ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Kimetsu no yaibai]Do dự

Chương 40:Zou Hakuten

Hanami2209

   Tình hình là sau khi Muichirou hạ được 1 Thượng Huyền và bị thương nghiêm trọng.Thì cô đang di chuyển đến chỗ của Tanjirou.

   Và hiện tại, có 1 con Quỷ xuất hiện sau khi đã hấp thụ cả 3 con còn lại.Thì nó đã ra hình dạng 1 đứa trẻ.

   Trẻ.Rất trẻ.Thậm chí còn trẻ hơn cả lúc đầu nữa.Nhưng, vẻ ngoài không quyết định được tất cả.Có điều con mắt được khắc chữ "Thượng Tứ" thì không khỏi người khác phải dè chừng.

   Cô đứng nép ở 1 góc cây to gần đó, chậm rãi suy xét tình hình.

   Năng lực của nó là điều khiển Sấm, Trọng lực, Cây, Âm thanh.Chính vì như thế mà nó đã khiến nhóm Tanjirou chật vật đến vậy.

"Gràooo!!"

   Tiếng gào lớn đến điếc cả tai xuất phát từ 1 con rồng gỗ lớn.Tanjirou bị trúng chiêu, lập tức ngã ra đất, ói mửa tại chỗ.

   Màng nhĩ...Bị thủng rồi.

   Con rồng kia há miệng ra, nó muốn tiếp tục tấn công tiếp.

   Cứ như thế này thì Tanjirou nguy mất!

-"Anh!"-Cô phi tới, kéo Tanjirou ra xa khỏi phạm vi tấn công của con rồng kia.

   Chỉ trong 1 khắc sau, trên mặt đất hiện lên dấu chân rồng khổng lồ.Mất đất bị lún xuống khá sâu.

   Nếu mà dính chiêu thì chắc chắn, xương cũng không còn 1 cài nào đâu.

-"Không sao đó chứ?"-Cô hốt hoảng hỏi.

-"Màn nhĩ anh bị thủng rồi!"-Mặt Tanjirou hiện lên vẻ ngơ ngác cực độ.Cậu lắc lắc đầu, nói lớn.

   Con rồng vừa rồi lại lao tới.Dường như nó muốn nuốt luôn cả cô và Tanjirou.

"Thức thứ 4:Tụ Nguyệt trảm"

  Cô đứng tại chỗ, thanh đao nhẹ đưa ra phía sau.Quanh thanh đao xuất hiện 1 luồng sáng màu tím nhạt.
 
   Ngay khoảng khắc con rồng đến, gần như là còn khoảng vài bước chân.Cô vung thanh đao về phía trước.Lập tức, ánh sáng tím nhạt kia chém nát tan con rồng.

-"Nghỉ đi, em sẽ đấu thay."-Cô quay lại, mặt đối mặt với Tanjirou, khẩu hình miệng vô cùng rõ.

-"Không được, như thế nguy hiểm lắm!Em đánh không lại đâu!"-Tanjirou nhìn cô đứng dậy thì kích động gào lên.

   Cô tiến lên phía trước vài bước, thì dừng lại, quay mặt lại và nở 1 nụ cười bất đắc dĩ, nói:

-"Tin em 1 lần đi mà!"

-"Oi!Các ngươi nói đủ chưa?"

   Âm thanh đầy khó chịu vang lên.Mới chớp mắt, con rồng lại nhắm đến phía Tanjirou.Nó há miệng ra, những tiếng sấm lại ầm ầm vang lên.

   Quả nhiên, mục tiêu là Tanjirou mà.

"Thức thứ 6:Hoành Nguyệt trảm"

  Cô lùi nhanh về phía sau, tách thanh đao ra.Những đợt sấm đáng lẽ sẽ trúng Tanjirou nhưng lại bị đẩy dạt ra xa.

-"Là cô ta sao?"-Hakuten lẩm bẩm trong miệng, trầm ngâm nhìn cô.

-"Này tên kia!Ngươi không thấy anh trai ta bị thương nặng thế sao?Sao lại cứ nhằm Tanjirou mà đánh thế hả?Ngươi đánh với ta đây này, đừng có đụng vào anh ấy!"-Cô muốn phát quạo lên, quát tháo Hakuten.

-"Câm mồm đi con khốn!Ta cần phải giữ cái mạng cho ngươi đấy!"-Hakuten không hề bị phân tâm, ngược lại còn lạnh lùng mắng cô nữa.

   Là cô ta!Hẳn là người mà ngài ấy cần tìm.

   Cô sốc vô cùng, tay run run, há hốc mồm ra nhìn người vừa mắng mình.

   Khốn?!Khốn sao!?Còn bảo mình câm miệng nữa.Mẹ ơi, trẻ con gì mà hỗn thế không biết!Ủa mà khoan, nó là Quỷ mà.Nhưng, mắng mình như thế là không được!

  "Huyết Quỷ thuật:Cuồng minh    lôi sát"

   Những cơn sóng âm và sét cực kì khủng khiếp đánh ập đến cô.Cô nhanh nhẹn tránh hết chúng đi.Nhưng những đợt tấn công như thế không hề hết.

"Thức thứ 8:Trảm Nguyệt-Loạn"

  Cô nhảy thẳng lên trên cao, tay chém xuống hàng loạt các nhát loạn xạ.Những cơn sóng đều bị cắt đứt hết.

   Vừa đáp xuống, cô phải né nhanh sang 1 bên.Vì nơi cô chạm đất, chỉ 1 lát sau sẽ xuất hiện 1 cơn sóng.Nó sẽ sẵn sàng xé xát bất cứ thứ gì nó chạm vào.

-"Hừ!Ngươi thế này mà gọi là 'Bắt sống' sao?Ngươi có biết định nghĩa của nó là gì không hả?Ranh con!"-Cô tìm được cơ hội, lập tức trách mắng ngược lại Hakuten.Trong lòng cô đang vô cùng hả hê và tự đắc.

   Nó thoải mái gì đâu á!

-"Ta nghĩ chỉ cần giữ cho cái mạng ngươi sống là đủ rối nhỉ?Què quặt gì thì cũng còn sống được!"-Hakuten bị mắng như thế, gân xanh nổi đầy trên mặt, mặt trông vô cùng dữ tợn.

   Èo!Chơi ngu rồi.Bây giờ hắn ta xác định là chân tay nát bem không quan trọng.Thứ quan trọng là mạng cô.Con nít dạo này nguy hiểm quá!

-"Cứ thử đi nếu ngươi dám."-Cô lòng tuy đang vô cùng náo loạn, nhưng miệng thì vẫn còn rất cứng.

   Con rồng lại bắt đầu tấn công, lần này nó chỉ phóng ra Sấm.Nhưng Sấm lần này còn to và phóng nhanh hơn gấp hơn khi nãy.

"Thức thứ 1:Toái Nguyệt trảm."

  "Thức thứ 4:Tụ Nguyệt trảm."

  "Thức thứ 8:Trảm Nguyệt"

   Hàng loạt các chiêu thức được tung ra.Nhờ vậy, mà có thể chống lại được những đòn tấn công như đòi mạng kia của Hakuten.

"Thức thứ 9:Dạ Nguyệt"

   Mặt trăng chiếu sáng rực ngay vị trí cô đang đứng.Mơ hồ có thể 1 làn sương mỏng bao quanh cô.Khi màn sương tan, người cũng biến mất.

"Thức thứ 7:Vũ khúc Tam Nhật Nguyệt!"

   Trong 1 thoáng chốc, cô tạo ra thêm 2 ảo ảnh từ khúc xạ ánh sáng.Lao đến nhắm vào cổ của Hakuten.

-"Tsukiko!Đừng!Đó không phải là cơ thể thực của hắn đâu!"-Tanjirou lập tức hét lớn lên khi thấy cô biến mất.

-"Cái_?"-Cô chợt biến sắc, 1 tia lạnh chạy dọc từ sóng lưng, cả người gần như là lạnh toát.

-"Ngươi nghĩ bản thân sẽ giết được ta à?"-Hakuten trừng mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, gằn từng chữ.Uy áp tỏa ra khiến cho tay chân cô cứng đờ.

   Cảm giác này, cô biết.Nó là cảm giác khi đang cận kề cái chết.Cô, đã từng nếm trải 1 lần.Và nó đã cho ra cô của ngày hôm nay.

   Con rồng nhả ra 1 đợt sấm lớn và cô đã không thể tránh được.Nó nghênh diện đánh thẳng vào cô.

"Ầm!"

   Con rồng ném cô thẳng xuống mặt đất.Tuy là Sấm và đòn tấn công kia rất mạnh, nhưng với khả năng hiện tại của cô.Thì cô chưa thể biết được.Hakuten đã biết được điều đó khi thấy những vết thương của cô, thoáng chốc là hồi phục.

-"Sao hả?Kẻ nào vừa rồi mạnh miệng thế hả?Ngươi?Định giết ai hả?"-Hakuten từ trên cao phóng xuống, nhìn từ trên xuống với ánh mắt đầy khinh miệt.

   Cô bị đau, tay từ từ buông lỏng thanh đao ra.Hakuten đá thẳng cây đao sang 1 bên.

-"Nếu không có vũ khí thì đám Thợ Săn Quỷ các ngươi coi như phế."-Hakuten nhìn thanh đao, khóe miệng cong lên.

   Con rồng như chỉ đợi khoảng khắc này thôi vậy.Từ trên cao, dấu vết móng chân của nó lại xuất hiện trên mặt đất.Trọng lực bị nén lại cực cao, đè nát thanh đao.

-"ÁÁÁÁ!!!"-Cơn đau lập tức hiện hữu khắp cơ thể, cô không thể chịu nổi mà thét lên thảm thiết.Tiếng thét vừa lanh lảnh lại vừa chói tai người nghe.Người như bị hàng ngàn cây kim đâm vậy.Đau!

-"Vũ khí bị hỏng, ngươi gào cái gì?"-Hakuten bị tiếng gào làm cho đầu óc mụ mị, nhăn mày mắng.

-"Câm miệng!Cút đi!Vì sao bọn Quỷ các ngươi lại đến đây chứ!?Hả?"-Cô trợn mắt nhìn Hakuten, nói như quở trách.

   Trong lòng cô giận dữ vô cùng.Lời vừa rồi chỉ để phát tiết 1 phần phẫn nộ trong lòng cô.

   Kĩ năng ban cho vũ khí 1 nhân hình.Sẽ đồng nghĩa với việc mọi đau đớn của Vũ khí, chủ nhân sẽ gánh chịu hết.Nhưng, nỗi đau nhận lại sẽ gấp nhiều lần của vũ khí.

-"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!Mẹ kiếp nó chứ!Biến đi, biến đi!Biến đi khỏi tầm mắt ta đi!"-Cô tuôn ra 1 tràng những lời chửi mắng vô cùng khiếm nhã.Tuy là chửi, nhưng cô lại rơi nước mắt.Vì sao?

-"Ngươi!?"-Hakuten chưa kịp thích ứng đã thấy cô khóc, hắn lập tức đơ hết cả người.Chân bất giác mà lùi xa.

-"Chết đi!"-Cô gào lên 1 tiếng.

"ẦM!"

   Con rồng chỉ trong thoáng chốc đã bị chém thành mấy khúc liền.

   Trên không trung, Mitsuri 1 tay cầm kiếm, cõng cô ở trên không.

-"Tsukiko, như thế là không được đấy nhé!Em đừng có học hỏi cái tính cách đó từ anh Shinazugawa!"-Mitsuri miệng quở trách cô, xem ra là cô ấy đã quen với việc này rồi.

   Mitsuri nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, đặt cô xuống mặt đất lạnh tanh.Cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu cô, rồi an ủi:

-"Đừng lo, em sẽ an toàn mà!"

   Nói rồi, Mitsuri nhìn thẳng Hakuten, thanh kiếm giơ lên, chỉ thẳng hắn ta.Mitsuri hùng hổ nói to:

"Ngươi đã đi quá xa rồi đấy!Sao ngươi lại dám đánh 1 cô bé dễ thương đến như vậy chứ!"

    "Ta sẽ đánh bại ngươi!"
____________
  Haiz, dạo này thi tới, học tới tấp luôn.Không có thời gian viết truyện.Buồn ghê.

  

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info