ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn

CHƯƠNG 44: ÁC MA DEATH

Ca_Chua_Chay_Khet

Giữa chốn rừng rậm đồi núi, sương mù bao phủ dày đặc, thân hình bé nhỏ cứ luồn thân cây này sang bụi cây khác, nhảy từ vách đá này sang bờ vực bên kia, dừng chân ở một bờ hồ, nhìn cái lỗ hổng nước màu đen giữa hồ, Alone lầm bầm: "Đây là...Aidas*...!?"

Aidas*: cổng âm phủ

_Ba ngày trước_

Alone lang thang khắp thị trấn lẫn rừng rậm nhưng chả tìm được chút tin tức nào về Fang cả. Cô dừng chân ở một quán nước trong một thị trấn nhỏ, ngồi trong một góc khuất, tay lật lật quyển sách có tiêu đề là "Monster". Tay cô xoa nhẹ cằm, không ngờ quyển từ điển mà Roy để lại cực kì có ích trong việc tìm kiếm thông tin. Chuyện là mới vài phút trước, cô thẫn thờ ngẫm lại lời của Kalrash trước khi chết, hắn nói đó là ác ma, cô thở dài mở quyển sách của Roy ra, tay lật, đầu thì nghĩ: "Chắc suy nghĩ nhiều rồi, đó là ác ma mà, làm sao trong từ điển quái vật lạ..." Suy nghĩ liền ngưng bặt khi mắt cô nhìn thấy một trang giấy có đề tên là 'Death Evil', một bức hình bên cạnh những dòng chữ không rõ nét, nói sao nhỉ...giống mực tàu bôi lung tung lên trang giấy, chẳng có chút trật tự nào. Alone quan sát một lúc, sau đó nhếch môi, thú vị thật! Trang này nằm ở phần cuối cùng của quyển sách, cứ như là không muốn 'ai đó' biết sớm vậy. Có ảnh đây, vậy triệu hồi được chứ nhỉ? Nghĩ là làm, cô đặt tay lên bức ảnh, trong lòng có chút hồi hộp, không biết một bức ảnh không rõ nét thế này triệu hồi được cái gì đây...

Con mắt trái phát sáng...

Triệu Hồi Death Evil!

Xoẹt—Ầm!!!!!!!!!!!!!!

Bầu trời bỗng sạm màu lại, mây đen ùn ùn kéo tới che khuất mặt trời, đám mây đen khổng lồ đó tạo thành một cái xoáy giữa bầu trời, từ trong cái xoáy đó đánh xuống một tia sét màu tím lẫn đen, mà vị trí bị đánh trúng rõ là cái quán nước mà Alone đang ngồi, đèn điện đồng loạt cúp hết. Khách trong quán hốt hoảng. Khoé miệng Alone co giật, nếu biết chỉ triệu hồi cái này mà lại gây chấn động thiên địa thế này thì ra ngoài thử cho rồi ah! Bỗng quyển sách nổi lên một vòng tròn phát sáng màu tím có dạng chú thuật, cái vòng tròn ấy nổi lên làn khói đen. Mắt cô nheo lại, cái đám khói này...làm cô lại nhớ tới chuyện ấy rồi. Khi khói đã ngưng tụ thành một khối lớn, một con mắt...ừ là một con mắt màu đỏ to như mắt quái vật khổng lồ, nó đảo một vòng rồi dừng lại ở cô, nó chớp vài cái. Cô nhìn lại nó, mắt không chớp cái nào.

"Ngươi...là ai?" Một giọng nói ghê rợn vang lên.

Alone nhìn nó hồi lâu, đáp: "Ta là Alon...à không, Alex Fellburis"

"Alex Fellburis? Con gái của Roy?"

"Đúng" Một lần nữa Alone thầm Alex cho cô mượn tên, cô có một cảm giác lâu rồi, có vẻ lũ quái vật lẫn thực vật trong sách có lẽ đã bị Roy thu phục nên chúng biết Roy. Đùng một cái có đứa nào đó tên Alone Amethyst tới làm chủ bọn nó, điên lên chúng chui ra đồng loạt tấn công thì sao? Nên...một số trường hợp, có một số quái vật biết nói hỏi tên cô, cô đều trả lời là 'Alex Fellburis.'

Bỗng con mắt đó biến mất, khói đen cũng không còn dấu vết, mây đen tan đi để lại bầu trời trong xanh thoáng đãng, đèn trong quán nước cũng đã có lại. Cô đen mặt, vậy là xong sao?

"Ngươi ngơ ngơ cái gì đó?"

Alone giật mình, nhìn quanh, không phải hắn biến mất rồi sao? Giọng nói này từ đâu ra vậy?

"Ta ở đây."

Alone nhìn xuống bàn, ngồi trước mắt cô là...

"Chibi!?"

"Không phải!Ta là Death Evil" Hắn đen mặt, dám bảo ông đây là chibi.

(Như vầy Alone chan hiểu lầm là phải!😊)

Mặt Alone đen gấp đôi hắn, sao y như người tí hon thế!?

Hắn nhìn cô, hừ một cái: "Gọi ta có chuyện gì, hậu nhân của Roy"

"...Anou...ngươi...thật sự giống cái tên của mình không? Là...ác ma?" Alone đổ mồ hôi, nhìn đáng yêu vầy sao lại là ác ma được chứ?

"Đừng bao giờ coi thường ta" Giọng hắn tràn ngập sát khí, mà rõ sát khí này không phải của con người nên lưng Alone đổ mồ hôi lạnh.

Mặt cô trở nên nghiêm túc hẳn, hỏi: "Ngươi...biết cách tìm ác ma không?"

"...Một câu hỏi ngớ ngẩn"

Alone đập tay vào mặt, hình như nói thẳng quá rồi.

Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Ta cảm nhận được...ở thế giới này có một ác ma. Hừ, không ngờ có đồng loại ở đây!"

"Vậy ngươi vui lòng cho ta biết một ít thông tin về cái lũ ác ma các ngươi không?" Cô cười rạng rỡ, nhưng ai dám chắc đấy là thật lòng!?

Hắn nhìn cô thở dài, ai bảo hiện giờ con nhỏ này là chủ nhân của hắn? Đành chịu thôi~

Death Evil không phải tên gọi riêng, mà là tên gọi chung của toàn bộ những ác ma chuyên lấy linh hồn con người sau khi kí khế ước với họ. Chúng hay đến thế giới con người, dụ dỗ con người kí khế ước với chúng, thức ăn chủ yếu là linh hồn của con người.

Alone hừm nhẹ: "Không nhất thiết phải kể vậy đâu, chỉ cần cho ta biết, gần đây có con ác ma nào không?"

"...Có"

"Ở đâu?" Giọng cô gằn hẳn đi.

Hắn nhìn cô, cười nhếch miệng, không biết có kịch để xem không nhỉ? Nhân loại đấu với ác ma...chưa bao giờ hắn chứng kiến...

"Cũng không xa"

"Nói rõ đi"

"Ở phía Bắc"

_Trở lại thực tại_

Cái hướng phía Bắc mà tên ác ma đó nói là một ngọn núi quanh năm bị bao phủ bởi sương mù, nói thật cô đã cảm thấy nơi đây khá giống ngọn núi ở nhà Zoldyst. Mà nói đến nhà Zoldyst, hôm đó Gon, cô, Kurapika với Leorio đã đến ngọn núi đó tìm Killua. Không biết họ sao rồi, mấy tuần rồi chưa liên lạc. Nghĩ là làm, cô rút điện thoại ra gọi, nhạc chuông reo mãi, đến 15s sau:

"Moshi moshi" Ở đầu bên kia là một giọng nói quen thuộc.

"..." Giờ nên hỏi gì nhỉ?

"Moshi moshi?"

"Gon-nii..."

"..."

"..."

"ALONE!!??? EM ĐI BỮA GIỜ SAO KHÔNG LIÊN LẠC!!!!!?????"

"Hì, Gomen, em gặp chút rắc rối..." Cô mỉm cười, nói chuyện với Gon đúng là lo lắng bớt tám phần.

"Em ổn chứ?" Gon lo lắng, giọng con bé...có gì đó hơi khác.

"Ổn mà, Gon-nii, em sẽ tìm mọi người sớm thôi!"

"Ừ, đừng hạ mình quá sức đấy"

"Em biết rồi"

"Nhớ về đó" Nói xong đầu bên kia cúp máy trong luyến tiếc.

Alone nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, nở nụ cười nhạt:

"Đó là trường hợp...em về được..."

"Không tự tin sẽ sống sót sao?" Hắn ngồi trên vai Alone, hỏi.

Mắt Alone híp lại: "Sao chưa đi?"

"Ta muốn gặp thử...tên ác ma nào đến đây thôi!"

"...Tuỳ"

Hắn cười: "Muốn đến gặp tên ác ma đó phải nhảy qua cánh cổng Aidas ở giữa hồ kia, mà đa phần loài người nhảy vào thì hầu như không ai sống sót. Ngươi tính sao?"

"Vẫn nhảy"

Hắn ồ một cái, gan lì nhể?

"Tên..."

"Hm?"

"Không biết tên ngươi, khó gọi quá!"

"Cứ gọi là Death Evil là được"

"Mấy ngày trước ngươi nói đó là cái tên gọi chung của các ác ma, đâu phải tên riêng"

Hắn im lặng, một hồi sau gãi đầu: "Ta không nhớ, bị giam trong quyển sách lâu quá rồi, kí ức có chút lệch lạc. Thứ duy nhất ta nhớ là biệt hiệu của ta: số 8"

"Số 8?"

"Thứ hạng của các ác ma, ta đứng thứ 8"

"Giỏi nhỉ? Lọt vào top 10 luôn đấy"

"Top 10 chứ đâu phải top 5"

"Được rồi! Chúng ta đi thôi! Eight!"

"Eight?"

"Nghĩa là số 8, quá hợp với ngươi"

"Đừng có mà tự tiện đặt tên cho người khác"

"Số 8 khó đọc lắm, chịu khó cho đến khi nhớ ra tên của ngươi đi"

"Hừ!" Eight hừ một cái.

Eight sao? Tạm được!

Cả hai cùng nhảy vào cái hố giữa hồ nước ấy, Alone giật mình, cô cảm nhận được rồi!

Khí của Fang!

Trong một hốc đá đen tối không có ánh đèn, chỉ có vài con đom đóm bay dập dờn. Đôi mắt đỏ đột ngột mở ra, đảo một vòng, miệng nhếch lên:

"Cô ta đến rồi! Thế nào Fang, cùng ta đón tiếp chứ?"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Chap này cực nhàm và viết cho có thôi, hầu như mang tính chất giải trí! ToT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info