ZingTruyen.Info

[ Đồng nhân HunterXHunter ] Phiêu lưu ở thế giới thợ săn

CHƯƠNG 27: ĐẤU GIÁ X TRẢ NỢ

Ca_Chua_Chay_Khet

Mọi việc sau đó đúng như nguyên tác, Pakunoda đến và bị Kurapika gắn xích phán xét vào tim. Pakunoda quay về hang nhện để đem Gon và Killua đến phi thuyền. Tất cả lên phi thuyền đến một khu vực núi cát thực hiện cuộc giao dịch. Và đúng như Alone nghĩ, Hisoka cũng đi theo Pakunoda. Còn Hisoka đang ở với băng nhện,...là Illumi cải trang.

Hisoka thách đấu với Chrollo, tuy nhiên Niệm của Chrollo đã bị Kurapika khoá lại. Nghe được điều này, Hosoka triệt để hoá đá.

Trở lại với nhóm Gon...

"Hoá ra Hisoka không hứng thú với những người không có Niệm" Gon nhìn xuống từ cửa sổ phi thuyền.

Killua đột nhiên reo lên: "Chết rồi!!!"

"Hết hồn hà, gì vậy?" Alone đang tập trung vào tờ giấy bói, nghe Killua hét lên thì giật bắn người lên, đánh rơi cả tờ giấy.

"Điện thoại tớ đánh rơi ở hang ổ bọn nhện rồi" Killua méo mặt.

"Hả!?" Gon với Alone suýt nữa rớt miệng.

Alone xoa đầu, nói: "Để tớ đến đó lấy"

Gon với Killua đồng thanh: "Không cần đâu, chỉ là cái điện thoại..."

Chưa hết câu, Alone đã biến mất.

Xoẹt—

Cả băng nhện đang ngồi im chờ, Alone đột nhiên xuất hiện. Tất cả nhíu mày ngạc nhiên. Machi có vẻ là bình tĩnh nhất: "Pakun đâu?"

"Cô ấy đang về, không có sứt mẻ miếng nào đâu. À mà có ai nhặt được cái điện thoại nào không?" Thấy Machi có vẻ dễ nói chuyện, cô cũng không tính toán so đo chuyện trước kia.

Shalnack "A" một cái, lấy trong túi ra một cái điện thoại hình con bọ hung ném cho cô.

Franklin hừ mũi: "Sao ta thấy ngươi đến căn cứ của bọn ta giống như đi chợ thế? Thích là đi thích là về!"

Alone nhúng vai. Mắt cô chuyển hướng nhìn một người đang ngồi trong góc, Hisoka...à không, Illumi cũng đang nhìn cô. Cô chỉ nhìn hắn chưa đầy hai giây, xoay người đi: "Xin lỗi đã làm phiền~"

Xoẹt—

"Con nhỏ này..." Franklin hừ một tiếng.

Illumi thấy cô biến mất, nghĩ gì đó rồi gửi tin nhắn cho Hisoka: "Tôi đi đây"

Alone trở về đưa điện thoại cho Killua, Kurapika bị bất tỉnh vì kiệt sức. Một lần nữa Alone dùng Phục để chữa cho Kurapika, nhưng anh tỉnh lại hay không thì chờ thôi. Thấy mọi chuyện tạm ổn rồi, Alone trở về nhà lão Lock, nhưng căn nhà trống không, chỉ có một bức thư trên bàn và một chiếc hộp. Nội dung bức thư đơn giản là lão đi du ngoạn tiếp, còn chiếc hộp do nhà Wasspuksy gửi đến, là đôi mắt đỏ của tộc Kurta. Nghĩ ngợi một hồi cô quyết định đem cặp mắt làm quà thăm bệnh. Cô lấy thuỷ cầu trong túi ra, kỳ lạ là Fang vẫn còn ngủ, mắt Alone chớp mấy cái. Hình như dạo này Fang ngủ nhiều hơn bình thường. Cô gọi Fang dậy, cậu hiện hình người ngồi trên giường nghe Alone chất vấn:

"Em ngủ nhiều quá đấy!"

"Tại sắp tới giai đoạn trưởng thành ạ"

Alone chớp mắt: "Giai đoạn trưởng thành?"

Fang gật đầu: "Có thể sẽ có lúc em ngủ suốt một tuần mà không tỉnh lại, khi đó chị phải bảo trọng đó"

"Vậy là...em sẽ lớn...!?"

"Và mạnh hơn, tới lúc đó dù là bọn lữ đoàn thì dư sức để diệt chúng và bảo vệ chị" Fang cười híp mắt, lại lộ ra cặp răng nanh. Alone xoa đầu cậu, nói:

"Trong lúc em ngủ thì mọi việc đã kết thúc rồi."

"Ể!!??Sao lại như vậy?!!"

"Chúng ta sẽ gặp những đối thủ kinh hồn hơn nữa, đến lúc đó hãy tính sau"

Fang gật đầu, ngáp một cái, nói: "Em ngủ tiếp đây!" Cậu hoá thành thuỷ cầu. Khoé miệng Alone khẽ giật, tỉnh chưa đầy mười lăm phút đã ngủ tiếp hả?

Bỗng có tin nhắn điện thoại (vừa được bà Ella tặng), Alone mở máy, là của bà ngoại. Hm~họp sao?

Chưa đầy 3 giây, Alone xuất hiện ở phòng tối của gia tộc Wasspuksy, bà Ella và hai anh em kia đều có mặt. Alone ngồi xuống chiếc ghế màu đen có khắc những chiếc lá kiểu điệu, lạnh giọng: "Có chuyện gì ạ?"

Yoro đẩy một bức thư đến trước mặt cô. Alone mở ra, đọc một lược, hừm nhẹ: "Thư đe doạ?"

"Nếu bình thường thì bọn ta đã tìm xử tên láo xược này rồi, nhưng kí hiệu ở cuối thư..." Shart siết chặt nắm đấm.

Mắt Alone đảo một lượt, cuối thư có kí hiệu hoa ly đỏ, biểu tượng của nhà Fellburis. Ai đây? Người em cùng cha khác mẹ của cô-Kalrash-đang bị Tappei nhập xác, hay là người cha chưa rõ tung tích-Laem Fellburis?

"Bức thư rõ là gửi cho ta, vậy thì ta đi gặp là được" Alone phe phẩy tờ giấy.

"Nguy hiểm lắm" Yoro nhíu mày.

"Không sao, ta sẽ đi, để coi...ngày 10/9, được, ta sẽ tới đó!" Alone nhìn bức thư lần cuối sau đó cất vào túi áo, dùng Dịch Chuyển trở về.

Vừa về nhà điện thoại lại reo lên:

"Moshi moshi?"

"Alone, đi đấu giá không?" Là Killua

"Đảo Tham Lam?"

"Ừ, tới chứ?"

"Dĩ nhiên"

"Bọn tớ chờ ở hội trường Southern Piece khu B nhé!"

"Ok"

"Cô bé, nhớ mặc như một tiểu thư nhé!" Giọng này là...Zepairu-nhà khảo cổ.

"...Vâng". Alone cúp máy, gãi má suy ngẫm...tiểu thư sao...

***

"Alone chưa đến sao?" Zepairu dựa vào cột đá, nhìn đồng hồ.

Gon nhìn quanh, sau đó gọi lớn: "Alone, bên này!"

Nghe tiếng Gon gọi, Alone đi lại gần. Đứng trước mặt ba anh chàng Gon, Killua và Zepairu đều mặc vest đen đeo nơ bướm, cả ba nhìn cô chằm chằm. Nhíu mày nhìn họ, cô hỏi: "Có gì không ổn sao?"

Mất gần một phút, Zepairu lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Alone này, anh chắc chắn một điều rằng...lớn lên em sẽ là một đại mĩ nhân đấy! Đúng không hả Gon, Killua, ui chà, hai đứa hoá đá rồi!"

Quả thật, Gon và Killua đứng im bất động, trên má có vài áng mây hồng, nghe Zepairu nói, hai người xoay mặt qua hướng khác. Alone chớp mắt, cô đơn giản chỉ mặc váy lụa màu tím ôm ngực (mới 11 tuổi thôi nhưng Alone-chan bắt đầu xuất hiện vòng một rồi đấy =^v^=) dài ngang gối, tóc xoã tự nhiên, mang giày búp bê pha lê trắng và thắt khăn lụa ở cổ thôi mà. Bộ đồ này cô phải nhảy sang nhà Wasspuksy nhờ trợ giúp, bà Ella nghe cô muốn trang điểm thế nào đó giống một tiểu thư thì lập tức gọi hơn 10 nhà thời trang, 10 thợ làm tóc, 10 nhà trang điểm tới làm. Alone xua tay đuổi hết, bảo chỉ muốn đơn giản trên đơn giản, cấm kỵ tô son trát phấn vì bẩm sinh cô (Alex) có da trắng hồng và môi hồng tự nhiên, không thích giày cao gót vì rất đau chân. Hồi tưởng lại mà Alone rùng cả mình, đơn giản chỉ là nhờ mượn đồ thôi mà T^T đâu cần làm rầm rộ cả biệt thự thế đâu...

Trước khi đến hội trường cô ghé qua chỗ Kurapika một chút. Anh vẫn bất tỉnh, Leorio và Sinretsu ở lại chăm sóc, cô gửi cho họ cặp mắt đỏ, dặn là khi tỉnh thì đưa cho Kurapika và nói với anh ấy đây là hàng thật. Sinretsu biết đây là cái gì, thay Kurapika cảm ơn cô.

Quay trở lại thực tại...

Alone cười, kéo tay hai anh chàng đang cúi mặt: "Đi thôi, coi không xí được chỗ đấy!"

"À...ừm...đi...đi thôi..." Gon với Killua đồng thanh.

"Công nhận hôm nay hai người bảnh thật nha"

Ôi trời, Alone-chan ơi, nhím và mèo đổi màu da rồi kìa!!!!

Zepairu cúi đầu nhìn cô: "Này, còn anh thì sao?"

"Dĩ nhiên là như vậy~"

"Như vậy là như thế nào chứ?"

Cả bốn người đi đến một cánh cửa lớn, mở cửa bước vào. Gon oa một tiếng, đông người thật đấy mặc dù chưa tới giờ. Đi xuống bậc thang tìm hàng ghế thì bắt gặp hai nhân vật không dự đoán trước. Gon với Killua không khỏi cả kinh, sao thành viên của Ryodan, Phinks và Feitan lại ở đây!!!!!?????

Có vẻ chỉ có Alone là bình thường nhất, cô định lên tiếng chào thì Gon và Killua đột nhiên chạy mất hút, chạy nhanh đến mức làm tóc cô bay loạn xạ cả lên. Cô quay đầu nhìn ra cửa, chớp mắt: "Sao chạy vậy trời!?"

"Các ngươi cũng tới à?" Phinks đứng dậy, lại gần hỏi.

"Ừ, à...Pakunoda...!?"

"...Cô ấy mất rồi"

"Vậy à..." Trong nguyên tác thì đúng là vậy.

Feitan nói: "Chào, bọn ta có chuyện nói với hai đứa nhóc kia."

"Đừng gây lộn đấy, đặc biệt là ngươi, nóng tính hơn cả Nobunaga" Cô chỉ vào Phinks. Hắn hừ một cái, cùng Feitan xoay người đuổi theo hai người kia với tốc độ gió lốc.

Alone nhìn quanh quanh, tìm được hàng ghế, vừa mắt với sân khấu, đi tới ngồi xuống. Cô đưa mắt quan sát hội trường, có rất nhiều nhân vật có tiền và nhân vật lớn như tỷ phú Battera, và...một tên béo có ánh mắt giống hệt Illumi, chắc là anh ba của Killua, Milluki, hắn cũng tới để đấu giá bộ trò chơi.

Một lúc sau, Gon và Killua mới vào, ngay sau đó buổi đấu giá Đảo Tham Lam tiến hành.

Mc nữ giới thiệu bộ trò chơi này bền như thế nào, nguy hiểm như thế nào và khởi điểm là 1 tỷ...

Mọi người bắt đầu đấu giá bằng ký hiệu giơ tay. Gon không biết, giơ ngón tay cái lên.

"Số 201 trả gấp đôi, 24 tỷ"

Số 201...là của Gon...

Killua và Zepairu bối rối giải thích cho Gon hiểu về việc giơ tay. Gon nghe xong thì rối không kém.

Cũng may Battera giơ tay tăng giá tiền, tất cả thở phào nhẹ nhõm.

Buổi đấu giá kết thúc nhanh chóng, Gon và Killua cùng với Alone đi tìm Battera xin tham gia trò chơi. Dĩ nhiên cả ba bị xem thường vì là con nít. Tỷ phú Battera nhìn cả ba một hồi rồi gọi người giám định là Tsezugera kiểm tra Niệm của ba người. Gon và Killua gật đầu, sử dụng Luyện. Tsuzegera nói nếu cả hai vào thì chắc chắn sẽ chết. Battera nhìn Alone: "Còn cô bé!?"

Cô không nhìn ông ta, quỳ một gối xuống đặt tay dưới mặt đất, toả Luyện ra, chớp mắt toàn bộ căn phòng đã đóng băng, các vệ sĩ không chịu được liền hắt hơi và run lên vì lạnh. Tsuzegera nhíu mày nhìn cô. Alone đứng dậy, cười nửa miệng: "Kiểm tra thì tự nhiên nhưng tôi không có ý định tham gia"

Battera mỉm cười nhìn cô, nói cho cả ba về cuộc thi sát hạch để tham gia trò chơi, có tất cả 7 bản Đảo Tham Lam. Chỉ cần vượt qua sát hạch là có thể tham gia...

Cả ba đứa trẻ kéo nhau về nhà trọ, tập trung tại phòng Gon. Killua ngồi trên cửa sổ, Alone ngồi trên giường, cả hai nhìn Gon phát tiết. Killua nhìn cô: "Cậu không tham gia trò chơi sao?"

"Tớ đương nhiên sẽ tham gia nhưng không cần lão ta, với lại ngày 10 tớ có cuộc hẹn, không thể tham gia buổi sát hạch được."

Killua gãi má, ra vậy!

Phát tiết xong, Gon mệt lử nằm xuống nền nhà: "Alone, em rốt cục đã đạt tới đẳng cấp nào rồi?"

Nhìn cái vẻ mặt không cam chịu của Gon, Alone đáp: "Em nghĩ hai người nên hướng tới một đẳng cấp mới..."

"Đẳng cấp mới!?" Gon và Killua nhìn cô.

"Phát-Tuyệt kỹ"

Cô lấy ví dụ là Kurapika để giải thích. Dù có khả năng tiêu diệt lữ đoàn nhưng hậu quả nhận được là cái sốt bất tỉnh miên mang, nói chung là do cái thề ước của anh ấy quá nguy hiểm.

"Alone nói đúng, chúng ta không thể đạt đến đẳng cấp như Kurapika, phải tìm quy tắc thề ước nào ít khắc nghiệt ấy!" Killua gật đầu.

Có vẻ Killua đã nhận ra, còn Gon thì không hiểu. Tóm lại, cần xác định kỹ năng của mình cái đã. Killua trở về phòng, kéo theo Alone đi, để lại Gon một đống tơ rối trong đầu. Sang phòng Killua, cậu nói: "Cậu cũng thuộc hệ Biến Đổi, vậy làm sao...!?"

"Hmm...cái gì mà cơ thể cậu thích ứng được ấy!" Alone nói.

"Cơ thể thích ứng..."

"Như tớ, tớ có khả năng chịu lạnh cao, vì vậy thử rèn luyện lạnh trong núi tuyết và biến đổi khí của mình thành băng. Nói thì đơn giản vậy chứ phải mất hai tháng tớ mới làm thuần thục nhiều tuyệt chiêu như vậy"

Killua gật đầu. Cậu cầm lấy một cái máy điện, toả khí và đâm cùi điện vào tay, một lúc sau thả ra. Sau đó khuyếch đại Niệm của mình, cậu giơ hai ngón tay trỏ lên, hai tia điện xẹt nhẹ qua. Cậu cười, Alone mở cửa ra ngoài: "Được rồi, vậy cố gắng nhé! Tớ về đây!"

Đi lòng vòng trong thành phố, cô chán chường, Fang không chịu dậy, haizzz, đi làm nhiệm vụ vậy!

"Ya"

...

...

...

Cái giọng...này là...!?

Alone chậm chạp quay lưng lại, Illumi đứng đằng sau cô từ lúc nào?

Hắn lên tiếng: "Ta đói rồi, trả nợ"

Khoé miệng Alone co giật, cái tên này...được, ta nuốt!!!

Xoay người tiếp tục đi, hắn đi theo. Cô quay đầu nhìn hắn: "Ngươi muốn ăn gì?"

"...món ngươi thích ăn"

"Ta thích nhiều món lắm không xác định được đâu"

"Vị?"

"Hm~ta thích ngọt và lạnh"

"Kem"

"Thật sao?" Mắt Alone sáng long lanh nhìn hắn.

"Phần A vị chocolate"

"Ok"

Cả hai đi vào quán kem ở đầu phố, chọn một chỗ khuất trong quán ngồi. Nhìn tờ Menu, Alone mới hiểu phần A chocolate mà Illumi nói. Đây là phần siêu cấp nhiều và một phần trị giá 99.000 jenny? Ăn cướp à!!!!!!!!!!

Illumi vẫn giữ nguyên khuôn mặt đơ như tượng: "Gọi đi chứ?"

Mất ba giây cô mới giơ tay lên gọi nhân viên, kêu hai phần kem chocolate loại A.

Trong khi chờ, Alone đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Illumi nhìn cô chằm chằm, lên tiếng: "Kil?"

"Rất ổn, đụng đầu với Ryodan, đang học Niệm ở dạng nâng cấp"

"Vậy à"

...

...

...

"Phần kem của quý khách đây, chúc ngon miệng" Chị nhân viên đưa hai phần kem đặt lên bàn sau đó xoay người đi. Illumi cầm muỗng bắt đầu ăn, hắn nhìn Alone vẫn ngồi yên bất động thẫn thờ nhìn ra ngoài: "Không ăn à?"

"À...ừm" Nhìn ly kem thơm ngọt đến mê ly, mắt Alone bắt đầu tỏ ra vẻ thích thú.

Cả hai ăn trong im lặng, Illumi phát hiện một điều rằng dù chỉ là ăn kem thôi nhưng Alone tỏ ra rất nhiều biểu cảm khác nhau. Ví dụ đi, khi xúc kem thì nở nụ cười vui vẻ, ăn trúng phần có chocolate đắng thì hơi nhăn mày, cắn trái dâu tây trang trí thì lè lưỡi, lúc đã ăn hết kem thì bất mãn...

Lúc Alone nhìn Illumi, hắn đã ăn xong phần kem của mình từ lâu, đôi mắt mèo đen ấy nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Cô chột dạ: "Sao vậy!?"

"...kem"

"Hả?" Đừng nói là muốn ăn nữa chứ?

"Miệng ngươi dính kem"

Lập tức mặt Alone đỏ bừng, lấy tay chùi. Illumi chớp mắt một cái, ra vậy, khi người khác nói bị dính kem thì đỏ mặt (Au: Anh soi kỹ quá~😅)

Alone lau xong, đứng dậy: "Vậy là tôi trả xong rồi, không nợ nần gì hết. Bye"

Bỗng hắn ném cho cô cái điện thoại, cô thuận tay chụp lấy: "Gì đây?"

"..."

Nhìn vào màn hình điện thoại, cô tròn mắt, đây...đây....cả đây nữa, những chuyện của cô, ở Đấu Trường và Ryodan. Người duy nhất có mặt ở hai nơi là...TÊN-HỀ-BIẾN-THÁI-HI-SO-KA?

Tay cô run rẩy...à không, chính xác là gân tay đang nổi lên, cô cười co giật, nhìn Illumi: "Hắn...!?"

Illumi gật đầu.

Cô hít một hơi sâu để bình tĩnh, trả lại điện thoại cho Illumi: "Sao cho tôi xem?"

"Nhận xét tài quay phim của Hisoka"

"Hô, rất tốt, tay nghề tuyệt hảo" Cô tức giận bừng bừng đi ra khỏi quán. Illumi thở một hơi, xin lỗi nhé Hisoka!
----------------------------------------------
_Ở một nơi nào đó_

"Hắc xì~♣️"

Tên hề xoa mũi: "Cảm sao♠️?"

----------------------------------------------

Alone đi đến nhà Wasspuksy làm nhiệm vụ giết thời gian trong tâm trạng tức giận. Những người mà cô ám sát đều chết mất đầu hoặc là nửa thân người, cô gọi lũ quái vật trong từ điển ăn sạch lũ vệ sĩ. Chuyện này xảy ra liên tiếp cho đến ngày 10/9.

Đứng trước nhà trọ Gon và Killua đang ở, ba đứa trẻ nhìn nhau. Gon hỏi: "Em thật sự không đi sao?"

"Hôm nay em có hẹn rồi, hai người đến Đảo Tham Lam trước đi, em sẽ vào sau"

"Vào bằng cách nào?"

"Bí-mật-ah"

"Lại nữa" Gon và Killua thở dài.

Bỗng Gon vỗ trán, lấy một cái hộp màu tím ra, bảo: "Đúng rồi, hai ngày trước anh có gặp Kurapika, anh ấy nhờ anh đưa cái hộp này cho em cùng với lời cảm ơn"

"Sao anh ấy không tự đưa ạ?" Alone cầm lấy hộp quà.

"Hôm qua ảnh lên phi thuyền đi với ông chủ rồi" Killua thở dài.

Ra vậy, mà ảnh cảm ơn cái gì nhỉ?

Cả ba tạm biệt, Gon cùng Killua đến tham gia buổi sát hạch, Alone đi hướng ngược lại để đến địa điểm trên bức thư. Alone thở dài một hơi, Fang vẫn chưa chịu dậy, bức thư có ký hiệu của nhà Fellburis, là Tappei hay Kalrash gửi? Rốt cục là chuyện gì đây?
----------------------------------------------
Au: Chap hơi bị nhàm~~~TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info