ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chương 6: Phân loại nhà

Yulnan

Tất cả đám trẻ cũng đều há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai chục con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau. Một con ma trông giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói: "Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai..."

"Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự... Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử?"

Con ma mặt đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Nó hỏi nhưng không nhóc nào dám trả lời. Tannist định xông lên thì bị Granger giữ lại.

"Đừng. Giáo sư bảo chúng ta đứng yên ở đây."

Con ma thầy tu nhìn quanh mỉm cười: "Học sinh mới đây. Chắc là sắp được phân loại phải không?"

Vài đứa trẻ gật đầu. Thầy tu béo tiếp: "Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà."

Chợt vang lên một giọng sắc lạnh: "Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu."

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Bà lướt ánh mắt một vòng nhìn lũ trẻ, khi dừng ở nhóc  Potter thì hơi khựng lại, rồi bà tiếp tục nhìn ra phía sau là Tannist, cau mày lại. Giáo sư ra lệnh: "Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta."

Tannist đứng sau một thằng bé tóc đen đeo kính, trên trán nó có một vết thẹo hình tia chớp. nó nhận ra Tannist, quay đầu chào: "Chào bạn, lại gặp nhau rồi."

Tannist hơi nghiêng đầu, rồi như nhớ lại, nó a nhẹ "A, Tiệm may. Potter phải không?"

"Bạn biết mình?" Potter hỏi lại.

"Tất nhiên. Sau này chúng ta còn gặp lại nhiều mà." Tannist cười.

Cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường. Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc.

Nhận ra giáo sư Snape, Tannist vẫy vẫy tay. Giáo sư nhìn thấy, hừ ra một hơi rồi quay đi. Con bé ỉu xìu xuống như con cún bị bỏ rơi.

Potter thì ngửa đầu lên nhìn trần nhà, nhưng sau khi nghe Granger thì thầm gì đó thì cậu bé vội cụp mắt xuống nhìn sàn nhà.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cai ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát một giai điệu kỳ quặc, ngang như cua bò.

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Tannist cười tít mắt. Thằng nhóc Malfoy đứng ở phía sau thấy thế, khinh miệt nói: "Thứ tầm thường."

Không biết Tannist có nghe thấy hay không mà khi thằng nhóc vừa nói xong thì nó đã quay lại, nhìn một lúc đến nỗi khiến mình mẩy Malfoy nổi hết da gà. Rồi khi mà Malfoy đang muốn mở miệng quát thì nó bỗng cười một cái, rồi lại quay lên.

Malfoy khó hiểu nhìn Tannist.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott!"

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên: "Nhà Hufflepuff."

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah.

Kế tiếp, Susan Bones!"

"Nhà Hufflepuff."

Cái nón lại hô lên lần nữa, và Susan nhanh nhảu tới ngồi bên cạnh Hannah.

"Terry Boot!"

"Nhà Ravenclaw."

Dãy bàn thứ hai bên trái vỗ tay; nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry; cậu bé đến nhập vào bàn của họ.

"Mandy Brocklehurst!"

Cũng vô nhà Ravenclaw. 

"Lavender Brown!"

Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Trong đó có một cặp sinh đôi tóc đỏ huýt sáo mừng.

"Millicent Bulstrode!"

Cậu này được phân về nhà Slytherin. Bàn cuối cùng này không vỗ tay nhiệt liệt cho lắm, nhưng tất cả đều hiện lên ý thỏa mãn và chúc mừng trên khuôn mặt.

"Justin Finch – Fletchley!"

"Nhà Hufflepuff."

Cậu bé Potter để ý khi đội vào cái nón thông báo kết quả ngay, nhưng có một số trường hợp hình như cái nó do dự một lúc rồi mới báo kết quả.

"Seamus Finnigan!"

Là thằng bé tóc vàng đứng sắp hàng trước Potter. Nó phải ngồi chờ trên ghế gần cả phút trước khi cái nón tuyên bố nó được về nhà Gryffindor.

"Hermione Granger!"

Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên: "Nhà Gryffindor."

Một thằng nhóc tóc đỏ nghe tới đó nghiến răng trèo trẹo.  

Khi Neville Longbottom – thằng bé cứ mất cóc hoài đó – được gọi tên, nó đi lập cập, đến nỗi có một đoạn ngắn tới cái ghế mà cũng vấp ngã mấy lần. Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville.

"Nhà Gryffindor!"

Neville nhảy cẫng lên, quên cả giở nón ra. Nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư McGonagall, mà nó lắp bắp gọi nhầm là MacDougal... Morag.

Tới lượt thằng nhợt nhạt Malfoy. Nó bước đi khệnh khạng tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức: Cái nón chưa kịp chạm vô đầu nó đã tuyên bố liền:

"Nhà Slytherin!"

Malfoy nhập bọn với hai thằng béo khác, trông nó cực kỳ thoả mãn. Những người trên bàn Slytherin vỗ tay chúc mừng, cả giáo sư Snape cũng quay đầu nhìn thằng bé với nét cười trên mặt. Tất cả đều được thu vào đôi mắt xanh ẩn sâu dưới mái tóc đen rối bù. 

Chẳng còn lại mấy người nữa. Giáo sư McGonagall nhìn cuộn da dê, hô to: "Harry Potter!"

Toàn bộ đại sảnh đường im lặng một lúc,  sau đó những tiếng xì xầm vo ve nổi lên như một đàn ong mật.

"Có phải cô giáo mới gọi Potter không?"

"Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không?"

Điều cuối cùng mà Harry nhìn thấy trước khi chiếc nón sụp xuống che mất đôi mắt cảu nó, là cả sảnh đường đầy nhóc người đều đang hướng mắt nhìn về nó, trong đó có một đôi mắt xanh tĩnh lặng như màn đêm, nhìn nó nở nụ cười khẩu hình:

[Gryffindor...]

Cả đại sảnh đường vỡ òa khi nghe chiếc nón xếp Potter vào nhà Gryffindor. Thằng nhóc giở nón ra và bước về phía bàn của Gryffindor, chân còn run. Huynh trưởng Percy đứng dậy bắt tay nó nồng nhiệt, trong khi hai anh em sinh đôi nhà Weasley gào lên: "Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"

Potter ngồi xuống, đối diện con ma mặc áo cổ xếp nếp mà nó đã thấy trước đó. Con ma vỗ lên cánh tay nó, khiến nó rùng cả mình. Nó quay đầu lại tìm kiếm trong đám trẻ còn chưa được xếp nhà phía sau, tìm kiếm đôi mắt xanh đã nhìn thấy khi mà chiếc nón che mất tầm nhìn, nhưng không còn thấy nữa.

Chỉ còn bốn đứa chưa được phân loại. 

"Dean Thomas!"

Là một thằng bé da đen cao, được vô Gryffindor đến ngồi bên cạnh Potter.

"Lisa Tupin!" Cô bé này về nhà Ravenclaw.

"Ron Weasley!"

Thằng bé có mái tóc đỏ, gương mặt xanh lét như tàu lá chuối bước lên đội nón. Vài giây sau, cái nón hô to: "Nhà Gryffindor!"


Harry vỗ tay như điên khi Weasley lê bước về phía nó và gần như đổ gục vào chiếc ghế bên cạnh. Huynh trưởng Percy – anh trai Ron, gào lên đắc thắng. 

Cuối cùng cũng đến lượt Tannist, nó là đứa cuối cùng được xếp loại, trong khi họ nó bắt đầu bằng chữ A phải ở đầu tiên nhưng lại bị đùn về sau cùng.

"Tannist Astor D!"

Trông bộ dáng bừa bộn như cái giẻ lau của nó khi bước lên đội nón, có vài đứa trẻ cười phá lên. Giáo sư Dumbledore - Viện trưởng Hogwarts - khi nghe đến tên nó bỗng dừng nói chuyện với vị giáo sư quấn khăn tím to đùng trên đầu, quay lại nhìn với ánh mắt phức tạp, trong đó rõ nhất phải có sự hứng thú.

"Ngươi không thuộc về thế giới này...Nhưng huyết mạch trong cơ thể ngươi lại...Sự dũng cảm của Gryffindor, lòng kiên trung của Hufflepuff, trí tuệ của Ravenclaw, tài năng của Slytherin ngươi đều có đủ. Nói đi, muốn vào nhà nào?"

"Đoán xem?" Tannist cười sau khi nghe chiếc nón nói thầm trong đầu.

Chiếc nón dường như không bị chọc tức bởi thái độ của nó. Cái nón trầm ngâm một lúc, rồi đưa ra quyết định.

"Slytherin!"

Tannist giở nón ra, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.  Tiếng vỗ tay rất thưa thớt, nhiều học sinh nhận ra sự kì lạ, ngừng vỗ tay lại. Có người kinh ngạc, thì thào "Sao có thể..."

Malfoy trợn tròn mắt, há hốc miệng. Ngay cả giáo sư Snape đang ngồi trên bàn cũng lung lay cái ly trong tay, gương mặt chẳng mấy khi có biểu cảm kinh ngạc nhìn con bé.

Tannist kéo áo choàng, đi về phía bàn ăn của những quý tộc gọn gàng trái ngược hoàn toàn với mình. Nó ngồi ở bàn cuối, không đoái hoài gì đến ánh mắt đánh giá, khó chịu của những người xung quanh. Con bé giơ tay lên vẫy vẫy chào với Snape. Hắn đen mặt.

Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi.  



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info