ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Kimetsu no yaibai]Do dự

Chương 22:Vũ điệu của Mặt trăng

Hanami2209

  Những linh khí của cô tính cách thì thật sự là quá khó chiều.

   Sayaka thì quá nghiêm túc và lạnh lùng, từ khi có nhân hình vẫn chẳng cười lấy 1 lần.Lúc nào cũng mang theo gương mặt như nhà có tang.Khi đi cạnh cô cứ luôn miệng gọi "Chủ nhân!Chủ nhân!", quá nghiêm túc!

   Còn Haruto thì luôn vui vẻ và hoạt bát nhưng dường như sự hoạt bát ấy lại khiến cho Haruki luôn khó chịu.Haruto có 1 gương mặt anh tuấn vô cùng lại cộng thêm cái tính trăng hoa.Lúc nào cũng bỏ cô đi mà trêu ghẹo các cô nương khác, có hôm lại cả gan tán tỉnh cả cô.

   Haruki thì hoàn toàn trái ngược với Haruto.Mặt gã lúc nào cũng cau có, tuy là gương mặt anh tuấn  không kém gì hắn nhưng với tính khí như thề thì có cho vàng cũng chả có nữ tử nào gan mà lại(Trừ ta).

   Mine thì có lẽ là bình thường nhất nhưng lại hệt như 1 tiểu hài vậy.Vô cùng rụt rè, nhút nhát lại còn rất hay xấu hổ.Nhiều lúc chỉ đứng lại gần Mine hoặc cử chỉ thân mặt 1 chút thôi cũng khiến cho cô ấy không khỏi không đỏ mặt lên.Thật là...

-"Chủ nhân, sao người lại thở dài thế?"-Sayaka gương mặt lạnh như băng nói.

-"Cái tảng băng di động nhà ngươi đi theo ta, hỏi xem thế nào mà ta lại buồn?"-Cô đang soạn lại  những chồng tài liệu, thở dài nói.

-"Vậy là tôi thật sao?"-Sayaka mặt vẫn cứ như thế nhưng ngữ điệu lại có chút buồn rầu.

-"Haiz, dù sao thì cũng chuẩn bị đi.Hôm nay hơi mệt đấy."-Cô thuận tay quăng đống tài liệu tại 1 cái bàn nào đó, thở dài nói.

-"Việc ngài Chúa Công nhờ?"-Sayaka xách đống tài liệu ấy đem chất lên 1 cái kệ cao, hỏi.

-"Ờ!Không biết là có nổi không nữa vì cơ bản thì ta cũng đã yếu đi rồi."-Cô ngồi ngả người ra cái ghế dài, chân trái đặt chéo lên chân phải, nói.

-"Là vì chúng tôi sao?"-Sayaka hơi cau mày hỏi.

-"Để có thể nhân hóa tính cách, thân thể cho 1 vũ khí hay 1 món đồ nào đó, trước giờ chưa có trên sử sách nào cả, có thể nói đây là 1 cấm thuật.Trước hết vũ khí được nhân hóa phải có được sự gắn bó với chủ nhân và sau cùng là sức mạnh.Để có thể thực hiện được thì cũng không phải là dễ."-Cô chống cằm nhìn Sayaka mà cười mỉm.

-"Nói 1 cách khác các ngươi là 1 phần sức mạnh của ta, là 1 phần cơ thể của ta và còn là 1 phần không thể thiếu của ta.Vì vậy nên đừng bi quan thế nữa."-Cô ngồi dậy khỏi ghế, tiến tới xoa nhẹ đầu Sayaka.

   Sayaka mặt hiện lên nét bất ngờ, lâu rồi mới thấy gương mặt của Sayaka có biểu cảm khác ngoài cái mặt lạnh đó ra.Đến bây giờ mới thật sự là cô bất ngờ, Sayaka gương mặt mỉm cười nhẹ, quỳ xuống nói:

-"Tôi sẽ cố gắng để không phủ lòng tin tưởng của người.Chủ nhân!"

-"Nếu muốn làm tốt thì trước hết đừng mang cái thần thái như có thâm thù đại hận này nữa, hãy cười tươi lên đi."-Cô cười híp mắt lại nói với Sayaka.

-"Chuyện này..."-Sayaka ấp úng, không dám đưa ra câu trả lời đúng đắn cho việc này.Cô cười phá ra.

   Không phải là Sayaka chỉ có cái gương mặt lạnh đó thôi.Mà thật ra là cô ấy không giỏi biểu hiện cảm xúc lên gương mặt của mình.
________________
Tối hôm đó,

   Nơi mà Sayaka đã chọn là 1 nơi ngay cạnh bìa rừng.Ngay chỗ đó có 1 cái sàn gỗ lớn, ánh sáng của mặt trăng vừa đủ chiếu rọi nó, gió từ trong khu rừng thổi nhè nhẹ mà lại lạnh toát cả sống lưng.

   Mọi người đều tập trung đông đủ cả.Sagaya đang ngồi ở một cái ghế, bên cạnh là vợ và các con của mình.Còn xung quanh ngài là các Trụ cột, 1 vài người ở Điệp phủ, các tân binh như Tanjirou, Inosuke, Zenitsu, Kanao và có cả...Nezuko cũng đang đứng cạnh Tanjirou.Con bé có thể đứng ở đây như thế có lẽ là không thiếu những lời ngăn cản của Sayaka với Sanemi và Iguro.

   Ở đây có quá nhiều người, thật sự thì Sayaka có lẽ đã tin tưởng cô quá nhiều về việc cô có thể giúp họ.

   Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh của cô cũng đã túa ra, cô hít 1 hơi dài, nhắm chặt đôi mắt lại.Đây là thói quen của cô khi mà bản thân gặp chuyện gì đó căng thẳng.

   Nhắm mắt, hệt như 1 cách vô thức của bản thân khi không còn muốn đối diện với mọi thứ xung quanh nữa.Nhưng...chỉ là 1 chút.

   Cô lấy hết can đảm vốn hiếm hoi của bản thân, bước lên sàn gỗ ấy, đứng ngay giữa nơi sáng nhất để có thể là sự nổi bật nhất của đám đông.

   Hôm nay, cô đang mặc 1 bộ trang phục cổ điển nhất của 1 vu nữ.Đây là bộ y phục mà trước khi mất Kanade đã để lại.Nghe cô ấy bảo là bộ y phục này đã tồn tại rất lâu, từ khi tổ tiên của cô ấy đến hiện tại.Nhưng lạ thay là bộ y phục không hề phai màu hay rách đi mà ngược lại còn hệt như mới may vậy.

  Kanade vì tin tưởng cô nên cô ấy mới giao lại trách nhiệm cao lớn này cho cô.Mà giờ cô lại có ý định từ bỏ thì quả thật rất hổ thẹn.Nghĩ như vậy cô mở bừng mắt ra, nở 1 nụ cười thật tươi dù sẽ không ai thấy nhưng có lẽ như vậy mà phần tự ti của cô đã vơi đi nhiều.

-"Haruto, Haruki.Cùng nhau cố gắng nhé."-Cô cầm Bán Nguyệt đao lên, nói nhỏ.

-"Vâng!"-Haruto và Haruki đồng thanh đáp vang.

   Cô nhấc thanh đao lên, nhảy từng bước uyển chuyển, thướt tha tựa như nước và diễm lệ, lộng lẫy như ánh sáng của Mặt Trăng.Mọi ánh nhìn của sự kinh ngạc đổ dồn về cô.Dần dần, nụ cười vui vẻ trước kia dần chuyển sang 1 nụ cười kiêu ngạo, khóe mắt mang theo ý ngạo mạn.

   Trên trời xuất hiện những thứ nho nhỏ màu trắng xanh rơi xuống đất.

-"Cái này là..."-Tanjirou đưa tay lên chạm những thứ ấy.

-"Đây không phải là tuyết thì phải"-Sagaya tuy có chạm vào nó nhưng lại không hề thấy lạnh.

   Đột nhiên Sagaya cúi gập người xuống, tay chạm vào cái vết trên mặt mình, rồi lại ngước lên.Mọi người ngỡ ngàng trước tình thế đang diễn ra.

   Nửa mặt trên của Sagaya đang dần dần lành lại.Đôi mắt đục ngầu bây giờ đang có lại được ánh sáng.

-"Ta...ta thấy được rồi!Ta đã thấy được mọi người rồi!"-Sagaya cười mãn nguyện với kì tích mà mình vừa đạt được.

-"Gưaaaa!"-Cô ở trên sàn gỗ ngã khụy xuống.Máu từ khóe mắt, mũi và miệng chảy như mưa xuống, đỏ cả sàn trắng.

-"Chuyện gì thế?"-Shinobu hốt hoảng hỏi.

-"Chủ nhân!"-Haruto và Haruto từ dạng đao lập tức hoàn hình lại thành nhân hình.

-"Đau...đau...đau quá!Mặt ta đau quá."-Cánh tay ôm mặt cô không hề buông ra mà ngày càng siết chặt hơn nữa.Nước mắt và máu hòa vào nhau chảy xuống, giọng cô run run.Tóc cô lúc này đã lấm tấm vài cọng từ đen chuyển sang màu bạch kim.

-"Không!Đừng mà!Ta không muốn!Mặt ta!Mặt ta!"-Cô như hóa điên lên, lẩm bẩm nói.Mọi người lao lên sàn gỗ cố gắng trấn tĩnh cô.

-"Mày bị sao thế?"-Sanemi lo lắng cầm tay, đỡ cô ngồi dậy.

  Cô đẩy phắt tay Sanemi sang 1 bên, rồi lao thẳng tới căn phòng của mình.Trong lúc đi, cô có nói vọng lại:

-"Đừng có mà đuổi theo!"

-"Tsukiko-chan oi!"-Mitsuri gọi với theo.

-"Đi xem sao."-Giyuu xoay người về hướng cô vừa chạy đi, nói.

   Mọi người cùng nhau đuổi theo cô đến tận căn phòng của cô.

-"Tiểu thư, cô mau mở cửa ra đi!Nói cho chúng tôi biết cô bị làm sao."-Rengoku bên ngoài gõ cửa, bảo.

-"Ta không cần!"-Cô bên trong quát lớn ra, tuy là quát lớn như thế nhưng giọng cô vẫn đang run run.

-"Cô không mở cửa là bọn tôi phá cửa xông vào đấy!"-Iguro nói.

-"Sayaka, Mine, kết giới!"-Cô hạ lệnh cho 2 người bọn họ.

-"Rõ!"-Sayaka và Mine đồng thanh đáp vang, cánh tay hạ xuống.Trên mặt đất xuất hiện 1 làn tím nhạt, cao lên như 1 bức tường kiên cố.

-"Tôi khuyên mọi người đừng cố gắng phá giải nó.Kết giới này chỉ có những linh khí giống chúng tôi mới có thể giải được.Người thường khó lòng mà phá."-Sayaka từ tốn giải thích.

-"Mau giải trừ nó ngay!"-Iguro quát.

-"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh của chủ nhân thôi.Mệnh lệnh của ngài ấy là tuyệt đối.Nên xin các ngài đừng như thế nữa"-Mine ấp a ấp úng nói.

-"Về đi!Ta cần nghỉ ngơi."-Cô trong căn phòng nói.

-"Mau về thôi, con bé bảo là cần nghỉ ngơi."-Shinobu buồn bã nói.Phải 1 lúc lâu sau, mọi người dần về hết đi.

-"Ta có chuyện riêng Haruto, Haruki, Sayaka, Mine."-Cô nhẹ giọng nói.

-"Vâng"-Nói rồi 4 người bọn họ nhanh chóng biến mất.

   Vũ điệu Bán Nguyệt là 1 điệu nhảy bị thất truyền rất lâu.Mà cho dù có được truyền dạy kĩ lại thì cũng chẳng có mấy ai chịu học đâu.

   Vì?Vũ điệu Bán Nguyệt không đơn thuần là nhảy bước nhảy suông đâu.Nó là 1 kĩ thuật rút cạn  sự sống của người nhảy.

   Trước kia cô nghe truyền rằng vũ điệu Bán Nguyệt là vũ điệu múa dâng lên cho thần linh vì vậy tuy thấy là nhảy đơn thuần như thế nhưng thật ra cô phải tốn rất nhiều sinh lực vào những điệu nhảy tưởng chừng như là vô ích ấy.

   Lúc đầu cô cũng chẳng phải cực khổ như thế này chỉ là vì tội nghiệt của kiếp trước vẫn còn chưa được giải trừ.

   Kiếp trước, ngày cô bị bắn chết là ngày hôm nay.Dù đã được ban cho chuyển sinh sang thế giới khác nhưng không được ban cho cơ thể khác.Hằng tháng cứ đến ngày hôm nay là vết thương ở ngay trên tim sẽ tái phát lại.Nhưng thay vì cứ như lúc trước, vết thương ngày càng đau thêm, sức mạnh của cô ngày càng yếu đi là vì nó.

   Vết thương sẽ không tái phát nữa khi mà tâm cô không còn bận tâm hay hận thù từ kiếp trước.Nhưng cô không thể!Ai làm sao có thể quên dứt đi người mà mình từng yêu được cơ chứ.

   Ngày hôm ấy, tại nơi diễn ra hôn lễ, thực chất cô đã là người của Takahashi rồi.Gương mặt này chỉ để chàng ta 1 mình nhìn thấy mà thôi.Cô đã cố gắng rất nhiều để mà thay đổi gương mặt của mình.Thay đổi hoàn toàn cả tóc, giọng nói mình để che giấu.

   Cô không muốn bất kì ai ngoài Takahashi nhìn thấy gương mặt đó vậy mà ngay tại lúc này cô đã hoàn toàn biến lại như cũ, thậm chí còn xinh đẹp hơn.Mái tóc đã hoàn toàn trắng từ đầu đến cả chân.

   Cô ngồi lại ở 1 góc tường, tay cầm lọn tóc của mình, buồn bã:

-"Trên đời đâu ai có thể biết được gì cơ chứ."
-_-_-_-_-_-_-_-
Wattpad của ta ngày càng bị lỗi luôn đó.Viết lại 4-5 chương luôn, trầm cảm ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info