ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chương 23: Kết thúc năm thứ nhất

Yulnan

Không có được câu trả lời mình mong muốn, Harry Potter cũng không để ý mà hỏi: "Tại sao thầy Quirrell lại không thể chạm vào con?"

"Má con đã chết để cứu con. Nếu có một điều mà Voldemort không thể nào hiểu được, ấy là tình thương. Hắn đã không biết được, rằng sức mạnh của tình thương như tình thương của má con đã để lại một vết tích. Không phải là vết thẹo, không phải dấu hiệu thấy được nào cả... Được yêu thương sâu sắc, cho dù người yêu thương mình đã qua đời, mình cũng sẽ được che chở mãi mãi. Vì vậy Quirrell, kẻ đầy hận thù, tham lam, và tham vọng, kẻ chung đụng linh hồn với Voldemort, không thể nào chạm tới con được. Đụng đến một người được một điều cao cả như tình thương của má con phù hộ, thì hắn sẽ đau đớn cực kỳ."

Sau khi ăn một vài miếng socola Ếch nhái, cụ rời đi với lời nhắc Potter hãy chú ý sức khỏe và mong cậu có thể tham dự bữa tối cuối cùng vào tối nay tại Đại Sảnh Đường.

Potter nằm xuống giường, nhắm mắt nhớ lại những điều thầy hiệu trưởng đã nói với mình lúc nãy. Cậu phần nào hiểu được tại sao Snape lại ghét cay ghét đắng mình là vì thời niên thiếu có quan hệ không tốt với cha như quan hệ giữa cậu và Malfoy. Rồi cả lí do hòn đá phù thủy rơi vào túi mình: ra tấm gương là thử thách của cụ Dumbledore và chỉ dành riêng cho người muốn tìm hòn đá mà không phải sử dụng nó. Cụ Dumbledore không nhắc đến hòn đá và kết cục của nó. Potter nghĩ hẳn là cụ đã thu hồi hay đưa lại cho cụ Nicholas Flamel rồi. Một lát sau, Ron Weasley và Hermione Granger có vào thăm cậu. Họ vô cùng lo lắng và hỏi thăm Potter rất cẩn thận. Potter cũng biết được hai người họ không bị làm sao.

Rồi bà Pomfrey tống hai đứa ra ngoài với lí do để bệnh nhân nghỉ ngơi.

Lần nữa nằm trên giường, Potter nằm ngửa, đan chéo hai bàn tay để trước bụng. Cậu chợt nhớ về Mặt rắn đã hai lần cứu mạng mình. Tuy có gương mặt hao hao giống với Voldemort nhưng chắc chắn đó là người tốt, vì đã hai lần cứu cậu khỏi hắn. Nhưng lúc cuối, hình như Mặt rắn đã nói gì đó với cậu thì phải...trả lại...trả lại gì...?

Tối hôm đó, trước khi ra Đại sảnh đường, Potter đã hiểu ra khi về phòng mình: Chiếc áo choàng tàng hình của cậu được gấp gọn gàng đặt ngay đầu giường, với một mẩu giấy nhắn: "Món quà của cha."

Ngài Mặt rắn lại một lần nữa giúp mình - Harry Potter vô cùng cảm kích.

-----------------

Không có tầm thủ, trong trận Quidditch cuối cùng, Gryffindor đã bị Ravenclaw cho một màn thua tơi bời. Cúp nhà hẳn đã thuộc về Slytherin - nhà có điểm số cao nhất - nếu giáo sư Dumbledore không đột nhiên thay đổi điểm số vào phút cuối.

"Trước tiên là điểm cho Ron Weasley..."

Mặt Ron Weasley đỏ bừng; trông nó giống y như một củ cải bị phơi nắng.

"... vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép; những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Đâu đó vọng tiếng huynh trưởng Percy nói với những huynh trưởng khác: "Mấy bồ biết không, em tôi đó! Thằng em út của tôi đó! Nó thắng được ván cờ khổng lồ của giáo sư McGonagall."

"Thứ hai – điểm cho Hermione Granger... vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Granger dụi đầu vào hai cánh tay; hẳn cô bé đang òa khóc. Bên cạnh tụi nó là học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò – chúng ta đã tăng được một trăm điểm rồi.

Thứ ba – điểm cho Harry Potter..." giáo sư Dumbledore nói tiếp.

Đại Sảnh đường im đến nỗi không ai dám thở.

" ... vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."

Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 462 điểm – kém Slytherin chỉ 10 điểm. Gương mặt huynh trưởng Flint đã đen lại từ nãy đến giờ khi mà điểm số của Gryffindor cứ tăng vù vù một cách chóng mặt như vầy, nhưng khi thấy Gryffindor vẫn còn xếp sau Slytherin thì gương mặt căng cứng mới dãn ra.

Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp: "Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor. 472 điểm - Slytherin và Gryffindor đã bằng điểm nhau. Lần đầu tiên trong lịch sử có hai nhà đồng hạng nhất.

"Vậy thì...ta nên trang trí lại chứ?" Cụ Dumbledore chỉ đũa phép.

Tức thì, căn phòng vốn mang một màu xanh lá và bạc với lá cờ to đùng mình con trăn xanh của nhà Slytherin đã biến mất một nửa bên trái, thay vào đó là màu đỏ tía và vàng đậm với hình con sư tử dũng mãnh - biểu tượng của Gryffindor.

Gryffindor có vẻ vui lắm, dù đồng hạng với Slytherin mình ghét cay ghét đắng, nhưng ít nhiều vẫn là hạng nhất. Nhưng Slytherin lại không như vậy. Một bầu không khí âm u bao trùm lên bàn ăn Slytherin. Có mấy đứa nhỏ, nhìn gương mặt âm u của các đàn anh đàn chị cũng không dám hó hé gì, thậm chí chúng còn không dám đụng vào chỗ đồ ăn đầy ắp trên bàn. Nhưng bầu không khí u ám đó cũng chẳng bao trùm bao lâu, khi mà bảng xếp hạng điểm thi của từng năm được công bố. Đáng ngạc nhiê: Slytherin thế nhưng chiếm ba trong số bảy vị trí đứng nhất các năm.

Luana Hooper năm thứ sáu, Terence Higgs năm hai và Tannist Astor D năm nhất. Năm thứ bảy, thứ tư và thứ ba thuộc về Ravenclaw. Năm thứ năm thuộc về Hufflepuff. Các nhà chỉ có mỗi Gryffindor là không có học sinh đứng đầu, giá mà Hermione Granger có thể kiếm thêm chỉ đúng bảy điểm nữa thì vị trí thứ nhất đã thuộc về cô bé rồi, chỉ vì môn Lịch sử Pháp thuật quá đỗi khó nhằn...

"Tannist! Mấy ngày nay cậu đã đi đâu?" Zabini tiến tới vỗ vai Tannist từ sau lưng.

"A" Nó quay đầu lại cười "Blaise. Lâu rồi không gặp."

"Những ba ngày rồi đấy. Sau hôm ở phòng ăn thì cậu như bốc hơi luôn. Giáo sư Snape nói vì cậu đã nghịch đống thảo dược của thầy đúng không?" Blaise hỏi.

"Mình chôm vài trái Lukour ở chỗ thầy, định đem đi làm thí nghiệm nhưng không ngờ...mình để lẫn nó vào đĩa hoa quả. Sau đó thì bất tỉnh đến giờ. Haha" Nó gãi gãi đầu.

"Trái Lukour mà cũng không biết hay sao mà mày dám chôm từ chỗ giáo sư? Tao thấy thầy đang dễ dãi hơn với mày rồi đấy, đáng ra giáo sư phải cấm túc mày đến hết năm học luôn mới đúng." Malfoy buông dĩa trên tay xuống, dẩu miệng.

Ánh mắt Malfoy như có như không nhìn xuống chân Tannist... Sau đó cậu ta quay sang đánh một phát giòn tan lên tấm lưng ụ thịt của thằng Goyle, quát: "Mắt mày chắc chắn là có vấn đề rồi đấy. Hè đi khám đi!"

Goyle bị đánh, lơ mơ chả hiểu gì.

Blaise cũng đang nhìn xuống chân con bé. Tannist cười cợt nói: "Sao thế lãng tử Blaise? Chân tôi đẹp đến nỗi ngài phải ngắm mê mẩn như vậy?"

"Hai khúc xương thì có gì đẹp cơ chứ." Blaise nói.

"Thế sao cậu nhìn chăm chú thế? Hay tại giày tôi bóng quá? Cũng đúng, tôi vừa mới si lại đấy." Tannist giơ chân lên một cách không mấy thanh lịch.

"Mình đang nói cậu đấy. Người đâu mà trắng lại còn gầy như xương ấy. Ban đêm không cẩn thận có khi bị cậu hù cho mất vía."

"Aygu...Làn da này quá đỗi trắng mà. Biết sao được, tôi sinh ra đã thế." Nó làm bộ tiếc nuối ôm lấy mặt. "Đây cũng muốn có làn da đen như cậu cho khỏe mạnh lắm chứ~"

"Đừng có kì thị chủng tộc ở đây nhé! Mình là da rám nắng! Là rám nắng!" cậu ta khẳng định.

"Ờ ờ, rám nắng."

Blaise tức muốn phụt máu với cái con cà lơ phất phơ trước mặt quá.

Từ đâu đó, Granger xồ ra, nắm lấy hai vai Tannist la lên: "Tuyệt cú mèo D! Bạn tối đa môn Lịch sử Pháp thuật đó! Và trừ môn chăm sóc sinh vật huyền bí thì môn nào của bạn cũng tối đa luôn. Rốt cuộc bạn đã học như thế nào để được như vậy?"

"Thành tích của bạn cũng rất tốt, Granger. Hạng hai và cũng gần như tối đa các môn còn gì?" Tannist nói.

"Mình đã cố hết sức, và mình thấy tự hào về điều đó." Cô bé nở nụ cười để lộ hai cái răng thỏ.

Tannist, như một trưởng bối, xoa đầu cô bé, nhẹ giọng mỉm cười: "Nếu không có mình thì hẳn là bạn sẽ giành được hạng nhất, xin lỗi nhé. Nhưng bạn đã thực sự làm rất tốt rồi."

"Không đâu D. Đấy là thành quả học tập của bạn, chứng minh mình vẫn chưa đủ thông minh, Nhất định năm sau mình sẽ cố gắng hơn. Bạn sẽ là đối thủ của mình trong kì thi năm sau." Granger nói với một giọng kiên quyết.

Dường như xung quanh cô bé mái tóc nâu xù đang bùng lên một ngọn lửa quyết tâm hừng hực khiến ai cũng phải nhìn vào. Blaise nghĩ mình nhìn nhầm, con nhóc đầu óc có vấn đề kia (Tannist ý) sao lại có biểu hiện bất lực như vậy?

"Tao vậy mà lại xếp cùng hạng với một Máu Bùn..." Malfoy khoanh tay nói lớn, ánh mắt thoáng nhìn qua cô bé sư tử duy nhất lạc giữa một bầy rắn nhỏ.

"Vậy cậu phải cố gắng nhiều thôi thiếu gia Malfoy." Lại lần nữa, Tannist nở nụ cười với Malfoy.

"Hừ! Chỉ là lần này tao chưa cố gắng thôi. Nhất định năm sau tao sẽ đứng nhất." Ngọn lửa quyết tâm từ cậu nhóc có mái tóc bạch kim cũng hừng hực bốc cháy.

"Haha..." Tannist quay lưng bước đi, giơ tay lên vẫy ngược lại "Tôi sẽ chờ..."

Always...

Sau khi Tannist đi, Blaise quay qua và nói với Malfoy: "Cậu ta... là người."

"Ừ." Malfoy gật đầu, nhìn theo hướng Tannist vừa đi "Nhưng mình vẫn thấy con nhỏ đó có gì lạ lắm."

Cậu ta đưa tay xoa cằm: "Không hiểu sao...mình thấy ở nó có gì quen lắm...nhưng lại không nhớ ra."

"Nói chung là không nên tiếp xúc quá nhiều với đứa không rõ ràng như nó, Blaise. Chúng ta là những quý tộc thuần huyết, việc bảo vệ huyết mạch và bí mật gia tộc luôn là ưu tiên hàng đầu. Mình không hi vọ...."

"Mình hiểu mà Draco." Blaise chặn trước lời cậu ta "Mình và Tannist Astor D, nhất định sẽ không có gì vượt quá giới hạn đâu. Hơn hết, mình cũng sẽ có hôn thê vào năm thứ ba, chuyện này càng không thể."

"Chỉ là đề phòng thôi. Vì con bé đó có quá nhiều bí ẩn. Mình đã nhiều lần dò hỏi giáo sư Snape, nhưng thầy ấy cũng không nói gì." Thiếu gia Malfoy nói "Tất cả là vì thuần huyết."

Blaise gật đầu "Đúng vậy."

Ở một nơi khác...

Gập cuốn sách lại, người nào đó nghiến răng: "Lại là nó...con nhãi chết tiệt liên tục cản đường ta."

"Astor D.... Một ngàn năm rồi, bây giờ đến lượt hậu duệ của mi cản đường ta! Ta thề, với danh nghĩa của thần, sẽ khiến gia tộc Mặt Trăng Xanh vĩnh viễn không thể trở lại Miền Đất Hứa!"

Ánh nến lay động, nhẹ chiếu lên bìa cuốn sách đã cũ sờn, chỉ còn thấy thấp thoáng dòng chữ vàng lấp loáng.

"Harry Potter and Sorcerer's Stone"

---------------------------
Xin lỗi mn nhg mấy hôm này Watppad điên quá, rõ ràng wifi 3 vạch, 3G phủ sóng mà cứ báo lỗi kết nối mạng. Đồng thời laptop của mình cx đang gặp vấn đề nên tuần này chỉ có 1 chap thui, mình đã cố vt dài thêm chút nữa. Thực sự rất xin lỗi các bạn.

Và thế là năm học thứ nhất đã kết thúc rồi, nhưng nam chính vẫn chưa rõ ràng nhỉ? Lúc vt mình đã cố gắng tạo sự liên hệ giữa Tannist và các nhân vật khác để làm nền tảng cho cốt truyện về sau, nhg hiện tại gần như chỉ thấy tiếp xúc với các nhân vật nam, các nhân vật nữ (trừ Hermione và Pansy) thì phải từ năm thứ 2 trở lên. Tất nhiên sẽ không có NP. Mn đoán xem nam chính là ai nào 😄😁😆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info