ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn

CHƯƠNG 3: CUỘC THI BẮT ĐẦU

Ca_Chua_Chay_Khet

Theo lời ông thuyền trưởng, cả bốn người đồng hành cùng nhau đi thẳng đến đỉnh núi có gốc thông. Alone nhận ra có kẻ theo phía sau, mà chắc không sao.

Đi qua một con phố cũ, một đám người mặt áo trắng đeo mặt nạ kéo ra cái màng trắng cùng với một bà già bước ra. Bà ta nói phải trả lời mới được đi tiếp. Tên theo lén lúc này mới lòi mặt chuột ra, trả lời câu hỏi bà ta đặt rồi được đi qua cái màng. Bà lại tiếp tục đặt câu cho nhóm Gon, tất cả im lặng suy nghĩ, một lúc sau Leorio lại nổi khùng vì câu hỏi vớ vẩn, cầm gậy định đánh bà già. Bà ta cười phá lên, Leorio ngớ mặt không hiểu, Alone lúc này mới giải thích: "Im lặng chính là câu trả lời."

Lại quay qua nhìn Gon, cậu không nhận ra đã kết thúc từ lâu, khi Alone gọi cậu mới có phản ứng. Cái tên theo dõi hồi nãy chắc là đã gặp quái vật rồi!

Bà ta đưa cả bọn tới một cánh cửa, bảo đi xuyên qua là tới thử thách tiếp theo.

Cả bọn lại đi tới một khu rừng. Trời đã tối, Leorio cứ than đói, nhưng câu này phải để Alone mới đúng, cô đói sắp ngất rồi! Họ thấy một ngôi nhà, sau đó tiến vào, mở cửa ra là thấy một người đàn ông bê bết máu, người phụ nữ bị con thỏ mặt cáo Kiriko tóm lấy. Thấy bốn người, Kiriko nhảy qua đường cửa sổ ôm theo cô gái. Gon và Kurapika đuổi theo, Leorio ở lại băng bó cho người đàn ông, Alone đứng bên cạnh nhìn người đàn ông chằm chằm làm hắn toát mồ hôi. Lúc này Leorio băng bó xong mới hỏi Alone:
"Em không đuổi theo sao?"

"Có một con Kiriko ở đây rồi thì cần gì phải đuổi theo nữa!"

Leorio giật toáng lên, nhìn xung quanh. Không có ai ngoài anh, Alone và người đàn ông. Kiriko là quái thú biến hình, chẳng lẽ...!?

Rút con dao ra, Leorio lùi lại vài bước. Người đàn ông ngẩn mặt lên, mọc ra hai cái tai của Kiriko, hắn hỏi:
"Nhóc, sao ngươi biết?"

"Đoán thôi! Không lẽ trúng thật à?" Alone nghiêng đầu, Leorio ngớ người, người đàn ông méo mặt, chỉ với một câu nói mà tự hiện nguyên hình luôn!

"Vả lại...mùi của ngươi rất giống con Kiriko kia, hơi thở cũng giống, ta...nghĩ đơn giản vậy!"

Hắn ngẩn người một lúc rồi cười phá lên, sau đó dẫn cả hai ra sân.

Gon với Kurapika cũng đúng lúc đi về với ba con khác. Alone chạy lại gần chỗ Gon, xem ra là nhiệm vụ thành công!

Bốn con Kiriko nhận xét:

"Kurapika, với những dấu vết nhỏ mà đã nhận ra hai người không phải là vợ chồng, là một con người rất hiểu biết, có tư cách lọt qua"

"Leorio, phản ứng chậm, không nhận ra ngay từ đầu, tuy nhiên anh có kĩ thuật băng bó nhanh, lại biết động viên người bị thương, cũng cho phép tư cách lọt qua."

"Gon, giác quan cực sắc bén, khả năng khác người, hiếm có người như vậy, lọt qua"

Người đàn ông nhìn qua Alone, nuốt ngụm nước bọt rồi nói: "Alone...cũng giống y hệt Gon".

Tất cả ngẩn người.

Người đàn ông giải thích: "Cô bé dựa vào mùi hương, hơi thở của đối phương và trực giác của bản thân để nhận diện, giác quan rất tốt, lọt qua"

Alone thở phào, cứ tưởng không lọt chứ, mấy con Kiriko này làm cô đau tim quá đi!

Hai vợ chồng hoá thân thành Kiriko rồi cùng hai con khác xoè cánh gắp bốn người bay đến địa điểm vòng một dưới ánh trăng tròn...

Vậy là đã lọt qua vòng sơ tuyển một cách bình an...

Sáng hôm sau, Gon cùng những người khác đến thành phố Zaban và người hướng dẫn là người đàn ông Kiriko bị Alone phát hiện. Gon cứ ngó quanh, cười toát cả miệng. Đến khi Leorio gọi cậu mới phản ứng đuổi kịp.

Alone đưa mắt nhìn qua một cửa tiệm, cô bước vào, mua một khẩu súng lục màu đen có hoa văn cáo đỏ kiểu điệu. Gon từ đâu chạy vào, vỗ vai cô "Alone mua gì thế?"

"Vũ khí phòng thân thôi."

Cả hai ra ngoài đuổi theo ba người kia.

Đến quảng trường, nhìn toà nhà cao tầng, Alone nhìn ba đứa con trai hiểu nhầm địa điểm thi đấu mới lên tiếng nhắc nhở: "Không phải toà nhà, là cái nhà hàng này cơ!"

Ba anh chàng nhìn qua, một cửa hàng tồi tàn, Leorio bất bình lên tiếng, con Kiriko giải thích rằng không ai nghĩ cửa hàng này lại chính là nơi tổ chức cuộc thi, quả thế thật!

Mở cửa bước vào, ông chủ nhìn năm người rồi hỏi:
"Quý khách dùng gì?"

"Thịt nướng xông khói với lượng vừa đủ dành cho bốn người"

Alone chớp mắt, bốn? Cứ tưởng là ba, chẳng lẽ do xuất hiện nhân vật thừa là cô?

"Lửa thế nào?" Ánh mắt ông chủ đột nhiên loé sáng.

"Lửa vừa là được rồi!"

"Hiểu rồi, ra phía sau chờ đi"

Kiriko dẫn cả bọn tới một căn phòng có một cái bàn và bốn cái ghế, bảo chờ. Khi anh ta đi rồi, cái phòng này di chuyển, hoá ra là thang máy!

Ngay sau đó là cuộc cãi cọ giữa Leorio và Kurapika vang lên:

"Hunter luôn có nhiều tiền nhất thế giới"

"Không phải! Hunter là những người cao thượng nhất thế giới!" Kurapika đập bàn.

"Mơ cao quá đấy!"

"Đồ ham tiền!"

Gon với Alone bị kẹt giữa cuộc chiến, hai người ngớ mặt ra. Đột nhiên Leorio chìa mặt về phía Gon vs Alone: "Gon, Alone! Nghe này, mỗi năm hơn 50 Hunter đều lọt vào danh sách 100 người giàu nhất thế giới"

Kurapika quay bàn: "Hunter không chỉ săn thú hiếm và tiền thưởng, đó là nghề phụ của họ thôi! Hunter thật sự phải bảo vệ con người và quy luật của tự nhiên!"

"Hai đứa nghe này! Một khi trở thành Hunter các em sẽ được đi khắp đất nước và không tính thuế khi làm việc! Sao? Tuyệt quá đúng kh...Á!"

Kurapika lại quay bàn, giảng đạo về một Hunter chân chính, Leorio không thua nói tiếp, lại bị Kurapika chèn giọng. Cả hai nghiến răng nhìn nhau rồi quay qua, đồng thanh:
"Gon, Alone! Hai đứa nghĩ sao!?"

Hai đứa trẻ hoàn toàn câm nín vì không biết trả lời thế nào, thang máy đột ngột dừng, đúng là cứu tinh của hai người. Gon với Alone vụt chạy ra, để hai con người kia trừng mắt nhau...

Bước ra thang máy, Alone không có biểu hiện gì đặc biệt, cô thấy chỗ này không khác gì ở tầng hầm thế giới ngầm là mấy, giá mà có thêm ít máu hay hắc ám (?) một xíu nữa có lẽ giống hơn.

Ngược lại, cả ba người con trai không khỏi ngạc nhiên trầm trồ. Gon lên tiếng định hỏi thì những thí sinh lờ đi.

Một cái đầu màu xanh xuất hiện, hắn đưa thẻ số 403 cho Leorio, 404 cho Kurapika, 405 cho Gon và của cô là 406. Alone cài thẻ số lên ngực rồi quay qua nói vs Gon: "Em đi dạo chút xíu"

"Ổn ko? Để anh đi với em!"

"Tham quan thôi, 5' em sẽ quay lại" Kỳ thực cô muốn tìm một số nhân vật có ảnh hưởng cho câu chuyện.

Khi Alone vừa đi, gã Tompa cũng tới gần ba anh chàng đưa nước, cô thấy nếu là Gon thì không có gì đáng lo. Thế là xoay người đi dạo tiếp.

Ừm~sau đó là một tiếng hét thất thanh. Alone ngó đầu nhìn, ồ~là Hisoka! Cái tên mặt hề biến thái nhất quả đất trong nhận xét của Alone.

Tompa tới gần, hỏi: "Cô bé là người mới à?"

Alone nhìn hắn, cái tên cặn bã này không đầu độc thành công với Gon nên nhảy sang đây à?

"Anh là thí sinh lâu năm, nếu có gì thắc mắc thì cứ hỏi. À mà nhân làm quen, tặng em lon nước"

Cô nhìn chằm chằm lon nước cam, một lúc sau mới nói: "Tôi...không thích nước cam".

Tompa cười xoà, thu lại lon nước, hắn rủa thầm, biết vậy chuẩn bị thêm nước dâu hay chanh rồi!

Chợt có tiếng người gọi, Alone và Tompa quay qua. Lần này Alone chớp mắt, là Killua, ông trời ơi, đây là một trong các nhân vật mà cô thích trong Hunter. Nhìn mái tóc trắng, đôi mắt màu xanh như chú mèo (sau này biết dùng điện Killua hoá thành sư tử luôn😂). OMG~thật đúng là kawaii~!

Killua tiến lại gần, Alone biết điều xoay người đi chỗ khác, để cậu dành cho Tompa sự kinh ngạc.

Vì đầu quay sau lưng, không nhìn phía trước, thế là cô đâm sầm vào ai đó. Ngước mắt lên, thánh ơi, là tên mặt đơ Illumi Zoldyck, à không, ở trong hình dạng mặt cắm đầy đinh thì phải gọi hắn là Gittarackur. Alone đơ mất ba giây, sau đó lùi lại hai bước, gãi đầu: "Xin...xin lỗi, tôi không chú ý..." Tuyệt đối không đụng chạm hắn, với khả năng của cô bây giờ sợ không thắng nổi Killua đừng nói là Illumi hay Hisoka.

Hắn nhìn cô, sau đó gật đầu cứng ngắc như người máy. Alone thở phào, giơ tay lên: "Xin phép, tôi có việc đi trước!"

Alone nhằm sang hướng khác mà chạy. Gittarackur nhìn cô hồi lâu. Chợt Hisoka từ đâu lại gần, vỗ vai hắn: "Cậu tốt nhỉ? Mà nếu người đụng tôi là một cô bé lễ phép vậy có phải thú vị hơn không♥️"

Gittarackur gật đầu mấy cái sau đó xoay người đi hướng khác. Hisoka bĩu môi: "Xí, lơ ta♦️!"

Đi lòng vòng một lúc lâu, Alone dựa vào một bức tường suy ngẫm. Những người này đúng là khác với các sát thủ ở thế giới của cô, mạnh cũng không đúng mà yếu hơn cũng chẳng phải. Dù sao tìm được một số nhân vật rồi, Alone lại lôi máy game ra chơi tiếp.

"Wow! Là máy game loại mới đúng không? Chơi đến 10.000 điểm luôn này, siêu thật. Tôi mới cày đc 9.000 thôi!" Cái đầu màu trắng, đôi mắt như saphia. Miệng Alone co giật, cái tên nhóc Killua đến lúc nào vậy trời, không hề cảm nhận được hơi thở hay bước chân, à suýt nữa quên, Killua là sát thủ mà~

Alone nhìn Killua, chớp mắt không nói gì, sau đó lại tiếp tục chơi game. Killua đứng bên cạnh cổ vũ trò chơi, cho đến khi cậu định hỏi Alone cái gì đó thì cô nói: "Anh tôi gọi". Sau đó Alone vụt chạy đi, để Killua ngơ ngác nhìn.

Đi đến trước mặt Gon, Alone hỏi: "Gon-nii, có chuyện gì hả?"

"À, thấy Alone đi lâu quá nên gọi thôi" Gon gãi đầu.

Alone "à" một cái.

Bỗng có tiếng chuông reo, tất cả các thí sinh nhìn cánh cửa sắt đang mở. Một ông chú mặc vest để râu vểnh và không thấy cái miệng đâu đứng sau cửa cùng một cái gì đó...ờm...có thể gọi là chuông.

Alone hồi hợp, không biết khi chạy sẽ thế nào ta~!

Ông ta lên tiếng: "Xin lỗi để các bạn chờ, phần tập trung của cuộc thi Hunter đã kết thúc, cuộc thi xin được bắt đầu ngay bây giờ!"

Gon và Alone không hẹn mà nhìn nhau, cười toát cả răng.

"Xin thông báo lần chót, cuộc thi này các bạn sẽ, hoặc là có khả năng mất mạng hoặc bị thương, nếu muốn tham gia cuộc thi, xin hãy theo tôi, còn không cứ thoát bằng thang máy sau lưng"

Không ai phản ứng hay bỏ cuộc. Thấy ông ta xoay người đi, tất cả bám theo.

Đi bộ dần dần chuyển sang chạy maratong. Hm~chạy bao nhiêu km nhỉ, Alone quên rồi.

"À quên tôi là Satotz, giám khảo chặng một, tôi đang đưa các bạn tới chặng hai"

"Vậy vòng 1 đâu?"

"Đã bắt đầu rồi"

Những thí sinh khác ồ một tiếng.

Chạy được hơn 30km, một số thí sinh đã bỏ cuộc. Leorio cũng bắt đầu thở dốc, Alone chạy ngang hàng với Gon, hỏi: "Leorio-san, không sao chứ?"

"Ờ, ổn, mà xem ra anh xem thường cuộc thi này rồi!"

Killua lướt ván vượt mặt Leorio, anh chàng liền gào lên:
"Này nhóc"

"Hmm?"

"Mày đang xem thường cuộc thi Hunter đấy!"

"Là sao?"

"Đang trong cuộc thi không được sử dụng ván trượt!"

"Tại sao!?"

"Tại sao...Vì đây là cuộc thi chạy bền"

"Em nghĩ không phải đâu" Gon cắt ngang.

Killua với Leorio quay lại, Killua nhìn Gon rồi chuyển mắt sang Alone. Leorio lại gào lên:
"Gon, em nói vậy là sao?"

"Giám khảo chỉ bảo chúng ta theo ông ấy thôi, đâu có cấm sử dụng phương tiện" Alone chớp mắt nói, đáng lẽ đây là lời Gon nói cơ.

Gon gật đầu.

"Rốt cục hai đứa bây theo phe ai vậy h...Ore!?" Leorio thấy Killua lướt ván trượt lại gần Gon. Killua lên tiếng:
"Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"12" Gon trả lời, Killua ngẫm, vậy là bằng tuổi, sau đó lại nhìn Alone "Còn cậu?"

"11"

Nhỏ hơn một tuổi...

Bỗng Killua tung ván trượt lên trời rồi bắt lấy, nhắm mắt nói: "Chạy luôn vậy"

"Oa! Ngầu quá đi" Gon nhe hàm răng cười.

"Tớ là Killua"

"Còn tớ là Gon"

Killua thấy Alone im lặng liền nhìn qua, ôi trời, Alone vừa chạy vừa chơi game. Gon thấy Killua nhìn Alone thì giới thiệu giúp: "Đây là Alone, ừm~em...gái tớ" Gon ngập ngừng, dù được Alone gọi là Gon-nii nhưng cô vẫn không phải em gái ruột của cậu, tạm thời cho là vậy đi!

Cả ba đứa trẻ chạy vượt mặt Leorio. Anh khẽ chửi rít qua kẽ răng.

Lại được một lúc nữa, Leorio thở phì phò, dừng lại, làm rớt cả vali. Alone dừng lại nhìn anh, Gon vs Killua cũng quay lại, Alone cất máy game, lên tiếng: "Leorio-san?"

Leorio thở như chưa từng được thở. Killua bảo là mặc kệ đi nhưng Gon với Alone vẫn đứng nhìn. Chợt Leorio gào lên sau đó vụt chạy, bỏ quên cả cái vali.

Alone cười nửa miệng. Gon quăng cần câu móc lấy chiếc vali kéo lại. Killua trầm trồ khen. Cả ba lại tiếp tục chạy.

Giờ là đoạn đường leo bậc thang...

Leorio chạy lên cầu thang mà không để ý đến hình tượng của mình. Alone chạy đằng sau thở dài, cô bắt đầu thấy chán rồi đấy. Gon quay qua hỏi: "Alone, mệt à?".

"Không, chán thôi, chẳng lẽ cứ chạy mà không có chướng ngại vật nào sao?" Alone thở dài ảo não.

Killua đồng tình "Tớ cũng thấy vậy, tớ nghe cuộc thi này khó lắm nên mới tham gia, ai ngờ...có chút thất vọng..."

Alone giơ ngón tay cái về phía Killua, cậu cười toát răng.

Gon cười, quay qua nói chuyện với Killua về Ging.

Alone thấy chạy bậc thang nãy giờ chắc cũng sắp tới rồi, "đến đích trước vậy" cô hít một hơi thật sâu rồi chạy vụt đi như cái bóng. Lúc Gon với Killua quay qua thì chẳng thấy Alone đâu, cả hai nhìn đằng sau cũng chả có, hay chạy trước rồi? Nhưng từ lúc nào?

Thấy ánh sáng trước mắt, Alone chạy giảm tốc độ lại. Bước lên bậc thang, cô quan sát toàn cảnh, toàn là sương mù. Cô cười, thể lực vẫn không tiêu tổn tí nào.

Trong thời gian ở đảo Cá Voi, Alone đã tập luyện rất nhiều để bản thân giống kiếp trước. Cơ thể này có sức khỏe không tồi, tiếp thu rất nhanh. Đáng lẽ điều này phải vui nhưng Alone lại nghi ngờ, cái cơ thể này không phải của cô. Alone vốn có mái tóc nâu và mắt màu ngọc lục bảo cơ, cơ thể này lại có tóc đen, mắt tím, chẳng hiểu rốt cục thân thể này là của ai.

Giám khảo Satotz xuất hiện, ông kinh ngạc khi thấy Alone ngồi đây trước ông ta. Satotz hỏi: "Cô bé đến lúc nào thế?"

"Hm~mới thôi!"

Đúng lúc Gon và Killua chạy vụt lên. Cả hai cãi nhau về việc ai tới trước bỏ lơ Satotz và Alone, cô chu môi bất mãn. Lúc hai cậu bé quay qua hỏi Satotz: "Này, ai tới trước?"

"Hm~là cô bé kia"

Gon với Killua quay qua thì thấy Alone đang lườm hai người. Gon ngạc nhiên: "Alone đến lúc nào thế?"

"Lâu rồi, ai bao em ăn tối đây?"

Gon cười co giật, Killua nhíu mày nhìn Alone, cô bé này chạy mà cả cậu cũng không thấy được.

Biết Killua nghi ngờ, Alone không nói gì thêm, bọn nhóc ở đây biểu lộ cảm xúc rõ ràng thật. Các thí sinh khác cũng đã chạy lên. Leorio và Kurapika thở hì hục. Alone lại gần hai người, cười "Hai người mệt nhỉ?"

"Dĩ nhiên là mệt rồi!" Leorio gào lên.

"Mệt mà còn sức gào!" Không chỉ Alone mà cả Kurapika cũng nuốt câu này vào trong lòng.

Sau đó là tiết mục chạy xuyên đầm lầy lừa đảo. Alone vốn dĩ cực thích lạnh, lúc ở đảo cô phát hiện cơ thể này có hệ miễn dịch khá yếu, thế là cô luyện tập theo cách cực hình, và bây giờ gió rét, bão tuyết, điện, nhiệt không ảnh hưởng được cô.

Chợt Killua nói: "Này, chúng ta tăng tốc nhé, gã Hisoka có gì đó không ổn"

Gon gật đầu rồi hét với Leorio và Kurapika đằng sau. Alone bó tay toàn tập. Sao vô tư thế, hắn ở ngay đằng sau luôn đó~!

Chạy được một lúc, Alone cảm thấy tiếng bước chân xung quanh các ít dần. Cô dừng lại, bây giờ không còn bất cứ ai nữa, Gon với Killua cũng biến mất luôn, chết tiệt, lạc rồi!

Alone cảm thấy dưới chân mình có cái gì đó chuyển động, nhìn xuống. "Oa, là một con trăn lớn, phải, là con tr..."

Alone ngưng câu nói, mồ hôi chảy ròng rã. Con trăn chuyển hướng đầu về phía cô và định nuốt trọn. Alone thở dài, nhảy lên cao và rút ra hai cái chuỷ thủ nhỏ bằng bàn tay phóng thẳng vào mắt nó. Con trăn rít lên, miệng phun ra cái gì đó, cái đuôi quất lung tung đổ rạp cả rừng cây làm mấy con thú nhỏ phải chạy tán loạn, Alone phải cực lực né tránh, sau đó rút ra một khẩu súng ngắn mà mua ở trên phố Zaban, cô nhắm thẳng vào não nó, và bắn.

Đoàng—

Trúng mục tiêu, nó giãy dụa một hồi rồi "tử".

Alone vuốt mồ hôi "Cũng may là mua khẩu súng, chứ ở hình dạng con nít như thế này thì đúng là khó chiến đấu thật!".

"Bộp, bộp" có tiếng vỗ tay. Alone quay lại. Thánh thần thiên địa ơi, là Hisoka, sao hắn ở đây?

"Màn trình diễn ấn tượng đấy cô bé~♥️"

Alone xoay người ở tư thế phòng thủ, cái tên này khó xơi lắm, cô lại không biết sử dụng Niệm, mà cũng không muốn bỏ mạng tại đây. Nhìn người mà hắn đang cõng trên vai: "Leorio-san!"

"Oh~là người quen sao?♦️"

Alone giật mình, vậy là Gon đã gặp hắn. Theo nguyên tác hắn không làm gì Gon, nên có lẽ không có gì đáng lo.

"Gon đâu?"

"Hm~Ta chưa làm gì à nha♣️!"

Alone không hỏi nữa, trực tiếp xoay người đi, Hisoka bĩu môi: "Ngươi...lơ ta♠️?"

"Không có việc gì thì thôi, nhờ ngươi mang Leorio tới đó trước!"

Hắn hừm nhẹ, sau đó nở nụ cười quỷ dị rồi cũng bỏ đi. Alone ngồi gục xuống đất hít sâu, cái tên biến thái này làm cô đau tim quá đi!!!

Bình tĩnh một lát, Alone đứng dậy, dựa theo mùi của Leorio mà đuổi theo tới đích.

Chạy vòng qua vòng lại, Alone thầm rủa, cái tên biến thái này chơi người à, đi toàn đường xấu thôi!

Chạy mãi, rốt cục cũng tìm được đích. Alone nhìn vòng quanh, Gon và Kurapika chưa tới. Bỗng có người vỗ vai, cô giật mình quay lại.

"Killua?"

"Sao giữa đường lại bị lạc thế? Gon lo nên quay lại tìm rồi!"

"Xin lỗi, sương mù dày quá, mà có lẽ Gon sắp tới rồi."

Killua gật đầu rồi bảo cô lấy máy game ra chơi tiếp. Alone liếc nhìn gã Hosoka, hắn cười, chỉ sang gốc cây, Leorio ngồi đó. Cô gật đầu cảm ơn rồi cùng Killua cày game.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info