ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn

CHƯƠNG 33: CHIMERA

Ca_Chua_Chay_Khet

"Đây...là đâu..."

"Alone Amethyst"

"Ai!?"

"Ta là kẻ thống trị linh hồn"

"...Sao tôi ở đây? Quanh đây toàn là một màu đen!"

"Ngươi đang ở trong tiềm thức của chính ngươi"

"Tiềm thức!?"

"Nào, hãy cho ta biết..."

"..."

"Điều ước của ngươi là gì?"

"...điều ước!?"

"Cho ta biết..."

"Điều ước...là một tham vọng của con người...ta cũng...à không, không hẳn là con người, nhưng ta cũng có tham vọng của riêng ta. Nếu thật sự có điều ước, hãy cho ta tham lam lần này thôi. Đừng...bắt bất cứ người mà ta trân trọng nào rời xa ta!"

Xoẹt—

Một loạt hình ảnh như cuộn băng lướt qua đầu cô. Cảnh cha mẹ cô chết, lời nói của cha trước khi ném bay cô ra khỏi cửa sổ, lúc Tappei đang ngồi trong xe và những chiếc xe màu đen lao vào rồi cùng lúc bom phát nổ, cuối cùng là hình ảnh nhà Wasspuksy bị thiêu rụi trong biển lửa...

"LÀM ƠN! DỪNG LẠI ĐI!!!!!"

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

"Alone"

Đôi mắt hai màu đột ngột mở ra, cô hốt hoảng bật dậy, nhìn thiếu niên mái tóc đỏ trước mặt. Fang lo lắng: "Chị sao thế? Ngủ mà mồ hôi chảy ròng rã luôn này! Ổn chứ?"

Nhìn quanh căn phòng một lượt, Alone thở phào một hơi, là ác mộng!

"Ừ, chị ổn"

"Có bệnh thì phải nói đấy! Sáng rồi, em cũng nấu đồ ăn rồi đấy, chị rửa mặt rồi xuống ăn đi."

"Haizzz~" Tay Alone vuốt tóc trên trán, cô ảo não thở dài một hơi.

"Sao vậy!?" Fang chớp mắt.

Đưa mắt nhìn Fang, cô cười: "Giờ chị thật sự không biết ai đang chăm sóc ai đây? Nhìn em cứ như Mito-san vậy..."

"Nếu vậy 'dì' nói thì phải nghe, rửa mặt rồi ăn sáng" Fang bịt mũi lại giả giọng.

"Thằng nhãi này!"

"Hì hì"

Cô uể oải bước xuống giường, giấc mơ này đúng là chết tiệt thật! Nó lặp đi lặp lại gần hai tuần rồi, rốt cục là sao đây?

Fang và cô cũng không ngủ chung nữa mà ở hai phòng riêng, lí do? Fang lớn rồi! Lúc đầu cậu bĩu môi ấm ức nhưng cũng đành chịu.

Rửa mặt xong, chải tóc xong, thay đồ xong, nhìn bản thân trong gương, Ok!

Vào phòng bếp, đập vào mắt cô là cảnh Fang mặt tạp dề xào mì, khoé miệng Alone giật lên: "Em không nhất thiết sáng nào cũng làm Mì Ý đâu Fang...."

"Chịu thôi, em chỉ biết làm món này, với lại món này do chị dạy mà, em ghiền rồi!"

Bó tay!

Ngồi vào bàn, Fang đặt hai dĩa mì Ý lên bàn rồi cũng ngồi xuống cùng cô động đũa. Từ sự việc nhà Wasspuksy đến nay cũng đã một tháng rồi, trong thời gian này Alone dạy Fang những hệ Niệm nâng cấp, trưởng thành có khác, chỉ mới hai tuần Fang đã nắm được toàn bộ, thằng nhóc này moi hết những gì cô nhớ do Hisoka dạy rồi! Đồng thời cô cùng Fang cũng đi khắp nơi điều tra thông tin và tìm Kalrash nhưng vô vọng, cái tên này như biến mấy khỏi thế giới ấy, Niệm của hắn cũng không cảm nhận được!

Ăn xong, cô cùng Fang rửa chén dĩa, bất chợt Fang nói: "Nó lại nhạt hơn rồi, màu tím có chút xen lẫn..."

"Ừ..."

Cái gì nhạt hơn?

Là con mắt trái của cô, con mắt màu xanh ngọc lục bảo mang dị lực Midopuksy, Alone nhận thức được con mắt nhạt từ lúc mơ cái giấc mơ quái đản đó. Và có lẽ điều này tác động đến dị lực của con mắt. Lúc cô dùng Dịch Chuyển đến bến cảng thì bị dịch chuyển cách bến cảng nửa quãng đường, Viễn và Truyền Tin cũng tương tự. Nói chung cả hai cái này đều không thể dịch chuyển hay nhìn hay thông suy nghĩ tới đối phương quá xa 3000km. Còn Phục Hồi thì vẫn chữa trị như cũ nhưng càng dùng thì mắt càng nhạt.

Alone cười: "Hay là con mắt dị năng sắp hết hạn sử dụng?"

"Ha! Có chuyện này sao?" Fang cũng bật cười.

Dọn dẹp nhà một chút, cả hai trả phòng thuê. Lên xe lửa đi đến phía Đông Yorkshin. Ngó nhìn ra bên ngoài, Fang kéo tay cô: "Hoa anh đào kìa!"

Bên ngoài cửa sổ là hàng cây anh đào toả rợp một màu hồng dịu làm con người ta cảm thấy thật thanh thản, Alone khẽ cười: "Sắp rồi..."

"Sắp gì ạ?"

"Còn hai tuần nữa...là ngày chị gặp được em lúc một năm trước. A~mới đây mà sắp một năm rồi~"

"Cũng đúng nhỉ, một năm..." Fang đỏ mặt, gãi đầu.

Nhìn khuôn mặt của Fang, một năm thôi mà cậu thay đổi nhiều quá. Nhưng vẫn là Fang, có nên tổ chức sinh nhật không nhỉ?

Mất ba giờ xe mới tới nơi, Alone và Fang xuống xe, đi bộ qua con đường toàn rừng với rừng. Fang vừa đi vừa ngậm kẹo mút: "Sao không đi xe tiếp ạ?"

"Trên đường đến thành phố Sao Băng tiện thể luyện tập luôn"

Luyện tập!? Bộ sắp có gì nguy hiểm sao?

Vâng, suy nghĩ của Fang rất linh, vừa dứt suy nghĩ thì cả hai bị một đàn cọp tấn công. Alone "ướp lạnh" chúng còn Fang cho chúng "uống nước" một cách no bụng. Giờ hiểu thế nào là luyện tập rồi đấy!

Cả hai cứ đi như vậy suốt ba ngày mà không ngủ buổi nào. Mặt cả hai vẫn rất chi là tỉnh bơ, trên đường gặp không ít lũ ngáng đường như sơn tặc, thú dữ nhưng cả hai đều vượt qua rất giản đơn. Đến sáng ngày thứ tư, cả hai đi men theo một con suối.

"Oáp~" Alone ngáp một cái.

"Buồn ngủ rồi sao?" Fang hỏi.

"Ừm..."

"Vậy tìm chỗ nào nghỉ chân đi!"

"Ừm...

Đi một lúc nữa, cả hai nghe được một tiếng hét thất thanh của một cô bé. Fang và Alone đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Chớp mắt cả hai biến mất khỏi vị trí vừa đứng. Alone và Fang di chuyển như cái bóng đến nơi phát ra âm thanh.

Soạt—

Cả hai núp vào một bụi cây, Fang nheo mắt: "Đó là cái thứ gì thế?"

Một sinh vật màu đỏ, có gai nhọn, đầu của nó giống như là...kiến? Nó đang đứng trước mặt hai đứa bé một trai một gái, bé trai dường như đang muốn bảo vệ cô bé phía sau lưng. Sinh vật đó vun càng nhọn tấn công hai đứa bé. Alone và Fang lập tức xông ra. Cô nhanh chónh cho một cú đá vào đầu nó, sinh vật đó lùi lại, Fang tranh thủ kéo hai đứa bé ra xa, tiện miệng dỗ: "Không sao, ổn rồi"

Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn cậu rồi chuyển mắt sang nhìn Alone.

Đau vãi mẹ! Giáp của nó cứng quá!

Alone lắc nhẹ chân vài cái, sinh vật đó nghiêng đầu nhìn cô rồi xông lên tấn công. Cô rút súng trong túi đựng bên hông ra, ngắm và...

Đoàng—đoàng—đoàng—

Ba phát vào ba chỗ hiểm, sinh vật đỏ đó ngã xuống đất, vũng máu màu xanh loang rộng ra. Bé gái kia hét lên một tiếng, bé trai lập tức lấy tay che mắt cô bé nhưng chính cậu cũng đang run. Fang thở dài, trẻ con thời nay thật là...( Au: Anh không phải trẻ con ạ?)

Alone nhíu mày nhìn sinh vật đang nằm giữa vũng máu, là Kiến Chimera! Đã đến mức này rồi sao?

Cô xoay người đi về phía Fang và bọn trẻ, lên tiếng: "Chúng ổn chứ?"

"Vâng, xem ra không bị thương" Fang lại gần cô "Nó là con gì vậy?"

"Kiến Chimera, loài kiến chuyên ăn thịt, đặc biệt là con người, chúng có bộ giáp rất cứng"

"Hể~vậy hồi nãy chị lắc chân là do đau à?"

"Em thử đá đi!"  Cô gằng giọng, Fang lập tức xua tay.

  Cả hai hoàn toàn lơ hai đứa trẻ. Bỗng bé trai lại gần hai người: "Etou...cảm ơn anh chị...đã cứu tụi em"

Alone nhìn: "Mau về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm!"

"Hai anh chị là ai ạ? Em chưa thấy bao giờ!" Bé gái nói

Fang gãi đầu: "Anh chị là khách du lịch, đi...tham quan"

"Vậy hai người có chỗ nghỉ chân không?" Hai đứa trẻ đồng thanh

"Chưa..."

"Vậy đến nhà tụi em đi, để tụi em đền ơn cho hai người"

"Đền ơn gì chứ..." Alone cười méo xệ.

"Vậy làm phiền hai đứa nhé!" Fang mỉm cười.

Alone định lên tiếng thì nhanh chóng bị Fang nói nhỏ vào tai: "Chị muốn tối nay ngủ với muỗi à?"

Rất hiệu quả, cô lập tức không nói gì thêm.

Hai đứa trẻ dẫn hai người về nhà. Trên đường bé trai giới thiệu mình là Kurt, 9 tuổi, còn bé gái tóc hồng tên là Reina, 6 tuổi. Cả hai đang đi câu cá thì bất ngờ gặp sinh vật đó và bị nó tấn công, sau đó được Alone và Fang cứu. Cả bốn tiến vào một ngôi làng nhỏ trồng toàn cải. Bỗng một người phụ nữ gọi tên hai đứa trẻ, bà chạy tới ôm, hai đứa trẻ khóc, kể lại sự việc. Người phụ nữ nghe xong liền lại gần hai người cúi đầu: "Cảm ơn hai vị đã cứu con tôi, nếu không chê thì hai vị hãy vào nhà chúng tôi nghỉ ngơi nhé!"

Alone và Fang cúi đầu: "Xin...xin lỗi, làm phiền cô ạ!"

Tất cả kéo nhau vào nhà người thiếu phụ, căn nhà tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng, đó là nhận xét của Alone và Fang. Người phụ nữ đem hai cốc nước ra: "Hai cháu uống nhé!"

"Arigatou!"

Ngôi làng này nằm cách xa thành phố, ở đây rất ít mưa nên cây trồng không thường xuyên phát triển, hạn hán và bệnh tật thường hay xảy ra, sông suối cách quá xa làng nên chỉ có thể đi ba ngày một chuyến. Người trong làng sống không quá 50 người, đúng là rất ít. Thực phẩm ở đây toàn là rau cải và gạo thô. Bữa trưa của nhà Kurt cũng vậy, là cháo rau cải, người thiếu phụ nói: "Chỉ có như thế này, mong hai cháu đừng chê nhé!"

"Dạ không, ngon lắm ạ!" Alone cười.

"Dĩ nhiên ạ, cháo mẹ em nấu là ngon nhất" Kurt cười.

Fang cũng tham gia góp vui: "Vậy em thì sao?"

"Em là trụ cột gia đình!" Kurt vỗ ngực.

Tất cả bật cười. Người thiếu phụ vui mừng, lâu lắm căn nhà này mới rộn rã như thế này!

Đột nhiên bên ngoài có tiếng hét, tất cả bỏ đũa chạy ra ngoài. Hai đứa trẻ giật mình nép vào lòng người thiếu phụ, Alone và Fang hừ lạnh, lũ kiến kia dám mò đến đây sao?

Hai con kiến có hình dạng bọ cánh cứng lao đến phía nhà Kurt. Alone vun tay đóng băng một con, Fang gọi nước siết đứt đầu con bọ thứ hai. Những con khác thấy động ở phía này liền xông qua. Alone và Fang kêu mẹ con Kurt vào nhà, cả hai tả đột hữu xung, đàn kiến bọ chỉ tầm 20 con thôi! Alone rút súng bắn một con định làm hại một bà cụ, sau đó kết băng lại đâm thủng đầu những con khác. Fang biến nước thành lưỡi đao, cắt toàn bộ thành đôi. Chưa đầy 15' đã dọn dẹp xong. Dân làng đang núp thấy lũ kiến bị giết hết thì ló đầu ra, tới gần cả hai cảm ơn.

"Cảm ơn cháu nhiều lắm" Bà cụ lúc nãy được Alone cứu lên tiếng.

"Tại sao đột nhiên lại có quái vật chứ?"

"Chúng gắp vài người bay đi rồi!"

"Thật đáng sợ"

Alone ngẫm, xem ra tổ kiến ở gần đây, có nên đi không? Mãi lúc sau cô lên tiếng: "Mọi người hãy hạn chế ra ngoài hoặc đi xa, bọn chúng có thể quay lại tấn công bất cứ lúc nào"

Dân làng nhìn nhau rồi gật đầu. Tất cả cùng thu dọn xác của đám kiến bọ.

Fang đứng cạnh Alone: "Xem ra bọn chúng rất đông"

"Ừ" Alone gật đầu.

"Nước của em phải siết chặt lắm mới phá được vỏ áo giáp của chúng"

Cô lại gật đầu, đã đến phần Kiến Chimera rồi. Alone ngước nhìn lên trời...

Gon và Killua...chắc hẳn đã gặp Kaito...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info