ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn

CHƯƠNG 32: CHIẾC LÁ NHUỐM MÀU HOÀNG HÔN

Ca_Chua_Chay_Khet

"Chết tiệt..."

Cả người Alone toát ra luồn sát khí nồng nặc làm mấy vị cảnh sát phải lùi xa vì lạnh, tay siết lại thành nắm đấm, đôi mắt hai màu tràn đầy tức giận nhìn ngôi nhà trước mặt đã bị thiêu rụi. Phải, trước đây nó là khu biệt thự của nhà Wasspuksy, nhưng...tại sao?

Một vị cảnh sát trưởng lại gần cô, giơ một tay lên chào nhưng Alone không để ý. Ông ta hỏi: "Cháu là người nhà của họ sao?"

Áo ông ta đột ngột bị kéo mạnh, ông ta giật mình, là con bé!

"Những người trong nhà đâu!?" Alone luống cuống hỏi.

"A...Bình tĩnh nào cô bé, họ ở đây..." Cảnh sát trưởng đổ mồ hôi.

Alone buông áo ông ta ra, thở phào một hơi, xem ra họ vẫn an toàn...

"Cháu phải...chuẩn bị tinh thần đấy..."

Khoé mắt Alone giật lên, chuẩn bị tinh thần!?

Cảnh sát trưởng đưa cô đến một bệnh viện, vào một căn phòng sặc mùi thuốc, các pháp y đang khám nghiệm thấy hai người vào liền tránh ra.

Trên ba cái giường phủ lên một tấm vải trắng, cô cắn môi dưới, chậm chạp đi lại gần, kéo tấm vải trắng xuống....

"Ngoại..."

Đi tới hai cái giường bên, tháo khăn trắng xuống...

Chú Shart! Chú Yoro!

"Tại sao..." Cả ba người đều bị nhuốm máu đỏ khắp người...

Cảnh sát trưởng đặt một tay lên vai cô, giải thích: "Sự việc bắt đầu từ ba ngày trước, người dân xung quanh phát hiện ngôi nhà của gia đình cháu bị cháy. Phải mất ba ngày sau lửa mới chịu tắt, lúc đó bọn ta tìm được ba cái xác này và một số cái xác khác...có lẽ là của quản gia và người hầu. Mà chẳng hiểu sao trừ ba cái xác này là nguyên vẹn, còn tất cả những cái xác khác đều cháy đen..."

Alone cắn răng, nhìn ba gia chủ nhà Wasspuksy, cơ thể họ có bọc Niệm để tránh lửa thiêu cháy, nhưng...người chết sao có thể sử dụng Niệm, là thủ phạm sao!?

Bỗng một tia sáng xoẹt qua đầu Alone...

"Mùa hè, gió đen ùa về, bốn chiếc lá dù chưa tới mùa nhưng cũng đã chuyển màu chiều tà..."

Lời tiên tri của Chrollo!?

Chiếc lá...biểu tượng của nhà Wasspuksy là chiếc lá phong...nhưng sao lại là bốn!?

Ella...Shart...Yoro...người có dòng máu của nhà Wasspuksy còn cô và...

Poss!?

Vị cảnh sát trưởng thấy cô cứ ngây người thì lay vai, Alone đột ngột rút điện thoại gọi cho Netero, chết tiệt, không cảm nhận được khí của Poss!

"Ố, lâu rồi không gặp nhóc!"

"Lão sơn dương, à...ờ..."

"Có chuyện gì thế!?"

"...có...có ai không..."

"?"

"Ở toà tháp...Lừa Đảo...có ai...bị giết...hay không!?" Giọng cô như bị nghẹn lại, khó khăn lắm mới nói hết câu.

Ở đầu bên kia, Netero thở dài một hơi: "Ta cũng đang đau đầu đây, ba ngày trước một phạm nhân bị giết trong nhà lao, máu hắn bắn tung toé khắp nền nhà. Vẫn không tìm được thủ phạm, trong toà tháp chỉ có hắn bị giết thôi. Tên hắn là..."

Cầu trời...

"Poss Wasspuksy"

Cạch...

Chiếc điện thoại trượt khỏi tay Alone rơi thẳng xuống đất, Netero alo mấy lần cũng không thấy cô trả lời, tên phạm nhân này có quan hệ gì với con bé sao?

Cảnh sát trưởng đổ mồ hôi: "Cháu...ổn chứ?"

...

...

...

Mãi một lúc, cô quay đầu lại nhìn ông ta, cười: "Vâng...ổn cả..."

Ông cảnh sát giật mình, cái nụ cười này...thật lạnh xương sống!

Bỏ qua phản ứng của ông ta, cô lững thững bước ra ngoài, không quên để lại một câu: "Thời gian, ảnh chụp, nguyên nhân chết...giữ lại hết, tôi sẽ qua lấy..."

"Ờ...ừm..."

Trên đường phố Yorkshin, Alone thẫn thờ bước đi, ánh mắt không xác định được đang nhìn cái gì.

Từ khoá trong dự đoán: bốn chiếc lá, chưa tới mùa đã đổi màu chiều tà...

Nghĩa là..bốn chiếc lá phong của nhà Wasspuksy...chưa sang thu đã có màu hoàng hôn...

Bốn chiếc lá...bốn con người...

Màu hoàng hôn...màu máu...

Đưa mắt nhìn sắc trời, sắp tối rồi...đón Fang thôi...

Xoẹt—

Fang đứng ở bến cảng đợi cô, bĩu môi: "Mấy tiếng rồi, đừng nói là quên mình chứ!?"

Bỗng Alone xuất hiện, Fang thở phào đi lại gần: "Sao chị lâu thế? Đừng nói là qu..."

Thấy cổ tay áo Alone có dính máu, sát khí trong ánh mắt Alone vẫn còn đọng lại, lập tức Fang ngưng ngay câu định nói. Cậu nắm tay cô: "Xảy ra chuyện gì vậy!?"

"...Không có gì đ..."

"Chị nói dối tệ lắm!" Fang cắt ngang.

"... chúng ta không cần vào đảo Tham Lam nữa đâu..."

Fang chớp mắt: "Sao vậy ạ? Không phải chị định tìm cha chị sao?"

"Không cần đâu, bây giờ chúng ta cần tìm cái khác..." Gương mặt Alone xuất hiện nụ cười lạnh băng...

"Tìm...!?" Fang lo lắng, cậu chưa thấy biểu cảm lạ lùng này của Alone bao giờ...

Alone xoay người đi, Fang bám theo, trên đường cô buông ra một câu: "Kẻ sát hại nhà Wasspuksy"

Fang không tỏ vẻ giật mình hay biểu lộ cảm xúc nào, khuôn mặt lạnh như băng, tóm lại...có kẻ làm chị ấy khó chịu sao!?

Cả hai trở về căn phòng mà Lock từng thuê ở khách sạn Nana. Alone và Fang ngồi đối mặt nhau ở ghế sopha, được Alone kể cậu tương đối hiểu chuyện gì xảy ra rồi...

"Vậy...tương ứng với lời tiên đoán sao?" Fang cầm tờ giấy tiên đoán của Chrollo.

"Không sai, mà đúng là chết tiệt thật, không có thời gian chính xác nên không lường trước được kết quả này..." Cô cười lạnh, thật không hiểu bây giờ Alone cảm thấy thế nào nữa...

Cậu gật gù cái đầu: "Chúng ta điều tra thủ phạm"

"Không...là truy lùng hắn..."

"Hm? Chị biết hắn là ai sao!?"

Còn ai ngoài kẻ bảo cô tham gia trò chơi còn hắn ở ngoài hạ sát?

"Mục tiêu: Kalrash Fellburis"

***

"Lock..."

"...đây..."

"Nghe giọng điệu của ông xem ra là biết tin rồi nhỉ?"

"..."

"Ông biết Kalrash không?"

"...Là đứa nào?"

"Con của ả Fora"

"...Nó...là thủ phạm"

"Tôi dám chắc 99,9% là nó, thật sơ suất, biết nó hận nhà Wasspuksy mà lại..."

"Nhà Fellburis..."

"..."

"Đã giết hai đứa đệ tử của ta..."

"Ông ghép tôi vào luôn à?"

"Không, ngươi thì khác..."

"Không khác biệt lắm đâu, đều mang dòng máu bẩn thỉu đó thôi!"

"..."

"Lão già..."

"Sao?"

"Có tin của Laem không?"

"...Hắn biệt vô âm tính, nếu ta thấy hắn thì đảm bảo sẽ không có chuyện ngươi thấy hắn toàn mạng đâu"

"...Cũng đúng nhỉ..."

"Có thể...tới nơi đó sẽ gặp được hắn..."

"Nơi đó!?"

"...Thành phố sao băng, Laem xuất thân từ thành phố đó"

"Hử? Một gia đình sát thủ hạng năm mà lại xuất thân từ đó sao!?"

"Hắn rời khỏi thành phố để lập nghiệp"

"Vậy à..."

"...Tìm hay không tuỳ ngươi"

"....Tôi biết rồi...thông tin này bổ ích đấy"

Tại sao lại trở nên như vậy...

Đã tự nhủ rồi mà...

Sẽ bảo vệ họ mà...

Nhưng sao lại thành thế này...

Dù là trước hay sau...

Vẫn không làm được...

Bàn tay này nhỏ quá sao...

Dù đã cố níu lấy...

Nhưng chẳng thể nắm lấy họ được...

Chả lẽ...

Càng níu càng mất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info