ZingTruyen.Info

Dong Nhan Jjk Toi La Fan Ba Noi Cua Moi Nguoi Nha

Nhan Ngọc cho là vậy, nhưng mà người tính không bằng trời tính, vả mặt vẫn là rất đau nha!

Dùng hết ba bình máu. Cụ cố nội liền cất tiếng sai bảo, giọng mang theo sự ghét bỏ:

- Đem ra ngoài!

Một hầu nữ lập tức đi vào đem những bình máu còn lại ra ngoài. Lại đợi thêm một lúc, sương đen mới tan đi. Nhan Ngọc âm thầm cảm thán, quả nhiên là đại lão ưa làm màu, không muốn con cháu nhìn mình đem da dẻ căng trở lại, cũng không muốn ngồi căng da mà không có con cháu để nhìn thì liền thiết kế ra một đám sương đen.

Không khác gì đám tổng tài đi theo dõi nữ chính ngồi trên siêu xe- cái loại mà người ngoài không nhìn vào được, người trong xe lại thấy tất cả trên phim ngôn tình ấy.

Sương vừa tan hết, Nhan Ngọc liền thấy hai má nóng rát! Ô chu choa mạ ơi! Cái này nào phải là bố của bố của đại thúc, nhìn đi nhìn lại đều thấy giống ...em trai của đại thúc nha!

"Em trai của đại thúc" chính là loại hình tổng tài bá đạo lạnh lùng ngày xưa cô hay đọc. Ngũ quan vừa có sự quyến rũ của phương Tây lại vừa mang vẻ huyền bí của phương Đông, phủ lên trên vẻ đẹp ấy là một tầng cấm dục lạnh lùng, đẹp đến nín thở!

Đột nhiên, cô cảm thấy cả người như rơi vào hầm băng, vừa chớp mắt liền đối diện với tầm mắt dò xét của cụ cố nội. Chao ôi, hình như bây giờ cô biết cái gì gọi là ánh mắt lạnh lẽo khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống âm trong tiểu thuyết teenfic não tàn rồi!

- C... Con chào cụ cố!

Cô khó khăn mở miệng. Cụ cố vẫn không nói gì. Ông bà ba mẹ thấy không ổn liền mở miệng giải vây:

- Ba à, con bé mới trở về không lâu, ba đừng dọa nó mà!

- Ông nội không cần lo lắng, con bé thực sự bình phục rất tốt, một chút cũng không có tác dụng phụ!

Cụ cố nghe vậy mới chậm rãi dời đi tầm mắt. Sau đó, đối tượng bị "phóng điện" trở thành Nhan Nguyệt và Nguyễn Cẩu Cẩu. Nhan Nguyệt nở một nụ cười tiêu chuẩn:

- Con chào cụ cố!

Nguyễn Cẩu Cẩu cũng nói một câu y hệt, giọng nói không mặn không nhạt. Hai nàng dâu cũng cung kính hữu lễ nhưng không nghe ra bất cứ sự thân cận nào, thậm chí là cả ông nội và ba cô cũng không khác bao nhiêu.

Cái không khí gia đình sum họp gượng gạo này khác xa một trời một vực so với lúc cô tỉnh dậy. Nhan Ngọc không khỏi suy đoán. Có lẽ là do cụ cố ngủ đã quá lâu chăng?

- Lại đây!

Cụ cố khẽ vẫy tay gọi cô đến. Nhan Ngọc khẽ nuốt nước bọt, buông tay Nhan Nguyệt từ từ tiến lại phía cụ cố. Cô cảm thấy vô cùng hồi hộp, lo lắng.

Nhưng kì lạ... Càng đến gần trái tim cô càng nảy lên dữ dội. Giống như phấn khích, giống như điên cuồng, cảm giác bất cứ lúc nào nó cũng có thể từ lồng ngực cô nhảy ra ngoài vậy.

Nhan Ngọc bị phản ứng cơ thể dọa đến toát mồ hôi lạnh. Này... không phải là trước đây cô từng "crush" cụ cố của mình đấy chứ?

Cái suy nghĩ đi ngược luân thường đạo lý này khiến cô kinh hãi. Tay nhỏ đè mạnh lên vị trí trái tim đang đập liên hồi. Không phải nói ma cà rồng đều không có nhịp tim sao, tại sao nó lại không ngừng đập mạnh? Chắc chắn là tại vì cô quá sợ cụ cố thôi!

- Không cần căng thẳng. Đưa tay ra đây.

Cụ cố ra lệnh.

Nhan Ngọc ngoan ngoãn đưa bàn tay nhỏ xinh ra phía trước. Cụ cố khẽ nắm lấy cổ tay cô, sau đó vạch một đường trên đầu ngón tay. Cảm giác không đau đớn như cô nghĩ, chỉ giống như bị kim chích một cái.

Một giọt máu chảy ra từ miệng vết cắt, bay lơ lửng trên không trung, sau câu niệm chú của cụ cố thì từ từ biến thành một vòng tròn ma thuật đỏ tươi. Nhìn rất giống... màn hình 3D trong suốt trong mấy bộ phim khoa huyễn tương lai nha!

Ở giữa là một khoảng trống nho nhỏ, Nhan Ngọc tinh ý nhìn thấy dòng chữ "Quét dấu vân tay" nhỏ xíu ở bên cạnh khoảng trống...

Cô đặt ngón tay cái lên. Sau vài giây, chỗ trống xuất hiện dấu tích màu đỏ. Pháp trận phức tạp biến thành dòng chữ đơn giản: "Quét dấu vân tay thành công!"

...

Cô sai rồi, cụ cố cực kì hightech, chỉ có gu ăn mặc bị low thôi!!!

Dracula nhìn gương mặt vui vẻ đến nở hoa của chắt nội thì liền gật gù, cháu trai nói đúng, trông hớn hở như vậy thì chắc chắn quên sạch rồi.

LLại cảm nhận lồng ngực trống rỗng không nảy lên bất kì dấu hiệu của sự sống nào của mình... ừ, có lẽ là đã không còn việc của ông nữa rồi.

Deville nhìn ba ba của mình vừa thức dậy không lâu đã mắt đầu sửa soạn chăn gối thì khẽ giật mình:

- Ba! Không phải ba định ngủ nữa đấy chứ?

Cậu hỏi thành công kéo sự chú ý của mọi người hướng về phía cái quan tài xa hoa ở giữa phòng. Động tác nằm xuống của cụ cố tạm hoãn mất nửa phút. Sau đó liền trực tiếp nằm xuống, kéo chăn kín cổ. Đáp lại một từ:

- Ừ!

Giọng điệu thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn...

- Ba à, ba ngủ được gần 5000 năm rồi đó!

Catherina không nhịn được nói. Bà làm dâu ở gia tộc này lâu như vậy mà số lần gặp mặt bố chồng còn chưa bằng số ngón của hai bàn tay đâu!

- Ông còn có thể ngủ tiếp ạ?

Devane nghi hoặc hỏi lại.

- Ừ!

Dracula vẫn nhàn nhạt đáp lại, đến hai mắt cũng đều đã nhắm lại.

- Như vậy không ổn đâu cụ ơi, ngộ nhỡ cháu kết hôn thì phải làm sao giờ!

Nhan Nguyệt sốt sắng, chị và hôn phu đính ước cũng đã gần nghìn năm, mòn mắt mong ngày cụ cố tỉnh dậy để đưa thiệp mừng, bây giờ cụ lại ngủ tiếp thì phải chờ đến bao giờ nữa?

- Thì kết đi. Cụ không cấm.

Giọng nói đã pha chút không rõ, giống như có thể chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

Nhan Ngọc cũng cuống, rõ ràng quan hệ của mọi người với cụ cố có phần plastic là bởi cụ cố quá mức ham ngủ! Cô không khỏi nghi ngờ cụ cố tỉnh dậy chính là bởi vì quá đói bụng, lấy dấu vân tay gì đó chỉ là thuận tiện mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info