chòng chọc vào chiếc khăn tay, tự lẩm bẩm.Hệt như là đang nói chuyện với ai đó vậy.

Cả người cô như có lửa đốt vậy, nóng ran lên.Nhịp tim đập hỗn loạn, người mệt đến mức đứng dậy còn khó khăn.

-"Hai cậu ấy đã làm rất tốt mà?Nhỉ?"-Kazuma vụng về cố gắng an ủi cô.

-"Tại ta!Tại ta vô dụng cả!Biết vậy ta đã không dùng 2 đứa trẻ đó để chiến đấu rồi!"-Cô gào lên 1 tiếng đầy thống khổ, rồi nằm ngã vật ra mặt đất.

Vũ khí nếu không ở cạnh chủ nhân sẽ hoạt động như 1 người bình thường.Chỉ khi nào được gọi thì sẽ xuất hiện ngay lập tức dưới dạng vũ khí.

Nếu như cô không gọi bọn họ ra, thì có lẽ không đến mức này.

-"Đủ rồi, ta mệt quá."-Cô chán nản vô cùng, giờ sống chết ra sao cũng sẽ mặc.

-"Nhưng mà nếu ngài không giúp, thì có lẽ sẽ có thêm người hy sinh đấy ạ."-Kazuma lấy hết can đảm, nói thẳng về việc hệ trọng.

-"Hừ, ngươi đang muốn tỏ vẻ trước mặt ta đấy sao!?"-Cơn giận dữ trong lòng xuất hiện, cô gằn giọng nói với Kazuma.

-"Không!Tôi không có ý đó!"-Kazuma giật thót người, xin lỗi rối rít.

Đây là lần đầu tiên, cô nổi giận với cậu ta.Trước giờ, dù có ra sao, lời của cậu luôn được cô coi trọng.Nhưng bây giờ, cô lại lừ mắt đe dọa đáng sợ như thế.Không khỏi khiến người khác giật mình.

-"Vậy ý ngươi là gì!?"-Cô trợn mắt tỏ vẻ khó chịu, giọng trầm đi rất nhiều.

-"Tôi, tôi chỉ muốn nói là...Ngài đã không muốn bất cứ ai phải hy sinh nữa.Thì, thì tại sao ngài lại không đi giúp bọn họ đi chứ?"-Kazuma ngập ngừng đáp.

-"Giúp?Ta ấy hả?Ngươi đừng làm ta cười như thế chứ!"-Cô bật cười khanh khách như hóa điên lên.

Mà thật ra, ngay từ đầu người điên chính là cô mà.

-"Nhưng chẳng phải mọi người đều quan trọng với ngài sao?"-Kazuma lầm bầm trong miệng, như không muốn cho cô nghe vậy.

-"..."

Quan trọng?Là quan trọng sao?

Tim cô bỗng như thắt chặt lại vậy.Đau lắm, buồn lắm đấy.Cô không muốn cô đơn.Nhưng tại sao ông trời lại cứ để sinh mạng của những người bên cạnh cô, từ từ, từ từ xa khỏi tầm tay thế này?

Vươn tay muốn giữ nó lại, nhưng lại quá xa.Giữ được thứ này thì lại mất thứ kia.Chẳng thể trọn vẹn được.

Không chịu đựng gì nữa, tiếng khóc từ trong cổ họng thoát ra.Cô bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ con.

-"Ta không muốn như thế đâu!Ta không muốn ai ra đi nữa hết.Nhưng ta lại sợ chết hơn cả."

-"Sao ta lại sinh ra trên đời này làm gì.Để rồi phải chịu cảnh này cơ chứ!?"

-"Không muốn!Không muốn đâu!"

Cô như ăn vạ vậy, nhưng cô biết.Sẽ chẳng ai có thể dỗ nỗi buồn cho cô được cả.Không 1 ai.

Nằm đó khóc 1 hồi, cuối cùng thì lại hừ lạnh 1 tiếng.Tiếng khóc im bặt đi.Thậm chí cả tiếng nức nở cũng chẳng còn.Từ từ, cô đứng dậy, mắt chăm chăm hướng về phía hỗn loạn.

-"Ngài, ngài ổn chứ?"-Kazuma thấy tâm trạng cô thay đổi đột ngột, bàng hoàng hỏi.

-"Trời sắp sáng rồi."-Không trả lời thẳng câu hỏi của Kazuma, cô chỉ nói vỏn vẹn 1 câu duy nhất.

Cuối cùng, cô lại nắm chặt thanh kiếm đã được Hotaru rèn cho.Không hiểu vì sao mà thanh kiếm lại ở ngay cạnh cô như thế nữa.Nhưng, cô lại không quan tâm.Điều quan trọng xuất hiện trong đầu cô hiện tại chỉ có 1 thứ:

Bảo vệ người bên cạnh mình!
___________
-"Thức thứ 6:Miêu túc luyến phong"

Mitsuri chật vật tung nhát chém dài với quỹ đạo xoắn, làm chệch mấy đòn tấn công của con Rồng.Nhưng dường như, chiến đấu nhiều làm Mitsuri thấm mệt.

Mitsuri chém mấy đòn sấm kia, nhưng lại không thể cắt đứt hết được nó.Sấm sét lại lao lên tấn công Mitsuri.

"Hơi thở của Băng Tuyết-Thức thứ 1:Hàn Băng chỉ"

Cái lạnh băng giá bao trùm không gian.Mới ngơ đi 1 lát, mà mấy con Mộc Long đã bị đóng băng hết, cả mấy tia sấm kia nữa.

-"Nát."-Cô nhẹ nhàng lướt ngang qua con Mộc Long như đang lướt trên mặt băng vậy.

Khi câu nói vừa cất lên, những thứ bị hóa băng liền xuất hiện những vết nứt rõ to.Và từ từ hóa thành tro bụi.Thanh kiếm trên tay cô vẫn còn lớp băng mỏng bám trên đấy.Hơi lạnh phả ra làm giảm nhiệt độ của nơi đây.

-"Chị Mitsuri!Em đến giúp chị đây!Chị không sao chứ?"-Ngó lơ sự kinh ngạc của Hakuten, cô quay sang hỏi thăm Mitsuri.

-"Chị không sao hết!Nhưng mà em đã hồi phục chưa thế?Cái...Cái vết bớt trên mặt em là sao thế?Hơi thở của em không phải là 'Mặt Trăng' à?"-Mitsuri vượt qua cơn khủng hoảng, lập tức tuôn ra 1 tràng câu hỏi khiến cô không kịp trả lời.

-"Vụ hơi thở thì chị bỏ qua đi ạ.Nhưng, cái vết bớt mà chị nói là sao ạ?Trên cổ chị cũng có 1 vết cơ mà?"-Cô cũng khá ngạc nhiên khi Mitsuri nói về cái vết bớt.Trên cổ Mitsuri cũng có 1 vết mà.Hình 2 trái tim đối ngược, giữa có 2 chiếc lá.

Nhưng, cô thì làm gì có?

-"Nói đủ rồi đấy!"

Hakuten đứng nghe nãy giờ mà khó chịu hết cả người.Cuối cùng lại gõ cái trống phía sau 1 cái 'Tùng'.Lại 1 đám Mộc Long xuất hiện ra nữa.

-"Phiền quá đấy, ngươi không thấy ta đang nói chuyện sao?"-Cô quay sang, cau mày khó chịu, trách mắng Hakuten 1 tiếng.

"Thức thứ 1-Hàn Băng chỉ"

Cô lại 1 lần nữa đóng băng toàn bộ những con Mộc Long của Hakuten chỉ với 1 chiêu.Hakuten nhận thấy chiêu thức của mình hoàn toàn vô hiệu với cô, thì vô cùng tức giận, nói như khiêu khích:

-"Đừng có lấy 1 chiêu thức mà sử dụng hoài!Hay là ngươi đã hết bài rồi?"

-"Ôi chao!Dù ta chỉ có 1 chiêu nhưng nó cũng đủ lấy mạng của ngươi rồi.Nếu như ngươi không phục thì làm gì đó đi chứ.Nói hoài thế làm gì!?"-Cô giở giọng đầy kiêu ngạo, châm chọc với đối thủ của mình.Nhưng thật ra trong thâm tâm cô đang giật thót người vì bị trúng tim đen.

Phải, hiện tại cô chỉ biết được mỗi 1 thức duy nhất mà thôi.Cô không thể sử dụng các thức khác mà chiến đấu được.Nghĩ lại, bản thân mình tự dưng giống Zenitsu thật!

-"Có tin là ta sẽ lấy mạng ngươi không hả!?"-Hakuten bị chọc cho tức điên cả người, gân xanh lại nổi đầy mặt.

-"Ôi trời ơi, ta sợ quá cơ đấy!Ngươi giết được ta thì giết cho nhanh nhé, kẻo ta lại lấy được cái đầu của ngươi trước."-Cô ôm ngực nói không 1 chút thành ý.

-"Tsukiko, em không được khinh địch!Như thế là không tốt đâu đấy!"-Mitsuri nói với cô như đang dạy dỗ đứa em gái của mình vậy.

-"Dạ, em biết rồi ạ"-Cô gật đầu liên tục.

"Huyết Quỷ thuật:Vô gian nghiệp thụ!"

"Thức thứ năm:Dao luyến tình-Loạn Trảm!"

"Thức thứ 1:Hàn Băng Chỉ!"
_________
Buồn ghê, dạo này lượt xem ít ghê.Có lẽ truyện mình không hay thiệt rồi.Càng lúc càng xàm nhở?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info