ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chương 24: Mùa hè tồi tệ của Snape

Yulnan

Ngày nghỉ đã đến rồi. Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ; Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts; tha hồ nói cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn; lại ăn kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott khi xe chạy qua những khu thành thị của dân Muggle; rồi cởi đồng phục phù thủy của Hogwarts ra để mặc vào những cái áo gió và áo khoác; cuối cùng đến ga số Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua.

Bọn trẻ cũng mất nhiều thì giờ mới ra được khỏi sân ga: một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh chắn soát vé, cho mỗi lần chỉ hai ba đứa đi ra, để chúng đừng gây chú ý. Dân Muggle có thể hoảng vía khi thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ bức tường bê tông.

Những gia đình phù thủy đã chờ sẵn ở sân ga. Vừa bước xuống khỏi toa xe, Tannist đã ngay lập tức nhìn thấy Malfoy đi vào lòng hai vợ chồng phù thủy. Họ là một cặp vợ chồng vô cùng đẹp đôi, ăn ý và xuất sắc, với mái tóc bạch kim lộng lẫy, người cha có mái tóc dài được thả sau vai với đôi con ngươi tro xám lạnh lẽo. Ông rất uy nghiêm, cao lớn và tràn đầy nam tính (dù để tóc dài :))). Từ ông toát lên một cái gì đấy rất cao ngạo. Người vợ, phu nhân Malfoy, cũng mang một sắc thái đầy đoan trang quý phái nhưng lại không có sự cao lãnh như chồng mình. Bà ôm lấy tiểu Malfoy, hôn lên hai gò má của cậu, nói những lời yêu thương không thể nói trong suốt nửa năm học qua. Malfoy trông có vẻ xấu hổ vì bị mẹ ôm hôn nồng nhiệt thắm thiết ngay chỗ đông người nên cứ cố đẩy mẹ ra, nhưng gương mặt cậu ta hồng lên vì thỏa mãn và sung sướng.

Một khung cảnh gia đình thật đẹp đẽ và hạnh phúc biết bao...

Đột nhiên.

Lucius Malfoy như cảm nhận được một điều gì đó, một ánh nhìn sâu sắc đang hướng về phía ba người bọn họ. Hắn vội quay sang phương hướng đó, nhưng chỉ có những học sinh cùng cha mẹ mình đang tấp nập đẩy những xe hành lý cồng kềnh xuyên qua bức tường gạch, chẳng có ai có vẻ như đang dừng lại để nhìn bọn họ cả.

'Phạch'

Một tờ giấy chao xuống, như một chú chim âm thầm lặng lẽ dừng lại, cúi mình trước chân Lucius Malfoy. Hắn cúi xuống, nhặt nó lên.

'Gia đình và Quyền lực. Ngươi chọn gì?'

Nhìn biểu tượng ký tên hình con rắn uốn mình thành biểu tượng chữ S của Slytherin được đóng ở cuối tờ giấy, gia chủ Malfoy sửng sốt, rồi nắm chặt, vò nát tờ giấy. Tờ giấy trong tay hắn nhanh chóng bùng lên một ngọn lửa nhỏ màu lam, sau đó hóa thành tro tàn, theo kẽ ngón tay hắn nhẹ nhàng rơi xuống, tan biến vào hư vô.

--------------------------

Một buổi sáng nắng gắt, chỉ mới 8h sáng mà mặt trời đã như thiêu đốt, đâu đó trên một con phố ở London...

"Astor D! Mi đã làm gì với chai dầu gội của ta?!!" Một tiếng gầm rền vang khắp căn nhà nhỏ nằm trên Đường Bàn Xoay. Nhưng những hàng xóm ở đó đều không hay biết gì cả, vì căn nhà đó đã được phù phép.

"Tại cha đụng linh tinh vào mấy chai nước thuốc ... Đừng ném lược mà!" Có tiếng đứa trẻ nào đó.

"Ta cứ ném đấy. Con nhãi ranh hỗn xược!"

"Mi giặt rách áo choàng của ta, trộn mấy thứ linh tinh của mi vào những chai thuốc của ta và giờ thì mi dám phá cả tóc ta nữa."

(T thề là rất muốn được nhìn thấy một giáo sư năng động như vầy :)))

Vì đang ở thế giới Muggle nên Snape đã không còn mặc áo choàng đen, thay vào đó lại là...áo sơ mi đen, cùng chiếc quần cũng đen nốt. Các nút áo sơ mi đều được cài quy củ lên tận cổ. Trông hắn chả thay đổi mấy so với khi ở trường, chỉ trừ... Mái tóc giờ đã không còn đầy dầu, đen và bóng nhẫy như lúc trước nữa. Nó vẫn dài đến gần vai, đen nhánh và có phần suôn mượt, bồng bềnh như mái tóc cắt ngắn của thiếu nữ vậy. Nếu để ý kĩ thì những nếp nhăn ở khóe mắt đang có phần mờ đi nữa.

"Ai bảo cha không chú ý đến mấy cái nhãn con dán trên chai." Tannist ôm đầu né cái lược đang nhằm mình phóng tới.

Vì là đang ở nhà nên nó mặc rất đơn giản: một cái áo phông màu trắng với cái quần đùi Hawai. Có lần vì quá bận nên Snape đã để nó tự mình ra chợ mua đồ, ai ngờ khi về, nó còn vác theo một lô quần cộc lòe loẹt sặc sỡ như đống đồ của Albus chứ. Hai kẻ này đều có mắt thẩm mĩ tệ như nhau. Mấy lần sau đó, hắn cũng để con bé tự mình đi chợ, nhưng lần nào cũng sẽ vác về những thứ đồ Muggle kì quái: Những bộ tóc giả tết bím xù xì, vài cuốn tạp chí về những thứ siêu xe của Muggle, hay là một rổ trứng gà. Thôi được, trứng gà thì ổn, ít nhất có thể dùng để ăn. Trong số những thứ mà con nhóc hay tha về, có một thứ khiến hắn chú ý hơn cả, đó là một chiếc mề đay. Nhưng có vẻ như cái mề đay ấy chứa bí mật gì đó nên nó cứ giấu không cho hắn xem. Snape chỉ mong không phải con bé trộm cắp từ nơi nào đó về, nếu không hắn lại phải bao che nếu có người tìm đến. Sau bao nhiêu lần, Snape buộc phải dành chút thời gian ít ỏi của mình cho công việc để đi chợ. Hắn không muốn để con nhóc hoang phí kia thoải mái dùng tiền của mình để vụ lợi cho bản thân. Thích thì tự đi kiếm tiền đi, con nhãi vụ lợi! Hắn đã nói thế với nó, không biết có phải vì lấy điều đó làm động lực không mà từ ấy thấy con bé ít ra ngoài hẳn, cả ngày cứ ru rú trong phòng, thi thoảng còn xuống mượn hắn vài thứ nguyên liệu. Cuối tuần thì ra ngoài một cách đều đặn, luôn là từ sáng sớm đến trưa muộn mới về. Nhưng Snape biết nó có đủ thông minh để tự lo cho mình, nên cũng không ngăn cản.

"Trong nhà không phải chỉ có mỗi một phòng tắm. Mi cũng có một cái ở trên lầu còn gì. Chắc chắn nhãi con nhà mi cố tình đúng không?" Snape chậm rãi bước từng bước, bàn tay đã lăm lăm thủ sẵn cây đũa phép.

"Xem ra ta đã quá dễ dãi với mi rồi Astor D. Mi, phải bị phạt!"

Ném một bùa trói vào con bé, Snape không ngạc nhiên gì khi mà nó có thể thành thạo né tránh như lươn lẹo. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn chĩa đũa vào nó.

"Được rồi, con thừa nhận là con cố ý. Nhưng không phải mái tóc bây giờ càng hợp với người hơn sao?"

Tannist nhảy bật lên cái bàn, dùng hai tay chống đỡ cả cơ thể, lộn một vòng rồi an toàn đáp xuống mặt đất.

"Không phải việc của mi!" Snape liên tục bắn ra những bùa trói, bùa đông cứng vào con bé nhưng nó vẫn luôn tránh được.

"Thế thôi nhé. Con không chịu trách nhiệm đâu. Là cha bảo không phải việc của con." Tannist vẫy vẫy cánh tay, rồi vọt lẹ lên cầu thang, trốn về phòng mình.

Snape tức tối nhìn bóng dáng nhỏ bé như tên trộm của đứa trẻ chạy vào phòng, nghiến răng nghiến lợi cố bình tĩnh lại, quay người định bước lại vào phòng tắm để xem thứ thuốc chết tiệt nào đã khiến hắn thành ra như vậy.

Trong phòng khách có một tấm gương.

Ngay lập tức, Snape nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong tấm gương. Hắn giật mình. Từ khi nào bản thân lại đánh mất sự bình tĩnh và trở thành kẻ nông nổi thô lỗ như vậy? Nếu là hắn của một tháng trước, nhất định sẽ không bao giờ phải quát lớn hay có những biểu cảm phong phú như vậy trên mặt, thậm chí là còn vung vẩy đũa phép khắp căn nhà của chính mình. Tất cả...đều thay đổi, kể từ khi con nhóc kia đến. Mùa hè năm ngoái nó chỉ ở đây có hai tuần, hắn...cũng trở thành kẻ như vậy. Phải chăng đứa trẻ có đôi mắt hệt như Lily đó đang khiến hắn thay đổi? Lại là Lily...

"Anh có một đứa con nuôi rất tuyệt vời, Snape." Lily đã nói như vậy lúc bọn họ gặp nhau ở Tháp thiên văn.

Từ lúc nghe cô nói thế, Snape đã biết chắc chắn con bé đó có liên quan đến việc Lily đã chết đột nhiên xuất hiện trở lại trước mắt mình. Hắn nhớ lại những gì con bé đã nói ở lần gặp đầu tiên:

"Tôi sẽ giúp ngài, được gặp lại người ngài thương yêu nhất. Vì vậy, hãy trở thành người giám hộ của tôi."

"...chỉ cần làm người giám hộ của tôi đến năm tôi đủ mười tám tuổi. Ngài sẽ được gặp lại người đó, một trao đổi quá hời phải không?

"...Ngài có thể nói chuyện với người đó, có thể chạm vào người đó, có thể làm những điều nuối tiếc nhất mà mình chưa thể làm cho người đó..."

"Lựa chọn của ngươi là gì, Severus Snape?"

Nhìn chính mình trong gương, rồi lại nhìn lên cánh cửa phòng đã khóa kín ở tầng trên, ánh mắt Snape trở nên tối tăm và lạnh lẽo. Hắn khô khốc mở miệng: "Rốt cuộc mi là ai...không, là thứ gì, Tannist Astor D?"

-------------------

Uầy, au hoàn toàn quên biến mất việc đăng truyện. Căn bản chả thấy Wattpad có động tĩnh gì, mãi hôm nay có mấy cái thông báo t ms mở lên thì ms nhớ là hai tuần rồi chưa đăng truyện :)))

Vì bệnh lười, au rất buồn khi phải đính chính lại là lịch ra chương từ giờ sẽ lung tung lộn xộn, chả cố định đâu. Mn nhớ vote và cmt nhiều vào cho thông báo của Wattpad của au lên đến +99 đi, cho t dễ thấy và dễ nhớ :>>>


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info