ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Kimetsu no yaibai]Do dự

Chương 38:Gyokko

Hanami2209

-"Hừm, Để xem nào...Ngươi là con thứ 11 rồi đấy."

Từ căn phòng của cô đến hiện tại, cô đã chém 10 con Quỷ tổng cộng.Đây chính là con thứ 11 nên cô có chút đuối sức.

-"Mau đến đây!"-Tuy là bảo con Quỷ đến để đánh, nhưng thật ra là cô cho nó 1 nhát chém.

"Kịch"

Cô phóng từ phía trên cao xuống, chân khẽ chạm nhẹ mặt đất.

-"Đa...Đa tạ cô.Cũng may là nhờ có cô."-Một người thợ rèn nước mắt rưng rưng đến cảm ơn cô 1 tiếng.

-"Không việc gì, đó chỉ là công việc của tôi."-Cô ngồi xuống, dựa vào 1 thân cây gần đó, phẩy tay nói.

-"Nhưng mà này, những thành viên của Sát Quỷ đoàn khác đâu?Vì sao tôi lại không thấy họ?"-Cô hỏi.

-"Bọn họ, 1 số người thì đã..."-Vị thợ rèn đó ấp úng đáp.

-"À, hiểu rồi.Vậy số còn lại?Có ai có tóc màu đỏ, trên trán có 1 vết sẹo không?"-Cô nhắm hờ mắt lại, tỏ vẻ thờ ơ.

-"Tôi có thấy, cậu ta hình như đi là ở phía bên kia."-Người thợ rèn chỉ tay về nơi khá xa.Nếu lắng nghe kĩ thì có thể nghe loáng thoáng tiếng giao chiến.

-"Đa tạ."-Cô lập tức ngồi dậy rồi chạy theo hướng người kia chỉ.

-"Cô không nghỉ ngơi thêm 1 tí sao?"-Người thợ rèn hô lên lo lắng.

-"Không!"-Cô đáp vọng lại với anh ta rồi chạy đi mất dạng.

Mệt thật, sao lại cứ dính dáng đến mấy chuyện như thế này cơ chứ?

-"Chủ nhân, ngài có nghe tôi nói không?"-Kazuma giọng đã rất yếu, hỏi nhỏ.

-"Sao?"-Cô hỏi.

-"Phía tây, gần đây có 1 đứa bé."-Kazuma đáp.

-"Sao lại như thế?Ta có nghe đâu?"-Cô khó hiểu vô cùng.

-"Nhưng, tôi...tôi nhìn thấy đứa trẻ tên Kotetsu đó gần...gần đây."-Kazuma nói ngập ngừng.

Ừ thì cũng đúng, nếu nói thẳng ra là bản thân mình thấy.Vậy thì khác gì bảo chủ nhân yếu hơn mình cơ chứ?

-"Làm gì mà căng thẳng thế?Thật ra là thị lực của ta rất kém.Ngươi nhìn thấy được thì đã rất tốt."-Cô hướng theo phía Tây, mà đi.

Kazuma nhất thời không nói gì được.Cứ như thế mà im lặng.Gần đó, quả nhiên là có mùi của 1 con Quỷ ở làng.

-"Đây rồi!"-Cô lập tức dừng chân lại.

-"Hơi thở của Mặt Trăng-Thức thứ 2:Luân Nguyệt trảm."

Cô ghép lưỡi đao lại thành hình lưỡi liềm, phóng thẳng đến cái bình của con Quỷ.Sau khi cái bình vỡ nát, thanh đao bay ngược lại chỗ cô.Cô nhảy lên, chụp lại.

-"Kotetsu, không sao chứ?"-Cô nhìn thấy Kotetsu ngã cái 'Bịch' xuống đất, liền vội chạy lại.

-"Chị...Chị ơi, mau giúp anh ấy đi."-Kotetsu hoảng quá, bám vào người cô, nói lắp.

-"Ai?Em nói rõ hơn tí đi."-Cô nghe mà chả hiểu cái mô tê gì cả.Bản thân nghe mà sốt hết cả ruột.

"Vút"

Cả trăm cái kim nhọn phóng đến chỗ cô và Kotetsu đang đứng.Cô túm lấy Kotetsu, nhảy về 1 bên tránh hết những cây kim nhọn đó.

-"Tránh được sao?Xem ra, có thể ngươi là Trụ cột nhỉ?Có vẻ rất mạnh."-Cái thứ đang nói chuyện với cô là 1 con Quỷ.Thân của nó cắm vào 1 cái bình, mặt mũi trên mặt bị đảo lộn vị trí cả.Nơi đáng lẽ là mắt thì lại là cái miệng.

Vâng, là 1 con Quỷ.Xấu nhất cô từng gặp!

-"Nhưng mà có lẽ Trụ cột không mạnh mấy.Ta chuẩn bị có thêm 1 bộ sưu tập nghệ thuật của ta nữa."-Con Quỷ cứ ngọ nguậy, uốn éo làm cô muốn nôn ra.

-"Ngươi bảo sao?Ngươi dám làm như thế với đồng đội của ta?"-Cô lừ mắt nhìn nó, miệng đã không còn cười nữa.

-"Được đấy!Ngươi sẽ là bộ sưu tập chung với cái tên nhóc đó.À mà sẵn tiện, ta tên Gyokko, thượng huyền Ngũ."-Gyokko cười lên, trông càng tởm hơn.

-"Ta không có hỏi tên ngươi.Đồng đội của ta đâu?"-Cô lạnh như băng nói.

-"Đừng có mà tự cao, con nhóc kia!Dù sao ngươi cũng sẽ chết, nói cho ngươi biết cũng được."-Gyokko thấy thái độ của cô như thế mà hậm hực vô cùng.

-"Thằng nhóc hình như là Hà trụ, đang ở phía sau lưng ta.Mà nó cũng sắp đi rồi còn đâu."-Gyokko tưởng thế là đã dọa được cô, hắn ta tự mãn cười phá lên.

-"Ủa?Đâu rồi?"-Cười hả hê xong, nhìn lại thì chả còn có ai đứng ở đó hết.

Còn cô thì vừa nghe hắn nói xong, là quắp Kotetsu lên, lao ra phía sau cố gắng tìm kiếm Muichirou.Vừa tìm, cô vừa nói với Kotetsu:

-"Kotetsu, ngoài em ra nếu còn ai thì em hãy dẫn người đó đến nơi an toàn đi.Chị sẽ lo liệu tên đó, em hãy chạy đi."

Nói rồi khi cô nhìn thấy Muichirou đang trong trạng thái mơ màng.Ở trong chiếc bình toàn nước, cậu ta như chẳng có 1 sự sống gì.

-"Kotetsu, mau đi đi."-Cô thả Kotetsu xuống, đẩy cậu bé về phía rừng tối.

-"Hơi thở của Mặt trăng-Thức thứ 7:Trảm Nguyệt."

Cô nhảy thẳng lên trên cao, chém thẳng xuống chiếc bình nước kia.Nhưng, mỗi 1 nhát chém của cô, chiếc bình kia như hấp thụ nó vậy.Hoàn toàn chả có tác dụng.

Cô đáp xuống đất, chạy như điên đến chỗ Muichirou, thất kinh gọi lớn tên cậu ta:

-"Muichirou!Muichirou!Tỉnh dậy đi mà!Cậu phải tỉnh dậy đi!Chiếc bình này chỉ có thể công phá từ bên trong.Nếu không tỉnh dậy, cậu sẽ chết đấy!"

Cô gọi liên tục như thế 1 hồi.Quả nhiên, ông trời đã không phụ lòng cô.Muichirou từ từ mở đôi mắt của mình lên.Nhưng chỉ có điều, ý thức của cậu thì lại chưa hồi phục.

-"Muichirou!Nếu tỉnh rồi thì mau phá cái bình chết tiệt này đi chứ.Cậu là Trụ cột mà, chẵng lẽ có cái bình này mà cũng không phá nỗi!?"-Cô bắt đầu muốn phát điên liên, gào lớn hơn lúc đầu.

Nhưng đáp lại cô là 1 cái nhìn mơ hồ của Muichirou.Cậu ta vẫn trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Là Tsukiko, cậu ấy làm gì thế?

-"Muichirou!"

Đừng hét nữa, ồn quá!

-"Chẳng lẽ cậu không muốn sống nữa sao?Mau nhanh lên!"

Sao cậu lại nhìn tôi như thế?

-"Tôi sẽ bỏ mặc cậu đấy, cậu ra sao tôi sẽ không quan tâm nữa đấy!?"

-"Thôi mà Muichirou, cậu giận tôi đúng không?Đừng như thế nữa, tôi xin cậu.Làm ơn mở mắt ra nhìn tớ đi.Tôi cầu xin cậu luôn đấy!Tôi không muốn ai ra đi nữa đâu."-Cô hoàn toàn tuyệt vọng, ngã khụy xuống mặt đất, nước mắt rơi lã chã.

Muichirou nhìn thấy mà tim cậu như thắt lại, đau đến không tả nỗi.Trong đầu cậu chỉ nghĩ 1 điều.

Tsukiko đang khóc!

-"Khục, khụ!"-Muichirou mở trừng mắt ra, theo quán tính muốn mở miệng an ủi cô.Nhưng lại quên mất bản thân lại ở trong nước, nên chỉ có thể ho khẽ.

-"Muichirou!Nghe tôi nói không?Cậu mau phá chiếc bình đi!"-Cô nhìn thấy Muichirou đã hoàn toàn tỉnh dậy, thì vui như phát điên, lớn tiếng gào lên.

-"Ộc...Ộc"-Muichirou nghe thế liền nắm chặt thân kiếm, định phá chiếc bình.Nhưng có điều...Lượng không khí trong phổi không đủ để thực hiện nó.

   Vì nước đã tràn vào phổi và cuống họng của cậu ta quá nhiều.Sự đau đớn do thiếu không khí gây ra ngày càng lớn.Cuối cùng, Muichirou đánh cược mà mở miệng, khẩu hình với cô:

"Không khí...Không đủ."

   Lúc này, cô mới sực nhớ ra là cậu bị dìm trong nước khá lâu rồi.Còn sống được là nhờ lượng không khí còn sót lại ở phổi.

-"Đợi tôi."

   Cô hốt hoảng chạy lên, quỳ chân xuống, nép sát bên chiếc bình nước.Cô hít 1 hơi thật sâu, rồi thổi  vào chiếc bình nước.

-"Hình như ngươi mất ta thì phải"-Gyokko đứng ở phía sau, giọng lạnh như băng nói.

"Chết!"-Cô đã quá sốt sắng đến mức, không thể nhận ra sự hiện diện của kẻ địch.

"Huyết Quỷ thuật:Địa ngục trần gian-Lọ hoa bạch tuột!"

   Cô quay ngoắt lại thì thấy, xung quanh hắn ta đã xuất hiện những chiếc vòi bạch tuột khổng lồ.

   Những cái vòi lớn, liên tục nhằm vào cô mà tấn công.Cô chật vật né từng cái vòi bạch tuột đó.Nhưng, chết ở chỗ là tiếng Kotetsu lại vang lên 1 cách đầy hoảng sợ, gào điếc cả tai:

-"ÁAAA!!"

   Thì ra là Kotetsu đã bị 1 chiếc vòi của Gyokko bắt lại.

"Hơi thở của Mặt trăng-Thức thứ nhất:Toái Nguyệt trảm!"

  Cô lập tức chém đứt cái vòi ấy ra, đỡ lấy Kotetsu đang ngã xuống.Cô nói:

-"Sao còn chưa đi nữa?Chị đã dặn em_"

   Cô chưa kịp nói dứt lời, thì 1 cái vòi đã quấn lại cô, nhấc lên cao.

-"Bắt được rồi nhé!Ta sẽ đặt cái đầu của ngươi vào trong 1 cái bình của ta."-Gyokko cười khoái trá khi tìm được thứ làm 'Tác phẩm nghệ thuật' cho mình.

-"Nếu là chiếc bình xấu xí đó của ngươi thì ta xin kiếu!"-Cô hừ lạnh, nói.

-"Á!"-Cái vòi lập tức siết mạnh cô hơn.Cô nghiến răng, cố cầm cự cơn đau.

    Cô thề là bản thân có thể nghe tiếng xương tay mình đang dần trật khớp.Đau vô cùng.

-"Ngươi nói gì cơ?"-Gyokko giọng như sấm, gào lên tức tối.

-"Còn ngươi thì mới làm gì cơ?"

"Xoẹt"

   Tàn bộ chiếc vòi bạch tuột của hắn ta đều bị chém đứt.Muichirou lao lên, chỉ thiếu 1 chút nữa là chém được đầu của Gyokko.

-"Đừng có đánh lén chứ!"-Gyokko lại xuất hiện ở 1 chiếc bình khác, gần đó.

-"Đừng có giỡn mặt với ta, ngươi cũng vừa đánh lén rồi còn gì?"-Muichirou mặt không 1 tí cảm xúc nói.

-"Ta là 1 nghệ sĩ, sao lại đánh lén được chứ!Dù cho có cũng là vì nghệ thuật!"-Gyokko bị 'Vả' tới tấp, thẹn quá hóa giận.

-"Nghệ thuật?Ý ngươi bảo là cái bình của ngươi ấy à?Ta thấy, hình như là nó bị méo ở đâu đấy thì phải?Xấu kinh khủng!"-Muichirou gằn 3 chữ cuối, nói với vẻ mặt khinh miệt.

   Mấy chữ vừa nói ra, khiến cho Gyokko lập tức im bặt.Một lát, sau khi bị quê quá mức thì hắn mới chửi lại cậu:

-"Méo cái con mắt nhà ngươi đấy!Bình của ta là hoàn hảo nhất!Mở banh cái mắt ra đi!Đồ hạ đẳng!"
 
   Cô nhìn Muichirou-Người đã thành công chọc tức Gyokko kia mà hả hê vô cùng.Cô chỉ thiếu điều mà méc với cậu ta, như những đứa em bị anh bắt nạt:

"Tên đó vừa đánh tôi như thế này này, xử hắn!Muichirou."

   Nhưng nếu là trường hợp cô ăn vạ, thì cô sẽ mặt dày mà nói như thế.Chứ bây giờ, tình cảnh nào rồi?Vì vậy điều đó là không thể!

   Nhưng chỉ có điều.Vì sao mà cô lại có cái ý nghĩ đáng khinh như thế!??
_____

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info