ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn

CHƯƠNG 28: MANH MỐI

Ca_Chua_Chay_Khet

  Địa điểm cuộc hẹn trên bức thư là một khu nhà hoang ở phía Đông Yorkshin. Nơi này từng là một chi nhánh của nhà Fellburis, sau đó đã bị Poss thiêu rụi không một ai sống sót.

Rắc—

Chân Alone giẫm phải khúc cũi khô đã cháy xem, cô đưa mắt nhìn xung quanh, trừ khu nhà đã đổ nát thì bốn bề toàn là rừng với rậm. Alone lên tiếng: "Ta đã đến, thỉnh ra gặp mặt!"

Bộp, bộp...

"Chào mừng chị về nhà, Alex-nee"

Alone quay lưng lại, một thằng nhóc tóc lam mắt tím ngồi trên tảng đá cách cô ba mét, cô mở hờ mắt: "Tappei!?"

"Là Kalrash mới đúng nha, Kalrash Fellburis"

"...Tappei đâu?"

Kalrash nhúng vai đứng dậy, đi lại gần cô, đáp như lẽ tự nhiên: "Hắn chiếm cơ thể ta mà không xin phép, ta giam hắn lại rồi, tạm thời đừng hòng thoát!"

Chớp mắt, Kalrash kéo tóc cô, mặt cô đối diện với mặt hắn. Alone vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm xúc. Cả hai giữ nguyên tư thế như vậy tầm vài giây. Bỗng Kalrash gục đầu cười, nói: "Chị không sợ rằng ta sẽ giết chị sao?" Hắn ngẩn đầu nhìn cô: "Như Tappei-san nói?"

"...Đó là nếu như ngươi thật sự ra tay, nhưng ngươi đã không"

Hắn nhìn cô không chớp mắt, sau đó thở dài, buông tóc cô ra, bước ngang qua cô đi về phía toà nhà đổ nát. Đi được vài bước, hắn quay đầu lại: "Đi thôi"

"...Đi đâu?"

"Gặp cha"

Cha!?

Biết thắc mắc của cô, hắn bổ sung: "Laem Fellburis"

Alone giật mình, suy ngẫm vài giây rồi cùng bước vào. Kalrash lại gần nột bức tường lớn đã cháy xém đen, xê dịch một chút, một cửa hầm mở ra. Cô cảm nhận được, ở dưới này có cái gì đó...

Khi Kalrash gọi cô mới có phản ứng, chậm rãi đi theo. Càng đi, đường hầm càng sáng, Alone thử đưa tay sờ vách đá, trên này có bột dạ quang bám vào. Loại bột này giá trị hiện nay là rất đắt, ít nhất 100.000 jenny nhưng chỉ một cân, Alone không nhịn được nuốt nước bọt, nhà Fellburis chơi trội thật!

Bỗng Kalrash nói: "Nhà Fellburis chúng ta có chi nhánh bán bột dạ quang, tất cả đều được khai thác từ những đường hầm tương tự như thế này."

"Tự nhiên sao?"

Hắn gật đầu.

Đi tầm 15' cả hai mới ra khỏi đường hầm và đến được một căn phòng. Alone đưa mắt quan sát, toàn và máy móc và hoá chất, đây rõ là một căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất, nó...có phảng phất mùi máu người. Kalrash bảo cô chờ rồi đi đến một cái két sét lục lọi cái gì đó, Alone tranh thủ tham quan. Cô tò mò lấy một ống nghiệm rót hai chất lỏng khác màu lại với nhau, kết quả...

BÙM—

Nó nổ một phát, không lớn nhưng cả căn phòng thí nghiệm toàn là khói trắng. Kalrash gào lên: "Chị quậy cái gì vậy hả!!!!??? Khụ...khụ..."

Cô gãi đầu cười trừ, cũng may là khói trắng không phải khói đen: "Khụ, đây là...!?"

Kalrash lên tiếng: "Căn phòng này là của cha, cha có sở thích làm thí nghiệm. Không chỉ ở Yorkshin ông cũng làm một số tầng hầm dưới lòng đất như thế này ở những chi nhánh khác, ông ấy...rất thích thí nghiệm"

"Ông ta nghiên cứu cái gì?"

"...Sự bất tử"

Mắt cô tràn ngập ý cười, bất tử, thể loại tham lam ấy vẫn còn sao? Đồ điên khùng!

Kalrash đang tập trung tìm đồ, đâu để ý ánh mắt của cô, hắn tiếp tục: "Ông ấy làm thí nghiệm trên cơ thể người sống và người chết để nghiên cứu tế bào sự sống, cải tạo tế bào chết và hồi sinh lại nó..."

"Thật vớ vẩn!" Cái mùi máu phảng phất trong này hóa ra là của con người thật!

"Vâng, phải nói là ngu xuẩn" Kalrash lấy ra một cái máy đem lại gần cô, đặt lên bàn. Một tia sáng xoẹt qua mắt Alone, đây là..."Đảo Tham Lam!?"

Hắn vừa gắn bộ nhớ trò chơi, vừa giải thích: "Mười năm trước cha từng đấu giá cái này ở phố Yorkshin"

Alone lườm nhẹ: "Ngươi nói...là gặp?"

"Ừ, có thể cha đang ở trong Đảo Tham Lam" Kalrash tỉnh bơ nói.

Tay Alone siết thành nắm đấm, gằn giọng: "Là...'có thể' sao!?"

Lắp đặt xong, hắn phủi tay: "Trong bức thư cha để lại cho mẹ con ta, ông ấy bảo sẽ đến phố Yorkshin nhưng ta đã lục tung cả thành phố này mấy năm vẫn không thấy ông ta. Tình cờ ta phát hiện ra phòng thí nghiệm và bộ trò chơi, ta đoán chắc ông ta đang ở trong này vì khi ta đến bộ trò chơi đang nằm ở dưới đất. Không thấy ở thành phố này thì chỉ ở duy nhất một nơi không thuộc về thành phố Yorkshin: Đảo Tham Lam"

"Sao ngươi không nghĩ ông ta ở nơi khác?"

"Ta cũng thuê người tìm rồi nhưng kết quả là 0"

"Vậy ngươi muốn ta làm gì đây?"

Hắn nhìn cô chằm chằm, dõng dạc nói: "Ta muốn ngươi tham gia trò chơi và tìm cha"

"Tại sao là ta?"

"...Ta.."

"?"

"Niệm mới học đến Tuyệt thôi..."

Alone tròn mắt: "Rõ là Tappei...."

"Hắn học, không phải ta"

"..."

"..."

"..."

Cả căn phòng im lặng như tờ giấy, không có chút âm thanh nào. Chợt Alone cười lạnh, bảo: "Ngươi nên biết ta có mối hận với Fellburis, ta không giết ngươi vì Tappei đang ký sinh trên cơ thế ngươi. Nhưng Laem, hắn là đầu têu mọi chuyện, ngươi không nghĩ nếu ta tìm được thì sẽ giết ông ta ngay tại chỗ à?"

Kalrash không nói gì, lẳng lặng nhìn cô. Alone nhíu mày, cô không đọc được nó..., sống hơn 20 năm ở thể giới trước cô luôn đọc thấu suy nghĩ qua ánh mắt đối phương nhưng tại sao? Đôi mắt của Kalrash rất mơ hồ, rốt cục trong đó nó chứa cái gì vậy?

"Chị...sẽ đi chứ?"

Hắn trầm giọng hỏi, lập tức kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Alone chần chừ, đi thì không có gì không ổn nhưng...cái cảm giác khó thở này là sao? Mãi lúc sau cô nói: "Được, nhưng ta không dám chắc, khi về thứ ngươi nhận được là xác chết của Laem...hay là ông ta trở về nguyên vẹn...hoặc kết quả tìm kiếm là 0"

Hắn gật đầu không do dự,  Alone liếc hắn: "Mục đích của ngươi...là gì?"

"Hm~dĩ nhiên là gặp lại cha...và..."

"...Và!?"

"Phục hưng lại gia tộc" ( Au: Nghe mùi Uchiha Sasuke đâu đây~? =v=")

Alone cười lạnh, phục hưng? Để xem ta phá chuyện này như thế nào!

Bỗng hắn đưa cho cô một chiếc nhẫn, bảo: "Cái này hình như là đi kèm, đúng không nhỉ?"

Mắt Alone chớp vài cái, Gon cũng có cái y hệt. Cô cầm lấy đeo vào tay, sau đó nói: "Ta cần chuẩn bị hành lí, sẽ quay lại ngay"

Xoẹt—

Alone biến mất. Trong căn phòng toàn máy móc và hoá chất, Kalrash đứng lẳng lặng ở đó, hừm nhẹ, đó là năng lực của chị ấy sao?

Hành lí của Alone chỉ đem theo một số thứ cần thiết như quyển sách của Roy, bông băng thuốc đỏ, vài món đồ ăn vặt, máy chơi game cầm tay và...Fang-vẫn đang ở trong dạng thuỷ cầu, cô nhìn quả cầu bĩu môi bất mãn, ngủ như chết ấy!

Nửa tiếng sau Alone quay lại căn phòng dưới lòng đất. Kalrash ngồi vắt chéo chân chơi game (Au: giống chỉ thật!), thấy Alone quay lại hắn bỏ máy game xuống, lại gần hỏi: "Vừa rồi là năng lực của chị à?"

Cô gật đầu.

"Hm" Bí mật à? Tiếc thật đấy..."Vậy là chị chuẩn bị xong rồi nhỉ?"

Alone lại gần máy trò chơi, thả Niệm vào, ngay lập tức bị hút vào. Alone biến mất, hắn cười mỉm "Vậy là chị cũng đã...tạm biệt nhà Wasspuksy rồi đúng không? Alex-nee? À không, phải gọi là...Alone-nee mới đúng chứ?"
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Au: Chap không liên quan nên có chút ngắn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info