ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn

CHƯƠNG 41: "LỤC ĐỊA ĐEN"

Ca_Chua_Chay_Khet

"LỤC ĐỊA ĐEN"

Alone nhảy ra xa giữ một khoảng cách với Kalrash khi hắn vừa hô lên cái tên kì lạ đó. Fang lại gần cô, nhíu mày nói: "Cẩn thận, thứ toát ra từ hắn...không phải là Niệm"

Xoẹt—

Không...

Không cử động được...

Chân của cả hai trong phút chốc không cử động được, cô nhìn xung quanh. Không còn là sa mạc, không thấy mặt trời, không thấy những gốc cây khô héo nữa, không gian xung quanh biến thành một cánh đồng cỏ hoang vu, không còn gì hơn, dường như chỉ có ba người là Kalrash, Alone và Fang. Alone nhìn Kalrash đang đứng dậy: "Đây...là đâu!?"

"Không gian khác của ta, nói rõ hơn là chúng ta đang ở một không gian khác có tên là Lục Địa Đen"

Lục địa đen!?

Fang cúi người thấp người, tay cậu xuất hiện những dòng nước đang lơ lửng: "Theo ta đoán...nếu đánh bại ngươi thì có thể ra khỏi đây"

"Chuẩn đấy nhóc"

"Hừ, Blade of water" Hàng chục lưỡi đao nước phóng về phía Kalrash, chưa cái nào tới gần thì hắn đã biến mất.

Bóng tối...

Là chiến trường của hắn...

Đoàng—

Fang ho ra một ngụm máu, có cái gì đó...vừa bắn vào lưng cậu. Alone đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này...có cái gì đó...không bình thường...

"ALONE! ĐẰNG SAU!" Fang giật bắn người, hét.

Alone chưa kịp phản ứng gì đã có một luồn hắc khí đánh vào gáy, cô lập tức lăn đùng ra bất tỉnh. Đệt! Chưa đấu mà đã ngủ rồi!

Kalrash mỉm cười: "Xin lỗi nhé, Alex-nee, chỉ có cách này mới đem chị về được thôi!" Hắn nhìn Fang "Giờ...nên để ngươi đi...hay giết đây?"

Mái tóc đỏ mượt của Fang bay theo làn gió, đôi mắt màu xanh mơ hồ, cậu gượng đứng dậy, nhìn hắn, khuôn mặt không chút cảm xúc nào, chậm rãi nói: "Cảm ơn"

"...Hả?" Kalrash ngớ mặt, cảm ơn gì chứ?

Chợt, đôi mắt của Kalrash híp nhẹ lại, có cái gì đó...không đúng!

Tóc Fang dài ra, đôi mắt vốn là sarphie giờ biến thành màu lục, trên má xuất hiện những cái vẩy cá màu xanh, móng tay màu lục dài ra, da tay xuất hiện những chữ cái tượng hình kì quái. Kalrash giật mình...cái này...nó cũng là quái vật, chưa hết, những kí tự trên người nó...là Huyết Chú - thứ chỉ có ác ma mới có. Fang cười, lộ ra cặp răng nanh: "Ngay từ đầu gặp ngươi ta chướng mắt lắm rồi đấy. Dám tấn công sư phụ, làm Alone khó chịu...Ngươi đánh ngất chị ấy...điều này ta phải cảm ơn, vì chị ấy sẽ không thể nào nhìn thấy được...cái bộ dáng đáng kinh tởm này của ta"

"Ha ha..." Kalrash lùi lại một bước, cười, không ngờ Alex-nee của hắn lại ở chung với một đứa quái vật mà không biết! (Chị ấy biết rồi anh!)

Fang giơ móng tay, dòng nước bay từ dưới đất lên, cậu lườm hắn: "Thuỷ Triều"

Nước bỗng dâng lên, dâng lên cao, ngập trên đầu gối của cả hai. Kalrash định nhảy lên cao nhưng lập tức bị một ngọn sóng cao 2m dìm xuống.

"SILVER WINGS" (tạm dịch là "đôi cánh bạc")

Ngọn sóng màu bạc như đôi cánh sa ngã của thiên thần, Kalrash cứ gượng dậy hay làm động tác gì khác liền bị sóng đánh ngã nhào. Hắn tức giận, tại sao...không sử dụng được, năng lượng hắc ám...không sử dụng được!

Phập—

Một lưỡi đao nước phóng tới, chém sượt qua vai Kalrash, máu từ vai hắn chảy ròng rã, hoà quyện với dòng nước mà Fang đã tạo ra...

"Ha ha, ngươi có biết...Alone đã khóc không? Chị ấy đã khóc đấy...khi biết tin nhà Wasspuksy mất. Trước mặt ta thì cười nói bình thường, vậy mà lúc ngồi một mình...gương mặt chị ấy lạnh băng không chút sức sống...những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống. Lúc phát hiện, ta có ghét chị ấy đấy, nói ta là gia đình...mà vẫn giấu ta, không muốn chia sẻ nổi buồn mình đang chịu. Nhưng, dù thế nào ta cũng không ghét chị ấy được, ai bảo định mệnh...cho ta yêu chị ấy làm gì chứ? (Nâng cấp "thích" thành "yêu" rồi à!!!!!!!????). Ta quyết định, kẻ nào làm chị ấy khóc, dù là nhỏ một giọt nước mắt thôi, dù là người thân của Alone...TA QUYẾT BĂM VẰM KẺ ĐÓ! Và ngươi nên vinh dự...vì được xếp ở đầu danh sách đi..." Giọng Fang như nghiến lại, tràn đầy sự tức giận. Kalrash cười khổ, thằng nhóc quái vật này...

"Thật tuyệt vời..."

  Fang nhíu mày, Kalrash giật mình, giọng nói này...

"Sức mạnh của ngươi...thật tuyệt vời..."

Kalrash cúi người: "Ngài nói vậy là sao?"

"Cơ thể..."

"!?"

"Cơ thể của nó...chứa nguồn năng lượng tuyệt vời...ta muốn có nó..."

"Khoan! Chẳng phải ngài nói...sẽ giúp ta phục hưng gia tộc, đổi lại sau khi thành công sẽ lấy linh hồn lẫn cơ thể của ta sao?"

Fang đứng một bên khó chịu: "Ngươi đang lảm nhảm với tên chết tiệt nào vậy?"

"Ta...muốn nó..."

"Gyaaaaaaaaa—" Kalrash ngửa mặt lên trời, gào lên. Từ miệng hắn thoát ra những làn khói màu đen, nó bay dập dờn tới gần Fang. Cậu nhảy lùi xa ra, cái luồn khí từ khói đen toả ra...cực kì tà ác!

Làn khói đen nhắn Fang mà tấn công, cậu dùng nước cản nhưng khói đen vẫn xuyên qua như không. Mãi né nên Fang không để ý dưới chân có một làn khói đen khác, nó cuốn chân làm cậu vấp té. Làn khói kia nhân cơ hội chui tọt vào miệng cậu. Fang vùng vẩy nhưng vô dụng. Mắt cậu chuyển xanh sang dần thành màu đỏ. Cậu đau đớn khắp cơ thể, cứ như linh hồn đang bị xâm chiếm. Không nhịn được Fang hét lên một tiếng vang trời. Chính tiếng hét cũng làm Alone giật mình tỉnh dậy ( ngủ đã chưa? =_=|||), cô ngồi gượng dậy, xoa gáy, nhớ lại gì đó rồi điên tiết hét lên: "TÊN KHỐN KALRASH!!!!!"

Đập vào mắt cô lập tức là Kalrash đang nằm lăn dưới đất không biết sống hay chết, còn phía bên kia là Fang đang lăn lộn dưới đất quằn quại la hét, xung quanh cậu là những làn khói đen đang bay lơ lửng...

Rốt cục...có chuyện gì vậy?

Xoẹt—

Khung cảnh trở về như cũ, là khu vực biên giới, có mặt trời. Alone chớp mắt, thoát khỏi Lục Địa Đen rồi sao? Là Fang hạ Kalrash à?

Alone đứng dậy, nhìn Kalrash, rồi lại nhìn Fang, thấy cậu cứ như đang chống đối cái gì ấy. Cô đi lại gần, đi ngang qua Kalrash, bỗng chân cô bị nắm lại, cô nhìn xuống: "Ta tưởng ngươi 'ngỏm' rồi chứ?"

"Đừng..."

"Hả?"

"Đừng qua đó..."

Alone chớp mắt nhíu mày, why!?

"Ha ha..."

Cái giọng cười ghê rợn này...Alone nhìn Fang: "Em..."

"Là đây...sức mạnh là đây, ha ha, cơ thể này là của ta..."

"Fang" nhìn qua cô, Alone tròn mắt không tin nổi. Tóc đỏ dài, mắt đỏ, móng vuốt, vảy cá, tai nhọn,...

Cậu chỉ tay vào cô: "Ngươi...là nguyên nhân khiến cơ thể này không muốn sử dụng sức mạnh..."

Alone vẫn chưa hoàn hồn, Fang...không, đây không phải là Fang của cô...không phải Fang mà cô biết...

Tay "Fang" phóng ra luồn khí đen, bắn về phía cô. Lúc luồn khí đó sắp tới gần cô mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ...

Không né kịp...

Mình...sẽ chết sao!?

ĐOÀNG—

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info