ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chap 51: Môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí

Yulnan

Những cái dĩa bằng vàng và ly bằng vàng bày trước mặt mọi người bỗng đầy ắp thức ăn thức uống. Astoria bỗng nhiên thấy bụng đói cồn cào, tự lấy cho mình mọi thứ đồ ăn mà cô với tới gắp được, và ăn đến khi no cành hông mới thôi.

Bữa tiệc thiệt là ngon hết chỗ chê. Toàn thể Đại Sảnh đường vang lên tiếng nói cười, tiếng nĩa muỗng chạm nhau canh cách. Tuy nhiên cũng có vài người lại nôn nóng mong cho bữa tiệc chóng tàn để tụi nó có cơ hội trò chuyện với lão Hagrid vì tụi nó biết, đối với lão Hagrid, việc được phong làm thầy giáo thì có ý nghĩa trọng đại biết chừng nào. Lão Hagrid đã từng bị coi là phù thủy thiếu chất lượng. Lão đã bị đuổi ra khỏi trường Hogwarts khi mới học năm thứ ba, cách đây năm mươi năm, vì bị vu cho một cái tội mà lão không hề làm. Chính bộ ba sư tử đã góp phần thanh minh và trả lại danh dự cho lão Hagrid vào cuối niên học trước.

Và mãi cũng đã đến lúc kết thúc khi miếng bánh bí cuối cùng biến khỏi những cái dĩa vàng. Cụ Dumbledore nói đôi lời rằng đã tới giờ bọn trẻ đi ngủ. Bọn Harry, Ron và Hermione bèn tranh thủ cơ hội ngay lập tức. Tụi nó chạy ùa tới bàn giáo viên, Hermione ré tướng lên:

"Chúc mừng, bác Hagrid!"

Lão Hagrid cầm cái khăn ăn của lão chùi gương mặt hồng hào sáng rỡ của mình, ngước nhìn ba đứa trẻ.

"Đó là nhờ ba đứa tụi bây. Bác không thể nào mơ tưởng nổi... cụ Dumbledore quả thật là một người vĩ đại... Ngay khi giáo sư Kettleburn xin đủ với nghề gõ đầu trẻ rồi và xin về hưu, cụ Dumbledore lập tức đi thẳng tới cái chòi của bác... bác từng ao ước biết bao lâu công việc này..."

Cố gắng kềm chế tình cảm của mình, lão Hagrid vùi mặt vô tấm khăn ăn, giáo sư McGonagall bèn suỵt tụi nó đi về phòng ngủ.

Sau khi bộ ba sư tử đi, Tannist cũng tiến đến với một cái ly nước lọc trong tay, cụng nhẹ vào cái ly to chà bá của Hagrid, niềm nở: "Chúc mừng bác Hagrid!"

Tâm tình khó khăn lắm mới ổn định được lại chỉ vì cái nụ cười ngây ngô thuần khiết vui mừng của con nhóc mà lại trào dâng, nước mắt nước mũi lão Hagrid tèm nhem.

"Bác hạnh phúc quá...ôi..."

Tannist rất tốt bụng mà rút hẳn cái khăn trải bàn gần nhất ra đưa cho lão lau mặt, vỗ vỗ bờ vai khổng lồ run rẩy khóc kia, nói một lời chào rồi đi về.

Sau khi buổi lễ kết thúc, nhóm huynh trưởng mang học sinh về ký túc xá. Huynh trưởng Adrian Pucey mới nhậm chức đứng ở giữa phòng sinh hoạt chung, giống như huynh trưởng Marcus Flint tiền nhiệm, tuyên bố với nhóm học sinh mới về những vẻ vang của Slytherin.

Các học sinh cũ thì về phòng tự chuẩn bị.

Hành lý đã được đưa đến, Tannist mở hành lý thu xếp quần áo. Sau khi xong hết tất cả, nó thay áo ngủ, chuẩn bị đi tắm.

Ngày hôm sau tại sảnh đường lúc ăn cơm, Draco hết sức phấn khởi kể lại cho chúng bạn rằng Harry Potter sợ giám ngục đến ngất xỉu. Cậu cực kỳ vui vẻ, sinh động giống như cậu tận mắt trông thấy vậy. Lúc nhóm ba người Harry đi qua cậu càng cao hứng hơn, thậm chí còn làm bộ dáng muốn ngất xỉu, cực kỳ không quý tộc. 

Hermione đi ngay sau lưng Harry, nói: "Kệ xác nó. Cứ mặc kệ nó đi, nó chẳng đáng để mình bận tâm đâu..."

Parkinson chợt rít lên the thé: "Ê, Potter! Potter ơi, viên giám ngục Azkaban đang tới kìa! Potter, Hùuuuu!"

Và cả bàn phá lên cười. Lúc Tannist đến chính là cảnh tượng như vậy. Nó lướt qua bàn Gryffindor, gật đầu với Hermione và Harry rồi đi đến cạnh Goyle, ngồi xuống, đối diện là Draco.

"Chào mọi người."

"Chậc, sao lâu thế Tannist?" Blaise hỏi.

"Ngủ quên trong bồn tắm ý mà." Nó cười trừ.

Draco nhíu mày: "Giờ chưa vào đông nhưng ban đêm cũng lạnh, đừng có ngâm người trong ngước lâu như vậy."

Tannist tưng tửng đáp: "Vâng thưa mẹ, con biết rồi."

Ngay lập tức Draco xì khói: "Gọi ai là mẹ! Cái đồ ngu ngốc! Sao cậu có thể gọi mình là mẹ cơ chứ! Thật là sự sỉ nhục."

Mặc kệ cậu bạn đang tức xì khói, Blaise cười nâng ly nước hoa quả: "Chà, vậy thì ai là cha cậu?"

Tannist cười cười, giơ ngón tay lên lướt qua từng người: Blaise, Pansy, Goyle, Crabbe,... rồi thình lình chỉ vào giáo sư Snape đang ngồi trên bàn giáo viên.

"Phụt."

Hai âm thanh phun nước vang lên, Draco và Parkinson bị sặc, Blaise thì cười nắc nẻ.

Các tiết học buổi sáng trôi qua thật nhàm chán nhưng cũng mau lẹ. Sau hai tiết biến hình, một tiết bùa chú và một tiết cổ ngữ, Tannist chìm mình vào những tán cây để ngủ trưa: nơi mà nó mới phát hiện là một chỗ nghỉ trưa tuyệt cú mèo, không bị ai phát hiện.

Cơn mưa đêm qua đã tạnh; bầu trời quang đãng, và cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân khi bọn trẻ băng qua sân để đến buổi học đầu tiên của lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí.

Tannist lấy sách vở rồi tiến đến căn chòi của lão Hagrid nằm bên bìa khu Rừng Cấm. Đến khi nhìn thấy ba cái lưng quá ư quen thuộc ở đằng trước mặt, nó mới nhận ra rằng tụi nó sẽ phải học môn này chung với bọn học sinh bên nhà Gryffindor. Draco đang hào hứng nói chuyện với Crabbe và Goyle, làm cho hai đứa đó cười như nắc nẻ. Tannist đoan chắc là mình biết tụi kia đang nói về chuyện gì - Harry Potter.

Lão Hagrid đứng ngay trước căn chòi để chào đón học sinh đến lớp của mình, sừng sững trong tấm áo khoác bằng da chuột chũi, con chó săn Fang đứng sát gót chủ, có vẻ bồn chồn như thể không chờ được nữa phút bắt đầu.

Lão Hagrid gọi: "Lại đây, nào, tiến lại gần đây!"

Học trò tiến đến gần bên lão.

"Bữa nay, tôi đãi các trò một bữa ra hồn! Các trò sắp học một bài học vĩ đại! Mọi người có mặt đông đủ chưa? Được rồi, đi theo tôi."

Trong một thoáng khó chịu, Draco nghĩ không chừng lão Hagrid đang dắt cả bọn vô rừng. Những kinh nghiệm khốn khổ mà Draco đã từng nếm trải ở trong khu rừng đó kể như đủ để cậu nhớ suốt đời rồi. Tuy nhiên, lão Hagrid dẫn chúng đi vòng qua rặng cây, và năm phút sau thì mọi người nhận thấy mình đang đứng bên ngoài một nơi có vẻ như một bãi chăn ngựa nho nhỏ. Nhưng mà bên trong bãi chăn không thấy có con gì hết.

Lão Hagrid gọi: "Mọi người hãy lại đây tập trung quanh hàng rào! Như vậy đó - Sao cho chắc chắn nhìn thấy rõ nha. Bây giờ, việc đầu tiên tất cả các trò cần làm là mở sách ra..."

"Bằng cách nào?"

Giọng Draco vang lên nhừa nhựa, lạnh lùng. Lão Hagrid hỏi lại: "Hả?"

Draco lập lại: "Làm sao mà mở sách ra được chứ?"

Thiếu gia Malfoy rút cuốn Quái Thư Về Quái Vật của mình ra. Cuốn sách đã bị trói gô bằng một sợi dây thừng dài. Mấy đứa học trò khác cũng lôi sách của mình ra, vài đứa cũng giống như Harry đã dùng dây nịt mà khớp mõm cuốn sách lại. Mấy đứa khác tống cuốn sách vô trong những cái bao chật, hay kẹp chặt chúng lại bằng mấy cái kẹp giấy tổ chảng. Duy chỉ Tannist, tay cầm quyển sách chẳng có gì trói lại, nhưng ỉu xìu, nên chả ai nghĩ nó lại không buộc gì cuốn sách cả.

Lão Hagrid trông có vẻ tiu nghỉu: "Không ai có thể mở được sách ra sao?"

Cả lớp lắc đầu, còn Tannist thì đang mải chọc cho cuốn sách sống lại. Lão Hagrid nói: "Các trò phải vuốt ve chúng. Coi nè..."

Nghe giọng lão Hagrid thì đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. Lão cầm cuốn sách của Hermione lên, lột bỏ lớp băng keo bùa chú dán rịt bên ngoài. Cuốn sách tìm cách cắn, nhưng lão Hagrid đã vuốt ngón tay trỏ khổng lồ của lão dọc theo gáy sách, cuốn sách rùng mình, rồi mở ra và nằm yên lặng trong tay lão Hagrid.

Draco chế nhạo: "Ôi, lũ chúng mình mới ngu ngốc làm sao! Lẽ ra chúng mình phải vuốt ve chúng! Sao mà chúng mình không đoán ra được nhỉ?"

Tannist: "Đó là do cậu ngốc."

Draco: (╬ಠ益ಠ)

Lão Hagrid ngập ngừng nói với Hermione: "Tôi... tôi nghĩ tụi nó cũng vui chứ?"

Draco nói hớt: "Ôi, vui kinh khủng khiếp đi ấy chứ! Quả là khôn ngoan, tống cho tụi này những cuốn sách cứ lăm le cắn đứt tay tụi này ra."

Tannist nói nhỏ: "May mà nó chưa to đến độ cắn đứt đầu cậu đấy."

Draco: Cậu không phá tôi không được à?

Lão Hagrid tỏ ra chán nản, mà Harry thì muốn cho buổi dạy đầu tiên của lão được thành công tốt đẹp. Lão Hagrid dường như đã mất hứng.

"Vậy thôi... vậy là các trò đã có sách và... và bây giờ thì các trò cần Sinh vật Huyền bí. Phải. Vậy để tôi đi dắt chúng lại. Chờ một chút..."

Lão sải bước xa khỏi bọn trẻ, đi về phía khu rừng và biến mất.

Draco nói to: "Chúa ơi, nơi này điêu tàn hết chỗ nói. Lão đần đó bày đặt dạy học, tao mà nói cho ba tao biết, ổng thế nào cũng điên tiết lên..."

Harry quát: "Im đi, Malfoy."

"Cẩn thận đó, Harry, đằng sau mày có một viên giám ngục Azkaban kìa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info