ZingTruyen.Info

Dong Nhan Jjk Toi La Fan Ba Noi Cua Moi Nguoi Nha

Tông màu chủ đạo của những trang phục này là màu đỏ tươi chói mắt, được kết hợp với sắc trắng hoặc đen từ những phụ kiện đi kèm như cúc áo, dây giải rút, phéc mơ tuya*.

* phéc mơ tuya: không giải thích nghĩa đâu vì mọi người nhìn hình là biết nó là cái gì :333

Hoa văn họa tiết trên quần áo, khẩu trang đều là hình trái tim in chìm, mắt kính cũng có hình trái tim. Chao ôi, mới nhìn đã thấy tươi mới yêu đời rồi!

Nhan Ngọc dùng ánh mắt hoài niệm nhìn khuôn mặt cụ cố trở nên sợ hãi cùng khủng hoảng.

Chậc chậc, nhớ ngày xưa ở thế giới kia, anh trai tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cô. Mọi thứ đều pờ fek cho đến khi món quà được mở ra.

Giây phút ấy, trong đầu cô đột nhiên vang lên câu  hát: "Tặng cho em màu son cỏ dại..."

Không phải ẩn dụ hay gì đâu, màu của nó thật sự là màu xanh matcha! Cái màu còn hãm hơn cả hồng cánh sen!!!

Màu xanh matcha đó mọi người 🙄

Cô quay ra hỏi tội thì lão huynh đáp một câu xanh rờn: "Chứ không phải em thích vị matcha hả? Bánh bông lan, kem, kẹo ngậm, trà sữa đều là vị này mà?"

Từ đó trở đi, cô không bao giờ ăn uống các loại thực phẩm cùng một vị, đến mua dép cũng phải mua hai đôi cùng kiểu khác màu, lúc về mỗi đôi lấy một chiếc mà đi.

Còn về phần cụ cố, ha hả, chắc chắn bệnh sợ xã hội sau này e là khó lòng cứu chữa...

Nhan Ngọc rốt cục là không đành lòng, lo sợ cụ cố vừa chui ra ngoài đã bị gu thời trang của lão huynh dọa trở về nằm run rẩy trong quan tài. Cô tàn nhẫn lên tiếng:

- Mấy bộ đồ anh chọn quá mức cay mắt, còn không mau cất đi. Cụ sắp bị chúng nó ghê tởm đến loạn thị rồi!

Nguyễn Cẩu Cẩu héo đi trông thấy. Vừa cất vừa lẩm nhẩm: "Nhưng cụ cố chỉ thích uống máu..."

...

Những ngày sau đó, chỉ thấy ông cụ tóc trắng già gần trăm nghìn tuổi nhìn đống máu trong bình bằng ánh mắt rét lạnh.

—————————
Mất gần một buổi sáng, ba cụ cháu mới ra được khỏi nhà.

Dưới sự uốn lưỡi không biết mệt của hai đứa nhỏ, Dracula đành phải mặc quần áo chống nắng, đeo kính râm, khẩu trang và bôi kem chống nắng đi theo. Tất nhiên không phải một cây đỏ chói mù mắt mà là một cây đen huyền bí.

Từ nhà đến Akihabara cũng không quá gần. Phải mất gần nửa tiếng đi tàu mới tới nơi. Vừa xuống ga Yamanote, Nhan Ngọc đã thấy xa xa hằng hà sa số những tấm biển quảng cáo, áp phích in hình những nhân vật hoạt hình mà cô yêu thích. Lập tức không thể kiềm chế, cầm lấy tay áo lão huynh nhà mình lắc lấy lắc để:

- Anh, thấy gì chưa? Kia là Levi kìa, ảnh đẹp trai quá!!! Aaaa em còn thấy Mikey !!! Còn có cả Giyuu nữa!!! ...

Nguyễn Cẩu Cẩu cam chịu mỉm cười:

- Chỉ định đứng đây hú hét thôi hả tiểu thư của tôi ơi?

Nhan Ngọc lập tức phản bác:

- Em cần phải "toả nhiệt" bớt chứ! Đến đó mà còn hú hét như này thì sẽ rất ngượng đúng không?

- Ừ ừ, em nói gì cũng đúng!

Nhan Ngọc thoả mãn cười cười. Đang chuẩn bị đi "cạ thẻ" đột nhiên giật mình:

- Anh! Cụ đâu rồi!

Nguyễn Cẩu Cẩu nhìn lại, không thấy cây đen huyền bí quen thuộc đâu thì hốt hoảng:

- Không phải cụ vẫn còn ở trên tàu đấy chứ?

- Nhưng mà tàu đi được một phút rồi!

Nhan Ngọc cũng không khá hơn anh là bao. Làm gì có con cháu nhà nào dắt cụ già ra ngoài đi chơi lại để lạc mất người chứ?

Đang lúc hai anh em định dùng chú thuật để dịch chuyển lên tàu thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Không được dùng chú thuật ở chỗ đông người!

Hai người lập tức tìm thấy vị trí của nguồn âm. Cụ cố ngồi thu mình thành một cục u ám trong góc khuất không xa của nhà ga. Nhan Ngọc đỡ trán, cảm thấy đau đầu không thôi.

- Cụ ngồi ở đó làm gì? Sao không đứng cạnh tụi con?

- Chỗ này đông người lắm!

...Chứng sợ xã hội giai đoạn cuối chết tiệt!

Cuối cùng cũng không kéo được cụ cố ra khỏi chỗ tối. Ông cụ chỉ chấp nhận ra ngoài khi ở chỗ vắng người thôi, mà ở Tokyo này thì lấy đâu ra chỗ đó? Có chăng cũng không phải là nơi thích hợp để vui chơi bung lụa.

Hai anh em đành phải tiếp tục lịch trình, thỉnh thoảng nhìn qua chỗ góc tối nào đó gần đấy sẽ thấy một cái túi đen giơ tay làm cử chỉ oke với mình...

Cụ cố không muốn tiếp xúc xã hội, hai người khuyên nhủ cũng đã khuyên nhủ, lôi kéo cũng đã lôi kéo, nhưng bên còn lại không hợp tác lắm thì cũng không cưỡng cầu nữa. Hai anh em rất nhanh đã hoà mình vào cuộc vui, mua mua mua, ăn ăn ăn, chơi chơi chơi đến quên lối về. Thẻ tín dụng bị quẹt đến sắp mòn thì trời cũng đã chuyển tối.

- Muốn về nhà nghỉ ngơi không?

Nguyễn Cẩu Cẩu bâng quơ hỏi. Nhan Ngọc vừa xác định được vị trí của cụ cố xong liền an tâm quay đầu lại trả lời:

- Nhưng mà em vẫn chưa tìm được figure của bộ Jujutsu Kaisen!

- Không có sao? Hay là chưa phát hành?

Cô lập tức phủ định:

- Không thể nào! Em có thấy trên màn hình lớn phát trailer phần 2 của Kimetsu no Yaiba rồi, chắc chắn Jujutsu Kaisen cũng đã phát hành được một thời gian! Em không thể nhớ nhầm được!

- Vậy mình đi thêm vòng nữa, hẳn là do không để ý. Nếu như vẫn không thấy thì để ngày mai đi tìm tiếp.

- Vâng!

Nhan Ngọc cùng lão huynh đi vòng vòng một lúc, cuối cùng cũng thấy figure Gojo Satoru đặt trên cái kệ ở góc khuất của một cửa hàng figure đặc chế. Hàng ở đây đều là hàng bán giới hạn theo ngày, giá đặc biệt đắt, người đi qua đều là ngắm nhìn rồi cảm thán, người đi vào mua hàng cũng không có bao nhiêu.

Nhan Ngọc đặt một cái figure Gojo lên bàn thanh toán lại nhận được ánh mắt khó hiểu cùng nghi hoặc của nhân viên thu ngân. Cô không nhịn được hỏi:

- Cái figure này bị gì sao?

Chị gái thu ngân khó xử đáp:

- Dạ vâng. Ông chủ nói đây là hàng đặc chế của một khách VIP. Để ở đây một lúc rồi chờ người đến lấy ạ.

Nhan Ngọc cau mày nhìn lại. Cái figure này cũng đâu có trang phục đặc biệt. Thực ra ban đầu nhìn thấy nó ở cửa hàng đặc chế này cô đã thấy hơi nghi ngờ. Nhưng mà vẫn muốn mua a!

- Vậy... chị có biết chỗ nào bán figure của nhân vật này không ạ?

Chị thu ngân nhìn cô bằng ánh mắt không thể hiểu nổi:

- Không phải em nhầm lẫn nhân vật yêu thích của mình chứ? Đây không phải Kilua bản glow up đâu!

- Em không có nhầm! Đây là...

- Yo! Buổi tối vui vẻ! Tôi đến lấy hàng đặc chế!

Chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nam ấm áp mang theo ý cười chen vào. Nhan Ngọc quay đầu lại nhìn, lập tức không tin được vào mắt mình.

Cái gì vậy? Cô không nằm mơ chứ? Đây là cosplay thôi đúng không?

Đó là một người đàn ông cao khoảng 1m90 với mái tóc màu bạch kim bắt mắt. Đặc biệt là cái bịt mắt màu đen kia! Tuy che mất đi đôi mắt nhưng lại không thể giấu đi sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng gợi cảm kia, khiến cho người ta không nhịn được muốn tiến tới gỡ cái bịt mắt xuống...

- Xin hỏi quý khách là...?

- Tôi là Gojo Satoru!

Nhan Ngọc:!!!

———————————
P/s: Xin lỗi vì vốn từ miêu tả nghèo nàn của tui 😞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info