ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Kimetsu no yaibai]Do dự

Chương 32:Ác mộng

Hanami2209

-"Em nghĩ bản thân mình đang làm gì vậy hả?Serena?"

   Người trước mặt cô là Selena đang trong tình trạng bị thương trầm trọng.2 chân nàng ta đều gãy, toàn cơ thể là những vết cháy đen nhìn không ra nỗi nhân dạng.Chưa kể Selena từ chân, tay, lưng, bụng hay thậm chí là mặt đều bị những mũi tên xuyên qua không chút tiếc thương.

   Nhờ giọng nói mà cô mới nhận ra được Selena nàng ta ra sao.Nhưng lạ ở chỗ là bị như thế mà tại sao nàng ta lại không chết mà là nằm sắp dưới đất từ từ lết chỗ cô gào thét.

   Cảnh tượng này không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn thì ám ảnh đến suốt đời.Cô có thể nghe loáng thoáng tiếng gào thét thảm thương xung quanh.Cô nhìn cảnh đó, sợ muốn thót tim, nói:

-"Chị!Không phải do em làm mà!Chị phải tin em chứ!"

   Lời này là ai nói cơ chứ?Bản thân cô đâu có định nói thế đâu?

-"Mày đừng có giỡn mặt với tao!Chính mày đã cho 1 ngòi lửa thiêu rụi nơi này.Bây giờ còn lại nói thế hả?"-Selena nghe thế, gào lên quát cô.

-"Chị xem, bản thân em cũng bị dính lửa mà!Làm sao lại là em cơ chứ."-Cô chính vào chính bản thân mình, cố gắng giải thích với Selena.

-"Bị dính lửa?Mày sao?Nếu muốn nói dối thì tìm cho kĩ vào, đừng nghĩ chị mày là tiểu hài tử!"-Selena khinh bỉ liếc cô nói.

  Dính lửa sao?Cô vội lấy chiếc gương trên người ra nhìn thì mới nhận ra...Bản thân mình chả lấy 1 vết bỏng.

-"Sao hả?Ánh mắt thế là sao?Mày giết hết mọi người rồi bây giờ lại tỏ ra mình vô tội à?"

-"Mọi người không phải do em hại.Ngọn lửa này cũng không phải do em phóng.Chị còn không tin sao?"

-"Đừng làm tao cảm thấy phát khinh.Thế mày đi hỏi xem có ai tin mày không hại họ.Cút đi!Đồ sao chổi!Tại sao lúc đó mày không chết đi cho rồi!"-Selena gằn giọng lên, mắng.

-"Hả?"-Cô trố mắt ra nhìn Selena.

-"Nếu mày không được sinh ra thì cuộc đời tao đã tốt đẹp hơn nhiều rồi"

   Cô bất giác lùi lại vài bước sắc mặt đanh lại.

-"Mày là đứa đáng bị nguyền rủa nhất."

-"Mày tranh giành với tao mọi thứ.Tại sao cơ chứ?Những thứ đó vốn dĩ là của tao cơ mà!"

-"Tao đã rất mệt mỏi khi phải giả vờ yêu thương mày.Cút đi!Đồ xui xẻo!"

 -"Oi!Còn đứng đó làm gì nữa?Em không nghe chị của mình nói gì sao?"

   Một giọng nam thâm trầm bỗng nhiên vang lên.Thanh âm đa phần là đã quá lạnh nhạt.Không!Nói trắng ra là đang khinh miệt nhưng lại khó có thể nhận biết.

-"Đi!"-Giọng nói thâm trầm đó lại tiếp tục vang lên.Đoạn, hắn nắm lấy tay cô kéo về phía đối diện ngọn lửa mà chạy.Cô, hoàn toàn không muốn phản kháng.Cứ thuận cho người đó kéo đi

   Lúc chạy, cô ngoái nhìn lại phìa sau.Ngọn lửa đã lan đến chỗ Selena.Tiếng gào thét của Selena càng chói tai.Ngọn lửa đỏ rực liếm đến chỗ những bông hoa Bỉ Ngạn đỏ càng làm cho giấc mộng thêm chân thật.

   Trước giờ cô chưa từng thấy, 1 giấc mơ chân thật đến vậy.Cứ như thể, đó là việc cô đã từng trải qua vậy.

    Thứ càng chân thật, lại càng đáng sợ vô cùng.Ít nhất là cô đã nghĩ như thế.

 -"Đừng nhìn nữa.Tôi không muốn em phải buồn thêm."-Người kia lại lạnh lùng nói.Xem ra không phải là anh ta nhất thời như thế, mà là tính của anh ta lúc nào cũng như vậy.

   Nhưng chỉ có điều, lần này lại mang theo chất giọng dịu dàng khiến người khác khó lòng làm trái.
_________
-"Chị!"-Cô giật mình mở trừng mắt thoát khỏi giấc mơ.

   Cô ngồi bật dậy, thở dốc.Toàn thân cô, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt nhòe cả trán.Nước mắt không tự chủ được mà nhỏ giọt.

-"Cậu không sao đó chứ?"

   Muichirou đang ngồi mơ màng ở ghế cạnh giường cô.Sau khi nghe được tiếng gọi thảm thương đó thì giật mình tỉnh giấc, tay cầm cây kiếm, hỏi.

-"Mui...Muichirou.Sao cậu lại ở đây?"-Cô cũng lắp bắp gọi tên cậu ta.

-"À...ừm, tớ mới đi làm nhiệm vụ về.Nghe bảo rằng cậu đang nằm ở đây nên...tiện thể thăm luôn."-Muichirou gãi gãi nhẹ đầu, luống cuống nói.

-"Như thế sao, cảm ơn cậu nhiều."-Sau khi tỉnh dậy, bỗng nhiên đầu óc dần đình trệ đi, chã nghĩ được gì cả.

-"..."

-"..."

   Căn phòng rơi vào sự im lặng đến ngột ngạc do chẳng 1 ai nói lời nào cả.

-"Chị.Là đang gọi ai thế?"-Muichirou bỗng nhiên hỏi 1 câu không đầu không đuôi.

-"Hả?Chỉ...Chỉ là giấc mơ thôi mà.Trong...Trong giấc mơ ấy."-Cô lắp bắp gượng nói.

-"Tớ thấy cậu đã khóc."-Muichirou nhìn cô, tra khảo nói.

-"Sao?Sao cơ?Có...Có sao?"-Cô ngập ngùng, xoay mặt sang 1 bên nói.

-"Đừng gạt tôi.Tôi trông cậu rất hoảng sợ.Chắc chắn là có liên quan với cậu."-Muichirou chồm dậy, lấy tay xoay mặt cô lại.

   Đây là việc Muichirou thật sự muốn tìm hiểu nếu không cũng chẳng hỏi nhiều như thế làm gì.Xưng hô cũng đổi mà.

-"E hèm!Xin lỗi vì đã xen vào việc  của 2 người.Nhưng, có điều...Cả 2 định như thế đến khi nào?"

   Giọng Amane vang lên ở phía cánh cửa làm cho cả cơ và Muichirou đang 'Trò chuyện' bỗng thấy chột dạ.

-"Xin thứ lỗi thưa Phu nhân.Tôi xin rời đi."-Muichirou buông tay ra, lặng lẽ ra khỏi phòng.

-"Xin chào người, Phu nhân Amane."-Cô trên giường, cúi đầu chào.

   Amane cũng gật đầu, tỏ ý chào.Amane cất giọng hỏi thăm:

-"Trông Tiểu Thư vẫn bình an vô sự điều đó làm tôi mừng thay."

-"Xin đa tạ lòng tốt của người, Phu nhân.Chẳng hay, hôm nay người lặn lọi đến đây, ngoài chào hỏi thì còn có lí do gì sao?"-Cô hỏi.

-"Người quả thật là tinh ý.Ngày mai, vào giờ Tỵ*, ở Trụ Sở Chính sẽ diễn ra 1 cuộc họp trụ cột.Mong người đến dự."-Amane cung kính nói.

*Từ 9h->11h sáng

-"Cuộc họp trụ cột?Giống với cuộc xử lí Tanjirou lúc trước à?"-Cô hỏi.

-"Đúng vậy, cuộc họp trụ cột."-Amane dịu dàng, lặp lại.

   Quả là 1 cặp phu thê, đền cách ăn nói, cử chỉ đều dịu dàng giống nhau.

-"Nhưng sao lại là ta?Ta có phải là trụ cột gì đâu?"-Cô khó hiểu hỏi.

-"Tôi cũng không hiểu được ý của ngài ấy."-Amane lắc đầu, đáp.

-"Nhưng tôi và ngài Chúa Công mong ngài đến dự.Đến hôm ấy, người hỏi ngài ấy cũng được mà."-Amane bày tỏ ý kiến nói.

   Cô do dự không biết có nên từ chối hay không.Nhưng Amane đã đứng dậy, nói:

-"Ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt.Hôm sau, tôi mong sự có mặt của người.Xin tạm biệt."

   Cô biết rằng, như thế là khỏi từ chối lòng nhiệt thành của Amane và Kagaya.Cô nhìn theo Amane và 2 đứa con của mình đang chuẩn bị rời đi.Nửa đùa nửa thật, nói:

-"Ta cũng mong tình Phu Thê giữa người và ngài Chúa Công sẽ mãi bền vững nhé."

   Bước chân của Amane chợt khựng lại, cô ấy xoay người lại, nở 1 nụ cười dịu nhẹ, nói:

-"Xin đa tạ người."

   Tối hôm đó,

-"Tsukiko, em khỏe hơn_"-Tanjirou lời còn chưa kịp dứt thì Zenitsu đã xen vào, nói(Hét):

-"Tsukiko, cậu khỏe hơn rồi phải không?Khỏe hơn rồi thì mau mau cưới nhau đi!Tớ đợi hổm giờ."

-"Nhà ngươi kém cỏi quá đấy, ta tỉnh trước ngươi trước tận 2 tuần rồi đấy!"-Inosuke chen vào, hào hởi nói.

-"2 cậu thôi đi.Không thấy con bé đang mệt sao?Mau nhỏ tiếng lại đi!"-Tanjirou tức giận, nạt Inosuke và Zenitsu.

-"Mặc kệ cho 2 cậu ấy đi.Dù sao cũng lâu rồi mới có dịp bên cạnh nhau như thế mà."-Cô cười nhẹ.

-"Đúng rồi!Cậu nhớ tớ đúng không?Vậy thì làm vợ tớ đi là tớ sẽ bên cạnh cậu suốt ngày!"-Zenitsu lại chơi bài cũ, hễ thấy cơ hội là liền chen vào.

-"Cho dù có là thật đi nữa, ai lại để 1 tên ngốc như cậu bám cả ngày cơ chứ.Phiền lắm!"-Cô thờ ơ nhún vai đáp với Zenitsu đang hừng hực khí thế.

-"Cậu lạnh lùng quá đấy, Tsukiko."-Zenitsu nước mắt tèm lem ôm ngực nói.

'Đáng lắm!'-Tanjirou trong lòng thầm giơ ngón cái lên với Tsukiko.

   Kĩ năng phũ người của em gái cậu ngày càng nâng cao.

-"Ê con ranh, nhà ngươi không phải sắp 'Ngẻo' rồi đấy chứ?Sao tự nhiên lại nói như người sắp chết vậy?"-Inosuke nói.

-"Có cậu mới chết đấy!Mở miệng ra ngoài 'Ngẻo' với 'Chết' ra thì còn cái gì nữa không!?Tôi lớn hơn cậu đấy nhé!Có cậu mới là ranh con ấy."-Cơn tức giận gần như đến đỉnh điểm.Cô mặc kệ tình trạng của mình mà gông cổ lên cãi.

-"Lớn hơn?Inosuke và anh bằng tuổi thì làm sao lớn hơn được?"-Tanjirou ngạc nhiên hỏi.

-"À thì là...Em chỉ nhầm thôi.Tại Inosuke cứ như 1 đứa bé chưa lớn vậy nên em nhất thời không phân biệt được."-Cô lúng túng khi nhận ra lời nói của mình mâu thuẫn đến thế nào.

-"Cũng không trách em được."-Tanjirou gật đầu đồng ý.

-"Nói gì đấy hả!?"-Inosuke nghe đến muốn phát điên, gào lên.

-"Lớn rồi sao lại cứ như trẻ con thế Inosuke?"-Cô thêm dầu vào lửa, châm chọc nói.

-"Ta đây là Vua của rừng xanh đấy!Đừng có cãi lời ta!"-Inosuke lại chơi bài cũ.'Ta đây là bố thiên hạ.'

-"Vâng vâng, Vua rừng xanh.Ta đây sợ chết đi được."-Cô xua xua tay nói với vẻ bất lực.

-"Đúng!Ta đây là Vua của rừng xanh!Hãy mau quỳ dưới chân ta, 1 cách đầy 'Hoa Mĩ' đi!"-Inosuke dường như không hiểu đó là 1 câu châm chọc.Vì thế cậu ta đang vô cùng hãnh diện.

   Nhưng chỉ có điều, 'Hoa Mĩ' đó chẳng phải là câu tuyên ngôn của Uzui sao?Inosuke có vẻ như chẳng chán với việc đó.

-"Ngốc hết phần thiên hạ."-Zenitsu bên cạnh nhún vai, thở dài ngao ngán.

-"Tên Monitsu kia!Ngươi bảo ai ngốc!?"-Và 1 lần nữa, máu điên của Inosuke lại dồn lên não.

-"Trời ơi, cậu không biết là chính bản thân mình ngốc sao?!Thật tội nghiệp cậu khi không thể nhận ra điều đó từ bản thân!"-Zenitsu giả vờ hốt hoảng tột độ, nhưng thật chất là đang trêu Inosuke ngốc kia.

-"Ông đây giết ngươi!"-Inosuke lập tức phóng như bay đến chỗ Zenitsu, rút đao và 'Choảng' nhau với Zenitsu.

-"Này, 2 người có thôi đi không!"-Tanjirou lên tiếng can ngăn cuộc xung đột 'Nhỏ' này, nhưng vô dụng.

   Sau 1 hồi ngăn cản, kết quả cũng chẳng thể thay đổi.Tanjirou chán nản quay sang nói chuyện với cô.

-"Em đã tỉnh từ khi nào thế?"-Tanjirou hỏi

-"Tận từ sáng nay cơ."-Cô cười cười đáp.

-"Vậy khi nãy em có gặp Tokitou mà nhỉ?"-Tanjirou tiếp tục hỏi.Nhưng vừa nghe đến chữ 'Tokitou' thì sắc mặt cô dần đen lại, mắt híp lại, tỏ ý không vui.

-"Thôi mà, đừng có như thế chứ.Lạnh chết được."-Tanjirou thấy cô như thế, mồ hôi lạnh như muốn toát ra.

-"Tại sao em lại phải gặp cậu ta chứ?"-Cô hơi nghiêng đầu, lườm nhẹ Tanjirou, lạnh lùng nói.
 
   Đây là thói quen mà cô bị ảnh hưởng từ Daki khi ở gần cô ta.Đến tận bây giờ vẫn không thể nào bỏ cái tật này được.

-"Hừm, Tokitou đã đến thăm em ngay lập tức sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đấy."-Tanjirou giải thích với cô.

-"Sao cơ?Cậu ta sao?"-Cô chớp chớp mắt, hỏi.

-"Phải, là từ 1 tuần trước lận.Vì thấy em vẫn còn chưa tỉnh nên ngày nào Tokitou cũng đến cả.Đến hôm nay thì là cả buổi sáng.Haiz, cậu ấy dặn anh là không được nói với em."-Tanjirou hơi lúng túng nói.

-"Vậy sao?"-Cô hờ hững nói vỏn vẹn 1 câu như thế.

   Sau 1 lúc trầm tư, cô cuối cùng cũng nói được thêm 1 câu.Nhưng lần này là có ý định đuổi người đi:

-"Em có chút hơi mệt."

-"À!Thế em nhớ nghỉ sớm nhé.Mọi người sẽ không làm phiền em nữa đâu."-Tanjirou nghe thế liền hiểu ý cô.Cậu tới chỗ của Zenitsu và Inosuke kéo người đi.

-"Tsukiko, nhớ nghỉ ngơi khỏe mạnh nhé.Ngày mai tớ sẽ đến thăm cậu."-Zenitsu bị kèo ra khỏi cửa rồi cũng ráng ôm cửa mếu máo, nói.

-"Nhớ đừng 'Nghẻo' sớm quá đấy!"-Inosuke cũng nói hùa theo.

-"Nếu là 2 người thì khỏi đi nhé!Đi ra mau cho con bé nghỉ."-Tanjirou thấy cảnh thế cũng tức thay cho cô.Cậu nghiến răng kèn kẹt lôi người đi.

   Đi thăm bệnh gặp ngay 1 đứa bảo đừng 'Thăng' sớm quá.Còn đứa thì muốn bám dính suốt 1 ngày.Còn tâm tình gì mà nghỉ!!!
____________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info