ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn

CHƯƠNG 49: 1 PHÚT X KHAN

Ca_Chua_Chay_Khet

"Giết tôi đi"

  Mặt Eight thộn ra, nhìn Fang, hắn bật cười như điên: "Ha ha ha ha ha, nè nhóc, giết ngươi? Alone mà tỉnh lại là giết ngược lại ta đó! Há há há!!!!"

"Tôi không đùa!"

  Eight ngừng cười, nghiêm mặt. Fang ôm ngực, thở dốc: "Làm ơn đi, tên khốn đó...sẽ giết Alone mất"

"..."

"Còn...1 phút nữa..."

  Không lên tiếng, Eight trầm ngâm. Hắn thấy khó hiểu, chẳng phải con người rất sợ chết sao? Nào ai gan to dám hi sinh bản thân cứu người khác? Lại bình thản nói 'giết tôi đi', rốt cục....

"...Này, ngươi...không phải con người đúng không?"

"...ừ, là quái vật biển"

  Hèn chi...

  Làn khói đen bao quanh lấy Eight, lông vũ đen rơi tán loạn, Fang nhíu mày nhìn hắn. Khói tan, hiện ra là một thiếu niên tầm 17, tóc xanh đen dài ngang lưng, đôi mắt biến thành màu đỏ rực, khoác trên người chiếc áo choàng xám bạc, đôi cánh màu đen to lớn hiện ra sau lưng, giữa trán hắn có một kí hiệu hình 7 ngôi sao nhỏ màu đen xếp thành vòng tròn. Eight thở dài: "Lâu rồi mới trở về bộ dạng này"

"..." Fang câm nín không biết nên nói sao. Cả người Eight toát ra luồn khí rất uy nghiêm, trên người có rất nhiều trang sức, cứ như...là một bậc vương gia vậy.

  Eight giơ một tay lên, từ bàn tay toát ra khí đen, kết tụ lại thành một thanh kiếm bạc. Hiểu rồi, Fang gật gù, định giết cậu bằng cái đó.

"Sẵn sàng chưa?"

  Cậu gật đầu.

  Roẹt—Pặc!

  Lưỡi kiếm định đâm xuyên tim Fang nhưng một bàn tay nhanh chóng bắt lưỡi kiếm lại. Fang và Eight đưa mắt qua, cậu giật mình, nhìn bàn tay trắng đang nhỏ từng giọt máu đỏ...

"Alon—" Chưa kịp để Fang nói hết, cô đã bất mãn:

"Chưa cho phép sao em dám chết hả?"

  Eight chớp mắt, sao mắt cô nhìn lại được rồi? Không phải tự đâm thủng mắt rồi sao?

"Em...Ư!" Fang giật người ôm đầu,  lăn lộn trên nền đất. Alone muốn cử động nhưng cơ thể không thể điều khiển theo ý cô. Eight lạnh mặt nhìn Fang, một lúc sau nở nụ cười.

  Hoá ra là ngươi...

Fang ho sặc sụa, ra cả máu, cậu bị làn khói đen bao lấy.

"FANG!" Alone cố gắng cử động nhưng vô dụng, cái cơ thể chết tiệt này!

Mái tóc đỏ dài ra, những cái bớt đen bắt đầu xuất hiện, vẫn còn ý thức, Fang hét lên: "Eight! Mau lên!"

"..."

"Eight! Ta cảnh cáo ngươi! Dám động thủ thì đừng trách!" Cô đe doạ.

"..."

"Chị Alone! Hắn...sẽ giết ch—"

"CHỊ KHÔNG QUAN TÂM! NẾU NGAY CẢ NGƯỜI THÂN CỦA MÌNH MÀ CŨNG KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC THÌ TỒN TẠI ĐỂ CHIẾN ĐẤU CÒN Ý NGHĨA GÌ NỮA CHỨ!?"

"EM CŨNG VẬY! ALONE LÀ LÍ DO ĐỂ EM TỒN TẠI! LÀM SAO EM CAN TÂM ĐỨNG NHÌN NGƯỜI MÌNH YÊU BỊ GIẾT CHỨ!?" Fang dồn hết hơi vào câu nói này. Hét xong cậu mới giật mình nhận ra mình mới nói cái gì, cơ thể đang đau âm ỉ mà cậu cũng quên sạch, cậu cúi gầm mặt không dám ngẩn lên. Khoé miệng Eight co giật, hắn sốc toàn tập, cái này...là tỏ tình công khai trong truyền thuyết ở thế giới con người!?

Fang cắn môi dưới, cơn đau lớn dần rồi, cậu ngước lên nhìn Alone, cùng lúc Eight cũng nhìn qua cô. Cả hai tròn mặt. Từng giọt nước rơi lã chã trên gò má của Alone, cô nghẹn giọng: "Vậy em nói thử coi...chị đâu thể để người mà chị yêu quý và xem như gia đình chết trước mặt mình chứ?"

RẮC! ( <— Tiếng gãy nứt của lòng).

Eight sốc tập 2.

Con nhỏ này...nên nói nó ngốc hay ngây thơ đây?

Hắn nhìn qua Fang, ngạc nhiên khi thấy cậu cười, cười mà nước mắt cứ rơi lã chã. Cả Alone cũng khó hiểu. Fang cười xong, nói: "Em cũng vậy mà..."

Nói xong, Fang hét lên dữ dội, chấn động cả hang đá. Khói đen dày đặc hơn bao phủ lấy cậu. Bỗng cậu gượng người đứng dậy, mặt cúi gầm, những cái bớt đen lan rộng hơn. Một đạo lực màu đen bất ngờ bắn về phía Alone, cô nhíu mày. Chợt một đôi cánh màu đen chắn trước mặt cô, là Eight. Dùng tay không hắn đẩy hướng đạo lực kia sang chỗ khác.

'Fang' ngẩn mặt nhìn Eight, Alone khó chịu, đôi mắt màu đỏ đó...Fang...

Eight cười: "Ta nhận ra ngươi. Dù qua bao trăm năm đi nữa ngươi vẫn không đổi tính nhỉ? Vẫn cứ thích ăn linh hồn của con người như vậy. Là ngươi đúng không, Thất vương của Âm giới - Mammon"

"Ngươi...là ai?"

"Ta quên rồi" Eight nhúng vai.

   Mammon hừ một cái, luồn khí đen hướng hắn tấn công. Eight đơn giản vung tay, khí đen tan biến. Eight thầm nghĩ: "Linh hồn gần như đã dung hoà với thể xác, giờ kéo ra khó đây, để có thể tách thì...phải giết cái xác nhưng..." Hắn quay khẽ nhìn Alone, cô lườm hắn. Hiểu rồi!

  Hai tên ác ma lấy vũ khí ra chuyển sang đấu kiếm. Cả hai xông lên đấu đối kháng.

  Alone gượng ngồi dậy, ngờ ngợ. Sao 'Fang' không điên cuồng giống như trước kia, cái tên đã tấn công cô ấy. Khi đấu với Eight, không tấn công chỉ phòng thủ. Miệng của Mammon rít lên gì đó không nghe rõ. Cả hai vũ khí đều có ma khí, ma khí chạm vào nhau là cả hang bị chấn động, đất đá rơi lộp bộp, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Cả hai tên lùi ra xa, chuyển sang đối đầu trực diện, cùng lúc xông lên.

  Thịch—lồng ngực trái của Alone bất chợt nhói lên, tim đập mạnh...

  Cả hai đầu kiếm chĩa thẳng vào nhau.

  Dừng lại đi!

  Đầu kiếm của cả hai chỉ còn cách nhau 30cm.

  Đó không phải...

  Tay 'Fang' thả lỏng, thanh kiếm trên tay rơi xuống.

   Tên ác ma!

  Eight giật mình, định thu kiếm lại nhưng không kịp.

   Tại sao...

  Cậu bé tóc đỏ mỉm cười ôn nhu nhìn cô, dù có cái bớt đen, đôi mắt đỏ, nhưng rõ...

   Là Fang!

  PHẬP—

    Trong phút chốc, cả thế giới xung quanh Alone dường như bị hoá đá, là cô mong vậy thôi, nhưng không. Thế giới không bị hoá đá như cô mong ước, máu trên ngực trái của Fang vẫn chảy xuống, cậu vẫn mỉm cười nhìn cô, cả người cậu đang ngã nhào xuống đất. Tất cả chầm chậm hiện ra trước sự chứng kiến của cô. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng đã bị thứ gì đó ngăn lại, cô muốn chạy đến đỡ Fang, nhưng cơ thể không thể chạy.

  Vậy thì lết đất!

  Nghĩ là làm, cô úp người, lết người đến chỗ Fang. Eight vẫn còn ngỡ ngàng, lặng người nhìn Alone đang lết tới đây...

"Mama" Lần đầu gặp, Fang gọi thế, hiểu nhầm cô là mẹ.

"Alone!" Khi biết tên cô, cậu hào hứng gọi.

"Fang không sợ bẩn, em có thể dùng nước để rửa sạch mùi máu trên tay chị!" Khi cô nói cậu không cần tự làm bẩn tay mình, Fang lắc đầu cười.

"Alone đi đâu, em sẽ theo đến đó, cho dù ở đó không có biển, hay nơi chị đến là sa mạc, em sẽ theo chị." Cô nghĩ cậu không muốn sống xa biển, nên hỏi cậu có muốn ở lại đảo Cá Voi không, cậu lại lắc đầu cười.

"Sau này...đừng tự ý làm gì một mình..." Khi biết cô bị băng Ryodan bắt, cậu uỷ khuất ôm cô.

"Em từng nói...sẽ dùng nước của mình...để rửa sạch máu trên tay chị. Nhưng đến nay, chị...vẫn tự tay để bản thân nhuốm máu, em không can được và cũng không thể rửa sạch hoàn toàn mùi máu. Vậy thì từ bây giờ...hãy để dòng nước của em bảo vệ chị!" Một thành viên của Ryodan muốn tấn công, cậu không cho cô đấu, biết đó là bọn bắt cô cậu muốn tự tay giải quyết chúng.

"Em vẫn là em mà, vẫn là Fang của chị thôi!" Trước kì thi tuyển Hunter, ở đảo Tham Lam, cậu đã trưởng thành sau bao ngày ngủ yên. Cô không nhận ra cậu, cậu lại cười.

"Em hứa...sẽ mãi bên cạnh chị, không đi đâu hết, cũng sẽ không thay đổi, em vẫn là Fang như bây giờ thôi. Alone...em sẽ mãi bên cạnh chị, chắc chắn đó!" Cô sợ run người khi nhìn thấy tương lai của Fang với Kalrash, cậu ôm gọn cô vào lòng, an ủi.

"Ngoắc tay nào, ai mà phá vỡ lời hứa sẽ phải nuốt 1000 cây kim. Phong ấn lời hứa là một nụ hôn" Cậu cùng cô ngoắc tay cho lời hứa sẽ mãi ở cạnh nhau.

"Alone, em thích chị!"

Tại sao? Lúc Fang nói câu đó, cô trả lời rất bình thản. Vậy tại sao? Bây giờ nhớ lại những ngôn từ đó, lòng cô lại quặng thắt như dao đâm vậy chứ?

Sắp tới rồi...

Một chút nữa...

Cô vươn tay ra, chạm vào người Fang, thở dốc ngồi dậy. Đặt đầu cậu lên dùi mình, cô nghẹn họng: "Fang..."

"Em...xin lỗi..."

"Tại sao...lại là em?"

"Em...lúc đấu kiếm với Eight, tên ác ma đó nói...em...không hợp với hắn..."

"Không hợp?"

"Khụ!" Fang ho ra máu, rồi hít hơi sâu: "Em...muốn đón nhận lưỡi kiếm đó để bảo vệ chị..."

"..." Khoé mắt Alone như dòng thác cuồn cuộn trào ra. Nước mắt mặn như tâm tình của cô lúc này.

"Em...không thể giữ lời hứa...mãi bên chị...em xin lỗi"

"Ai cho em nói thế? Dị lực Midopuksy, chị sẽ dùng nó!"

Fang ngăn lại: "Đừng...mắt trái dường như đã mất màu, có lẽ...chỉ sử dụng được một hay hai lần nữa thôi, chị đừng dùng cho em...Gon-san và Killua-san đang đấu với lũ Kiến...chắc chắn họ sẽ bị thương...nên dùng cho họ thì hơn"

"Fang...chị không muốn!l

"Họ là người thân nhất của chị...nên bảo vệ họ...."

"Em cũng là một người quan trọng nhất của chị mà, là gia đình của chị, là một người rất quan trọng! Hu hu!" Cô khóc oà lên như đứa trẻ mới lên ba.

"Vậy sao...Alone...cúi đầu lại gần đây..."

Cô cúi khẽ người.

Fang gượng đầu, đưa tay kéo đầu Alone thấp xuống để môi cả hai tiếp xúc nhau. Lần này không chỉ là thoáng, lưỡi Fang xông thẳng vào khoang miệng của Alone. Cô tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Fang. Còn Fang nhắm mắt hưởng thụ.

Eight đứng một bên đơ người, hai cái đứa này...hắn đưa mắt nhìn lên trên. Đám mây đen bay quanh quẩn hồi lâu rồi biến mất. Tên khốn đó gây hoạ xong thì chuồn à?

Cảm nhận được vị ngọt nhưng sao lại có vị đắng, hai thứ xen lẫn vào nhau giống như socola vậy. Cậu buông cô ra, mỉm cười: "Giờ đã nâng cấp rồi, em không thích chị nữa!"

Alone ngờ ngàng.

"Em yêu chị! Thật đó! Không phải tình cảm chị em, mà là của một đứa con trai với người khác giới. Mãi mãi...em yêu chị lắm đó, Alone..."

Sốc tập tiếp.

Fang nhíu mày ho, cả người lạnh đi, giọng cậu nhỏ dần: "...chết...em sẽ nuốt 1000 cây kim như lời hứa...và nếu thật sự được sống thêm một lần nữa...em muốn gặp chị...Alone..."

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"Nè, Fang!"

...

"Sao...im lặng rồi..."

...

"Em...ngủ à?"

...

"Không vui chút nào đâu...Fang..."

...

Eight nuốt nước bọt, từ người Alone...toát ra cái gì đó...

"FANG—!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Cả người cô thoát ra luồn khí lớn, như cơn bão lớn, địa chấn xuất hiện, cả hang động rung chuyển. Eight gọi: "Alone, chỗ này sắp sập rồi, thoát ra ngoài thôi!"

Cô nào để ý đến hắn, cô gào to cho thoả lòng mình, gào to khan cả họng. Cô ôm chặt người Fang, khóc trong đau đớn. Từng quá khứ xưa như cuốn đĩa quay chậm, từng hình ảnh, khuôn mặt, giọng nói, nụ cười của Fang hiện ra trước mắt cô. Alone đưa tay ra nắm lấy, tại sao nó lại vỡ như những tấm gương?

"Ở giữa sa mạc, nước biến mất, không còn để ngươi uống nữa, ngươi sắp gục vì khát."

  Đúng đó! Ta rất khát, hét đến khan họng rồi, cả người nóng rực như đang đứng giữa sa mạc vậy. Chới với tìm Fang nhưng cậu biến mất rồi. Nguồn nước sự sống đã biến mất...

Đưa tay ra thì không nắm được...

Không chạm tới cũng tự động biến mất...

Phải làm sao đây?

Tại sao?

Nắm được rồi mà vẫn mất đi?

Nếu tất cả đều biến mất...

Sao còn để ta nắm bắt làm gì?

Rốt cục...ta còn được gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info