ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chương 2: Cha ơi!

Yulnan

"Đi thôi" Snape vẫn giữ gương mặt nhăn nhó khi nhìn đứa bé đang chạy đến.

"Đợi con với cha ơi." Tannist hô lên, ngay tức khắc, gương mặt vốn thâm trầm của Snape đen lại.

Hắn...thế mà lại chấp nhận thỏa hiệp với một con nhóc mười một tuổi lần đầu gặp. Đây là sự sỉ nhục, đã thế nó còn gọi hắn là cha, trong khi lúc đầu giao ước hắn sẽ chỉ làm người giám hộ cho con bé mà thôi. Dù hắn có sửa, có đe nó đến thế nào đi nữa thì cái mặt kia vẫn cứ nhởn nhơ cười. 

Nói thật đi Albus! Nó là cháu chắt chút chít bị bỏ rơi của ông phải không?!

Giờ đây con bé đang lôi hắn đến một nơi nào đó mà hắn cũng chẳng biết là nơi nào. Hắn nghĩ bà May đã nói dối, hoặc chính bà ta cũng không biết rằng con bé thật sự chỉ ở trong trại trẻ suốt mười một năm mà không ra khỏi đó lần nào hay nó vẫn luôn che dấu. Nhưng nhìn cái mặt ngu ngốc chỉ biết cười kia, hắn lại phải suy nghĩ lại. Công nhận con bé rất giống Down, nhưng cũng có thể là nó giả vờ. Nhưng nó chỉ là một con nhãi, có thể có tâm tư như vậy sao?

Lúc này hai người đang đứng trên một con đường ở thôn quê, hai bên đường là những chậu cây cao xum xuê, dưới vòm trời mùa hạ sáng trong và xanh như sắc hoa lưu ly (bản dịch ghi là Forget me not flowers nhưng Yul để là hoa lưu ly cho dễ hiểu nha, hoa lưu ly có nghĩa là "xin đừng quên tôi"). Đứng phía trước hai người, cách chừng ba thước, một người đàn ông lùn và mập đeo một cặp kính dày cui thật to khiến cho đôi mắt ông ta nhỏ lại như hai đốm mắt ruồi. Ông ta đang xem một cột gỗ chỉ đường được cắm nhô ra khỏi bụi cây gai ở phía tay trái của con đường.

Tannist dắt Snape tiếp tục đi, mặc kệ người đàn ông kia. Khi họ đi ngang qua một tấm bảng gỗ chỉ đường, Snape nhìn lên hai mũi tên của cái bảng. Một cái chỉ ngược hướng con đường vừa đi qua có ghi: "Hangleton Lớn, 5 dặm". Mũi tên kia chỉ theo sau lưng hắn có ghi "Hangleton Nhỏ, 1 dặm".

Họ đi bộ qua một quãng đường ngắn mà không thấy gì cả ngoại trừ mấy giậu cây bên đường, bầu trời xanh trên đầu. Thế rồi con đường quanh qua bên trái và biến tướng, chạy xuống một sườn đồi rất dốc, khiến cho hai thầy trò bỗng đứng trước một cảnh trí bất ngờ của cả một thung lũng nằm phía trước. Hắn nhìn thấy ngôi làng Hangleton Nhỏ, nép mình giữa hai ngọn đồi cao, có thể thấy rõ cả nhà thờ và nghĩa địa của làng. Bên kia thung lũng, nằm trên sườn đồi đối diện, là một biệt thự xinh xắn, chung quanh có những thảm cỏ trải rộng xanh mượt như nhung.

Tannist đã chuyển sang bước nhanh một cách bất đắc dĩ vì con đường chạy xuống quá dốc. Snape sải dài bước chân hơn nữa. Hắn nghĩ làng Hangleton Nhỏ ắt phải là đích đến cuối cùng của hai người và thắc mắc, sao họ lại phải đến nơi này, và con bé kia đi như thể nó đã đi hàng trăm lần vậy.

Snape đi theo Tannist vào một con đường đất hẹp chạy giữa những hàng giậu cao hơn, dày hơn cả những hàng giậu họ đã bỏ lại phía sau. Con đường khúc khuỷu, gồ ghề, lởm chởm đá và đầy ổ gà, cũng chạy xuống dốc đồi như con đường lúc nãy, và dường như dẫn đến một lùm cây âm u lui xuống phía dưới một chút. Quả nhiên, con đường mòn chẳng mấy chốc mở ra một khu đất trồng cây.

Mặc cho bầu trời không một áng mây, đám cây già trước mặt họ vẫn tỏa bóng râm âm u, sâu và mát, và chỉ cần vài giây mắt hắn đã phân biệt được một tòa nhà nửa ẩn nửa hiện giữa những thân cây mọc lộn xộn. Mà đó cũng không thể coi là một ngôi nhà được, trước đây thì có thể, nhưng bây giờ nó chỉ còn là một đống gạch vụn đổ nát, lũ cây mọc um tùm chung quanh, che khuất tất cả ánh sáng và cảnh trí của thung lũng bên dưới. Có thể thấy những mảnh ngói vụn vung vãi đó đây. Cây tầm ma mọc khắp chung quanh.

Tannist lặng lẽ di chuyển về phía trước, hơi thận trọng. Khi bóng cây âm u đã che phủ lên người, nó lại dừng chân, đăm đăm nhìn vào cửa chính rơi dưới đất, trên cánh cửa đó đóng đinh một con rắn chết, đã hóa thành một bộ xương trắng.

Cô bé bước qua đám gạch vụn, đi vào giữa đống đổ nát, tìm kiếm thứ gì đó. Snape mặc kệ không thèm quan tâm. Hắn nhìn sắc trời, đã sắp tối, có lẽ lát nữa sẽ phải Độn thổ để về cho kịp.

Tannist sau khi tìm được thứ mình muốn thì cất nó vào trong túi, rồi lại chạy về bên Snape, hí hửng cười: "Mình về nhà mới đi cha."

"Ta không phải cha mi." hắn lạnh giọng, dùng đôi mắt đen trống rỗng nhìn cô bé. Nhưng dường như Tannist không bị ảnh hưởng gì, vẫn cứ cười tươi, lao vào ôm lấy tay hắn.

"Cha"

"Buông ra!"

"Cha!"

...

Sau cùng Snape từ bỏ, con nhãi dưới chân hắn dai như đỉa vậy, kéo kiểu gì cũng không ra. Hắn không dám làm phép ở nơi chưa được đăng ký, nên đành mặc kệ con bé.

Sau đó, Snape ôm Tannist độn thổ về căn nhà ở Đường Bàn Xoay.

-----------------------

"Ngủ ngon nhé cha thân yêu" Tannist ló đầu vào phòng, hô lên rồi vội chạy đi mất.

Gương mặt khó chịu của Snape cau lại đầy sự chán ghét. Nếu biết trước bị dính vào thứ của nợ này thì hắn đã không theo lão Ong mật kia rồi. Thật phiền phức.

"Cút!"

Đóng cửa căn phòng lại, chắc chắn Snape không còn đặt lực chú ý trên mình, gương mặt tươi cười của Tannist biến mất, thay vào đó là một gương mặt mang vẻ thâm trầm như một người từng trải.

Mở túi, lấy ra gói vải, mở nó ra.

Bên trong là chiếc nhẫn mạ vàng, mặt nhẫn đính một viên đá to màu đen. Kích thước nhẫn phải to hơn ngón cái của cô bé.

Tannist lại mở một cái hộp khác, bằng gỗ và kín đáo hơn, cẩn thận dùng khăn tay cầm cái nhẫn lên, đặt nó vào trong hộp rồi đậy nắp lại.

Xong công việc, nó thở phào ra một hơi.

"Cái thứ nhất"

-----------------------------------

Có thể các bạn sẽ thấy việc giáo sư Snape được gọi là "cha" có vẻ lạ và không phù hợp với hình tượng nhân vật. 

Ban đầu mình cũng nghĩ thế, vì giáo sư Snape là người ít khi biểu đạt tình cảm và cũng không biết cách biểu đạt tình cảm của mình. Ngài chỉ biết biểu đạt nó một cách lặng thầm qua những hành động vô cùng nhỏ bé mà chẳng mấy ai chú ý. Thậm chí trong cốt truyện, nếu không phải đã đọc hết các phần của Harry Potter thì có lẽ mình vẫn sẽ nghĩ giáo sư là một nhân vật phản diện lạnh lùng và cô độc. Nhưng mình để Tannist gọi giáo sư Snape là "cha" vì một số thứ có liên quan đến cốt truyện sau này, và hơn hết là giáo sư cũng không hề chấp nhận việc bị gọi là "cha" một cách thân thiết như thế với một đứa trẻ chỉ mới gặp lần đầu. Và mình sử dụng cách gọi này như phần nào an ủi bản thân vì sự cô độc đến khi chết của giáo sư. 

Mong mọi người hiểu cho


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info