ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân HP] Blue Moon - Vị thần thứ ba [DROP]

Chap 42: Nghi phạm

Yulnan

Mùa hè đang len lén trườn qua những khoảnh sân quanh tòa lâu đài; nền trời và mặt hồ đều đã đổi sang màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng. Trong các nhà lồng kính, hoa bắt đầu nở rộ, cái nào cái nấy to bằng cái bắp cải. Nhưng cảnh trí bên ngoài cửa sổ lâu đài ấy, bây giờ đã vắng hình bóng lão Hagrid sải bước đi trong sân trường, với con chó Fang bám theo sát gót.

Giữa thời tiết xinh đẹp như vầy, cụ Dumbledore đã biến mất!

Chưa bao giờ mà nỗi khiếp sợ lan tràn ghê gớm như những ngày này, khi cụ Dumbledore không còn ở trường nữa. Mặt trời dường như chỉ sưởi ấm được phía ngoài những bức tường tòa lâu đài, rồi dừng lại bên ngoài những khung cửa sổ có chấn song. Bên trong trường, gương mặt người nào cũng lộ nét căng thẳng và sự lo âu. Trong hành lang mà có vang lên tiếng cười thì tiếng cười ấy nghe sao bất thường, gây nhức óc, và thường nhanh chóng nín bặt. 

Tụi nhỏ biết trông mong vào sự giúp đỡ của ai bây giờ khi mà mọi người đều rối rắm và hoảng sợ y như tụi nó? 

Tụi rắn nhỏ đâu có được phép đi lang thang một mình, mà phải luôn luôn đi chung cả đám với những học sinh khác trong nhà mỗi khi có việc phải di chuyển trong tòa lâu đài. Hầu hết mấy đứa khác đều có vẻ vui mừng khi được thầy cô lùa đi từ phòng học này sang phòng học khác, và Draco thì có vẻ khoái cái bầu không khí sực sụa này cực kì. Cậu ta  khệnh khạng đi lại khắp trường với cái vẻ hách xì xằng như thể mình vừa được giao chức Thủ lĩnh Nam sinh vậy.

Hai tuần sau khi cụ Dumbledore và lão Hagrid bị đưa đi khỏi trường, mới có đứa nhận ra cái điều làm Malfoy khoái trá. Hôm đó đang trong lớp học Độc dược, Harry ngồi ngay đằng sau Malfoy, nghe cậu huênh hoang nói với Crabbe và Goyle:

"Tao cho rằng phải chính ba tao mới khử được lão Dumbledore." 

Cậu ta thậm chí không cần hạ thấp giọng, cứ bô lô ba la:

"Tao đã nói với tụi bây rồi, ba tao coi lão Dumbledore là hiệu trưởng tồi nhất từ xưa tới nay ở cái Hogwarts này. Bây giờ có lẽ tụi mình sắp có một hiệu trưởng đàng hoàng có ý định đóng lại cánh cửa Phòng chứa Bí mật. Cô McGonagall chẳng qua là tạm trám chiếc ghế hiệu trưởng thôi, chứ cũng không thể ngồi lâu được..." 

Lúc đó thầy Snape đi ngang qua chỗ Harry, không bình luận gì về chỗ ngồi bỏ trống và cái vạc rỗng không của Hermione. Draco la lớn:

"Thầy ơi thầy, sao thầy hổng xin lãnh chức hiệu trưởng đi thầy?" 

"Thôi, thôi, Malfoy à." Thầy Snape quở nhẹ Malfoy, mặc dù thầy cũng không giấu nổi nụ cười trên đôi môi mỏng dính: "Giáo sư Dumbledore chỉ bị hội đồng quản trị tạm ngưng công tác thôi. Ta dám cam đoan là chỉ nay mai thôi là giáo sư sẽ trở về với chúng ta." 

Nhóc Dra cười ngạo nghễ: "Hổng có đâu! Con bảo đảm ba sẽ bỏ phiếu cho thầy nếu thầy nộp đơn xin việc. Con sẽ nói với ba rằng thầy là giáo sư lý tưởng nhất ở đây." 

Thầy Snape mỉm cười tự đắc khi đi rảo quanh căn hầm phòng học, và cũng may là thầy không nhìn thấy Seamus bên Gryffindor làm động tác giả nôn ói vô cái vạc của nó. Không thì hôm nay sẽ có đứa được đi lau nhà vệ sinh của gia tinh.

Quý ngài Malfoy nhỏ vẫn tiếp tục ba loa: "Tao thiệt lấy làm lạ là sao tụi Máu Bùn còn chưa chịu cuốn gói xéo khỏi trường cho mau."

Tannist ngồi cách cậu ta một Parkinson, ngây ngô cười: "Còn mình thì lấy làm lạ sao mà cậu nói lắm thế."

Draco: "..."

Gương mặt nhọn thoáng ửng lên vì tức giận. Draco hừ một cái rõ to: "Astor D! Cậu..."

Chưa kịp dứt lời, tiếng chuông reo kết thúc tiết học đã vang lên.

Các học sinh lục đục cất sách vở của mình. Nhưng dường như chúng làm quá chậm, giáo sư Snape quát: "Mau lên! Tôi còn phải đưa tất cả các trò qua lớp Dược thảo học nữa!"

Cả lớp sắp hàng đôi kéo nhau đi theo thầy, bọn Harry, Ron và Dean lẽo đẽo đằng sau chót. Thầy Snape đã đưa chúng ra khỏi lâu đài, và để chúng đi băng qua mấy thửa vườn trồng rau đến khu nhà lồng kính.

Không khí lớp Dược thảo học bây giờ có hơi buồn; lớp đã vắng mất hai học viên là Hermione và Justin. 

Giáo sư Sprout giao cho bọn học sinh thực hành cắt tỉa những cây Sung quắn Vực thẳm. Harry đi tới chỗ đống phân bón để bỏ một nắm cuống hoa héo quắt.

Tannist để ý thấy Ernie của nhà Hufflepuff đang đứng trước mặt Harry Potter nói điều gì đó, sau đó bọn họ vui vẻ bắt tay nhau. Sau đó, Ernie cùng bạn mình, Hannah họp thành một nhóm nhỏ với Harry và Ron, cùng tỉa cây Sung quắn.

Nó cũng thấy được trên nền đất, vô số con nhện đất khổng lồ đang chạy băng băng. Harry chỉ vào đó nói với Ron cái gì đó mà rất kích động. Con bé nghe được loáng thoáng có chữ "Rừng Cấm."

Nhưng tò mò hại chết mèo, Tannist không có hứng thú tìm hiểu bí mật nho nhỏ của các chú sư tử đâu, vì nó là một bé ngoan!

Nhìn đủ, Tannist vui vẻ quay người, định tiếp tục tỉa hình cho cây Sung của mình thì vô tình bắt gặp ánh mắt oán trách cay độc và lại mang phần thắc mắc của Draco.

Nó cười: "Draco, cậu nhìn mình như thể một bà vợ chanh chua đang nhìn ông chồng ngắm gái xinh bên đường vậy."

Ngạc nhiên, Draco chẳng hề phản bác mà chỉ hừ: "Vô vị!"

Nhưng lúc sau cậu ta mới phản ứng lại: "A..ai...ai thèm làm vợ cậu chứ. Mà khoan, nếu có thì mình cũng phải là chồng. Mà không, thế quái nào mình với cậu lại làm vợ chồng được! Khoan, cậu nghĩ lung tung cái gì thế..."

Draco bị dọa đến nói lung tung cả lên.

Thật đáng yêu, ôi tuổi trẻ.

Cuối buổi học Dược thảo, giáo sư Sprout hộ tống cả đám học trò nhỏ sang lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám.

Draco giận Tannist đến mức ngồi cách nó hẳn hai bàn, nhưng thỉnh thoảng vẫn trộm xoay người nhìn. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt cười ngu của nó thì cậu lại đỏ tai, vội xoay lên.

Vừa ổn định chỗ ngồi thì thầy Lockhart nhảy vô phòng khiến cả lớp tròn xoe mắt ngó. Thời gian này, trong khi tất cả những giáo sư khác còn lại trong trường đều có vẻ u trầm đi ít nhiều, thì thầy Lockhart trông vẫn hí hửng như thường.

Thầy đứng trước lớp cười tươi rạng rỡ với mọi người, kêu lên: " Vui lên nào! Sao mà ai cũng thuỗn mặt ra như vầy?"

Bọn học trò trao nhau những cái nhìn dễ nổi sùng, nhưng không ai trả lời thầy Lockhart.

"Không lẽ mọi người không nhận thấy gì sao?" Thầy Lockhart nói thong thả như thể đám học trò đều là một lũ ngốc "Tai họa đã qua rồi! Thủ phạm đã bị bắt... "

Dean vọt miệng hỏi lớn: "Ai nói vậy thầy?" 

Bằng giọng của một người đang giảng giải "một cộng một là hai", thầy Lockhart nói:

"Chàng trai trẻ thân mến ạ, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật không đời nào bắt lão Hagrid nếu như không chắc chắn trăm phần trăm là lão ấy có tội." 

Ron lên tiếng, còn lớn tiếng hơn cả Dean: "Ờ phải, đời nào!" 

Thầy Lockhart vẫn nói tiếp, giọng hết sức tự mãn: Này trò Ron, ta dám nói là ta biết rõ chi tiết về việc bắt lão Hagrid nhiều hơn trò biết đấy, Ron ạ".

Ron há miệng định cãi lại, nhưng đành phải ngậm miệng lại giữa chừng câu vì bị Harry đá cho một cái đích đáng dưới gầm bàn.

Cơn hồ hởi phấn khởi đáng ghét của thầy Lockhart, như muốn nói rằng thầy đã dư biết từ lâu là lão Hagrid không xài được, cùng với sự tin tưởng ngây thơ của thầy rằng toàn bộ chuyện rắc rối lâu nay đã tới hồi chấm dứt, làm cho Tannist ghét giận đến nỗi nó chỉ muốn vứt phăng cuốn "Lang thang cùng Ma cà rồng" đi cho rồi. Thực ồn ào.

----------------------

Chỉ còn khoảng 3 chap nữa là chúng ta kết thúc năm học thứ 2 rồi mn ơi!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info