ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chương 18: Rồng

Yulnan

Sau mùa giải Quidditch chính là lễ Valentine và lễ Phục Sinh.

Valentine năm nay có lẽ là năm ám ảnh nhất đối với mọi nam sinh của Hogwarts. Bọn họ, người thì mọc ra tai chó, người mọc ra mũi lợn, người thì bị biến mất nửa thân dưới,... đáng thương nhất phải kể đến Ron Weasley - thằng bé liên tục nôn ra những con cóc, trong khi người nó thì cứ tiết ra thứ chất nhầy màu vàng tanh hôi hơn cả nhớt đỉa, không ai dám lại gần nó trừ Potter và huynh trưởng Percy. Bệnh xá của bà Pomfrey chật cứng đến nỗi bà phải mướn nhờ phòng học Độc dược của thầy Snape (vì ở đó có sẵn các loại dược thảo). Qua Valentine năm nay, hẳn ai cũng rút ra được bài học là không nên ăn đồ linh tinh bậy bạ được gửi không rõ nguồn gốc.

Nhưng các giáo viên không lấy đó làm lí do để cho bọn họ nghỉ ngơi, còn hơn hai tháng nữa mới thi mà ai nấy cũng đều cho lũ học sinh hàng núi bài tập. Bài vở chất chồng đến nổi những ngày lễ Phục Sinh không có chút gì vui, nhất là so với kỳ Giáng sinh vừa rồi. Mặt đứa nào đứa nấy đều bí xị lại vì chỗ bài tập. Chỉ có mình Tannist là vui vẻ tươi cười. Lũ học sinh khác nhìn cũng quen rồi nên cũng chả thấy lạ. Đầu óc con bé vốn không bình thường mà, sao họ lại đi so đo được cơ chứ.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, một ngày thật sự đẹp trời sau nhiều tháng âm u lạnh lẽo và mưa dầm. Bầu trời trong xanh, hoa lưu ly nở xanh ngát, và hương vị mùa hè dường như cũng đã thoảng đâu đó trong gió. Tại phòng sinh hoạt chung Slytherin, Malfoy vô cùng tự đắc ngồi trước lò sưởi kể cho những đứa khác nghe.

"Một con Hắc Long Na Uy! Tất nhiên tao nhận ra được chứ!" Malfoy vắt chéo chân, dựa người vào ghế "Lão bán khổng lồ ghê tởm đó dám mang một con rồng vào trường. Nhất định tao sẽ khiến lão phải bị đuổi khỏi trường."

Zabini nằm dựa trên ghế sofa, khép hờ con mắt nhìn Malfoy, lười biếng cào mái tóc đen ngắn của mình. Ánh lửa bập bùng chiếu lên làn da ngăm của cậu ta.

"Hắc Long Na Uy? Chắc không đó?"

"Chắc chắn!" Khuôn mặt trắng nhợt nhạt hiện lên màu hồng, đôi mắt xám tro phát sáng "Tao chờ đợi thằng Potter, thằng Weasley và con Máu Bùn cùng lão quái kia phải xách hành lý rời khỏi trường."

"Tốt lắm Malfoy" Huynh trưởng Flint đi ngang qua "Nhưng tôi hi vọng em sẽ không gây rắc rối cho nhà. Nhớ những gì tôi đã nói hồi đầu năm."

"Đương nhiên rồi." Giọng Malfoy khẳng định.

Ngày hôm sau, trong buổi học Dược thảo với giáo sư Sprout, Weasley đã phải vội xin xuống phòng bệnh xá ngay giữa tiết học. Giáo sư Sprout có vẻ không hài lòng lắm nhưng khi nhìn tay thằng bé, bà vội cho nó xuống bệnh xá ngay. Nghe lũ sư tử nhỏ nói với nhau rằng thằng bé đã bị con gì đó ngoạm phát vào tay.

Buổi tối thứ bảy, cả Slytherin và Gryffindor đều lộn xộn hết cả lên. Gryffindor, chỉ trong một đêm đã mất trắng 150 điểm, tụt xuống hạng chót vì ba đứa: Potter, Granger và Longbottom. Nghe bảo chúng nó đã dàn dựng lên một câu chuyện về rồng để lừa Malfoy ra khỏi giường và bị túm gọn.

Nói đến Malfoy...

Cậu ta bị giáo sư McGonagall bắt lúc đang lang thang trên hành lang vào lúc nửa đêm rồi bị giao về cho giáo sư Snape.

Thầy thấp giọng gầm gừ đánh thức rất nhiều học sinh còn đang lơ mơ ngủ. Các học sinh bị đánh thức vội khoác áo ra ngoài phòng sinh hoạt chung.

"Không thể tin được..." Snape nhìn chằm chằm vào Malfoy "...Một Slytherin, lại có suy nghĩ lỗ mãng như Gryffindor."

Đầu Malfoy cúi thấp xuống, như hận không thể tìm một cái khe trên sàn để chui vào.

"Ngu xuẩn!" Giáo sư quát "Slytherin vì trò mà mất 20 điểm. Chưa bao giờ ta thấy bị sỉ nhục vì học trò Slytherin như thế này..."

Đầu Malfoy càng cúi thấp hơn.

"Buổi tối thứ sáu, trò phải đi tìm thầy Filch để lĩnh hình phạt. Cấm túc của trò bắt đầu từ mười một giờ đêm." Rồi quay qua quát những học sinh đang vây xem "Bọn bây còn ở đây làm gì? Về giường ngủ mau!"

Nói rồi Snape đảo mắt quanh phòng một lượt. Hắn không thấy con bé kia đâu cả. Quái lạ!

Malfoy tưởng chừng như đã xong, thở ra một hơi, cơ thể thẳng tắp hơi thả lỏng nhưng đã ngay lập tức cứng lại.

"Malfoy." Xà vương Marcus Flint như có như không nở nụ cười, đôi mắt màu nâu nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Malfoy, nhẹ nhàng nói "Vào phòng."

Mặt Malfoy xanh lét. Cậu ta đứng trước cửa một lúc lâu, rồi mới kiên trì lết chân vào phòng ngủ huynh trưởng.

Các học sinh khác bị Snape quát đều đã rút về phòng. Parkinson, trước khi về phòng còn ngoái lại nhìn Malfoy một cái như muốn an ủi cậu ta, nhưng đã bị cơ thể to con của Zabini chắn mất. Zabini nhìn Parkinson, mỉm cười.

"Lo cho Draco à? Cậu ấy sẽ chỉ bị quát một chút thôi. Huynh trưởng Flint không phải người khắt khe quá đâu." Zabini nhẹ giọng an ủi Parkinson.

"Ừm, cậu nói phải." Parkinson cũng gật đầu rồi về phòng của mình.

Zabini đứng nhìn cô bé mở cửa vào phòng, rồi lại ngoái đầu ra nhìn Malfoy đang bước vào phòng ngủ huynh trưởng, gương mặt không biểu cảm. Rồi cậu ta quay người, định bước vào phòng mình thì giật mình.

Tannist, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu ta.

"Ôi cha mẹ ơi! Cậu làm mình thót cả tim, Tannist à.

"Có tật mới hay giật mình." Tannist ngẩng đầu lên nhìn thằng bé cao hơn mình hẳn một cái đầu, mỉm cười híp mắt "Cậu nói đúng không, Blaise?"

Nụ cười của Tannist, đôi lúc khiến những người nhìn thấy đều phải rùng mình, lúc này cũng không ngoại lệ. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý như có như không của nó, Blaise cảm giác như cả sống lưng mình lạnh băng, mồ hôi đổ ra từng giọt. Cậu ta vội cáo từ: "Haha, mình thì có tật gì chứ. Thôi muộn rồi, mình đi ngủ đây. Cậu cũng nghỉ sớm đi." rồi chuồn lẹ về phòng mình.

Lúc khép cửa phòng lại, ánh mắt Blaise có đảo qua vị trí Tannsist. Nó vẫn đứng đó nhìn thằng nhóc, trên tay cầm một mảnh vải lớn. Cậu ta chớp mắt, chỗ Tannist vừa đứng đã chẳng còn ai, hành lang âm u trống vắng rợn người.

Blaise khép cửa phòng lại rồi ngồi phịch xuống sàn, dựa vào cửa thở dốc đầy sợ hãi. Nhớ lại cảnh mình vừa thấy mà rùng mình.

"Cái gì vậy...?"

"Sẽ không...cậu ta sẽ không ..."

-------------------------------

Câu chuyện bắt đầu lan truyền: Harry Potter; thằng Harry Potter nổi tiếng ấy, vị anh hùng của mọi người trong hai trận đấu Quidditch ấy, đã làm mất hết điểm của nhà Gryffindor. Chính hắn, cùng hai đứa ngốc khác của năm thứ nhất.

Từ một trong những học sinh được ngưỡng mộ nhất trường, Potter thoắt cái trở thành đứa bị ghét nhất. Đến bọn học sinh nhà Ravenclaws và Hufflepuff cũng ngoảnh mặt không thèm nhìn cậu. Chẳng là ai cũng đang mong cho nhà Slytherin mất Cúp Nhà. Chỗ nào Potter đi qua, người ta cũng chỉ trỏ, thậm chí không cần hạ thấp giọng chê bai chỉ trích thằng bé. Ngược lại, khi đi ngang bọn Slytherin thì lại được chúng vỗ tay, huýt gió, và hoan hô:

"Cám ơn Harry nha! Tụi tao nhờ mày phen này đó!"

Malfoy, sau buổi tối hôm đó thì sắc mặt tài nhợt như người chết, quầng mắt thâm cho biết cậu ta đã không được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng khi nghe tin Potter cũng làm mất điểm nhà như mình, thậm chí còn rất rất nhiều điểm thì vô cùng cao hứng. Cậu ta cùng một đám rắn nhỏ ngồi tụ lại trên bàn ăn cười nhạo Potter.

Huynh trưởng Marcus Flint từ đầu bàn liếc mắt qua, Malfoy vội vàng khép miệng lại trong sự sung sướng khi có người gặp họa.

Harry Potter đã phải trải qua chuỗi ngày gian nan vất vả vì bị xa lánh, nhưng may mắn thay cậu có những người bạn tuyệt vời luôn bên cạnh mình.

Ron Weasley vỗ vai người bạn thân: "Vài tuần nữa họ sẽ quên hết chuyện này đấy mà! Anh Fred với anh George từng làm cho nhà Gryffindor mất cả đống điểm, nhưng mà rồi hai anh ấy vẫn được mọi người yêu mến đó thôi."

"Nhưng mà hai anh ấy chưa bao giờ làm mất một trăm năm mươi điểm ngay một lúc, đúng không?" Harry khổ sở hỏi lại, và Ron thừa nhận: "Ờ ... chưa .... "

Từ đâu đó, Tannist nhảy xồ ra: "Đừng lo lắng quá chứ Potter. Đằng nào chuyện cũng qua rồi, đâu thể cứu vãn lại được. Cậu nên thấy may mắn vì bác Hagrid chưa bị sa thải vì bị phát hiện."

Cả hai đứa nghi hoặc nhìn con bé. Potter nói: "Bạn...đã biết?"

"Tất nhiên. Tôi hay mang chuột nướng ra cho Norbert mà." Tannist hồn nhiên đáp.

Weasley và Potter đồng loạt hít vào một hơi. Cậu nhóc tóc đỏ chỉ vào Tannist.

"Là mày, đã nói cho Malfoy biết phải không?"

"Biết ngay mà. Slytherin thì làm gì có đứa nào tốt cơ chứ."

Potter nhìn Tannist với ánh mắt chán ghét, thất vọng.

"Astor D, mình đã nghĩ cậu sẽ khác..."

"Khác với những Slytherin khác chứ gì?" Vẫn là nụ cười điềm nhiên.

Tannist nhìn hai đứa: "Tôi hi vọng các bạn hiểu được, không phải cá nhân Slytherin nào cũng xấu tính như Malfoy."

Rồi quay sang Weasley: "Và tôi cũng hi vọng bộ não của bạn sẽ phát triển thêm, Weasley ạ. Cái chỗ này của bạn ý..." Nó chỉ vào đầu mình "...Hẳn toàn đất bên trong thôi. Nên bạn mới nghĩ ra một lí do điên rồ như vầy"

"Cho xin, nếu là người tố cáo thì tôi đã trực tiếp nói luôn với giáo sư Snape chứ chẳng phải qua Malfoy."

"Nhưng lấy gì để chúng tôi nghĩ rằng bạn không làm thế?" Potter chắn trước mặt Tannist.

"Thế các bạn lấy gì để chỉ ra tôi là người tiết lộ?" Tannist cười cười.

"Chỉ dựa vào việc tôi biết con Norbert là chỉ ra tôi, sao không chỉ ra Weasley? Chính bác Hagrid đã đem con rồng ra khoe với tôi nhé. Mà... Nghe bảo lúc các cậu bị bắt, chỉ có Weasley là không sao vì cậu ta đang ở bệnh thất. Hay chính cậu ta đã báo cho Malfoy?" Tannist làm ra vẻ mặt kinh ngạc, che miệng "Đừng nói là thế nhé Weasley. Tôi nghe nói Malfoy đã mượn một cuốn sách từ chỗ cậu, rồi đột nhiên bảo rằng tối thứ bảy rồi sẽ khiến cho bác Hagrid và Potter phải xách hành lý rời khỏi trường. Hẳn không phải là sự trùng hợp đâu..."

Con bé cố tình ngân dài âm cuối, kết hợp với gương mặt ngạc nhiên khiến cho Potter không khỏi hoài nghi nó có nói thật hay không. Weasley gắt lên: "Đừng tin lời cô ta! Slytherin đó đang cố lừa cậu đó, Harry! Mình không có, thực sự không có!"

Hạt giống nghi ngờ, một khi đã gieo xuống sẽ rất khó để nhổ tận gốc...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info