ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn

CHƯƠNG 43: NHÀ VÔ ĐỊCH CỜ GUNGI - KOMUGI

Ca_Chua_Chay_Khet

  Alone! Chị chạy mau đi!

...

Alone...Ta thích ngươi nhất đó...

...

"Fang! Lão Tam!" Đôi đồng tử giàn dụa nước mắt mở ra, ngồi bật dậy. Alone ngớ người nhìn xung quanh, căn phòng làm bằng cây trúc, cô nằm trên giường được đắp chăn cẩn thận. Cô khó hiểu. Đây là đâu? Chẳng phải là đang ở khu vực biên giới, rồi gặp Kalrash, sau đó...sau đó...Fang đột nhiên không còn là Fang, cậu chạy mất, Lão Tam..biến mất...

Cô lật chăn, định đi xuống giường nhưng ngay lập tức ngã nhào xuống đất, Alone cả kinh, cơ thể...không có chút sức lực nào cả...

Kéttttttt—

Cánh cửa cũ kĩ mở ra, Alone nhíu mày, dựa vào thành giường đứng lên, rồi ngồi phịch xuống giường. Một cô gái có mái tóc trắng buộc hai bên, mặc bộ đồ màu trắng nâu, lông mày to dày, nước mũi chảy thòng lòng, tay phải cầm chiếc gậy mò đường đi vào, tay trái cầm chén cháo trắng. Alone ngạc nhiên, người mù!?

"Cô là ai? Sao tôi ở đây?"

Cô gái kia giật mình, suýt nữa đánh rơi chén cháo, cô ta lúng túng: "A...Ơ...Em tỉnh...tỉnh rồi sao?"

"Trả lời" Lúc này tâm trạng cô chả thoải mái chút nào!

"A...chị đi dạo ở gần biên giới với mấy đứa em. Chúng...thấy em bất tỉnh nên phụ chị đỡ về đây..."

"..."

"..."

"....Xin lỗi...hồi nãy em hơi lớn tiếng..."

"A...Không...không sao, quên, em ăn chút cháo nhé!"

Cô gái mò lại gần cô, đưa chén cháo, cô cầm lấy nhưng không ăn, nhìn cô gái trước mặt: "Chị là..."

"A...Chị...chị là Komugi"

"Komugi?"

"Ư...ưm...Còn tên em?"

"Alone"

"Alone-chan, chị...gọi vậy được chứ?"

"Sao cũng được"

Komugi không đi đâu, ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh giường. Alone thấy là lạ, hỏi: "Đây là phòng chị à?"

"À...ừm"

Alone thở dài một tiếng, phải nhanh chóng khoẻ lại thôi, làm phiền người ta quá! Mắt cô nhìn sang góc phòng: "Cờ?"

Komugi gãi đầu: "À...chị thích chơi cờ Gungi..."

Cờ Gungi? Có chơi với lão Lock vài lần, lần nào cô cũng thắng!

"Chơi với em được không? Ngồi im một chỗ khó chịu lắm!"

"À...được! Rất hân hạnh!" Komugi cười, đi lại lấy bộ cờ đặt lên giường. Cả hai ngồi đối nhau, chính giữa là bàn cờ. Cô con đen, Komugi con trắng. Alone lên tiếng: "Bắt đầu thôi!"

"Ừm"

Mắt Alone híp lại, Komugi...mở mắt...

"Chị nhìn thấy à?"

"Không, chỉ là thói quen, nếu thấy phiền để chị nhắm lại"

"...Chị thích sao cũng được"

  Alone trầm mặc hồi lâu, mở mắt hay không không phải là vấn đề chính. Xung quanh Komugi có Niệm bao bọc, dường như cô ấy không biết. Luồn khí xung quanh cô ấy thay đổi. Có lần lão Lock có kể đến những người có Niệm bẩm sinh, đó là người có khả năng đặc biệt. Không lẽ...Komugi là một trong số đó!?

Cách— "4-4-1-Kiba"

Tiếng cờ đánh thức cô khỏi suy nghĩ, Alone nhặt quân cờ của mình lên, đánh.

Cách— "5-3-1-Shinobi"

...

...

...

  _1 tiếng sau_

Cách— "5-5-5-Vương"

  Hm~Komugi chọn cứu vua để đánh gãy trụ cột vững chắc của cô...

Bỗng Alone tròn mắt, sựt nhớ ra mấy dòng bói toán: "Vị vua mất đi cây trụ vững, bị hạ rơi khỏi đài khi bị thần rượu tìm ra chìa khoá."

Vị vua...Vương (王) mất cây trụ...còn là Tam (三), Tam Xích Phong!?

Chết tiệt!

Đúng như dòng bói toán chết tiệt đó!

Sao mình không lường trước được chứ!?

Tay Alone siết chặt thành nắm đấm, rốt cục dù biết trước nhưng cũng có thay đổi được gì đâu!?

"Etou...Alone-chan..."

"?"

"Tới em..."

Cô nhìn những con cờ của mình, rồi nhìn bàn cờ, Alone thở dài, thả những con còn lại của mình lên bàn cờ: "Hết nước, em thua rồi!"

Komugi nhắm mắt lại, gãi đầu cười hề hề: "Em giỏi thật đó Alone-chan, phải mất một tiếng chị mới hạ được em..."

"Vậy à..."

Bỗng bên ngoài có tiếng ồn, Komugi và Alone hướng ra ngoài: "Chuyện gì vậy!?"

Cả hai ra ngoài, ngồi hơn một tiếng Alone cử động được rồi những vẫn còn nghiêng ngả. Ngoài cổng có một đám lính Kiến, Alone ngạc nhiên, sao lũ Chimera lại tới đây?

"Ai ở đây là Nhà vô địch cờ Gungi?" Một con kiến lính hỏi.

Nhà vô địch cờ Gungi? Alone nhìn qua Komugi, là chị ấy?

Komugi bước lại gần: "Là...là tôi"

"Hừm, đức vua triệu ngươi tới chơi cờ với ngài..."

Alone nhíu mày, đức vua...đức vua của lũ Kiến là...Kiến vương!? Mà...sao lại bắt chơi cờ...?

Xoẹt—Đôi đồng tử tím hoá thành màu ngọc lục bảo...

Hình ảnh gì thế này...

Cái con người dị hợm có đuôi...

Là Kiến vương!

Hắn đang chơi cờ với Komugi...

Komugi nói chuyện, hắn lắng nghe...

Komugi bị đại bàng tấn công...hắn cứu nàng...

Komugi khóc vì chưa bao giờ được ai quan tâm...hắn bối rối...

Komugi...bị thương ở vùng bụng...hắn ôm nàng...

Một cô gái (?) giống còn mèo...đang phẫu thuật cho Komugi... (Au: thứ lỗi vì viết là "cô gái", xem trên Google các fan HxH không biết giới tính thật của Pitou...Au cx rất đau đầu😖vì vấn đề này)

Komugi và hắn...chơi cờ trong một căn phòng...

Alone ôm đầu, đôi mắt trở về bình thường, đó là...tương lai của Komugi? Nhưng...có vẻ, nếu đúng như tương lai nói thì Kiến Vương không gây hấn gì cho Komugi, ngược lại...ánh mắt hắn nhìn Komugi...không giống bình thường, có dịu dàng trong đó, có lẽ, Komugi sẽ không sao...

Komugi nghe mình được đánh cờ với vua liền quỳ xuống, rối rít cảm ơn lũ Kiến. Alone đen mặt, nếu cô ấy biết mình đang quỳ trước những con quái vậy thì sao nhỉ? Mà thôi, Komugi cũng đâu thấy được!

Komugi theo lũ Kiến đi, tạm biệt Alone với những đứa em. Alone cũng đi hướng khác, nhiệm vụ hàng đầu của cô bây giờ...là tìm Fang!

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

M.n qua ủng hộ chút nha~

HỌC VIỆN NAM SINH-HỌC VIỆN HUNTER

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info