ZingTruyen.Info

Dong Nhan Kimetsu No Yaibai Do Du

Khi Rui bị Tanjirou chém đầu thì các sợi tơ quấn quanh cô và Nezuko cũng biến mất.Thành ra cô và Nezuko ngã xuống đất 1 cái "Rầm" khá đau.

-"Nezuko, em ổn chứ?"-Cô lo lắng lập tức quay sang Nezuko hỏi thăm thì thấy Nezuko lại ngủ!Haiz không sao là tốt rồi!

-"Nii-chan, đừng có cố qua đây!Vết thương trở nặng bây giờ!"-Cô nhìn thấy Tanjirou đang lết lại gần chỗ của cô thì cô mới nói để cảnh báo Tanjirou.

-"Không sao đâu!Nezuko và em có bị thương nặng không!Xin lỗi vì đã kéo 2 em vào nơi nguy hiểm!"-Tanjirou nước mắt rưng rưng bò lại gần mà nói.

-"Có anh mới bị thương nặng ấy!Ở đó mà lo cho bọn em.Nii-chan cẩn thận kìa!"-Cô tuy nói vậy nhưng lòng vô cùng lo lắng cho Tanjirou.Bỗng cô nhìn thấy có 1 cái bóng màu trắng đang đi lại gần.Cái bóng ấy không hề có đầu và mùi y hệt của Rui!

-"Ngươi đang thấy viễn cảnh ta bị chặt đầu chết đấy à!?Tội nghiệp thật nhỉ!Ta đã bảo rồi.Rằng ngươi không thắng nổi ta đâu!Ta đã tự chặt đầu mình trước khi ngươi kịp chặt đầu ta!Tuy không biết năng lực cụ thể của em gái ngươi."-Rui tức giận tột cùng cầm đầu gắn lại vào thân.

-"Nhưng ta sẽ giết cả 2 ngươi!Còn nữ pháp sư kia ta sẽ đem ngươi về cho ngài Muzan!"-Trên mặt Rui nổi đầy các sợi gân, tay thì đã thấm đầy máu, kéo căng sợi tơ đã nhuộm đỏ lên.Hẳn là tức giận lắm.

-"Huyết quỷ thuật:Sát mục lộng"-Rui tạo ra 1 vòng tơ nhện bao trùm xung quanh Tanjirou.Nếu mà đụng phải đống tơ đó thì Tanjirou sẽ bị cắt thành từng mảnh thật mất.Cô giơ tay và dùng hết sức tạo cho Tanjirou 1 tường bảo vệ.

Khi đống tơ sắp chạm tới Tanjirou thì bỗng nhiên có 1 người lao đến chém đứt các sợi tơ.Người ấy mặc Hoari 2 màu kì lạ và có mái tóc đen.Cô khi nhìn thấy người đó thì vô cùng mừng rỡ.

Là anh Tomioka Giyuu!Được cứu rồi!

-"Hết kẻ này đến kẻ khác!Ngươi không thể nào để cho gia đình ta yên ổn được sao?"-Rui tức giận, siết chặt ra đến mức bật ra máu.

-"Sát quỷ thuật:Khắc mịch luân chuyển"-Rui tạo nên 1 bức tướng tơ tiến tới Giyuu.Cô hốt hoảng lo sợ Giyuu sẽ chết do bị đứt thành từng mảnh mất.

-"Anh Tomioka, cẩn thận!Tơ của hắn nguy hiểm lắm!"-Cô hét lớn cảnh báo cho Giyuu.

-"Hơi thở của nước-Thức thứ 11:Lặng"-Giyuu bình thản đứng yên tại chỗ.Các sợi tơ khi chạm tới anh đều bị đứt cả.Đùa à!Cái gì mà bá thế!Cả Tanjirou cũng vậy, há hốc mồm luôn mà

Khi cô nghĩ đến đây thì cô bắt đầu choáng váng, rồi cô ngất xỉu ngay tại chỗ.Tanjirou thấy cô gục đầu xuống đất mới thấy lo, liền bò tới chỗ cô xem xem cô có sao không.

Khi biết cô chỉ ngất do mất máu thôi thì Tanjirou mới thở phào nhẹ nhõm.Cùng lúc đó Giyuu đã chém được đầu Rui rơi xuống đất.

Nhưng cho dù Rui chặt đầu thì cậu vẫn cố gắng đi lại chỗ Tanjirou và được Tanjirou vỗ về.Cái đầu của Rui không ngừng chảy ra nước mắt.Và rồi cậu ta chết trong thanh thản.Cánh tay của Tanjirou vẫn đặt lên Kimono của Rui không hề buông.

-"Thương tiếc làm gì cho 1 con quỷ ăn thịt người.Dù có thân thể là trẻ con nhưng vẫn là loài quỷ xấu xí!"-Giyuu bước lên cái kimono của Rui với gương mặt lạnh như tiền.

-"Dù cho họ có là loài quỷ xấu xí thì họ cũng từng là con người giống tôi!Họ đã sống trong sự đau khổ và tủi nhục!Vì vậy xin hãy bỏ chân của anh ra đi!"-Tanjirou nói với 1 gương mặt đau buồn thương tiếc cho Rui.

-"Cậu là...!"-Tomioka nhìn kĩ lại Tanjirou rồi lại nhìn sang Nezuko.Cuối cùng phát hiện ra là cô đang nằm cạnh mới giật mình nhớ lại.

Bỗng nhiên quanh đó xuất hiện 1 đàn bướm nhỏ màu tím nhạt.Từ trong bóng tối xuất hiện 1 cô gái nhào tới định tấn công Nezuko.
Giyuu bước sang 1 bước chặn đòn đánh của cô gái ấy.

-"Sao anh lại cản tôi hả Tomioka?Tôi nhớ rằng anh bảo sẽ không bao che cho loài quỷ mà!Bởi vậy chỉ 1 mình tôi là giúp được anh thôi!"-Shinobu bị đánh bay nhưng miệng vẫn cười nói.

-"Này cậu bé cậu đang bảo vệ cho loài quỷ đó."-Shinobu nói với Tanjirou.

-"Dạ không chị hiểu nhầm rồi!Đây là em gái của em ạ!"-Tanjirou giật mình nói.

-"Ồ!Vậy sao?Thật là tội nghiệp!Để chị dùng 1 loại chất độc thật nhẹ nhàng để em ấy không ra đi đau đớn nhé!"-Shinobu che miệng nói.

-"Cậu cử động được không?Không được cũng phải cố!Mang em gái quỷ cậu chạy đi.Cô gái còn lại thì cứ để lại.Cô ta không giết người đâu!"-Giyuu nói nhỏ với Tanjirou.

-"Vâng!Tụi em nợ anh lần này!"-Tanjirou do dự nhìn cô nhưng cuối cùng cũng tin Giyuu.Bế Nezuko chạy đi.

-"Anh làm vậy là phạm luật rồi đó!"-Shinobu cười tươi nói.

-"..."-Giyuu đáp trả bằng 1 khoảng im lặng.

-"Ara Ara, cậu bé vừa rồi để lại cô bé này à?Dễ thương quá đi.Cô bé bị thương nặng quá!Ủa?Sao lại đeo khăn che mặt thế"-Shinobu bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cô nói.Shinobu định đưa tay gỡ tấm lụa trên mặt cô ra nhưng Giyuu bỗng hất tay cô ấy ra.

-"Anh làm vậy là có ý gì hả Tomioka?"-Shinobu miệng tuy cười nhưng trong lòng tức giận hỏi.

-"Tôi sẽ không để anh kéo dài thời gian cho cậu bé kia đâu!"-Shinobu lập tức chạy về hướng của Tanjirou cười nói.Giyuu định đuổi theo nhưng lại lo lắng nhìn cô.

-"Nhắc cho anh biết là tôi có người đi theo đấy!Anh hãy coi chừng cô bé ấy đi!Cô bé sở hữu Hy huyết đấy."-Shinobu chạy đi được 1 quãng đường.

Giyuu lập tức đuổi theo rồi bắt được Shinobu lôi về.Cả 2 giằng co...À không là cà khịa chứ!Có 1 mũi dao mà Shinobu giấu trong xuất hiện.Ngay lúc mà con dao sắp chạm mặt Giyuu thì có con quạ bay qua.

-"Bắt sống Tanjirou và Nezuko giải về trụ sở chính!Không được giết...bla...bla"-Con quạ vừa bay vừa nói(Hét).Lúc đó 2 người mới dừng lại, tra kiếm vào vỏ.

-"Cô bé đó nhờ anh đưa tới chỗ các Ẩn(Không nhớ gọi là gì) giúp tôi."-Shinobu vẫn cười với Giyuu như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Giyuu chỉ gật đầu rồi đi lại bế cô lên đi về hướng mà Shinobu chỉ.Không hiểu sao trên đoạn đường đi anh luôn ôm chặt cô, còn nhìn cô hoài.
-_-_-__-__-_-__-_-_-__-Ta là dãi phân cách so cute_-_-__-_-_-__-__-_-_-_-_

-"Á!Đây là đâu vậy?Sao chẳng có ai hết thế!"-Cô nằm trên 1 cái giường giật mình thức dậy.Cô dáo dác nhìn xung quanh.Bỗng cô nghe có 1 giọng nói phát ra từ bên ngoài

-"Đã khóa cửa chưa đấy?Đừng để cô bé ấy thức dậy rồi chạy đến trụ sở đấy!"-Người 1 nói.

-"Biết rồi!Ngài Shinobu đã dặn chúng ta mà!Cửa sổ cũng khóa cửa trong rồi!Sao mà mở được!"-Người 2 nói.

Rồi!Hiểu rồi!Cô đang bị nhốt và có cái gì đó mà bọn họ không cho cô đến trụ sở.Hừ!Không cho thì lão nương càng phải đi!

Cô đợi cho tiếng nói dần tắt hẳn đi.Cô mới đi lại chỗ cánh cửa chính và mở ra thử.Quả nhiên là bị khóa.

Các ngươi chăm sóc người bệnh vậy đó à!?

Nhưng cành cửa sổ thì chỉ khóa bên trong thôi.Chết các ngươi với ta!Cô lập tức đi lại chỗ cánh cửa và sau 1 thời gian ngắn thì cánh cửa cuối cùng cũng mở.

Cô lập tức nhảy ra bên ngoài.Nhảy lên 1 thân cây cao nhìn xung quanh.Vẫn chẳng thấy gì!

-"Ưng nhãn!"-Cô nói rồi lập tức mọi vật rõ lên trông thấy.Cô nheo mắt nhìn quanh, thì phát hiện ra Tanjirou đang bị trói xung quanh đó có 8 người.Có cả Giyuu nữa.Cô mới chợt hiểu ra và chắc chắn 1 điều rằng nơi đó chính là trụ sở chính và đó chính là điều mà họ không muốn cô biết.

Cô lao như bay đi tới nơi đó.Tanjirou thì đang quỳ trên mặt đất và Nezuko thì chẳng thấy đâu.Cô mới nép vào 1 góc cây to nhìn.

-"Con bé là em gái tôi.Chúng tôi đã chiến đấu cùng với nhau và con bé không hề ăn thịt người.Từ trước tới nay và sau này cũng vậy"-Tanjirou hét lớn.

-"Hãy thôi phun ra những lời vô nghĩa như thế đi!Nó là người nhà ngươi.Thế nên ngươi bao che là chuyện thường!"-1 thiếu niên với haori sọc đen, miệng quấn băng gạc nói.Con rắn kế bên cứ Xì Xì làm cho cô ớn quá.(Iguro)

-"Nam mô!Thằng bé bị quỷ ám rồi hãy mau giết nó đi!Ta sẽ giúp nó siêu thoát!"-1 người đàn ông cao lớn vừa khóc vừa nói.(Gyumei)

-"Nhà ngươi hãy tìm ra lý do nào thuyết phục hơn đi.Chưa ăn thịt người?Lỡ ăn thì sao?Ai làm chứng cho ngươi!"-1 người thiếu niên tóc bạc có 2 cây đao to lớn nói.(Uzui)

-"Tôi có thể làm chứng!"-Cô đi ra khỏi cái cây.Đứng dõng dạc hét lớn.

Mọi người giật mình quay lại phía phát ra tiếng động.Tại sao ở đây lại có thêm 1 người?

-"Tsukiko!Em khỏe rồi sao?"-Tanjirou mừng rỡ hỏi

-"Dạ vâng!"-Cô từ từ tiến lại gần.Thì bỗng Iguro nhảy xuống từ trên cây nhảy xuống trước mặt cô.Cô lập tức lùi lại vài bước

-"Con nhóc nhà ngươi là ai?Tại sao lại bao che cho nó?"-Iguro cau mày nhìn cô xem xét.Kaburamaru thì dựng đứng dậy nhìn cô.

-"Tôi là người đã đi chung với Tanjirou suốt cả chặng đường!Và tôi cũng là 1 Vu nữ!"-Cô đi về phía trước bỏ Iguro ở lại nói.

Có lẽ mọi người sẽ tin cô vì họ biết 1 Vu nữ vô cùng căm hận loài Quỷ!

-"Chị nhớ là đã dặn bọn họ khóa cửa rồi mà!Sao em lại ở đây được chứ?"-Shinobu hoang man nhìn cô hỏi.

-"Dạ em đã bẻ khóa ra đấy ạ!"-Cô cười khổ nói.Shinobu cũng vậy.Mọi người còn định hỏi thêm cái gì nữa đấy thì có 1 giọng nói phát ra.

-"Oi Oi,ở đây có chuyện gì mà đông đủ thế?Thằng nhóc mang theo quỷ là nó đó sao?Con nhóc đó là ai thế?"-Senemi trong tay cầm cái rương có chứa Nezuko,mặt hằng hộc mà nói.

-"Nezuko!"-Cô lo lắng quay về phía Senami hét.

-"Mày nghĩ người và Quỷ có thể sống chung?Bớt mơ tưởng lại đi thằng ngu à!"-Senami bỗng tức giận đâm Nezuko.Cô lập tức định chạy tới chỗ Senami nhưng Tanjirou thì lại lao lên trước cô.

-"Đừng có đụng vào em gái tôi!Dù có là Trụ cột thì tôi cũng không tha đâu!"-Tanjirou đứng hét lớn.

-"Vậy sao?Hay lắm!"-Senami thì cứ cười lớn rút kiếm đang đâm Nezuko ra.Tanjirou lập tức lao đến.

-"Thôi đi!Chúa công sắp đến rồi đấy!"-Giyuu đứng hét cảnh báo.Nhờ vậy mà Tanjirou mới cụng đầu Senami 1 phát rõ đau.Cả 2 nằm xả lai dưới đất.Mitsuri thì che miệng cười

Đáng lắm!Thêm 1 cái nữa đi!

-"Thằng chó tao sẽ giết mày!"-Senami máu mũi giàn giụa ngồi dậy chửi thề.Tanjirou thì đã vớ lại được cái rương của Nezuko rồi.

-"Mọi người giữ im lặng.Chúa công đến!"-2 cô bé tóc trắng nói.

Chúa công là ai thế?
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Hết chương 10 rồi nha.Tui đang cố gắng để viết truyện lắm đấy.

Bây giờ mình có 1 món quà dành cho mọi người vì đã ủng hộ truyện mình.Mọi người ai muốn ship OC(Tsukiko) với ai?Tui sẽ viết ngoại truyện cho mọi người.

Vd:Tsukiko x Iguro(Tui sẽ viết mỗi người 1 chương).

  Thế nhé tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info