ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn

CHƯƠNG 4: CHẶNG HAI

Ca_Chua_Chay_Khet

Gon và Kurapika rốt cục cũng tới. Alone cất máy game và cùng Killua tới gần hai người. Alone phát giác được, Hisoka và Illumi đều nhìn về hướng cả bọn đang đứng, cô nuốt ngụm nước bọt...

Cánh cửa sắt trước mặt lại mở. Vòng hai bắt đầu. Ở chính điện, Menchi với Buhara chính là giám khảo. Và tiết mục đầu tiên chính là: Săn heo.

Cả bọn chạy vào rừng. Alone gào thầm, sau khi bắt heo là phải nướng heo, ôi trời ơi~

Trượt xuống một bãi cỏ dốc, cuối cùng cũng thấy một đàn heo, ờm...chúng đang gặm xương.

"Này, đừng nói...chúng là loài ăn thịt đấy nhé?" Miệng Kurapika co giật. Đàn heo phát hiện có người liền rượt. Tất cả xách đồ chạy. Leorio rít: "Rốt cục chúng là loài nào thế?"

"Loài Con Dấu Lớn!" Alone nói, đối với người từng bị trăn, cá mập, sư tử, trâu điên, dơi quỷ rượt thì con heo ăn thịt này đáng gì.

"Là loài heo dữ nhất thế giới, chúng dùng những cặp sừng lớn để húc chết đối phương" Kurapika tiếp lời.

Gon nhảy lên tấn công thử nhưng không được, sau đó cậu mới phát hiện điểm yếu của nó ở đầu trước. Tất cả đồng loạt tấn công và xách chiến lợi phẩm đi về.

Bây giờ là nướng heo.

Nửa tiếng sau, tất cả đồng loạt dâng heo lên cho Menchi, quả nhiên ăn cái nào chê cái đó. Gon, Leorio, Kurapika thất thủ đi về. Tới Alone, Menchi nhìn món ăn, ừm, mùi hương rất tuyệt, chín trong lẫn ngoài, dùng rau củ màu đỏ và xanh để trang trí đẹp mắt. Xem ra thí sinh 406 không tồi.

Buhara và Menchi động, cắn thử một miếng, sau đó cả hai ngây người ra. Những thí sinh khác đồng loạt nhìn, có người đậu rồi sao?

Ngay sau đó toàn bộ hoá đá, Menchi và Buhara đã ngã gục xuống đất, mặt tái mét, miệng sủi bọt, cả người co giật, tay run đến mức không giơ được bảng điểm. Những người khác đồng loạt nhìn Alone.

Alone đứng im, miệng cười co giật. Killua huých vai Gon hỏi: "Alone...nấu ăn như thế nào vậy?"

Gon gãi má cười: "Etou...có lần em ấy vào bếp nấu ăn, khi nhìn thì đúng là rất ngon, thậm chí không ai cho rằng món này lỗi. Nhưng lúc ăn vào khi y như đi một vòng xuống sông Hoàng Tuyền rồi trở về trần gian."

Đến mức sắp chết rồi được cho về trần gian sao?

Alone bĩu môi đi xuống, cô nhìn qua một góc, tên biến thái Hisoka đang ôm bụng cười. Cô trừng hắn sau đó về vị trí. Lúc này Kurapika mới hỏi: "Món ấy kinh dữ vậy sao?"

"Anh muốn dạo sông Hoàng Tuyền thì cứ việc ăn!" Alone nói vu vơ.

Kurapika xua tay, Leorio lên tiếng: "Em...hình như không hợp với bếp núc thì phải?"

"Nói vậy cũng không đúng." Alone vòng tay qua sau đầu.

"Hả!?"

"Em ấy có sở trường làm đồ ngọt hơn, chủ yếu là tráng miệng và bánh kẹo. Món ăn mặn như heo nướng vậy thì Alone toàn bỏ gia vị liên quan đến nguyên liệu làm bánh thôi!" Gon trả lời thay. Quả nhiên nghe xong Kurapika, Leorio với Killua miệng co giật mạnh hơn.

Gon nhìn Alone "Em bỏ gì trong đó vậy?"

"Thường thôi, một ít hũ đường, bơ, giấm, nhân sâm, trái thông, khoai tây con, mật cá nóc, rau cần...Hết rồi ạ!"

Giờ không chỉ nhóm Gon mà những người nghe được toàn bộ tái mặt, ăn cái này vào đúng là chết người.

Quả nhiên, cho Alone vào bếp chính là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời!

Lúc này trên một phi thuyền có ấn hiệu của Hunter, lão Netero đang nói chuyện với ai đó.

"Hm~Menchi với Buhara bị đầu độc sao?"

"Vâng, bây giờ không còn ai để chấm điểm"

"Người nhạy bén như Menchi mà lại bị đầu độc bởi thức ăn, không biết cao thủ phương nào vậy nhỉ?"

"Giờ phải làm sao ạ"

"Xem thử thôi!"

Một lúc sau Menchi mới gượng tỉnh lại, mặt tái mét nhìn Alone, cảm giác như cô chính là kẻ thù của thực phẩm. Từ trên cao xuất hiện phi thuyền, một ông già nhảy xuống, Alone huýt sáo, lão râu sơn dương Netero tới rồi!

Netero nói: "Menchi, hình như cô đã đánh rớt toàn bộ và bị đầu độc nhỉ?"

"Vâng, thưa ngài, vì quá chú tâm vào thức ăn nên tôi mất lí trí, và...sơ sẩy bị đầu độc!"

Câu cuối Menchi nhìn Alone, Netero nhìn qua, một cô bé?

" Đánh rớt toàn bộ thí sinh đúng là..."

"Vâng, tôi không có tư cách trở thành giám khảo!"

Neteto cười, bảo Menchi tiếp tục làm giám khảo và ra đề tài khác. Và tất cả thí sinh được lên tàu tới Núi Tách Đôi lấy trứng nhện Đại Bàng.

Lấy trứng thì dễ rồi, chỉ cần nhảy xuống, đợi gió và lấy trứng thôi. Khi luộc xong, ai ăn vào cũng trầm trồ. Gon định nói với Alone cái gì đó thì sốc toàn tập, cô không lấy một trái mà hái cả chùm hơn 10 trứng. Killua cùng Alone bóc trứng ăn. Gon cười xoà rồi nhảy vào tham gia, Kurapika với Leorio cũng lại gần. Những người khác tiếc vô độ, muốn ăn nữa~!

Sau đó tất cả lại lên phi thuyền tới vòng ba.

Số thí sinh còn lại: 42 người

Khi được Netero thông báo vài việc xong, Killua ngáp ngắn ngáp dài, Alone cũng thở dài nhiều hơn bình thường, cô trực tiếp xoay người đi hướng phòng nghỉ. Gon gọi: "Em đi khám phá phi thuyền với bọn anh không?"

"Hơi mệt, buồn ngủ."

Leorio với Kurapika đi theo Alone về phòng nghỉ, Gon dặn dò Alone vài câu rồi đi chơi với Killua.

Alone tới phòng nghỉ, ngồi bệch trong một góc khuất, cô thấy hơi thở mình nóng hơn bình thường, mắt cứ hoa lên, Alone rủa thầm: "Sốt rồi! Chết tiệt, dù thân thể sắt đá cũng không chống nhiễm virut cảm được!"

Leorio cho cô uống vài viên giảm sốt. Bây giờ Alone công nhận có bạn đồng hành là bác sĩ thì đúng là tuyệt thật, không tiếc lời khen: "Leo-san, anh nhất định sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi"

Leorio đỏ mặt, lắp bắp: "Cái con bé này, sốt nên sảng à? Với lại ai là Leo chứ?"

"Leorio dài lắm, gọi Leo cho đỡ mỏi miệng!"

"Tôi thấy được đó chứ, Leo-san" Kurapika hùa theo.

"Hai người...!!!!"

Ây da, Alone cảm giác ý thức mình đang mất dần, chắc nhắm mắt nghỉ một lát thôi...
----------------------------------------------
Alone mở mắt, trước mặt cô là một bãi biển. Nhìn xung quanh, cô đang đứng trên một con thuyền buồm, lại nhìn vào cái gương gần đó..

Tóc nâu? Mắt xanh? Đây không phải cô kiếp trước sao?

"Fora, ngươi nhất định không buông tha cho mẹ con ta sao?"

Alone quay qua nơi phát ra âm thanh. Một người phụ nữ có mái tóc đen lượn sóng, đôi mắt màu lục bảo y hệt Alone, bà ta đang ôm một cô bé. Ôi trời, đó không phải là thân xác cô xuyên qua sao? Dù hai mẹ con mặc chiếc đầm trắng có bụi bẩm rách rưới nhưng từ người phụ nữ kia lại toát ra khí chất của một cường nữ.

Bà ta đang bị ép dồn đến mạn thuyền, người phụ nữ tên Fora cười lớn: "Phu nhân Roy, bà và con bà buộc phải chết đi, thì quyền thừa kế sẽ thuộc về ta và con trai ta!"

Alone nheo mày. Chậc, chuyện giết vợ trước của chồng để cướp tài sản thì cô thấy không ít lúc làm nhiệm vụ. Thể loại đó Alone xếp vào hàng cặn bã. Đưa mắt nhìn phu nhân Roy, Alone cảm thấy bà ấy rất giống mẹ mình ở kiếp trước, chỉ khác là tóc mẹ cô màu trắng chứ không phải đen. Lòng cô đang dao động.

Fora chỉa một khẩu súng về phía hai mẹ con Roy, cất giọng cười cợt: "Vĩnh biệt!"

Đoàng—

Phu nhân Roy đỡ phát đạn cho con và bị thương ở vùng ngực. Alone muốn nhào tới nhưng cơ thể không cử động được. Roy ôm chặt con mình, ngập ngừng: "Alex, con... phải sống..."

Dứt lời bà ôm con mình nhảy xuống biển. Đôi đồng tử của Alone mở to ra, tay cô chới với muốn cứu, đôi chân như bị hoá đá. Bỗng khung cảnh thay đổi.

Biển!? Trong lòng biển?

Cô ngó quanh, thấy mẹ con Roy đang bị sóng cuốn, phu nhân Roy buông Alex ra, để đợt sóng cuốn bà đi trước. Bà đưa mắt nhìn một hướng, Alone giật mình, bà ta...thấy mình sao?

Một giọng nói vang lên trong đầu Alone: "Xin hãy...cứu con bé..."

Bà bị một cơn xoáy cuốn đi..

"Không!!!!!!!!!!!!!!!!"
----------------------------------------------

Alone bật dậy, nhìn xung quanh, các thí sinh đã ngủ. Cô lau mồ hôi trên trán: "Đây là...đúng rồi, cuộc thi Hunter. Cái giấc mơ hồi nãy là sao? Cơ thể này là Alex? Bị người ta hãm hại rồi trôi dạt vào đảo Cá Voi, và mình nhập xác!"

Dựa vào bờ tường, Alone loạn choạng đứng dậy, mở cửa ra ngoài. Cô đi tìm nước uống. Đến khu canteen trên tàu, cô mua liền năm chai nước suối uống. Uống được một nửa chai thứ năm, cô mới ngừng. Nhắm mắt sắp xếp lại. Alone rơi xuống biển chết, Alex cũng vậy, nhưng cô lại nhập vào xác Alex sống đến bây giờ. Kiếp trước cô rơi ở vực biển, chắc chắn là tan xác rồi. Alone siết tay, chắc chắc thù này phải trả!

Cô loạng choạng trở về phòng, lúc này còn tối, chắc là Gon đang hợp tác với Killua "lấy bóng" của lão sơn dương.

Đi tới một khúc cua, Alone thấy Killua đang tới gần, tay cậu vẫn còn móng vuốt, đằng sau là hai cái xác. Ôi trời, dữ dội thật!

Killua ngẩn đầu lên giật mình, nhìn Alone ở hướng đối diện. Cô dừng chân nhìn cậu chằm chằm. Killua thu lại móng vuốt, cúi mặt không nói gì.

Cảm tưởng của Alone lúc này? Killua giống như con mèo làm sai chuyện gì á, cô phải ráng lắm mới không vò má cậu.

"A...lone.." Killua mấp máy

"Trông Killua mệt nhỉ, đi nghỉ đi, mai phải ráng sức đó!"

Killua mở to mắt nhìn cô, lại quay ra đằng sau nhìn mấy cái xác. Alone như bây giờ mới nhìn thấy, cười nhẹ, sau đó chuyển đề tài: "Gon-nii đâu?"

"Đang cướp bóng"

"Ồ, vậy tớ tới đó, mai cùng cố gắng, à mà còn phải giúp tớ cày game đó!"

Alone vụt đi, để lại Killua đứng ngơ ngác trong vài giây, sau đó cậu cũng trở về phòng. Killua lầm bầm: "Gon...Alone...hai người rốt cục là sao vậy?"

Mở cửa phòng tập ra, Gon đang nằm dưới đất ngủ, Netero đang gọi điện thoại cho thuyền trưởng.

Netero nhìn cô, ông ta cúp điện thoại, cười: "Nhóc cũng tới đấu à?"

"Ai thèm, Gon-nii không sao chứ?"

"Ổn, ta cho thuyền bay chậm để cậu bé có thời gian nghỉ ngơi, yên tâm!"

Alone gật đầu, nhìn Gon rồi đóng cửa ra ngoài. Cô đi đến cửa tàu quan sát bên ngoài. Alone cảm thấy cơ thể mình còn nóng, hơi mệt, thế là xoay người về phòng nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info