[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn
CHƯƠNG 56: LỜI CẦU CỨU TỪ ÂM GIỚI
Một hồi lâu nhận định, Alone thấy mình đang đứng cách bờ sông tầm mười mét. Xung quanh cô chính là cánh đồng hoa bỉ ngạn, chúng khoác lên người màu sắc đỏ thẫm của địa ngục, có hoa không lá, có lá không hoa, chúng đan xen nhau mà trải dài ngút ngàn vô tận. Phía trước là một con sông êm đềm phủ đầy sương mù. Alone nhanh chóng nhận ra đây là đường hoàng tuyền mà mình từng đến một lần vào năm năm trước, sao trở lại đây? Không lẽ toi nữa rồi sao!?
Đột nhiên, một cơn gió thổi mạnh tới. Alone dùng tay che để tránh bị những cánh hoa tạt vào mắt. Lúc thả tay ra, cô thấy sương mù trên sông đã tan dần. Và giữa sông, có một ai đó đang đứng trên mặt nước.
Dáng người này, chắc hẳn là đàn ông. Trang phục từ trên xuống dưới của hắn là một màu đen: sơmi đen, áo khoác đen dài, quần jean đen, giày cũng đen nốt. Điểm nhấn của đối phương chính là mái tóc ngắn đỏ rực đang bị gió thổi lung lay. Hắn đeo một cái mặt nạ, là một cái mặt nạ quái vật biển tông màu trắng-lục. Đối phương đứng yên một lúc lâu rồi bắt đầu chuyển động, đi trên mặt nước, tiến về phía này.
Khi hắn tiến lên bờ, dẫm lên những đoá hoa bỉ ngạn, chúng đồng loạt trở nên khô héo ngã rạp dưới gót giày đen của hắn. Alone không cử động, một mực chăm chăm nhìn, cho đến khi khoảng cách giữa mình và đối phương chỉ còn một bước chân.
Hắn đứng im, cúi khẽ đầu nhìn cô, cô cũng ngẩn đầu lên nhìn hắn. Cả hai cứ lặng người nhìn nhau. Cảnh vật phía sau cô rực rỡ bao nhiêu, thì phía sau nơi hắn đi qua đều mang sự tang tóc bấy nhiêu.
Alone lên tiếng: "Cậu là ai?"
"...." Đối phương vẫn im lặng.
Cô giơ tay lên, định chạm vào mặt nạ thì bị tay của hắn bắt lấy. Bắt rất nhẹ nhàng, không kích động. Bàn tay đối phương to lớn hơn cô nhiều, và....rất ấm.
Một lúc, cô run rẩy khoé môi, miệng há ra rồi ngậm lại, chần chừ hồi lâu rồi cũng bật thốt:
"....F...Fang!?"
***
Giữa đêm, Alone mệt mỏi mở mắt. Cô gượng ngồi dậy, nhanh chóng lấy lại tỉnh táo rồi nhìn quanh. Có tiếng động... Nó kéo cô từ giấc mơ trở về hiện tại. Cái âm thanh lục cục, lục cục...chốc chốc lại vang lên, ngay trong căn phòng này. Alone bước xuống giường, đảo mắt một chút rồi phát hiện nó phát ra từ cái hộp đen cô để trên gác sách. Cô từ từ tiến lại gần, đúng là âm thanh phát ra từ đây, cái hộp đen mấy năm nay luôn im lìm đột nhiên rung bần bật. Khi Alone đặt tay lên chiếc hộp, nó liền ngừng lại. Thứ cô cất bên trong...là sợi lông vũ đen của Eight - cái tên tự nhận mình là Bát vương Âm giới Behemoth - sợi lông vũ cô từng giữ lại để làm kỷ niệm. Năm năm qua cô cứ để mặc thế trong chiếc hộp, dần quên đi luôn tên ác ma đó, nhưng, tên ác ma nhập vào Fang, cô lại không quên được. Cô mở chốt, rồi mở nắp. Đồng tử Alone co tròn lại, chứa đầy tia ngạc nhiên. Sợi lông vũ đen đang dần chuyển sang màu đỏ rực, và nó đang túa ra máu đen. Nó bật nảy ra khỏi cái hộp mà giãy dụa, làm máu đen văng tung toé khắp người và kệ sách của Alone. Cô lùi lại, tay tụ khí chuẩn bị ướp lạnh cái sợi lông vũ giữa đêm động kinh ấy. Nhưng, phải nói là nó quá nhẹ nên quá nhanh, chiêu của cô toàn đánh trượt nó, thành ra cô tự đóng băng và tự phá băng của chính mình. Sợi lông vũ ấy bay lung tung khắp căn phòng, quét qua đâu là hất đồ đạc của Alone rơi hết xuống đất, máu cũng bám hết căn phòng. Alone lặng người mà nhìn mấy món đồ thuỷ tinh hay bằng sứ bị cái sợi lông vũ kia nổi điên quét rơi vỡ hết. Hiện cô không bận tâm quá mấy món đồ, mà là bàng hoàng khi chưa từng thấy cái hiện tượng này, sợi lông vũ năm năm im lìm, đột nhiên nổi điên mà quậy phá giữa đêm khuya. Bay qua bay lại né chiêu thức của Alone một hồi, cuối cùng nó dừng lại trên một bức tường trống, nó nhấn đầu xương xuống, bắt đầu nguệch ngoạc dùng máu đen viết ra gì đó.....***
***
Sáng sớm Mito đã xuống cảng, cả đám ăn sáng xong cũng không đi đâu chơi mà ngồi vây quanh trong phòng khách với tâm trạng căng thẳng.
Alluka nhìn Alone: "Tớ nghĩ cậu nên đi ngủ, Alone-chan..."
Tối qua sau một loạt chấn động tinh thần, Alone cuối cùng cũng trấn tĩnh bảo rằng không có việc gì rồi tiễn cả ba về phòng. Bản thân thì thức nguyên đêm để sửa cửa ( do Gon ) và dọn dẹp tàn cuộc của bãi chiến trường ( do sợi lông vũ ).
Nói về cái sợi lông vũ chết băm kia, nó vẽ bậy trên tường xong rồi rơi xuống đất không cử động nữa. Cái sắc đỏ nó biến thành cũng tự động trở lại màu đen như cũ.
"Không sao, tớ ổn." Alone lắc đầu, tay nâng lên xoa thái dương, mắt nhìn bức ảnh mình chụp lại tối qua trước khi xoá đi.
Help....
Hell......
Lần nữa hai hàng lông mày của Alone cau chặt lại.
Một lời cầu cứu từ Âm giới...sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info