ZingTruyen.Info

Dong Nhan Jjk Toi La Fan Ba Noi Cua Moi Nguoi Nha

Chị thu ngân lấy sổ ghi chép ra, xác nhận lại lần nữa:

- Quý khách đã đặt làm 12 figure bản anime của chính mình vào thứ sáu tuần trước có phải không ạ?

- Đúng thế!

Anh chàng cười tươi, đẹp muốn đui mù con mắt fangirl là cô đây. Trước giờ thấy qua không biết bao nhiêu ảnh cosplay có đầu tư nhưng mà gặp bản chính vẫn bị tan chảy như thường a!

- Cô nghĩ mà xem, có món quà lưu niệm nào cho mọi người ý nghĩa hơn bản thân tôi không?

Anh còn hỏi lại một câu.

- Dạ vâng, đúng rồi ạ!

Chị thu ngân cười gượng, hẳn là đi làm bao nhiêu năm vẫn chưa thấy khách hàng nào tự kỉ như vậy.

- Đây là hàng của quý khách, quý khách có muốn yêu cầu sửa đổi chỗ nào không ạ?

Chị thu ngân đặt 11 cái figure lên bàn. Gojo cầm lên nhìn cho có lệ liền đặt xuống:

- Tôi hoàn hảo như vậy, tất nhiên không có chỗ nào không hài lòng! Chỉ là hình như mọi người làm thiếu mất của tôi một cái rồi!

Chị thu ngân lúc này mới nhớ tới cô bé hồi nãy. Gojo cũng theo ánh mắt chị nhìn sang bên cạnh.

... Không có gì mà? Hay là nguyên hồn? Nhưng là nguyên hồn thì phải có oán khí chứ?

Chị thu ngân cười ngượng:

- Cô bé à, đây là khách VIP đặt làm figure mà lúc trước chị nhắc đến á. Em muốn mua thì có thể hỏi vị này một cái làm mẫu để bọn chị làm theo nha!

Gojo lúc này mới đem tầm mắt nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy trước tiên chính là một quả đầu buộc tóc hai bên, phần mái còn có một cọng tóc ngố đứng hiên ngang.

(Tóc ng là hai cái cng vnh lên á mi người. Lên gg tra thì nó là kiu tóc cơ nhưng mà thy có truyn ghi nó là tóc ng nên tui hc tp theo. Mi người biết chính xác nó là gì thì nói tui biết nha!)

Dường như cảm nhận được ánh nhìn của anh, cô bé liền ngẩng lên. Gojo nghĩ thầm, cô nhóc này có gen tốt quá đó chứ, đẹp gần bằng anh lúc còn nhỏ rồi...

Nhan Ngọc nhìn cây cột 1m90 trước mắt mà cảm thấy xương cổ cứng lại. Ngủ mất 2000 năm cũng không cao lên mm nào, cô hiện tại vẫn là 1m40 nhỏ bé không có địa vị. May mà mắt vẫn dùng tốt, nếu không hẳn là chưa kịp nhìn kĩ mặt "chồng" đã bị trật khớp cổ mất rồi.

Thấy ánh mắt lấp lánh như ẩn chứa ánh sao của cô nhóc nhìn mình, hai tay còn ôm chặt lấy figure của chính mình, Gojo không khỏi mềm đi. Anh cười hỏi:

- Nhóc thích anh hả?

Nhan Ngọc lắc đầu không chút đắn đo. Gojo đang cười cũng phải giật giật khoé miệng nhưng vẫn không buông tha:

- Sao lại không thích? Anh không đủ đẹp trai sao?

Nhan Ngọc lại lắc đầu nguồi nguội:

- Không phải! Là cực kì thích ạ!

Nói xong, gương mặt trẻ con bầu bĩnh khẽ đỏ lên, hai tay vô thức ôm chặt cái figure hơn.

Gojo nghe vậy liền cười lớn:

- Sao lại đáng yêu như vậy chứ? Thôi, nếu nhóc thích anh như vậy thì anh tặng bé một cái đó!

Nhan Ngọc sáng mắt, nét cười trên khuôn mặt không hề che giấu:

- Thật ạ?

Nhưng nhớ ra cái gì lại mím môi, sau đó đưa cái figure về phía anh:

- Nhưng mà anh nói cái này là để tặng cho bạn của anh mà. Em không thể lấy được.

Gojo lại cười không khép miệng được, đầu năm nay bé gái nhà nào cũng xinh xắn dễ thương như này sao?

- Không cần phải lo. Anh sẽ cắt phần của Nanami nhưng bù lại sẽ ở nhà cậu ấy hẳn một tháng liền. Bản thật không phải càng có ý nghĩa hơn mô hình đúng không?

—————

Nanami mt nơi nào đó: *Rùng mình*x3.14 - Linh cm có chuyn không may sp xy ra...

—————
- Em thật sự có thể lấy nó ạ?

- Ừ, cứ tự nhiên. Nếu muốn em có thể lấy hết cũng được, anh sẽ ở mỗi nhà một thời gian, như vậy chắc chắn bọn họ sẽ vui đến phát khóc luôn cho mà xem!

Gojo nói đến hưng phấn, cảm thấy lần sau đi "công tác" trở về liền ở mỗi nhà hẳn một tuần. Càng nghĩ càng thấy hợp lý, càng ngẫm càng thấy sáng suốt.

- Thôi ạ, em chỉ lấy một cái thôi.

Nhan Ngọc rụt rè cầm chắc cái figure. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu:

- Em nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận!

Gojo nghe xong mà cảm động vô cùng. Thì ra cái này gọi là fangirl!

- Nhóc làm anh hạnh phúc quá chừng, thật sự muốn bồi nhóc chơi một lát nhưng mà anh phải về liền bây giờ. Qua tối nay mà không nộp báo cáo lên sẽ bị cằn nhằn mất!

- Vâng, vậy anh đi cẩn thận!

- Ừ, cảm ơn nhóc!

Gojo đang định xoa đầu cô thì đột nhiên bị hai bàn tay dường như xuất hiện từ hư không cản lại:

- Không được xoa đầu em gái/ cháu gái của tôi!

"Hai người từ đâu hiện ra vậy???" Gojo suýt thì không giữ được mà thốt ra.

Hú hồn chim én à! Dọa anh suýt chút nữa nhảy dựng lên, cái tay còn lạnh như băng nữa, đổi sang ở một nơi tối tăm hơn xíu chắc chắn anh sẽ nghĩ ngay đến ma quỷ.

Lại thấy sự chán ghét cùng bài xích mãnh liệt của hai giống đực trước mặt, anh cũng không tỏ vẻ gì. Ngẫm lại cũng phải thôi, nhà có em gái đáng yêu như vậy tất nhiên anh cũng sẽ làm giống họ. Liền cất lời xin lỗi:

- Thật xin lỗi, là do tôi quá đường đột!

- Hừ!

Cụ cố không nói câu gì nhưng Nguyễn Cẩu Cẩu lại hừ một tiếng rõ to.

Nhan Ngọc có chút tức giận liếc xéo lão huynh nhà mình, dám phá hỏng chuyện tốt của cô còn thái độ, tối nay về không xoa trọc đầu anh, cô liền không phải là người!

Nhan Ngọc nhanh chóng chen giữa hai bên, nhẹ giọng nói:

- Không phải như vậy đâu ạ. Người lớn nhà em chỉ là tính cách đôi lúc có chút kì quặc thôi còn bình thường đều rất dễ nói chuyện đó!

Nhìn bộ dáng bối rối của cô, anh thật sự muốn xoa xoa một đầu tóc mềm mại kia nhưng người lớn nhà người ta đều đã ra mặt, tất nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy thù hận. Hai người kia tuyệt đối không đơn giản, nếu không thể kết bạn thì cũng không nên kết thù.

- Anh hiểu mà, họ đều rất quan tâm nhóc đó! Vậy nhé, anh có việc đi trước, hôm nào gặp lại sẽ bồi tội với nhóc sau nha!

Nói rồi anh liền ra khỏi cửa hàng, thấy cô nhóc rối rít vẫy tay chào thì cũng vui vẻ vẫy tay lại với cô bé. Anh có cảm giác bọn họ rất nhanh liền sẽ gặp lại.

—————————
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người cảm thấy lời nói, suy nghĩ, thái độ như vậy đã phù hợp với thầy chưa ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info