ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Kimetsu no yaibai]Do dự

Chương 26:Nữ nhân Liễu yếu Đào tơ

Hanami2209

-"Kia là Oiran mới kìa."

-"Trông nàng ta còn non nớt quá nhỉ?"

-"Nhưng đẹp vô cùng."

-"Mau biễu diễn đi."

Tiếng hò reo không dứt từ phía khán đài.Cũng đúng, bọn họ bỏ tiền ra đâu chỉ để nhìn cô tgoi6 đâu chứ.

-"Còn đứng đực ra như thế làm gì?Cứ như thế thì sẽ mất khách cho mà xem.Nhanh lên!"-Bà chủ phía sau hối thúc cô, giọng điệu có vẻ tức giận.Các thiếu nữ khác ở phía sau bàn tán xôn xao về cô.

Thật đau đầu làm sao.

Cô thuận tay chộp lấy cây đàn, gảy 2 tiếng "Tưng Tưng".Mọi người bị 2 tiếng đàn đấy làm cho giật mình.Ánh mắt liền đổ dồn cả về nơi phát ra tiếng động.

Tay cô vẫn tiếp tục gảy, tiếng đàn lại tiếp tục vang lên thành 1 khúc nhạc.Lần này thì chẳng còn ai có thể dời mắt đi nữa rồi.

Vừa đánh đàn cô vừa lia mắt về phía dưới xem ánh mắt của họ như thế nào.Khi liếc đến 1 bàn lớn, ở đó có khoảng 6-7 người đang ngồi.Cô mắt hơi nheo lại, thấy cái mái tóc màu vàng đỏ rực thì ngạc nhiên vô cùng.

Kia không phải là Rengoku thì còn ai nữa?

Cô trố mắt ra nhìn kĩ lại gương mặt từng người và cô nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là các trụ cột lừng danh ở Sát quỷ đoàn.

Ăn không rảnh rỗi không đi diệt Quỷ.Tới đây làm gì?Ta về sẽ thông báo việc này với Kagaya hết cho tất cả các người bụ đình chỉ cả!

Cô nhất thời kích động, tay trượt 1 cái.Tiếng đàn theo đó mà bị lỗi nhịp, vang lên 1 tiếng khá chói tai.Cô nhận ra được việc làm của mình bèn dừng tiếng đàn, dịu giọng nói:

-"Ta nay có sáng tác 1 khúc ca về 1 bản tình khúc.Mong mọi người cùng nghe."

Vừa nói dứt lời, tay cô lại cừ tiếp tục đàn.Nhưng lần này giai điệu lại chậm và nghe buồn bã hơn nhiều.Cô ngân nga 1 khúc hát với giọng tựa oanh vàng:

"Ta có 1 đoạn tình ca

Ta hát cho các vị nghe nha~

Thỉnh các vị tâm lặng mà nghe

Ta hát 1 khúc Xuân Sơn hận nha~

Kể thật tường tận

Các chư vị cùng nghe nha~

Phong cảnh Xuân Sơn đẹp đến
nhường nào

Cũng không đẹp bằng Thanh Thu

Bao nhiêu phong tình

Đều lay động tâm Băng Hà rồi~
.
.
.
Gọi 1 tiếng đồ ngoan

Tha cho Sư Tôn đi mà~"

Câu hát vừa dứt, tiếng võ tay khen ngợi vang lên rộ trời.Bà chủ phía sau mừng rỡ gọi cô lại.Xem ra là đã được rồi đấy.

Cô cầm cây đàn trên tay, gật đầu 1 cái rồi lui về phía sau.Vậy là đã xong 1 buổi biểu diễn.

Cứ tưởng như thế là đã xong, cô rảnh rỗi chả có việc gì làm nên đi vòng quanh khu này 1 lát thì bắt gặp 1 tên đàn ông khi nãy lúc cô biểu diễn vô tình được cô nhìn thấy.

Gã thấy cô mừng rỡ vô cùng, gương mặt hiện lên nét tà gian mà đi lại gần.Cô thấy như thế cảm nhận có việc gì đấy không tốt bèn đi lướt qua gã đó nhưng chưa kịp đi qua thì gã đã bắt lấy tay cô kéo lại, nói:

-"Em đi đâu mà vội thế?Anh còn chưa kịp khen ngợi em về màn biểu diễn khi nãy mà."

-"Thế thì cảm ơn."-Cô lạnh lùng cố giằng tay ra 1 cách vô cùng thục nữ.

-"Em trẻ thế mà đã là Oiran rồi sao?"-Gã cứ tiếp tục nói, tuy là gương mặt có thể nói là tuấn tú nhưng đối với cô hiện tại cũng chỉ như mấy tên xấu xí khác.Không hơn không kém!

-"Xin ngài hãy bỏ tay ra, làm như thế là không được hay."-Cô khinh miệt gã đến tận xương.

-"Á."-Cô giật mình 1 cái khi gã mở toang cánh cửa phòng đang bên cạnh ra, ném cô vào bên trong.Bản thân gã cũng đi vào rồi khóa cửa.

-"Yên tâm đi, em sẽ có bộn tiền sau vụ này.Anh có thể chuộc em ra khỏi đây, em tin anh đi."-Gã đè người cô sát vào bức tường, miệng phun ra những lời dơ bẩn.

-"Mấy việc này anh rất giỏi nên sẽ không sao đâu."-Nói đến đây thì tay gã ta chạm vào cái Kimono cô đang mặc với ý định cởi nó ra.

Lúc này cô đã thật sự nhịn không nói nữa.Cái miệng nhỏ đáng thương đáng lẽ phải nói những lời như "Đừng mà, làm ơn tha cho tôi" hay đoại loại như thế lại há ra, lạnh lùng đe dọa gã:

-"Giỏi cái tiên sư nhà mày, mày chết với tao!"

Trong lúc gã ngạc nhiên về sự việc đang diễn ra.Cô lập tức đá cho gã 1 cái vào giữa cái "ngã ba".Gã ta rú lên vì đau, nằm sã soài trên đất.

-"Sao cơ?Vừa nãy vừa nói gì tai nghe không rõ?"-Cô hất tóc rối ra phía sau, chân đạp mạnh xuống đất 1 cái.

-"Cô là ai thế?"-Gã ta sợ đến run cả người.

Lúc này cánh cửa ở ngoài vang lên 3 tiếng "Cốc Cốc Cốc" nhỏ

-"Hả?Chó ngoan thì không nên sủa nha.Mày thỉ hó hé 1 lời đi rồi chết với tao!Rõ chưa?"-Cô nắm cổ áo gã nhấc lên, gằn giọng lên đe dọa.

"Rầm" 1 tiếng, cánh cửa không chút tiếc thương bị đá nát.Là Sanemi.

Trong đầu nãy ra 1 ý tưởng, cô lập tức chạy tới anh ta, nước mắt nức nở dựa vào người anh ta.

Làm gì có việc Sanemi vừa mới nhìn như thế là biết rằng cô đang diễn chứ, anh ta bị cả cô lừa liền điên máu lên quát:

-"Mày làm gì cô ấy thế!"

Nội tâm của gã lên tiếng"Tôi đã làm gì đâu?Anh đi mà hỏi cô ta kìa."

-"Nhưng tôi chưa làm gì cô ta cả."-Gã ta cuối cùng chịu ấm ức quá nhiều nên mới thỏ thẻ nói ra 1 câu biện minh.

-"Mày xem cô ấy ra sao mà mày còn bảo là không có làm gì!"-Sanemi thấy vai của cô run run thì càng tức hơn nữa.

Vì mặt cô hướng vào phía ngực của Sanemi còn lưng thì hướng ra ngoài nên anh ta không hề biết rằng cô đang nhịn cười vô cùng nên vai mới run như thế.Thấy cũng tội cho gã ta ghê.

-"Em không muốn ở đây nữa đâu.Huhu."-Cô giọng nói run run, giả khóc làm nũng.

-"Ừ ừ.Đi ra ngoài thôi."-Sanemi thấy thế liền an ủi cô, vuốt nhẹ nhẹ lưng cô như cách dỗ khóc đứa trẻ vậy.

Khi đi ra khỏi căn phòng, Sanemi trừng mắt nhìn gã, đe dọa:

-"Mày coi chừng tao đấy."

Gã ta khóc thành sông, người thì chưa kịp làm gì mà đã bị oan ức như thế.Lần này quả thực là chọn sai người rồi.
____________________________
-"Chúng ta đi đâu thế?"-Cô vừa đi vừa hỏi.

-"Đi đi rồi biết."-Sanemi trả lời cục ngủn.Xem là việc khi nãy vẫn khiến anh ta bực mình.

-"Ở đây này."-Sanemi dừng chân trước 1 căn phòng khá lớn.Anh ta mở cửa ra và khi thấy những con người bên trong thì cô xém thốt ra những câu chửi thề.

Quả nhiên là những con người rảnh rỗi.Quỷ thì không đi diệt còn ngồi đây an nhàn, uống trà ăn bánh.Trụ cột rảnh thật đấy!

-"Mọi người làm gì ở đây?"-Cô vờ như vô cùng bất ngờ khi thấy bọn họ vậy.Rất bất ngờ.

-"Con quạ của nhóc nói."-Iguro chỉ con quạ đang núp ở 1 góc phía tường kia.

Tao thề là không mần thịt mày thì tao ăn ngủ không yên!

Cớ sự là như thế này đây.Lúc con quạ bay đi thông báo với Kagaya xong thì lúc về bắt gặp Muichirou.Cậu ta mới hỏi con quạ rằng:

-"Tsukiko đâu rồi?"

Con quạ tức muốn hộc máu, khi nãy có người còn không cho cô đi bây giờ lại hỏi 1 câu như thế.

Xui thay cho con quạ khi Muichirou đang hỏi thì Rengoku từ xa bay lại, hỏi:

-"Chuyện gì thế hả?"

-"Tsukiko đi làm nhiệm vụ ở Phố Đèn đỏ rồi.Quạc."-Con quạ bất đắc dĩ phải nói ra nhiệm vụ "Tuyệt mật" mà cô đang thi hành.

-"Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên cậu ấy thế?"-Muichirou mặt hầm hầm liếc con quạ.

-"Quạc Quạc, tôi xin được phép đi đây."-Nói rằng là 'Xin được phép' nhưng lại muốn tránh các xa càng tốt khỏi chỗ này.

Vâng!Và theo như các ngươi biết đấy.Với cái sự nhiệt huyết nhưng hơi quá dư của Rengoku thì chỉ cần anh ta biết cũng đủ cho cả Sát Quỷ đoàn biết.

Khốn thật!Cô đang thầm cười khổ trong lòng thì bỗng nhiên giọng nói của Sanemi vang lên cắt đứt suy nghĩ đó.

-"Vậy khi nãy là sao thế?Tại sao nhóc lại ở chung căn phòng với tên khốn kia?"

-"Sao cơ?"-Máu chưa lên não, chưa suy nghĩ được nên vừa nghe câu hỏi của Sanemi đặt ra liền ngẩn cả người ra.

-"Rốt cuộc gã ta có làm gì mày không?"-Sanemi hơi ngượng chuyển sang câu hỏi khác.

-"Cậu có chuyện gì thế?"-Muichirou hỏi tiếp.

-"Đừng có bảo là mới làm Oiran là ngay lập tức có khách quý rồi đấy nhé?"-Uzui nửa đùa nửa thật, nghi hoặc hỏi.

-"Tiểu thư, cô kể đầu đuôi đi."-Rengoku đứng ngồi không yên, sốt ruột bảo.

Và hàng ngàn câu hỏi được nêu ra, cô nghe hết những câu ấy đầu óc nhất thời dừng hoạt động.Mãi 1 lúc sau mới lấy lại được suy nghĩ.

"Phì!" 1 tiếng vang lên như cắt đứt mọi suy nghĩ đó.Cô che miệng lại, hơi ngả người ra phía sau cười phá lên.

-"Hahaha!"-Tiếng cười lanh lảnh lại vang lên.Ai cũng ngỡ ngàng nhìn cô cả.

Đây rõ ràng là việc nghiêm trọng cơ mà.

Cô cười đến chảy nước mắt, khó khăn lắm mới nhịn được việc ấy.Giọng cô hoan hỉ nói:

-"Thật ra là trong lúc em đi dạo hành lang có gặp 1 gã đàn ông.Chính là gã ta đó.Gã tính giở trò biến thái với em nhưng em là con gái liễu yếu đào tơ thì làm gì chống trả lại được chứ?"

Rất là Liễu yếu đào tơ cơ đấy!

"Em chỉ cho gã ta 1 trận ra trò, lúc ấy tính đi ra khỏi phòng thì lại bắt gặp anh Sanemi.Lòng nhân hậu của em trỗi dậy, muốn làm cho gã bẻ mặt nên mời mượn tay anh Sanemi giúp mình thôi mà.Quá nhân từ rồi còn gì?"

"Các anh nghĩ cái gì thế hả?Thật là!Tuy người ta là con gái yếu đuối chứ người ta có phải người dễ dãi đâu chứ?Em nói có phải không?Hihihi!"

Nghe tới đây sắc mặt ai cũng đen hết cả.Quả thật là 1 người yếu đuối đến mức đủ làm 1 gã đàn ông sợ phát khiếp.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại rằng tuy Sanemi cũng rất tốt đấy chứ.Cô như thế liền bảo vệ hết mình.Kì thật làm tốt trách nhiệm của 1 đấng nam nhi.

-"Á!Đau!"-Cô bị Sanemi phát cho cô 1 cái đập vào đầu.

-"Mày xem tao là trò đùa đấy à?"

-"Á hu hu, anh Sanemi xem người ta là nữ nhi chân yếu tay mềm mà bắt nạt kìa.Thật là vô liêm sỉ!"-Cô vờ khó lớn, mặt tỏ vẻ ủy khúc.

Quả thật nghành diễn mà thiếu Tsukiko thì là 1 tổn thất cực lớn vô cùng đấy!
-_-_-_-_-_-_-_-
Bài hát ở trên ta không biết lựa bài nào cho hợp cả nên chơi luôn bài Xuân Sơn hận.Nên là bỏ qua nội dung bài hát nhé.

À mà còn điều nữa rất quan trọng hơn, nội dung chap này ta dựa trên cuốn Kính Vạn hoa chết chóc-Tập 2 nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info