ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chương 11: Break

Yulnan

Tannist đã lang thang cả ngày trong thứ viện đến tối muộn, mãi đến khi bị bà Pince xách ra khỏi Thư viện thì nó mới chịu lững thững đi về kí túc xá.

Ngoài dự đoán của cô bé, muộn như vậy mà phòng sinh hoạt vẫn còn người: Tiểu thiếu gia Malfoy cùng hai tên tay sai của mình.

Malfoy không quy củ ngồi dựa trên ghế sofa, một tay vắt lên tay ghế, tay còn lại chống trán, khuôn mặt thanh tú cực thì thâm trầm (vẻ mặt mà cậu ta không nên có ở cái độ tuổi này), Goyle và Crabbe đứng hai bên phía sau như những người hầu chờ đợi mệnh lệnh của ông chủ.

Theo tiếng cửa lớn kèn kẹt mở ra, bọn họ đồng loạt nhìn về phía cửa.

Tannist rất tự nhiên bước vào phòng. Nhận ra có người trong phòng, nó dừng lại, vẫy tay cười một cái định đi về phòng ngay. Nhưng Malfoy hung hăng trừng con bé.

"Đứng lại!"

Tannist dừng bước chân, quay người lại. Nó dáo dác nhìn xung quanh, chỉ có mình, rồi lại nhìn Malfoy, tự chỉ vào bản thân như hỏi 'Tôi à?'

"Lại đây." Cậu ta ngoắc ngón tay.

Tannist chần chừ, nhìn hành lang kí túc xá, rồi lại nhìn cái đồng hồ treo trong phòng sinh hoạt, rồi lại nhìn Malfoy. Mãi mà không có phản ứng. Nó đang đắn đo nên đi nói chuyện với nhóc mặt trắng kia hay về phòng hoàn thiện nốt tác phẩm đang dở dang của mình. Nếu bỏ đi thì vô lễ quá, dẫu gì người ta cũng chỉ đích danh gọi mình lại rồi. Nhưng ở lại nói chuyện sẽ khiến thời gian của nó bị rút đi, và không còn nhiều cho việc vẽ vời và làm bài tập nữa. Nên làm gì đây...?

"Lại đây." Malfoy đã có điểm không kiên nhẫn, nghiêm mặt lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói lại.

Tannist nghiêng đầu nhìn cậu ta một lát, rồi chậm chạp bước đến trước mặt Malfoy. Vì Malfoy đang ngồi mà nó đang đứng, nên dù chiều cao hai đứa không cách biệt lắm nhưng nó vẫn phải cúi đầu nhìn.

Malfoy có vẻ hài lòng với thái độ thức thời của Tannist, sắc mặt tốt hơn. Con mắt xám lạnh lẽo đánh giá Tannist từ trên xuống dưới, đột nhiên kéo giật tóc con bé.

Vì phần tóc mái đổ hết ra bên ngoài, thằng bé có thể nhìn thấy đôi mắt xanh tĩnh lặng của nó. Con ranh trước mặt thằng bé đang nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại trống rỗng vô hồn. Malfoy nhìn đôi mắt nó một lúc sau, kéo dài âm thanh nói "A-- Sự sỉ nhục của Slytherin, thứ Máu Bùn làm bẩn sự thuần khiết của Slytherin...Cô Astor D đầy dơ bẩn, như thứ chất thải của lũ khổng lồ..."

Goyle và Crabbe cười ngặt nghẽo. Goyle xông lên cướp lấy cái túi Tannist đang cầm. Con bé đã kịp phản ứng lại, nhưng Goyle có thể lực và hình thể hơn nó rất nhiều. Thằng nhóc giật lấy cái túi đang được con bé bảo vệ kĩ càng. Vì giật mình, dây túi bị đứt, những thứ bên trong bị văng ra.

Trên mặt đất văng đầy giấy tờ và bút viết cùng vài thứ đồ khác. Tannist ngồi thụp xuống nhặt đồ đạc. Khi con bé định vớ lấy một món đồ thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, đoạt đi mất.

Malfoy cầm lấy cái hộp gỗ nhỏ, mỉa mai: "Đồ chơi của bọn Muggle..."

"Phiền cậu trả lại cho tôi" Tannist rất lịch sự nói, từ dưới đất đứng lên, cất chỗ giấy tờ và viết vào trong túi.

"Tao không trả đấy. Mày làm gì được? Trong nhà Slytherin lại có một món đồ của Muggle, tin được không cơ chứ."

Malfoy chống hông, giơ cái hộp lên nghiên cứu. Cậu ta ấn vào một cái nút, cái hộp nhỏ bỗng chia thành hai tầng, tầng thứ nhất là một ngăn kéo nhỏ có dán một tờ giấy, tầng thứ hai bật lên, để lộ bánh răng bên trong đang quay vòng phát ra một giai điệu Piano. Trên tấm gỗ là một mô hình nhà nhỏ xíu với những ô cửa sổ xinh xắn, phía trước là một người đàn ông tóc đen bận một bộ áo choàng đen, trên tay còn cầm cây đũa. Thỉnh thoảng từ trong nhà sẽ có một đứa trẻ nhảy ra ôm lấy người đàn ông quay một vòng rồi lại vào nhà, liên tục lặp lại như vậy.

"Hừ, có thêm chút ma thuật vào thì vẫn là thứ đồ của Muggle."

Nói vậy nhưng Malfoy có vẻ rất hứng thú, liên tục nhấn vào cái nút nhỏ. Tannist tiến đến trước mặt cậu ta, trên mặt vẫn là nụ cười, nhẹ giọng nói: "Phiền cậu trả lại cho tôi, Malfoy."

Malfoy như tìm được thú vui mới, liên tục nhấn cái nút. Khi thấy Tannist bước đến có ý định xông lên đòi lại, cậu ta vội giơ cái hộp trong tay lên cao, khiêu khích:

"Cái này là cho gia đình Muggle của mày?" Những ngón tay cậu ta dừng lại, ngừng nhấn nút.

"Phiền cậu trả lại đây, khi tôi còn lịch sự."

"Đây là thái độ cầu xin người khác của mày?" Malfoy nhướn mày "Giỏi thì tự đến mà lấy đi." Rồi cậu ta tung nó cho Crabbe.

Tannist nhào lên muốn bắt lấy, nhưng Crabbe còn cao hơn cả Goyle, nó nhảy mãi cũng không với được, thằng bé giơ cái hộp lên cao, rồi lại ném cho Malfoy.

"Đến mà lấy đi này, cô Astor D" Malfoy lắc lắc cái hộp.

Lần này Tannist nhanh hơn. Nó không muốn thằng Malfoy lại ném cái hộp kia cho thằng Goyle hay Crabbe, vì cả hai thằng nhóc kia đều rất cao. Tannist nhào lên, vươn tay muốn cướp cái hộp lại.

Malfoy bị giật mình, không ngờ con bé lại nhanh như vậy. Cậu ta mất đà, ngả người ra sau, cái hộp trong tay cũng bị văng ra, những thứ bên trong còn chưa kịp đóng lại. Tannist muốn vươn tay ra với lấy, nhưng không kịp nữa. 

Cái hộp nhỏ rơi xuống sàn, vỡ thành nhiều mảnh. Bánh răng, lò xo, mô hình nhà, đứa trẻ và người đàn ông đều bị văng ra. Đứa bé đang ôm người đàn ông bị kéo văng ra, cố níu lấy đôi tay người đàn ông, đôi mắt đổ lệ, miệng há to như đang gào thét điều gì. Hộp nhạc nhỏ vỡ vụn, tiếng nhạc vang lên một cách chậm chạp như một bản giao hưởng tang thương, rồi chấm dứt.

Tannist ngồi phịch xuống, chăm chăm nhìn vào những thứ đã vỡ vụn. Hốc mắt nó đỏ lên, miệng thều thào gọi. Đôi tay cố với đến khoảng không nào đó

"Cha...ơi..."

Malfoy cũng ngẩn người, miệng giật giật muốn nói gì đó. Rồi cậu ta nhận ra tư thế lúc này có chút... Khuôn mặt cậu ta tức giận hiện lên mấy vệt hồng hồng, đẩy mạnh Tannist xuống đất.

"Mày nặng như con quái vật vậy. Định đè chết tao à!"

Cậu ta đứng dậy, ánh mắt chán ghét nhìn xuống quần áo chỗ ngực bụng, phủi mạnh như nơi đó dính đầy nhớt đỉa vậy.

Tannist bị đẩy ra, ngồi phịch trên mặt đất, đôi tay run rẩy cầm lên hai hình người. Người đàn ông đã bị gãy mất cánh tay phải cầm đũa, còn đứa trẻ thì bị gãy làm đôi, căn nhà nhỏ xinh cũng vỡ thành các mảnh. Thủy tinh trên cửa sổ tuy nhỏ, nhưng cứa vào khiến những đầu ngón tay con bé đứt ra. Nhưng Tannist không để ý đến đau đớn đó. Nó cầm ngôi nhà lên, mặc kệ những mảnh thủy tinh cắm sâu vào tay mình, thều thào:

"Nhà...nhà của mình...Nhà của cha...và mình..." 

Hốc mắt nó đỏ lên, nhưng khô khốc, gương mặt trắng bệch.

Malfoy vẫn còn phủi đồ, cau mày oán hận: "Ọe! Mùi kinh quá! Áo choàng của mày không giặt từ hôm khai giảng sao? Hay nó đã bị ngâm vào đống dãi sên rồi?" Cậu ta đẩy con bé một cái.

Tannist không phản ứng lại, bị đẩy ngã lăn ra sàn. Những mảnh thủy tinh còn sót bị rơi vãi và vài mảnh gỗ đâm vào người khi nó ngã xuống. Máu từ tay và chỗ bị ngã chảy ra, dính ra sàn.

Nó co người trên mặt đất, tóc đen tán loạn che đi hết khuôn mặt tái nhợt như đã chết. 

Tannist ôm chặt những thứ đã vỡ vụn vào lòng, nức nở khóc. Liên tục gọi: "Cha ơi...cha ơi..."

Malfoy ngây người, không nghĩ tới con bé sẽ khóc, luống cuống "Mày..."

Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang thằng bé: "Bắt nạt một cô gái vào buổi tối như thế này, cậu chỉ có chút bản lĩnh đấy thôi sao Draco?"

Malfoy e dè gọi "Giáo sư Snape..."

Snape bước vào phòng, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng, nhăn nhó lại khi thấy sự bừa bộn trên sàn nhà. Khi ánh mắt hắn dừng lại trên bóng dáng đang co ro trên sàn nhà, hắn khựng lại.

"Astor D, muốn ngủ thì về phòng, đừng có lăn lộn ở đây, thật mất mặt."

Nghe ra âm thanh của Snape, Tannist, qua đôi mắt xanh đẫm nước hướng về phía tiếng nói. Nhìn thấy là Snape, nó ngừng lại, rồi đau đớn nói một cách ngắt quãng.

"Nhà...nhà của chúng ta...nhà của chúng ta...vỡ rồi...cha ơi...cha ơi..."

-------------------------

Như đã nói, Tannist là một "Thiên tài điên" nên mọi người phải đặc biệt chú ý chữ "điên" này đấy nhé. Trong truyện có thể có những lúc Tannist cư xử và hành động khác người và không bình thường thì đây là một tình tiết hết sức bình thường, vì con bé vốn không bình thường mà :)))

Về sau vẫn sẽ có những lúc Tannist "lên cơn" nên đừng lấy làm lạ nha!









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info