ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn

CHƯƠNG 55: CHUỖI THỜI GIAN

Ca_Chua_Chay_Khet

Alone đứng dậy, chiếc chăn đắp trên lưng tuột xuống, cô cúi người nhặt lên, ai đắp cho cô đây?

Chắc là dì Mito, cô nghĩ vậy, nhưng rồi nhớ ra buổi sáng dì đã xuống cảng rồi mà?

Vậy, là Gon, cô kết luận.

Vừa xếp chăn đặt gọn lại trên sopha, cô vừa nhìn quanh, Gon chạy đâu rồi nhỉ?

"Grừ"

Bên ngoài cửa sổ có tiếng rên nhỏ, Alone quay đầu lại, thấy một con chồn cáo to đùng đang ngồi phía bên kia cửa sổ vẫy đuôi.

"Kon?" Alone đi tới gần, hỏi "Tới rủ Gon đi chơi à?"

Kon là con chồn cáo ngày xưa mà Gon đã bảo vệ khỏi lưỡi đao của Kite khi hắn thấy cậu bị mẹ của Kon tấn công. Thời gian sống ở đảo Cá Voi, luôn được Gon rủ vào rừng, thành ra cô làm bạn luôn với Kon. Qua mấy năm, bây giờ phải nói là nó quá to, to đến mức cô không thể nhìn ra nó là chồn cáo nữa, mà đích xác là một con gấu mập mạp to tròn.

Kon đứng dậy, cả thân hình đủng đỉnh rời đi, đi được vài bước, nó quay đầu lại nhìn cô.

"Muốn tớ đi theo à?"

Nó gật đầu.

Dù sao cũng không có gì làm. Alone nhảy qua cửa sổ để ra ngoài, rồi đi theo sau Kon. Nó cũng bắt đầu dẫn đường, đưa cô tới một bãi sỏi lớn.

Càng đi Alone càng thấy lạ, Kon bình thường có bao giờ lui tới chỗ này đâu? Toàn là ở trong rừng thôi, sao đột nhiên....

Đi hết con đường chứa sỏi này, rẽ phải, Kon và Alone đã đứng cách biển 200m. Alone chớp mắt:

"Kon, cậu muốn tắm biển à?"

  Chồn cáo lắc đầu nhanh chóng, thân hình của nó mà xuống biển là chìm luôn chứ chả bơi nổi đâu!!

  Kon đi ra dưới gốc cây dừa, tìm chỗ cát thoải mái rồi nằm chình ình xuống, nhắm mắt ngủ.

  Alone im lặng đứng giữa gió biển nhìn hành động của Kon mà khó hiểu, chẳng lẽ đơn giản là cậu ấy muốn ra đây tắm nắng!?

"Alone!!!"

  Cô ngẩn đầu, nhìn vách đá cao cả chục mét mà mình đang đứng cạnh, rồi nhìn cái bóng đen đứng ngược hướng mặt trời vẫy tay với cô. Cô mới ngủ dậy, vẫn chưa tỉnh hẳn, bị ánh mặt trời hắt vào nên thị lực cũng bị che hẳn, nhưng cái giọng nói này, là Gon.

  Alone phi thân lên vách đá, chớp nhoáng đã tới nơi. Cô chống một tay lên hông, hỏi: "Anh với Kon làm g—?"

  Chưa nói xong, cô liền nuốt luôn phần sau xuống cổ họng.

  Ngoài Gon ra, trên vách đá này còn có hai người nữa...

"Alone, lâu quá không gặp! Năm năm rồi ha!" Đối phương nhe răng cười.

Alone thốt lên đầy bất ngờ: "Killua?"

  Giọng nói có thay đổi, nhưng đôi mắt xếch đồng tử sarphie kia, làm sao quên được!

  Một bóng đen bất ngờ nhào tới, ôm chầm lấy cô, Alone loạng choạng một chút rồi đứng vững lại: "All-chan!"

Cô kéo Alluka ra, nhìn rõ cậu lúc này. Alluka cắt tóc rồi, dù có hơi nét của nữ nhưng góc mặt nhìn ra là nam. Cậu vẫn đeo mấy cái hòn tròn khắc icon, băng trán quanh đầu màu trắng cũng khắc những cái mặt icon màu đen. Alluka không mặc bộ đồ truyền thống nữa, giờ đây cậu đang mặc trên người chiếc áo thuỷ thủ, quần, và cả giày đều đồng bộ.

"Tớ nhớ cậu quá hà, Alone-chan" Alluka lại nhào tới ôm chầm lấy cô.

  Alone cũng cười vui, vỗ lưng cậu mà đáp: "Ừm, tớ cũng vậy, All-chan."

  Gon với Killua đứng một bên nhìn hai người em cùng lứa đang thân thiết hàn huyên, cảm giác đang bị làm lơ, cả hai không hẹn mà cùng ho khan một tiếng. Alone nhận thấy ám hiệu của hai người, Alluka cũng vậy, cả hai buông ra, nhìn anh trai của mình mà gãi đầu cười hì.

  Không chỉ Alluka, mà cả Killua cũng đã trở nên nam tính hơn rồi.

  Killua và Alluka cũng nhân dịp quan sát người bạn lâu năm của mình. Alone không còn là cô bé nhỏ nhắn trước kia nữa, cô trưởng thành rồi. Cả khuôn mặt của cô vẫn rất trầm, điểm này không khác gì ngày xưa cả. Cô cao lên, đúng, dù vẫn thấp hơn Gon và Killua tận một cái đầu, và với Alluka là nửa cái đầu.

  Gon cười hớn hở: "Thế nào? Bất ngờ lắm đúng không Alone! Anh với Killua lập kế hoạch đấy!"

"Diễn viên quần chúng tham dự là Kon à?" Cô bật cười, đưa mắt nhìn cục lông tròn nằm dưới bóng cây dừa "Đúng là bất ngờ thật..."

  Cả bọn cười khanh khách, Gon với Killua còn đập tay nhau nữa.

"Thế~~" Alone nhìn lại cái bộ dạng bẩn chết khiếp của cặp bạn thân tri kỷ kia, cười co giật: "Gon-nii, Killua, hai người làm gì!!?? Sao lại thành ra thế này?"

"Hả? A, anh với Killua nhảy xuống biển bơi đua với cá mập, cứ cắm đầu bơi không nhìn nên tọt thẳng luôn vào bãi san hô, rồi sau đó anh với cậu ấy vào rừng chơi đu dây với Khỉ chúa, ai ngờ dây leo đứt, cả hai lọt vào bãi bùn nâu ngay phía dưới, thế là ra thế này." Gon gãi đầu cười.

  Alone không còn lời nào để nói nữa.

  Alluka kéo tay Alone, phồng má: "Hai người họ đi chơi rồi bỏ quên tớ, tớ mới nhờ họ đưa cậu ra đây. Alone, đi chơi với tớ đi!"

"Ấy! Anh nào bỏ quên em, là em không chịu tham dự ấy chứ!" Killua phản bác.

"Nhảy từ vách đá xuống biển, bơi đua với thú dữ, còn đu dây nữa,...Onii-chan, em không giống hai người đâu!!"

  Một đứa trẻ bình thường như Alluka, đúng thật là không thể chơi mấy trò mạo hiểm này được.

  Alone cười: "Vậy, ra biển chơi nhé, với tớ."

"Ừm!" Alluka không do dự mà gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh.

  Gon tham dự: "Vậy bọn anh—"

"Hai người thì không được" Alone cắt ngang, nhìn chằm chằm "Trừ phi cả hai nhanh chóng xử lí cái bộ dạng này."

"Ặc! Anh biết rồi!" Gon tặc lưỡi "Dì Mito có ở nhà không vậy?"

"Không ạ." Alone hừ mũi "Nhưng chắc cũng sắp rồi~"

  Killua chưa kịp phản ứng, đã bị Gon kéo cổ áo chạy như bay về nhà. Phải tẩy rửa trước khi dì Mito về!!!

  Trên vách núi còn Alone và Alluka, cô quay đầu nhìn cậu: "Xuống thôi!"

"Ưm!"

   Cả hai nhảy xuống vách núi, rồi chạy ra biển.

   Alone phát hiện thân thủ của Alluka hình như có chút tiến bộ, ngay cả bước chân đi trên cát cũng không in dấu quá sâu, chắc là đã được Killua dạy cho những bước di chuyển của sát thủ, dù cho cả gia tộc có chối bỏ, nhưng Alluka lại đích thực là thành viên của gia tộc sát thủ đệ nhất.

  Biển ngay trước mắt cả hai, nó rộng mêng mông, trải dài vô tận. Nước màu xanh mát, những đợt sóng vỗ lăn tăn trông thật êm dịu hiền hoà, rồi có cả những đợt mạnh vỗ ầm ầm vào những tảng đá ven bờ biển thì trông thật dữ tợn.

  Alluka háo hức cởi giày, rồi phát hiện ra Alone đang ngẩn người nhìn về phía chân trời của biển, nhưng trong mắt cô rõ là đang hiện ra thứ gì đó khá mơ hồ.

"Alone-chan?" Alluka gọi.

  Cô giật mình tỉnh dậy, nâng tay đỡ trán, khẽ nói: "Xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi? Thôi nào!" Alluka đã cởi giày lẫn tất xong. Cậu liền lao đến gần biển trước ánh mắt ngỡ ngàng của Alone.

  Cô cười trừ, nhìn Alluka đang vẫy tay gọi mình tới. Cô cũng cởi giày và tất ra, xắn quần jean lên tận đầu gối, rồi chạy theo Alluka.

  Dưới chân cả hai là một bãi cát nóng, nhưng rất cảm giác thật mịn, tràn qua kẽ chân của cả hai. Cát ở sát biển lại ẩm hơn rất nhiều, chân của Alone và Alluka cũng lún sâu hơn là khi đi trên cát khô. Chạy ra xa, nước đã ngập tới đầu gối, ống quần của cả hai đều bị vấy ướt.

  Alluka bất ngờ hô: "Đỡ nè!"

  Bị tạt nước, Alone cũng hùng hổ đáp trả lại. Cả hai vui vẻ tạt đến tóc lẫn thân đều ướt sũng. Vô tình, Alluka trượt chân, té ùm ra sau, nước biển tràn vào mũi lẫn miệng, cậu sặc nước: "Mặn quá hà!!"

  Alone không ngại ngùng gì mà ôm bụng cười to. Alluka sặc xong cũng cười theo.

  Đó là hình ảnh mà Gon với Killua thấy khi tắm rửa xong rồi quay trở lại.

"Thế quái nào hai đứa chỉ mới gặp nhau vài lần còn thân hơn tớ với cậu luôn kề vai sát cánh thế hả Gon?" Killua hỏi.

"Chắc là, duyên. Giống tớ với cậu vậy đó, Killua!" Gon cười đáp.

  Mọi cuộc gặp gỡ, đều bắt nguồn từ "Duyên"....

***

  Không ngoài dự đoán, Mito khi thấy Killua và Alluka đến chơi mà không báo trước, lại càm ràm liên tục suốt bữa ăn.

  Một đám thanh niên vừa ngồi ăn vừa cúi đầu nghe giảng đạo, chỉ biết nhìn nhau cười gượng.

"Dì ấy....vẫn chẳng thay đổi gì cả."

  Killua đổ mồ hôi.

"Có đấy chứ, giảng nhiều hơn bình thường luôn ấy." Gon gặm đũa.

"Alone-đi đâu vậy?"

  Tiếng của Alluka làm Gon và Killua quay đầu nhìn Alone đã đứng dậy khỏi bàn. Gon nghĩ gì đó một chút rồi nói: "Lại nữa à?"

"Chịu thôi." Alone nhúng vai "Em có làm kem trái cây để ở ngăn tủ đông, mọi người ăn tráng miệng nhé."

"Ừm, cảm ơn cậu!" Killua lẫn Alluka đồng thanh.

  Alone dọn phần ăn của mình đi rồi mở cửa đi ra ngoài.

  Mito và Gon buông đũa, hai dì cháu đồng loạt chống tay lên bàn nâng cằm thở dài.

  Killua thận trọng hỏi: "Cậu ấy, đi đâu vậy?"

  Ánh mắt Mito trầm xuống, khẽ nói: "Gặp Fang ấy mà, từ trưa đến tối mới về."

"Ở đâu ạ?"

"Alone xây một hầm băng dưới lòng đất, lưu giữ cơ thể Fang ở trong đó ấy mà." Gon giải thích.

  Killua đưa mắt nhìn ra cửa. Lúc biết tin Fang chết vì cứu Alone, cậu cũng sốc một thời gian. Mọi người xung quanh chỉ có thể sốc và tiếc thương, nhưng người nhận lấy mọi sự cắn rứt lại là bản thân Alone.

Đúng như lời Gon nói, đến 8-9 giờ tối Alone mới quay về.

  Alluka chạm vào cánh tay Alone, phát hiện nó lạnh cóng. Alone mỉm cười nhìn cậu: "Killua và All-chan ngủ với Gon nhỉ?"

"Ừm!"

"Vậy chúc ngủ ngon, tớ về phòng tắm đã, lạnh quá!"

  Nói rồi cô lon ton chạy lên lầu về phòng.

  Gon, Killua và Alluka đứng đực ra tại chỗ. Alluka chần chừ nói: "Cả người cậu ấy, lạnh lắm..."

"Cũng đương nhiên, ngồi suốt trong hầm băng mà lại." Killua nhíu mày, quay sang Gon "Ngày nào cậu ấy cũng như vậy?"

"Ờ, ngày nào con bé cũng thế, có khi
ở trong đó suốt một ngày luôn kìa."

  Killua nâng tay ôm mặt.

  Chợt, Alluka nắm lấy vạt áo Killua, nói: "Onii-chan..."

"Sao thế?"

"Em muốn ngủ với Alone."

"Không được! Nam nữ thụ thụ bất thân!" Gon với Killua đồng thanh, rồi cùng nhau kéo Alluka đang trề môi về phòng.

  Trong phòng, Alone tắm xong, không đợi tóc khô đã ngả lưng xuống giường.

  Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, phía đó là một vùng biển đen, xa xa lấp ló ánh sáng trắng của ngọn hải đăng. Tiếng sóng biển vang tới tận đây, âm thanh nghe buốt cả lòng.

  Không thể phủ nhận, lúc cô chơi với Alluka, cô đã nhớ lại mình cũng đã từng cùng cậu chơi như vậy.

   Cô nhắm mắt lại, tay đặt lên trán, lầm bầm:

"Làm sao đây...lại nhớ rồi..."

   Fang....

  Lim dim một hồi, cô ngủ luôn.

  Mito đi ngang qua, thấy phòng Alone vẫn chưa tắt đèn liền hé cửa nhìn vào. Nhìn Alone đã ngủ nhưng cau mày, Mito đau lòng nhưng cũng không biết làm gì, đành nói: "Mọi chuyện cần thời gian, Alone à..." Rồi tắt đèn phòng, đóng cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info