ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chap 47: Lại một lần nữa đón hè

Yulnan

Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự đổi thay nho nhỏ. Thay đổi thứ nhất là lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám đã phải bãi bỏ (hiển nhiên là học sinh Slytherin nào cũng rất khó chịu với quyết định này). Thay đổi nho nhỏ thứ hai là ông Malfoy đã bị loại ra khỏi chức Ủy viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts. Draco Malfoy không còn đi lại khệnh khạng khắp trường như thể cái trường này là thái ấp riêng của cậu nữa. Ngược lại, trông cậu ta bực bội quạu quọ cau có rầu rĩ đến phát thương.

Để an ủi trái tim nhỏ bé của người bạn, Tannist đã vận dụng hết neuron thần kinh của mình để nhớ và kể lại câu chuyện về sự trừng phạt của những gia tinh phản bội để an ủi cậu ấy. Và ít nhất ngài Malfoy nhỏ đã không còn rầu rĩ trong những ngày sau đó.

Tất nhiên, cũng có những người lấy tai họa của Malfoy làm vui.

Theodore Notts nở nụ cười vui sướng khi có người gặp họa, " Ngay cả một tiểu gia tình đều không quản lý được, là một quý tộc từ xa xưa thật là đau lòng... xem ra gia tộc Malfoy rất vội vàng. "

Blaise lườm cậu ta, nói : " Cho dù gia tộc Malfoy gặp phiền toái cũng không mang lại ưu đãi gì cho cậu, tính cách tổn hại người lợi mình thật là đáng ghét. "

Thi cuối năm nay Tannist đứng hạng nhất. Hermione vì nghỉ nhiều tiết học nên có sa sút đi đôi chút, cô bé giữ hạng ba. Năm nay Draco vẫn ngồi vững chắc trên chiếc ghế đệ Nhị. Nom cậu ta có vẻ bực tức cực kì khi nhìn thấy Tannist cầm cài áo hạng nhất ném tới ném lui như đồ rẻ tiền.

Chẳng mấy chốc lại đến ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts để về nhà nghỉ hè. Tannist, Draco, Blaise, Parkinson, Theodore Notts chiếm hẳn một toa. Goyle và Crabbe không được vào, vì nếu chúng vào thì sẽ chẳng còn chỗ cho ai ngồi cả. Hai đứa đó ngồi ở toa bên cạnh, cùng với Bulstrode.

Parkinson khá bực bội khi nhìn thấy Tannist cũng ngồi trong toa xe, và ngay bên cạnh Draco - vị trí mà cô luôn ngồi ở đó. Blaise phải mất một lúc để hạ hỏa cho cô bạn của mình. 

Cả chuyến tàu, mặc dù thi thoảng mấy người vẫn sẽ nói chuyện, riêng Tannist lại ngủ li bì suốt mấy tiếng liền, dọa cho Draco tưởng nó chết thật rồi. Ai bảo người thì lạnh, mặt lại trắng, ngủ chả hiểu kiểu gì mà không nghe thấy tiếng thở, gọi mãi không chịu dậy. Lúc xuống tàu Parkinson luôn hung hăng còn không dám đến gần nó cơ.

Cảnh tượng không khác gì năm ngoái, Tannist vẫn luôn là đứa ở lại sau cùng nhìn những đứa khác được cha mẹ đón đi, nhưng nó không có tí nào buồn bã cả. Snape tuy là người giám hộ, nhưng cũng là giáo viên Hogwarts nên sẽ phải về muộn vì thu dọn đồ đạc ở trường, trước hết sẽ chỉ có nó về căn nhà ở đường Bàn Xoay, khoảng một tuần sau Snape mới về.

Cánh cửa vào thế giới Muggle mở ra, Tannist xách vali bước qua.

----------------

Lily was a little girl

Afraid of the big, wide world

She grew up within her castle walls

Now and then she tried to run

And then on the night with the setting sun

She went in the woods away

So afraid, all alone.

"Tắt đi, đau đầu." Từ dưới bếp, giọng của Snape vang lên, cùng với tiếng xoong chảo đập vào nhau.

"Vâng" Tannist dạ một tiếng, rồi đóng hộp nhạc lại.

Chiếc hộp nhạc đã từng vỡ vụn, được sửa lại bằng pháp thuật đã được nó sửa lại đôi chút. Nó bỏ hai con búp bê cha con đi, chỉ để lại căn nhà gỗ và tuyết ma thuật ở đó. Tannist không muốn nhìn thấy hai con búp bê bị tổn thương nữa, đặc biệt là con búp bê người cha.

Nó cất hộp nhạc vào ngăn tủ, vô tình đụng phải một vật khác cũng được đặt trong tủ: một quả trứng lớn bằng bàn tay người trưởng thành, bề ngoài nhẵn nhụi, có hoa văn màu xanh như ẩn như hiện, có chút bụi tro dính trên đó nữa.

Tannist cầm quả trứng lên, lạnh như băng. Nó áp quả trứng lên tai, lẳng lặng lắng nghe. Một lúc sau, nó bỏ quả trứng vào lại ngăn tủ, bọc lại bằng cái khăn quàng cổ Slytherin của mình, nhẹ nhàng đóng tủ lại.

Đi xuống hành lang, còn chưa vào đến bếp mà nó đã oang mồm lên: "Cha Severus, có đồ ăn chưa? Con đói quá."

Cuộc sống gia đình giữa Snape và Tannist đã được cải thiện khá nhiều sau hai năm, ít nhất Snape đã không còn coi nó là con ở, chỉ ném tiền cho rồi tự cấp tự túc. Bây giờ, ngoài những lúc phải đi làm việc cho Hội Phượng Hoàng hay ra ngoài có việc riêng, Snape đều sẽ ở nhà nghiên cứu độc dược và nấu cơm cho Tannist. Hắn nhận ra là con bé quá gầy yếu so với những đứa trẻ cùng tuổi, thậm chí là kém tuổi. Ma dược có thể cải thiện nhưng sẽ để lại hậu quả ẩn tàng, hắn đã nhận trách nhiệm giám hộ, chăm sóc cho nó thì nhất định cũng sẽ chăm lo cho nó lớn lên bình thường, ít nhất sẽ không bị suy dinh dưỡng.

Snape có thể là một kẻ lạnh lùng, nhưng hắn là một người trách nhiệm.

Giáo sư đã làm rất tốt trách nhiệm của mình dưới cương vị là một người giám hộ, một người nhà giáo. Tannist giờ đã có thịt hẳn, nhưng vẫn trắng ởn như trước, và thân nhiệt thì luôn thấp hơn người thường. Vấn đề này Snape không giải quyết được vì đó là thể chất, cơ địa của mỗi người khi sinh ra, chỉ có thể cải thiện để nó tốt hơn thôi, chứ không thay đổi được.

Thi thoảng Snape cũng sẽ cho Tannist theo mình ra Hẻm Xéo, nhưng tuyệt đối không cho nó vào hẻm Knockturn, đó không phải là nơi cho trẻ con đi chơi (dù nó đã vào đó rất nhiều lần).

Cạnh.

Snape đặt đĩa thịt bò sốt tiêu còn nghi ngút khói xuống trước mặt nó, bản thân thì ngồi xuống với một đĩa tương tự.

"Mời cha dùng bữa."

Snape gật đầu.

Một quy tắc trên bàn ăn của họ là không được phát ra âm thanh, vậy nên bữa ăn rất yên lặng, thi thoảng sẽ có âm thanh nhai nuốt.

Sau bữa ăn, Snape sẽ về phòng tiếp tục làm việc của mình, còn Tannist thì rửa bát. Đồ đạc trong nhà của họ đều là dùng phép thuật để lau dọn nên cũng không có việc gì phải làm.

Sau bữa tối họ hầu như không đụng mặt, vì Snape lần Tannist đều luôn ở trong phòng mình làm việc riêng, cho đến lúc đi ngủ. Thỉnh thoảng Tannist sẽ pha cho Snape một tách cà phê hoặc cacao nguyên chất nóng những lúc hắn thức khuya quá 12 giờ, chưa một hôm nào bỏ lỡ cả. Còn vì sao nó biết thì chịu =)))

Rửa bát xong, nó về phòng làm bài tập. Sau khi làm xong thêm một chồng bài tập hè của trường và một sấp bài tập Snape giao, Tannist đi tắm.

Lúc ngâm người trong làn nước nguội đi vì nhiệt độ cơ thể của chính nó, Tannist ngẩn người, vô thức vuốt mái tóc dài lõa xõa trong nước, vài sợi tóc thưa thớt phủ lên mấy đạo hình xăm cây thập tự. Vốn có tận bảy cây thánh giá, nay đã chỉ còn năm.

"Còn năm sợi nữa..." Nó lẩm bẩm, rồi hạ mình dần xuống dòng nước trong vắt. Đến cả khi nước đã ngập qua lỗ mũi, qua mắt, rồi qua đỉnh đầu, hoàn toàn chìm xuống bồn tắm cũng chẳng ngẩng đầu lên.

---------------

"Lily, ta có một nhiệm vụ cho con."

"Vâng thưa cha?"

"Con có nhớ, thế giới phép thuật mà ta từng kể cho con không?"

"Có ạ. Nhưng nó có vấn đề gì sao?"

"Thế giới ấy đang phải đối mặt với nguy cơ vô cùng to lớn, nhưng ta lại không thể rời khỏi Nhà được. Vậy nên con hãy thay ta đến đó nhé."

"Không thích, con không muốn ra khỏi Nhà."

"Con cũng nên trưởng thành rồi chứ. Đâu thể ở Nhà mãi được. Thế giới ngoài kia rất rộng lớn, con sẽ học được nhiều điều ở đó."

"Nhưng mà---A! Cha! Đừng."

"Đi mạnh giỏi nhé con gái. Cha sẽ nhớ con nhiều lắm."

"Fuck cha!"

------------------

"Nói dối. Ngay từ đầu, ông chỉ coi tôi là quân cờ mà thôi."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info