ZingTruyen.Info

[Đồng nhân Kimetsu no yaibai]Do dự

Chương 17:Vô hạn liệt xa (P.1)

Hanami2209

-"Quạc quạc.Tiểu thư Kikyou cô có nhiệm vụ."-Mới sáng bảnh mắt ra là con quạ mà Sagaya cấp cho cô đã la ỏm tỏi thông báo nhiệm vụ.

-"Sao ta cũng phải làm nhiệm vụ?"-Cô nằm trong chăn nói.

-"Nhóm Kamado Tanjirou cũng đi làm nhiệm vụ!"-Con quạ thấy được cơn lười của cô, nói quắ lại.

-"Hả?Ừ ừ để ta đi!Đợi 1 tí!"-Cô hốt hoảng tung mền ra, chạy vào nhà tắm.Mặt trời còn chưa lên, trời thì tối mù mịt mà đã bị đánh thức kiểu này.Tức thật!

   Cô đang thay đồ nhưng vẫn tò mò về nhiệm vụ của cô lần mới này, cô từ trong nhà tắm hỏi:

-"Nhiệm vụ lần này ngoài nhóm Tanjirou và ta ra còn ai?"

-"Viêm trụ sẽ đi theo cô.Tôi sẽ dẫn cô đến tàu hỏa, Viên trụ đã đợi ở đó rồi!"-Con quạ nói.

-"Ờ ờ."-Cô uể oải trả lời nói.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-"Tao vặt lông mày!!!"-Cô tức như điên gào lên với con quạ đã bay đi.

   Cô phải thức sớm như thế, còn bỏ bữa ăn nữa chỉ vì con quạ này.Con quạ dẫn cô đến tàu hỏa rồi cao chạy xa bay.Khó hiểu vì hành động của con quạ cứ nghĩ rằng nó ngại chỗ đông người.Thì ra là nó cho cô lên tàu 1 mình, nhóm Tanjirou thì chưa thấy đâu mà cô còn phải đi tìm Rengoku nữa.

-"Tao mà về là chết với tao!"-Cô lầm bầm trong miệng đi tìm Rengoku.

   Ông trời đã thương cho con quạ, cô mới đi tìm được 2 toa thì đã có 1 giọng nói quen thuộc vang lên:

-"Tiểu thư, ở đây này!"-Rengoku đưa tay lên cao, vẫy vẫy để cho cô thấy.Cũng may là anh ta cao to cộng thêm màu tóc nổi bật nên cô dễ thấy.

-"Chào buổi sáng anh Rengoku!"- Cô vừa chào vừa đưa tay che miệng ngáp.

-"Chào buổi sáng Tiểu thư.Có vẻ cô bị mất ngủ sao?Có chuyện gì khiến cô để buồn phiền thế?"-Rengoku ngồi đối diện cô, trời còn chưa sáng nữa mà nhờ cái nụ cười của anh ta mà không cần mặt trời đã chói lọi bình minh.

-"Buồn phiền gì cơ chứ?Tại con quạ cả đấy!Mới sáng bảnh mắt ra là đã bị dựng đầu dậy.Còn bảo là nhóm Tanjirou đi nữa, lên đây chỉ thấy mỗi mình anh."-Cô cau mày kể lại với Rengoku về con quạ đã đối xử với cô như thế nào.

-"Con quạ không thông báo trước cho cô hôm nay có nhiệm vụ vào buổi sớm sao?"-Rengoku cười hỏi cô.

-"Ểh?"-Cô ngớ người ra khi nghe Rengoku nói vậy.

-"Từ hôm qua là con quạ của tôi đã thông báo hôm nay phải đi sớm.Nên tôi ngủ sớm hơn."-Rengoku vẫn cười giải thích

-"Em sẽ về vặt lông nó, đãi mọi người món quạ nướng."-Cô sát khí hầm hấm tỏa ra xung quanh.Rengoku cười thành tiếng khi nghe cô nói vậy.

-"Nhưng mà nhiệm vụ này thật sự là có nhóm của cậu Kamado.Cô cần gì phải vặt lông nó."-Rengoku cười tới chảy nước mắt, khó khăn nói.

-"Hên cho nó đấy!"-Cô thu lại sát khí, cười vui vẻ nói lại.Ngay lúc đó có 1 nữ phục vụ đi tới chỗ cô, cười hiền dịu hỏi:

-"2 vị quý khách đây có muốn dùng bữa sáng không?"

-"Vậy phiền cô rồi!"-Cô đáp.

-"Quý khách đợi chúng tôi 1 lát."-Nữ phục vụ lịch thiệp nói rồi rời đi.Thật sai lầm cho nữ phục vụ ấy khi hỏi việc ăn uống trước 2 con người phàm ăn.

   1 lúc lâu sau,

-"Không ngờ anh cũng có sức ăn khá tốt nhỉ?"-Cô nhìn Rengoku đã ăn gần hơn 20 phần Bento hỏi.

-"Ngon!"-Từ khi mới ăn tới giờ Rengoku cũng chỉ nói có 1 câu như thế.

-"Ngon!"

-"Ngon!"

-"Phụt!"-Cô nhịn cười đến nội thương.Nếu đây là Zenitsu, Inosuke hay thậm chí là Tanjirou. Cô sẽ chẳng nể nang gì mà cười phá lên.

   Nhưng con người trước mặt cô là Trụ cột đó!Là Trụ cột, xin nhắc lại anh ta là Trụ cột.Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.Khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô về vị Viêm trụ trước mặt.Cô nghĩ rằng Viêm trụ phải uy phong lẫm liệt hay là ngầu lòi cơ chứ!?

-"Anh có vẻ thích món đó nhỉ?"- Cô cười hi hi trêu chọc Rengoku.

-"..."-Rengoku bỗng im bặt không nói gì, động tác cũng dừng lại.Hình tượng anh dựng lên bây giờ lại đổ vỡ trước mặt cô.Thật muốn tìm 1 cái lỗ để chui vào!

-"Are, sao lại im lặng như thế rồi?Anh cứ ăn tiếp đi chứ.Em chỉ hỏi thôi mà?"-Cô giật mình nói.

-"Ngon!"-Nghĩ ngợi 1 lát rồi Rengoku cũng tiếp tục ăn tiếp.Cô thở phào nhẹ nhõm.

   Cô thấy 2 nữ phục vụ đang dọn đống hộp của cô và Rengoku ăn mà thầm tội nghiệp cho họ.

-"Em ngủ 1 lát đây.Có chuyện gì thì nhớ gọi em dậy nhé!"-Cô nghiêng đầu, chống tay ra cạnh của sổ.Không khí xung quanh đúng là có chút lạnh, nó làm cho cô không khỏi rùng mình.Có điềm không lành.

   Không biết cô đã ngủ bao lâu rồi nhưng bỗng có mấy giọng nói làm cô giật mình:

-"Anh đùa chúng em à?Em tưởng là chúng ta đang đi đến nơi có quỷ chứ?Trên tàu có quỷ sao?"

-"Cậu đừng ồn nữa!Để cho Tsukiko ngủ đi.Con bé mệt lắm đấy!"

-"Đúng rồi.Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần vì không biết bọn quỷ khi nào mới xuất hiện."

-"Em xuống tàu đây!"

-"Chỉ trong 1 thời gian ngắn đã có hơn 40 người mất tích trẹn cao tàu này.Sát quỷ đoàn đã gửi người đến nhưng vẫn chưa có ai quay về."

-"Thế thì em càng phải đi xuống cái tàu này!"

-"Gặp chuyện gì cũng chạy trốn.Cậu có còn là đàn ông không thế?Zenitsu."-Cô mở đôi mắt, từ từ nói.

-"Tsukiko ơi, cậu biết không?Con tàu này nguy hiểm lắm!Chúng ta phải xuống tàu thôi."-Zenitsu nước mắt giàn giụa, nhào tới ôm cô.

-"Zenitsu cậu là đàn ông con trai hay là đàn bà con gái giống tớ thế?"-Cô miệt thị nói.

-"Éc?"-Zenitsu đã bị 1 tia sét đánh trúng con tim bé nhỏ mỏng manh(Chém gió).

-"Tiểu thư nói đúng!Cậu có phải đàn ông không thế?"-Rengoku vừa cười vừa lôi Zenitsu ra khỏi cô.

-"Ê con nhỏ kia!Đấu với tao mau!"-Inosuke nhào tới gạt Tanjirou sang 1 bên.

-"Tsukiko phải làm vợ của tớ!Nào có thời gian đấu với cậu!Tsukiko sinh cho tớ nhé?"-Zenitsu đứng bên cạnh, quắn quéo nhìn hài hết biết.

   Và Rengoku đứng dậy cho 2 đứa nằm chỏng gọng tại chỗ.

-"Từ nãy mới để ý.Haori của anh, em trả lại nè!"-Cô đưa cái Haori bằng 2 tay cho Rengoku.Hóa ra,Rengoku đã cởi cái Haori của mình để khoác để khoác cho cô.

   Rengoku chỉ cười nhận lại Haori của mình từ tay cô.

-"2 cậu làm trò đủ chưa!?"-Cô quay lại quát Zenitsu và Inosuke đang cãi nhau và chỉ 1 tí nữa là tử chiến rồi.

-"Người soát vé chuẩn bị đến rồi kìa."-Cô nhắc nhở với 2 người bọn họ đừng làm ồn nữa.

   Quả đúng như lời cô nói, có 1 người đàn ông mặc đồng phục màu xanh đen đi tới.Anh ta có 1 thân thể rất gầy, gương mặt tiều tụy, không hề có nét sống gì cả.Người soát vé cứ hệt như là 1 xác chết biết tư duy, cử động và nói chuyện được như người thường.

-"Đã kiểm tra xong."-Người soát vé vừa bấm con dấu lên vé 1 cái "Cạch!".Cũng là lúc cô cảm thấy bao nhiêu sự mỏi mệt dồn nén lại và cô ngã người ra ghế và nhắm mắt lại.

   Trong giấc mơ

-"Đây là chỗ nào?"-Cô đi đi lại lại trong 1 nơi vô cùng kì lạ.

   1 khoảng trời màu xanh biển cùng với những đám mây.Nền đất màu trắng buốt khiến người khác khó chịu.Làn đường bên cạnh trồng toàn hoa hồng trắng, chỉ chừa 1 khoảng đường thẳng ra.Cảnh quan toát lên vẻ đẹp hiu quạnh mà thuần khiết.Nó hoàn toàn khiến cô lạnh người.

-"Đi theo con đường này sao?"-Cô bán tín bán nghi, do dự có nên đi trên con đường màu trắng này không.

-"Cái_"-Cô kinh ngạc vô cùng đến nói hết câu cũng khó thốt.Khi cô vừa đặt chân lên con đường thì những đóa hoa Hồng trắng liền biến thành hoa Bỉ Ngạn đỏ rực hệt như màu máu vậy.

   Cô nhăn mày, gạt đi những ý nghĩ vừa rồi, cất bước theo cơn đường trắng.Cô đi đến đâu hoa Hồng trắng chuyển sang 1 màu đỏ rực đến đó.Nhuộm nên 1 bức tranh tuyệt sắc đầy sắc đỏ tươi.

   Cô mới nhận ra rằng, con đường này chỉ có 1 đường thẳng.Đến nơi là khi không còn hoa Bỉ Ngạn đỏ nào cả, con đường dẫn đến 1 khoảng trống rộng màu trắng.

   Trước mặt cô là 1 nữ tử xinh đẹp đến mê muội.Tóc trắng, dài như 1 tấm lụa.Mắt đỏ hệt như màu máu.Dáng người thước tha yểu điệu, làn da trắng.Mặc trên người 1 bộ y phục diễm lệ, mang theo 1 chiếc dù duyên dáng.

   Cô ngạc nhiên đến không thể thốt ra được lời nào.Đó chẳng phải là diện mạo của cô khi còn chưa được chuyển sang thế giới này sao!?Chỉ có điều rằng nàng ta tuy sở hữu diện mạo của cô nhưng gương mặt lại đẹp hơn cô nhiều.

-"Chào mừng đến đây.Tôi của tôi ơi!"-Nàng ta từ từ tiến lại gần cô, cuối cùng mở lời chào hỏi.

-"..."-Cô nghẹn họng chả nói được lời gì.Không những hình dạng giống cô mà còn cả giọng nói nữa.

-"Rốt cuộc ngươi là ai?Còn đây là ở đâu?"-Cô cuối cùng cũng định thần lại được, chỉ tay vào mặt nàng ta mà hỏi.

-"Ở đây chính là tiềm thức của ngươi.Còn ta chính ngươi và ngươi chính là ta."-Nàng ta nở 1 nụ cười ma mị, tiếng nói thanh khiết.

  Ta chính là ngươi, còn ngươi là ta!?Quá hoang đường!Làm gì lại có chuyện đó.

-"Ta biết rằng ngươi sẽ không tin ta.Nhưng ngươi hãy mau tỉnh lại đi.Bạn bè ngươi đang gặp nguy đấy."-Nàng ta nghiêm giọng lại.

-"Làm sao ngươi biết được."-Cô cao giọng thốt.

-"Ta luôn là con mắt của ngươi.Luôn là tư duy của ngươi.Thông qua mặt hồ này ta có thể biết được."-Nàng ta phất tay áo của mình đi đến cạnh 1 cái hồ nhỏ.

-"Đây là...?"-Cô hỏi

-"Nó có thể cho ngươi xem được những giấc mơ của bọn họ.Bắt đầu từ Rengoku nhé."-Nàng ta đi đến chạm 1 tay vào hồ nước, mặt nước hiện lên những gợn sóng nhỏ.Hình ảnh cư nhiên lại xuất hiện.

   Cô nghiêng đầu nhìn nó, thật lạ là hồ nước mà lại có âm thanh:

-"Anh Rengoku ngầu quá!Nhận em làm đệ tử đi!"-Tanjirou sau khi thấy màn 1 nhát bay đầu quỷ của Rengoku liền reo lên.

-"Em cũng muốn nữa!"-Zenitsu bên cạnh phụ họa theo.

-"Tui nữa!Nhận tui luôn đi!"-inosuke nhảy dựng lên đòi Rengoku nhận cậu.

-"Thật không công bằng!Anh nhận em luôn đi mà!"-Cuối cùng thì cũng thấy cô trong giấc mơ của Rengoku.

-"Haha.Được!Anh nhận hết!"-Rengoku thì đứng cười khoái chí.

-"Riêng Tiểu thư đây thì không cần phải làm đệ tử của tôi!"-Rengoku quay sang phía cô đứng nói

-"Tại sao vậy ạ?Anh ghét em đúng không?"-Cô nước mắt rưng rưng nói.

-"Tiểu thư, không phải như cô nghĩ đâu.Bởi vì tôi sẽ bảo vệ cô suốt cuộc đời này dù có chết đi chăng nữa!"-Rengoku nắm chặt lấy tay cô, lãng tử nói.

-"Anh nói thế là sao?"-Cô ngượng ngùng nói.

-"Tiểu thư, thật ra là tôi rất yêu cô!Hãy làm phu nhân của tôi nhé?"-Rengoku quỳ 1 chân xuống đất, 1 tay cầm bàn tay cô nói.

-"Vâng!Em đồng ý"-Cô đỏ mặt đáp

-"Chúc 2 người hạnh phúc!"

-"Nhớ yêu thương nhau nhé!"

-"Mau mau tổ chức đám cưới đi!"-Những tiếng hò reo xung quanh reo lên chúc phúc cho 2 người.

   Thật hạnh phúc!

   Nhưng mà...Hạnh phúc cái rắm ấy!

   Cô vung tay thật mạnh vào hồ nước, mặt nước lại như cũ chả có hình ảnh gì cả.

-"Mơ cái kiểu gì không biết!!"-Cô sắc mặt ngày càng tệ đi, gằn giọng nói.

-"Ngươi mạnh bạo thế."-Nàng ta cười nhẹ, nhìn vào mặt gương.May là chưa bị sao cả.
-_-_-_-_-_-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info