ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Kimetsu no yaibai]Do dự

Chương 34:Điềm xấu

Hanami2209

  Trên là bài hát dành cho những con dân vã từ Trái Đất.
______________
-"Thôi nào, dù sao chúng ta cũng có 1 trụ cột mới mà!Sao lại phải buồn rầu như thế chứ!"-Rengoku cảm thấy bầu không khí như thế, liền an ủi.

-"Phải...Phải đó, Tsukiko em ấy được làm Trụ cột mà.Phải chúc mừng chứ!"-Sự cổ vũ ngượng ngùng của Mitsuri làm cho tâm trạng cô thoải mái thêm được phần nào.

-"Thế thì chúng ta nên đi ăn nhỉ?Chị cho phép em được ăn thoải mái đấy Tsukiko!"-Shinobu cổ vũ cho cô bằng phương pháp đơn giản nhất.Tưởng chừng như không có tác dụng, nhưng cô lại thật sự bị dính câu:

-"Em ăn Mochi nha!"

-"Xen ra em vẫn còn khỏe lắm nhỉ Tsukiko?"-Shinobu chợt nhận ra là mình bị lừa.

   Thật ra là chuyện này cô cũng chẳng để tâm mấy.Nhưng muốn làm kiểu ăn vạ, muốn được an ủi.

-"Vâng, khỏe lắm chị ạ!Em còn sức để gạt chị là khỏe lắm rồi đấy ạ."-Cô haha cười lớn.

-"Ái chà, nhưng chị thấy em vẫn còn chưa khỏe đâu, em có muốn vào phòng nằm nữa không nhỉ?"-Shinobu miệng lại cười sáng lạn hơn trước, 1 tay hơi che miệng và tay còn lại đang vừa tuốt từ từ thanh kiếm ra khỏi vỏ.

-"Chị Shinobu!Chị cứ bình tĩnh.Chị chém em rồi thì ai khai trương bệnh xá của chị đây?Phải không nè?"-Cô biết là Shinobu đang muốn chém mình nhưng miệng lại không kìm được mà nói tiếp.

-"Em sai rồi, chị đây cần ai chứ em là chị đặc biệt tiễn đi đấy!"-Shinobu nhắm tịt 2 mắt lại, sắc mặt hơi tồi đi.Xem ra là giận vô cùng.

-"Nào, bây giờ có chịu về chưa hả?"-Shinobu bẻ khớp tay 'Rắc Rắc' đe dọa cô, gằn mạnh câu nói.

-"Chị Shinobu!Em về liền.Chào mọi người nhé, em không muốn tính mạng của bản thân bị đe dọa đâu nên em về trước đây.Tạm biệt!"-Cô chào tất cả 1 tiếng rồi lập tức lượn đi ngay.

   Gì chứ?Tui đẹp chứ tui đâu có ngu.Cô còn yêu đời lắm, đâu thể thăng sớm thế được.

-"Chào Tiểu Thư."-Cô đang đi bộ về căn phòng của mình thì thấy có 1 Kakushi gọi.

-"Có chuyện gì sao?"-Cô khựng lại, nhìn Kakushi đó.

-"Tôi sẽ dẫn ngài đến phủ."-Kakushi nói xong liền rẽ sang trái.Cô cũng đi theo Kakushi đấy, đi được đoạn ngắn thì 1 con đường lắm ngả rẽ nữa xuất hiện.

-"Tôi đã hoàn thành xong việc của mình.Tạm biệt ngài."-Kakushi cuối người xuống, rồi cất bước đi.

-"Khoan, khoan đã!Tại sao ngươi lại dẫn ta đến đây thôi chứ?"-Cô thấy sai vô cùng, bèn gọi với theo hỏi lí do.

-"..."-Kakushi đó lại cứ tiếp tục bước đi tiếp, chẳng hề dừng lại.Cứ như là không hề nghe thấy vậy.

-"Haiz, thật tình.Bộ Kakushi nào cũng làm việc thiếu trách nhiệm như thế sao hả?"-Khi chẳng còn thấy bóng dáng của Kakushi đó nữa, cô mới thở dài than vãn.

-"Tên đó đáng ghét lắm!Tôi cũng từng bị tên đó bơ 1 lần rồi."

-"Ừ, đúng vậy!Quả thật đáng ghét!"-Cô gật gật đầu tán thành.

   Ủa?Mà khoan.Ở đây ngoài cô ra còn ai nữa?Sao lại có người nói chuyện với cô thế?

   Cô xoay người về phía phát ra âm thanh vừa rồi.Và cái thằng đã nói chuyện với cô chính là con quạ khốn nạn của cô.

-"Gì?Nhìn gì?"-Con quạ nói.

-"Mày mà còn cà chớn nữa là tôi hầm mày đấy.Nói?Mày tới làm gì?"-Cô quả thật là không thể nào ưa nổi con quạ này.Cách nó nói năng vô cùng hách dịch.Cứ như nó tưởng mình là bố đời thiên hạ vậy.

-"Tôi tới để dẫn cô đi tới phủ chứ bộ!Đừng mà làm ơn mắc oán!Chẳng qua là phủ của các Trụ cột và ngài Chúa Công phải giữ bí mật!"-Con quạ tức như điên, vỗ mạnh cái cánh, làm cho mấy cái lông của nó bay cả vào mặt cô.

-"Ừ ừ ừ!Tao biết rồi.Mau yên coi!Đừng có ở đây nói nữa, mau dẫn đường đi!"-Cô khó chịu lấy tay che mặt để tránh mấy cái lông của nó.

-"Quác Quác!Đi!"-Con quạ thấy mình bị đối xử như thế cũng bực bội bay đi dẫn đường.

   Đáng lẽ mình phải được tung hô chứ!Sao lại bị đối xử như người ở thế này?

-"To quá vậy?Vật dụng mua muốn hết tiền lương rồi."-Cô lấy tay che mắt lại nhìn rõ, thở dài than phiền.

-"Ngài Chúa Công đã mua những vật dụng cơ bản cần dùng cả rồi.Khỏi phiền đến tiền cô!"-Con quạ xem ra vẫn còn ấm ức vụ khi nãy.Nó đập cánh rồi bay đi.

   Thiệt tình!Quạ chứ có phải là chủ cả ai đâu mà khó chiều thế này.

-"Mày nói cái gì?Nói lại tao xem?"-Cô bực mình, lấy 1 cục đá nhỏ ném nó.Nhưng nó cứ tiếp tục bay.

   Cảm thấy việc làm của mình hơi ấu trĩ.Cô liền dừng lại, thôi việc mắng chửi 1 con quạ vô tích sự(Quạ:Ách xì!Thằng nào rủa tao?).Cô đi vào phủ xem xét từng phòng.

   Mỗi căn phòng khá to.Và quả thật là có những vật dụng sinh hoạt cần thiết được đặt ngay ngắn ở góc phòng.

   Nơi đây còn có 1 đầm sen không quá to cũng không quá nhỏ(Tóm lại là thế nào?).Trong đầm nước trong veo, những đóa Sen mọc xung quanh khắp hồ.Ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống hồ làm cho cảnh vật còn thơ tình hơn cả lúc trước.

   Nước chảy róc rách, chim hót líu lo, mùi hoa Sen thơm nhé.Thật là yên tĩnh.

-"Tsukiko!!!"

   Vâng, sự yên tỉnh hiếm hoi của cô bị xen ngan bởi 1 giọng nói, phá nát phong cảnh yên bình ở đây.

   Cô nhìn về hướng phát ra tiếng nói(Hét).Tai họa đến rồi.Cô nhớ là bản thân chưa thông báo về nơi ở mới của mình mà.Cô dự tính là xế chiều mới thông báo cho bọn họ dọn đến đây.

   Nhưng, vì sao mà nhóm Tanjirou lại ở đây!!??

-"Cậu nhớ tớ không?Tớ đến chơi với cậu đây!"-Khuôn mặt của Zenitsu hiện ra đầu tiên.Cậu ta trông hớn hở vô cùng.

-"Cậu đừng ồn nữa, Zenitsu!Những chú chim mắng cậu kìa."-Tanjirou từ từ chạy lại, với vẻ mặt với vẻ mặt bất đắc dĩ lắm.

-"Gì chứ?Cậu lại nghe những con chim nó nói thế sao?"-Zenitsu há mồm hỏi.

-"Ồn ào quá, đàn ông con trai gì mà như đàn bà con gái vậy.Nó bảo vậy."-Tanjirou cầm con chim trên tay, gật gật đầu, thuật lại lời nó.

-"Gì chứ?"-Zenitau bị tổn thương sâu sắc.Đến con chim mà nó cũng nói như thế.

-"Nơi này to thật."-Inosuke ở phía sau Tanjirou nhìn dáo dác xung quanh.

   Khi ở nơi đông người hay quá rộng lớn thì Inosuke rất dễ bị 'Ngáo'.Thường thì cậu ta sẽ ở phía sau Tanjirou, níu cái áo của cậu rồi nhìn xung quanh.Dễ thương thật!

-"Chào mừng mọi người đến phủ.Các cậu thích chọn phòng nào thì cứ việc chọn.Đó sẽ là phòng của các cậu."-Cô không kìm được mà cười khúc khích rồi dõng dạc nói.

-"Vậy là lời Kakushi kia nói là thật sao?"-Zenitsu hơi cụp mắt xuống, nhìn cô hỏi.

-"Có chuyện gì sao?Zenitsu?"-Cô thấy thế cũng cảm thấy bất an trong lòng, bèn tri vấn.

-"Tsukiko, em là Nguyệt trụ sao?"-Tanjirou hỏi.

-"Vâng, và nơi đây sẽ là Nguyệt phủ."-Cô khựng lại, rồi cười nhẹ nói.

-"Vì là Trụ cột nên em không biết khi nào em sẽ chết nữa.Vậy nêm đừng đặt quá nhiều tình cảm vào em."-Cô buồn rười rượi nói.

-"Vì lúc chia tay sẽ không thể chịu nổi đâu."-Cô đã cố gắng kiềm chế cảm xúc lại, nhưng vẫn không thành công.Giọng nói vì vậy có chút run run.

   Phủ lại 1 lần nữa chìm trong im lặng.Ai cũng biết là như thế nhưng chẳng ai muốn đề cập đến.Bỗng, Zenitsu nói:

-"Nhưng cậu vẫn ở đây mà.Không biết khi nào chết, thì bây giờ hãy trân trọng từng giây từng phút.Đến lúc đó, chắc cũng sẽ không hối tiếc đâu?"

   Cô mở lớn mắt ra, khá kinh ngạc.Lần đầu tiên, cô thấy Zenitsu lại nghiêm túc như thế này.

-"Phải đó, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian cho nhau hơn.Sau tất cả, chúng ta là đồng đội của nhau."-Tanjirou cổ động theo.

-"Đến lúc chết rồi thì làm được gì?"-Inosuke thì đối với mấy việc này không có chút nào buồn cả.Cậu ta ngoáy ngoáy lỗ tai, thẳng thừng nói.

-"Cậu chê sống quá lâu rồi nên bây giờ muốn được cảm giác cận kề cái chết à?Inosuke!?"-Cô nghiến răng ken két, hơi nghiêng đầu, lườm Inosuke.

-"Ngon thì nhào vô!Ta không sợ ngươi đâu."-Nhìn thấy cô như thế, khí thế anh hùng của Inosuke chợt giảm sút, hơi run run người nhưng vẫn mạnh miệng.

-"Éc!Inosuke chơi ngu thế?"-Zenitsu và Tanjirou bên cạnh cảm thán và thầm thắp 1 nén nhan cho Inosuke.

-"Inosuke, mau xin lỗi Tsukiko đi!"-Tanjirou lập tức nhắc nhở.

-"Hở?"-Inosuke lại không hề việc đáng sợ như thế nào sẽ xảy đến với mình.Cậu ngẩn ra.

-"Muộn rồi!"-Cô giơ chân đá vào bụng Inosuke 1 phát.Và khỏi nói, Inosuke nằm xụi lơ trên mặt đất.Nếu cô đá mạnh hơn tí nữa thì rất có thể, Inosuke đã sùi bọt mép lâu rồi.

-"Sao nào?Hồi nãy còn mạnh miệng mà?Lâu rồi chưa dạy dỗ cậu nên muốn được chỉ giáo sao?"-Cô nở 1 nụ cười, đậm chất 'Shinobu'.

   Và tiếng gào thét bắt đầu vang lên khắp phủ vào buổi xế chiều.
______
   Tối đó,

-"Xin chúc mừng ngài đã nhận chức Trụ cột."-Haruki đứng gần chỗ cô, vui vẻ chúc mừng.

-"Ừm, cảm ơn ngươi."-Cô nhìn cậu ta, cười nói.

-"Haruto đâu?"-Thường thì Haruki và Haruto sẽ bám dính lấy nhau như hình với bóng.Giờ thì chỉ thấy có mỗi Haruki.Xem ra là 2 đứa nó giận nhau hay gì rồi.

-"Tôi không biết, ngài cứ mặc cái tên đó đi."-Haruki tỏ ra bực dọc khi nhắc đến Haruto.

-"..."-A, xem ra là giận nhau thật rồi.Thiệt tình, cứ như là mấy cặp đôi hay dỗi nhau vậy.

-"Được, mặc kệ."-Cô cười trừ rồi ngồi dậy khỏi ghế, đi về phòng mình.

   Nằm trên chiếc nệm mỏng, cô suy nghĩ về tương lai sau này.

   Được nhận chức cao cũng không phải là quá lỗ.Nhưng trách nhiệm vì vậy cũng tăng lên.Dù cho có đau buồn thế nào, cũng phải tỏ ra nghiêm túc.Làm tấm gương của cả đội.

   Cũng đúng, buồn là chuyện của mình, làm sao người khác hiểu được chứ?Họ đâu có dư hơi đâu mà quan tâm.Nhẫn nhịn, chuyện sẽ qua.Thế giới là như vậy mà.

    Cô có mối quan hệ rất rộng rãi, bạn bè vì vậy cũng rất nhiều.Chúng ta chiến đấu vì công lí, nhưng công lí lại không bảo vệ chúng ta.Chính vì vậy, chết sẽ là chuyện hiển nhiên và vô cùng bình thường.

   Nhưng, khi nhìn thấy những đồng đội mình ra đi, chúng ta làm sao có thể không đau lòng.Bảo vệ họ, thì ta sẽ chết, đây là sự lựa chọn khó khăn.

   Có ai mà lại không sợ chết cơ chứ?Cô thật sự vẫn không hiểu vì sao có kẻ ngu ngốc đánh cược mạng sống của mình vì người khác.Họ yếu, chết là đáng.Sống trên thế giới này, không đủ thực lực, thì ra đi là chuyện thường.Bỏ mạng ra rồi cũng chẳng làm gì được.

   Cô bước ra khỏi phòng, nhìn lên trời cao.Mặt trăng vẫn sáng và đẹp rực rỡ.Nhưng, cô quan sát 1 hồi thì bản thân liền mở lớn đôi mắt ra, lo lắng tột độ.

   Trăng tròn, ánh sáng màu xanh lam nhạt.Là điềm tử!
____________
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info