ZingTruyen.Info

Tôi chỉ thích cậu |hp|

Chương 15: Rừng cấm

Hibiscas


Sự im lặng của màn đêm chỉ bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của hai bóng người đang lang thang trên hành lang.

Tôi cảm nhận được sự bất an và khó chịu tiềm ẩn trong Draco khi ánh mắt cậu ta điên cuồng quét khắp xung quanh, như thể cậu ta đang tìm kiếm thứ gì đó hoặc ai đó trong khi đang bước đi. Sự chú ý của Draco tiếp tục thường xuyên bị chuyển hướng theo kiểu này, và đôi mắt của cậu ta thỉnh thoảng liếc nhìn một cách thấp thỏm lo âu.

Tôi rất ngạc nhiên trước hành vi kỳ lạ của Draco, nhưng vì cậu ta đã cố gắng hòa giải nên tôi không thể tiếp tục duy trì trạng thái im lặng kéo dài.

Cuối cùng, trái tim tôi luôn dịu lại khi đứng trước mắt cậu ấy. Tôi ngước mắt lên và nói một cách nhu mì. "Có gì khiến cậu phải suy nghĩ sao?”

Draco thực sự muốn chạy trốn vào ký túc xá nam Slytherin, và lao về phòng sinh hoạt chung với chiếc giường sang trọng lộng lẫy của mình, mí mắt nhắm chặt làm một giấc đến sáng. Nhưng, cậu ta đang cố chống lại xúc động này, đang cố gắng cự tuyệt mong muốn rút lui quá lớn, cậu ta tập trung sức mạnh ý chí và sự điềm tĩnh để mở môi.

"Mày không nhận thấy sự đặc biệt, hay nói chính xác hơn là sự bất thường khi đột nhiên nhà trường ban hành lệnh cấm học sinh đi lang thang bên ngoài phạm vi ký túc xá trong giờ giới nghiêm à?”

Tôi hướng ánh mắt của mình về phía Draco, bí mật tung ra một loạt những lời chửi bới và tục tĩu trong suy nghĩ bên trong đầu của mình, sau đó, với thái độ bình tĩnh tôi bắt đầu truyền đạt một lời giải thích đầy đủ.

"Lệnh giới nghiêm tồn tại để học sinh buộc phải đi ngủ vào giờ tương đối sớm và thức dậy vào sáng hôm sau theo cách thích hợp, với mục đích đảm bảo rằng mọi người theo kịp tiến độ và đi học đầy đủ. Hơn nữa, trong giờ này, có một sự vắng mặt rõ rệt của bất kỳ cá nhân nào đang tuần tra, do đó, rất có thể một học sinh năm nhất sẽ vô tình vấp phải và bị cuốn vào một kẽ hở hoặc cạm bẫy của là lâu đài.”

"Ngoài ra quy định này đã được thi hành và ban hành trong một khoảng thời gian khá dài. Đây không phải là một quy định mới và chưa từng có.” Tôi đã dành một phần buổi tối cuối tuần để xem xét cẩn thận toàn bộ các điều lệ và quy tắc trong Hogwarts, bao gồm cả quy định có trong ký túc xá Slytherin.

Draco nghẹn một hơi trong lòng. Vốn dĩ cậu ta chỉ nói điều gì đó để xoa dịu sự căng thẳng trong lòng, nhưng ai có thể ngờ rằng Bellanita lại lắm lời như vậy? Bellanita thực sự nên kiềm chế không trả lời theo cách đó. Lẽ ra cô nên tham gia vào một số trò bông đùa của cậu ta mới đúng.

Thể hiện một mức độ khó chịu và bất mãn nhất định, Draco vặn lại. "Thiệt là nhàm chán!”

Sau một khoảng thời gian nhất định trôi qua, Draco lại tiếp tục di chuyển với tốc độ chậm chạp và uể oải, khiến tôi ngày càng mất kiên nhẫn. Tôi van nài. “Cậu có thể đi nhanh hơn được không?” Nếu chúng tôi đến muộn, thì chắc chắn thầy giám thị sẽ có lý do để chỉ trích và khiển trách Draco.

Draco bĩu môi, sự khó chịu của cậu ta xuất hiện ngay lập tức. Sau đó, không hề có một chút cảnh báo nào, tay cậu ta nắm chặt lấy tay tôi, và bắt đầu kéo tôi một cách vội vã, với tốc độ nhanh nhất có thể để lao về nơi nào đó.

"Ối!?” Tôi bị sốc vì bất ngờ và hét lên báo động. Draco đang làm cái quái gì vậy? Cậu ta không đi đúng con đường tới Đại Sảnh!

Draco cũng tham gia cùng tôi và hét lên hoảng sợ. "Tao phát hiện ra ai đó đang ẩn nấp trong vùng bóng tối, và tao nhìn thấy đôi mắt của hắn tỏa ra ánh sáng khủng khiếp!”

Đột nhiên, giữa lúc chúng tôi đang hoảng loạn, một tiếng động lớn và dữ dội phát ra từ phía sau chúng tôi, khiến Draco nhanh chóng buông tay tôi ra và phát ra một tiếng hét chói tai đầy sợ hãi thuần khiết, không hề giả tạo. Tôi có thể cảm thấy mạch đập của mình đang đập mạnh và rung lên với cảm giác chìm xuống.

Chứng kiến đôi chân của ​​​​Draco đang thực hiện những chuyển động điên cuồng trên mặt đất, tôi nhanh chóng chuyển ánh nhìn về phía sau và nhận thấy Giám thị Filch đang điên cuồng đuổi theo chúng tôi. Ông ta không thể sử dụng giọng nói của mình và phát ra âm thanh khi cũng đang bận chạy đua để cố gắng theo kịp chúng tôi.

Tôi hoàn toàn không biết phải nói gì trong tình huống này, một cảm giác xa vắng sâu sắc dâng lên trong tôi. Thật đáng kinh ngạc khi cậu ta lại trở thành một gã hề khổng lồ như vậy, thấm nhuần mức độ thô bỉ và ngu ngốc đến mức này!

Tôi nâng cao giọng và gọi tên cậu ta, nhưng Draco vẫn vô cùng sợ hãi và để mọi thứ diễn ra như cũ. Tôi bất mãn cúi thấp người xuống, đánh mạnh tay và nhấc đầu gối lên để đẩy bản thân với động lượng tăng dần. Một lúc sau, tôi đến gần và tóm lấy cổ áo Draco.

Draco đột ngột bật ngửa về phía sau, rồi lại chuyển trọng tâm và thăng bằng về phía trước, khiến cậu ta ngã xuống đất với một tiếng uỵch nặng nề. Tôi đứng yên và đặt tay lên hông, hai cánh mũi phập phồng hít vào và thở ra. Ngay sau đó, ông Filch cuối cùng cũng đuổi kịp, phổi ông cạn kiệt hoàn toàn và gần như không còn oxy dẫn đến việc ông nói lắp.

"Lũ… ranh, con… trốn… đằng trời!!”

Noris, một con mèo, từ nãy đến giờ luôn theo sát ông giám thị không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào. Nó cọ vào ống quần của ông Filch một cách trìu mến. Trong khi hành động này đang diễn ra, cơn thịnh nộ của ông Filch dần dịu đi đôi chút. Ông ta đưa tay ra, vuốt ve đầu nó, rồi bắt đầu giận dữ la mắng và khiển trách chúng tôi.

“Có chuyện gì với bọn mi mà lại chạy trốn vội vàng thế này? Chẳng lẽ hai đứa mi định trốn tránh sự trừng phạt sao?” Trong mắt ông Filch, các học sinh đều cư xử khá xấu và nghịch ngợm, không có một chút khác biệt nào khi so sánh với Peeves.

Draco bàng hoàng ngội dậy, tôi điều chỉnh nhịp thở và dành chút thời gian để cân nhắc xem mình sẽ nói gì với thầy giám thị. “Chúng con cứ tưởng có thứ gì đó đang đuổi theo.” Tôi thốt lên ngay mà không đợi ông Filch trả lời thêm. "Nhưng hóa ra chỉ là bà Noris đến đón thôi, có đúng không Noris?”

Vẻ mặt ông Filch hơi cau lại, nhưng con mèo đã vung toàn bộ cơ thể của nó, nhảy lên phía tôi, vòng quanh tôi rồi quay lại ôm một vòng nữa, đồng thời dùng cái đuôi rậm rạp của nó quét quanh mắt cá chân của tôi một cách thân thiện.

Đôi mày nhíu lại của ông Filch hơi giãn ra và hời hợt, tôi lựa lời để tiếp tục. "Giáo sư McGonagall luôn nhắc nhở chúng con rằng việc đi lang thang vào ban đêm theo cách này là vô cùng nguy hiểm, và do lời khuyên này, có vẻ như bà Noris đã sẵn sàng chờ đợi chúng con, thật đáng biểu dương. Hơn nữa, nhờ sự hướng dẫn nghiêm ngặt tận tình của giáo sư McGonagall vào ngày hôm đó, nên bây giờ Draco có chút cảnh giác và hiểu lầm.”

"Tôi đã hiểu sai những hành động trung thực và có thiện chí của bà. Chúng tôi có thể truyền đạt tâm tình ăn năn và hối hận của mình được không?" Tôi nhe răng cười toe toét, và Draco, hiện đang hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cũng đưa ra lời xin lỗi, mặc dù với giọng điệu lúng túng và nhỏ hơn so với vẻ phô trường hằng ngày.

Có lẽ cậu ta đang cảm thấy mất mặt vô cùng. Bị tôi đưa vào đường cùng vậy mà, nếu giờ chúng tôi không hạ mình thì ông giám thị chắc chắn sẽ có nhiều cái cơ khiến chúng tôi ăn hành hơn.

Chưa từng có một học sinh nào hạ mình bằng cách đưa ra lời xin lỗi với một con vật cưng như bà Noris, và chưa bao giờ có bất kỳ trường hợp hay sự kiện ngoại lệ nào trong đó bà Noris từ bỏ lòng dò xét của mình và đối xử chân thành với một học sinh theo cách thân thiện. Cuối cùng, bất chấp sự khó chịu ban đầu, ông Filch vẫn quyết định bỏ qua chuyện này, ông chấp nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi và đưa chúng tôi trở lại Đại sảnh đường.

Ngay sau khi chúng tôi đến đại sảnh rộng lớn, Potter, Granger và Longbottom cũng xuất hiện. Ông Filch nhếch môi với vẻ giễu cợt và khinh thường nhẹ nhàng, nắm chặt một ngọn đèn dầu và dẫn chúng tôi ra cửa và ra khỏi lâu đài.

Mấy ngày nay tôi bị nhốt trong ký túc xá nên không thường xuyên nhìn thấy mọi thứ bên ngoài sân trường. Thật tốt khi đi ra ngoài một chút.

Mặt trăng vốn có độ sáng nổi bật và lấp lánh, tuy nhiên thỉnh thoảng lại bị che khuất bởi một số đám mây đang du mục, khiến ánh sáng của nó bị che khuất tạm thời, cũng như khiến tất cả chúng tôi phải đi loanh quanh trong bóng tối với cái đèn dầu không đủ ánh sáng của ông Filch.

"Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội qui nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... Như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lồng lọc ấy... Ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!" Ông thầy vừa chẹp miệng vừa nói.

Sau một thời gian trôi qua và dần dần trở lại trạng thái bình tĩnh, tôi phát hiện ra rằng ông Filch đang dẫn chúng tôi tới túp lều của bác Hagrid.

Chúng tôi nghe được tiếng của bác vọng lại từ chỗ xa xôi nào đó. "Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi."

Potter, rõ ràng là rất vui mừng và hân hoan, không thực sự cố gắng che giấu niềm vui của mình. Về phần Draco, cậu ta có vẻ đang nhìn chằm chằm vào Potter với thái độ khinh thường.

Thầy Filch nở một nụ cười thiếu tế nhị . "Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy mừng vui! Ta đố đấy!"

Một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng và yếu ớt thoát ra khỏi môi Longbottom, và Draco không muốn bắn những cái nhìn sắc bén và mãnh liệt vào Potter nữa. "Vô rừng hả?" Cậu ta cẩn thận lặp lại và lắp bắp kinh hãi, gần như hét lên.

"Không thể vô rừng vào ban đêm được... Có đủ thứ ở trong đó... Tôi nghe nói, có người sói ...."

Tôi hoàn toàn tê liệt và câm lặng trước tình huống này, còn Potter và những người còn lại dường như rất thích thú với vẻ mặt kinh hoàng và sợ hãi của Draco. Thầy Filch đáp lại bằng thái độ khinh bỉ và chế nhạo.

“Đó là lỗi của các trò, đúng không? Sao cái hồi quậy phá các trò không nghĩ đến đám người sói?”

Trước thời điểm Draco trở nên tức giận vì tiếng cười của Longbottom, bác Hagrid đột ngột và bất ngờ xuất hiện tại hiện trường, mang theo một cây cung nỏ khá lớn và chắc chắn trên vai, đồng thời đi cùng với một con chó to.

Cuộc thảo luận và tương tác giữa bác Hagrid và thầy Filch dường như không hề vui vẻ. Bác Hagrid đã phản đối cách đối xử khắc nghiệt của thầy Filch với học sinh. Đáp lại, thầy Filch đã bày tỏ và chia sẻ quan điểm cho rằng nhà trường quá nhân ái, bao dung, khiến học sinh trở nên thông đồng với nhau bày đủ trò hèn hạ.

Và cuộc trao đổi chậm rãi nhưng chắc chắn dẫn đến một hố cãi vã và lăng mạ, mà đỉnh điểm là việc ông Filch thốt ra những lời đáng lo ngại rằng sáng hôm sau ông sẽ quay lại để lấy xác của đám nhóc và tôi.

Tôi bị sốc và hoang mang trước lời cuối cùng của ông ta lặng lẽ đi theo bác Hagrid. Dường như lại có thêm một cuộc tranh cãi nổ ra nhưng tôi lười phản ứng nên không nghe rõ lắm. Granger vỗ vai tôi, tôi ngạc nhiên dừng lại và lắng nghe bác Hagrid nói chuyện.

"Tuy trong rừng khá nguy hiểm nhưng nếu tụi bây đi chung với con Fang hoặc ta thì không sao cả... Được rồi. Bây giờ chúng ta chia thành hai nhóm và đi theo hai hướng ngược nhau..." Bác Hagrid có ý chia nhóm.

Draco ngay lập tức bày tỏ mong muốn được đi cùng con Fang và tuyên bố rằng cậu ta thà đi cùng một con chó thay vì đi cùng với một người đàn ông to tổ bố và đáng ghét này.

Bác Hagrid cũng nhanh mồm nói theo. "Thế Martin, Malfoy, Neville và Fang quẹo phải, ta Harry và Hermione quẹo trái, nói trước luôn con Fang là đồ nhát cáy đấy."

Draco nhìn Fang. "....."

Fang nghiêng đầu nhìn Draco một cách ngốc nghếch.

Draco ".............." Merlin...

Tôi nghiến răng một cách mãnh liệt và ném cho cậu ta một cái nhìn giận dữ. Sau đó, tôi hít một hơi thật sâu, dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn không thể thốt ra một câu nào thỏa đáng.

*

Draco lo lắng và cẩn thận quan sát xung quanh, dường như có ấn tượng rõ ràng rằng nếu một vật thể hoặc sinh vật nguy hiểm đột nhiên xuất hiện từ bóng tối, cậu ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên và nhanh nhất chạy trốn. Tôi tiếp tục đẩy một cành cây mỏng đang chắn đường sang một bên để đuổi kịp con Fang, trong khi thỉnh thoảng liếc nhìn Longbottom, người thường xuyên rùng mình và lùi lại vì sự e ngại và sợ hãi, khiến cậu ấy liên tục bị tụt lại phía sau.

Nhiệm vụ của chúng tôi là truy tìm con bằng mã đang bị thương. Đầu tiên là phải xác định được vị trí của con bằng mã đang bị thương. Manh mối và dấu hiệu dẫn đường duy nhất mà cả đám phải sử dụng là sự hiện diện của những mảng máu lấp lánh màu bạc do sinh vật này đổ ra. Bất chấp những bằng chứng mỏng manh của dòng máu hiện có, chúng tôi có sự hiện diện thuận lợi của Fang để hỗ trợ, và do đó, việc nhiệm vụ được hoàn thành nhanh chóng là trường hợp có khả thi.

Tôi cầm đũa phép trên tay dùng nó để gạt những tán cây xung quanh.

Bác Hagrid có dặn dò nếu như ai tìm ra được con bạch kỳ mã trước thì sẽ phát ra tia sáng xanh để báo tin, ngược lại, ai bị tai nạn hay rắc rối gì đó thì phóng ra tia sáng đỏ.

Tôi bắt đầu dừng lại njest đũa vào túi và ngồi xổm xuống nắm lấy một chiếc lá, với mục đích rõ ràng là suy ngẫm về màu sắc lấp lánh ánh bạc của nó. Tuy nhiên, đột nhiên và bất ngờ, tiếng hét chói tai của Draco vang lên và phát ra từ phía sau, khiến tôi mất cảnh giác nhảy dựng lên vì giật mình.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại để quan sát vị trí của Draco, người hiện đang loạng choạng lùi về phía sau và mất thăng bằng cũng như độ bám, rồi ngã xuống đất. Ngay lập tức khi nhận thấy điều này, tôi bật dậy đưa tay tới nắm lấy cổ áo và nâng cậu ta đứng dậy, đồng thời hỏi Longbottom về tình huống khó xử này vì trông khuôn mặt của Draco có vẻ cứng nhắc. Trong bóng tối và ánh sáng yếu ớt hiện hữu, tôi vẫn có thể nhận biết và nhìn thấy Longbottom đang vùng vẫy và cố gắng tránh cười thành tiếng.

“Có vẻ như Malfoy… đã đứng cạnh một cái cây và tựa lưng vào đó… và cậu ấy có vẻ sửng sốt… và hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện… hiện diện bất ngờ của một con bướm bay ra." Cậu ấy trả lời.

Khuôn mặt của Draco có vẻ hơi kỳ cục và xấu xí khi nghe mô tả này. "Câm mồm!” Phản ứng của Draco khá hung dữ, khiến Longbottom ngừng cười khúc khích trước sự yêu cầu của cậu ta.

Hóa ra đó là trường hợp được đề cập, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng hòa giải và xoa dịu sự căng thẳng cũng như thù địch đang hiện hữu giữa hai người. Sau khi hành động này được thực hiện và tiến hành nhưng mọi thứ vẫn không ổn thỏa, tôi giận dữ quay lại đối mặt với con Fang, triệu tập nó bằng tiếng hét của mình. Draco lập tức im lặng không ho he một tiếng nào nữa, Longbottom cũng dừng việc thút thít của bản thân lại.

Tôi hướng dẫn Fang sử dụng khứu giác để ngửi chiếc lá phân tích và kiểm tra thêm. Sau đó, con chó nhanh chóng hít một loạt hơi ngắn và bằng cách sử dụng mũi, rồi tiếp tục ngửi chiếc lá nhiều lần, từ trái sang phải và ngược lại. Ngay lập tức, nó phản ứng bằng cách đột ngột đứng dậy và lao vào con đường ngoằn ngoèo phía trước. Đổi lại, tôi nhanh chóng xoay người lại và tóm lấy cả Draco cùng với Longbottom rồi đuổi theo con Fang.

Khuôn mặt của Draco đột nhiên hơi ửng đỏ khi phải đối mặt với sự tiếp xúc hiện tại. Khi cậu ta siết chặt vòng tay hơn, bản thân cậu ta đã nở một nụ cười im lặng, mặc dù biểu hiện hạnh phúc và vui vẻ này không thể duy trì lâu dài. Draco đột nhiên giật mình khi nhận ra sự thật rằng Longbottom đang nắm lấy bàn tay Bellanita giống như mình, cậu ta phản ứng bằng cách nhăn mặt như khỉ.

Khi chúng tôi chạy về phía vị trí của Fang, con vật này dường như đã bước vào tâm trạng phấn khích và vui vẻ bằng cách tiếp tục vẫy đuôi một cách tích cực, nó nhanh chóng di chuyển xung quanh nơi mà nó vừa khám phá ra. Khi tôi đến và có mặt tại địa điểm nói trên, nơi có những vũng nước và mảng chất lỏng giống như màu kim loại, sau đó tôi bắt đầu thể hiện sự hồ hởi và nhiệt tình bằng cách khen ngợi con chó và vỗ nhẹ vào đầu nó. Bản thân Longbottom tỏ ra ngạc nhiên và kinh ngạc, và cậu ấy dành cho Fang một cử chỉ tán thưởng rồi cúi gập người thở hổn hển.

Trong khi tôi đang quan sát chất lỏng màu bạc ở gần cái cây, Longbottom đã quyết định phát ra một loạt tiếng hú ồn ào và huyên náo. Tôi hầu như không chú ý hay để ý đến những cách phát âm này của Longbottom, thay vào đó tôi chọn cách phản ứng với sự không hài lòng và khó chịu bằng cách kêu lên. "Hai người có thể vui lòng kiềm chế hành xử một cách mãnh liệt và ồn ào như vậy không?" Tuy nhiên, thay vào đó, giọng điệu chột dạ và xấu hổ của Draco đã đáp lại.

"Bella… thằng mập lùn… chạy mất rồi.”

Tôi bất ngờ khi nghe thấy tiếng hú của Longbottom một lần nữa, và ngay sau đó, tôi chọn quay lại và hướng tầm nhìn cũng như sự quan sát của mình về vị trí của cá nhân đó. Những gì diễn ra sau đó khiến tôi vô cùng kinh hãi, khi Longbottom bắt đầu chạy đua và tiến vào rừng một cách chóng vánh. Tôi phản ứng với trường hợp kinh hoàng và sợ hãi này bằng cách nhanh chóng đuổi theo người đó, Draco cũng vội bám sát gót tôi.

Khi nhận ra khả năng Longbottom nhất định tạo ra một loạt tiếng la hét sẽ dẫn đến việc đánh thức và kích động những động vật nguy hiểm đã được định cư và nghỉ ngơi trước đó, tôi quay lại và đưa ra chỉ thị cũng như kêu gọi cả Draco, bằng cách nhanh chóng kêu lên với vẻ lo lắng và hoảng sợ. "Xin đừng chọn cách la hét hoặc khóc to, tôi sợ gây ra phản ứng từ hệ động thực vật nguy hiểm, chúng ta sẽ gặp phải mối nguy hiểm sắp xảy ra." Và Draco đã phản ứng bằng cách sử dụng dây thanh quản của mình để phát ra tiếng ú ớ khe khẽ với nổi hãi hùng, trong khi vẫn duy trì vẻ mặt xanh xao.

Longbottom nổi tiếng là người chậm chạp lề mề, dường như cậu ta không liên quan gì đến Gryffindor, nơi có những trái tim nhiệt huyết nóng bỏng cư ngụ. Thông thường, những người khác sẽ trở nên nổi tiếng vì sở hữu những kỹ năng và tài năng vượt trội, vì lý lịch và xuất thân giàu có danh giá, hoặc vì vẻ ngoài xinh đẹp và hấp dẫn về mặt thẩm mỹ, nhưng trường hợp của Longbottom lại nổi tiếng vì không có một năng khiếu nào.

Tôi chưa bao giờ lường trước, thậm chí hình dung rằng tôi có thể bị cậu ta khuất phục và đánh bại ở bất kỳ ngã rẽ hay dịp nào. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể này, có vẻ như Longbottom có ưu thế hơn tôi ở việc chạy đường dài.

Không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng chạy nhanh hơn và bắt kịp Longbottom. Có vẻ như Draco cũng đi đến kết luận tương tự nên cậu ta cố gắng hành động thật nhanh bằng cách bổ nhào lên người Longbottom.

Hai người họ ngay lập tức nhào lộn và trượt về phía trước, và may mắn thay, có vẻ như khu vực trơn trượt mà họ đã ngã và vấp phải chỉ là một đống đất khô mục nát, và những chiếc lá bị phong hóa, trái ngược với vật liệu cứng ngắc ở Hogwarts. Nếu khu vực này là nền xi măng, thì rất có thể toàn bộ cơ thể của họ sẽ phải chịu vô số cơn đau nhức trong quá trình hạ cánh.

Longbottom gào lên một tiếng khiếp đảm theo bản năng sử dụng chiến thuật tạo ra một hành động bùng nổ bằng cách vung cùi chỏ về phía sau, và khi trọng lượng của đối thủ đã rút bớt khỏi người, cậu ta rút cây đũa phép của mình ra với tốc độ nhanh chóng nhắm vào mục tiêu ở trên trời. Kết quả của hành động này là giải phóng một luồng ánh sáng đỏ thẫm rực rỡ, bắn lên các đám mây và không khí với một lực cực lớn.

Tôi há miệng thở hổn hển chóng một tay vào thân cây để đứng vững. Draco cuộn người lại lăn qua một bên kêu rên thảm thiết. Vì  là âm thanh giọng nói của Draco vang vọng khắp nơi, Longbottom bắt đầu thể hiện những dấu hiệu bình tĩnh và nhẹ nhõm nhỏ, khi cậu ấy quay ánh mắt về phía Draco, rồi nhìn sang tôi đang thở hổn hển bên cạnh một cái cây. Rõ ràng là Longbottom thực sự đã nhận ra điều gì đó, nên cậu ấy lại bắt đầu bật khóc nức nở.

Bellanita. “...”

Những âm thanh và sự rung động của những chiếc lá bị xô đẩy một cách thô bạo, tiếng lạch cạch hỗn loạn của những bước chân diễu hành chạy nhanh đủ để tạo ra ảo giác rằng mặt đất mà họ đang đứng sắp phải chịu đựng một cơn động đất. Bằng một cách rất nhanh chóng, bác Hagrid bắt đầu lao đến hiện trường, sự chú ý của ông đã bị thu hút bởi tiếng nức nở và khóc lóc của Longbottom.

Trong khi Longbottom đang trải qua một cơn bộc phát cảm xúc tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng, khiến cậu ta rơi rất nhiều nước mắt, nhưng cậu ta vẫn duy trì một lời giải thích và tường thuật bằng lời nói, Longbottom thông báo cho mọi người rằng lý do đằng sau sự sợ hãi của cậu ta là do hậu quả của việc Draco đùa dai.

"Cậu ta… vồ con… hic, và con hoảng quá… nên chạy, tìm bác… mà con quên là phải bắn pháo, tín hiệu… hic.”

Bác Hagrid lại nổi trận lôi đình quát tháo Draco một trận tiếp nhưng trông cậu ta chẳng có vẻ ăn năn hối lỗi nào, giống như việc Longbottom bị cậu ta hù rồi dẫn đến các hệ lụy vốn là lỗi của một mình Longbottom.

Trong tôi tràn ngập sự thất vọng và tức giận, đó là nguyên nhân sâu xa đằng sau cách cư xử bất lịch sự thô bạo khi tôi nhấc Draco lên, nhờ đó giúp cậu ta lấy lại được tư thế thẳng đứng. Draco liên tục thốt lên và phát ra những tiếng rên rỉ phàn nàn, đó là hệ quả của việc Longbottom đấm cậu ta.

Ngoài ra, Draco còn bày tỏ ý định đưa vấn đề lên mức độ gay gắt hơn, khi cậu ta tuyên bố rằng bản thân nhất định sẽ truy tố việc đã nhận được một cú đấm từ Longbottom. Khi nghe nhắc đến Thầy Snape, Longbottom ngay lập tức thể hiện những dấu hiệu đau khổ và sợ hãi rõ ràng.

Tôi im lặng rồi lại im lặng, bắt đầu giữ khoảng cách với Draco, cuối cùng tôi mất hết kiên nhẫn quát. "Đủ rồi!! Nếu bạn muốn thoái lui và duy trì hành vi nhỏ mọn thông thường của mình, thì bạn nên tập trung vào mục tiêu và sứ mệnh thực tế hơn là hơn là đắm chìm rồi lôi kéo bản thân vào những vấn đề lố bịch như vậy!!”

"Đi! Mau đi tìm thầy Snape đi!” Tôi chỉ tay về hướng lâu đài và nói một cách bình tĩnh.

Draco, thông qua hành động và ngôn ngữ cơ thể, đã bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu thể hiện mong muốn trả đũa và đáp lại những lời nói và câu nói mà tôi đã nói to. Cậu ta vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định, nhưng môi đã bắt đầu nhếch lên, nhưng rồi cậu ta đã kiềm chế bản thân không lên tiếng và bày tỏ bất cứ phản ứng nào sắp xảy ra. Thay vào đó cuối cùng, Bác Hagrid đã chủ động lên tiếng trước, nhằm thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hòa giải đoàn kết nhóm.

*

Sau các hành động và trao đổi đã diễn ra, một sự thay đổi và điều chỉnh đã được thực hiện và triển khai ngay tức thì, theo đó trong hai nhóm các cá nhân sẽ được thay đổi, Potter sẽ tham gia vào nhóm của tôi, Draco và con Fang, tương tự như vậy, Longbottom sẽ đi cùng với Bác Hagrid và Granger. Trước lời đề nghị được đưa ra liên quan đến việc phân công lại, Potter dường như tỏ ra thái độ miễn cưỡng và không hài lòng, tuy nhiên, cuối cùng cậu ấy đã chấp nhận đề xuất và đi cùng chúng tôi.

Tôi mạnh mẽ loại bỏ một tập hợp các cành cây khô và chết nằm rải rác xung quanh khu vực gần đó và vùng lân cận, đồng thời nhờ sự giúp đỡ và hỗ trợ của Fang, con vật đang dẫn đường và hướng dẫn tôi đến địa điểm mà chúng tôi đã ở trước đó một khoảng thời gian.

Tôi nhận thức và có ý niệm rằng tôi đã bắt gặp một dấu hiệu cụ thể có lợi, nhưng đồng thời, có vẻ như chính nhóm của bác Hagrid cũng đã phát hiện và chứng kiến ​​sự hiện diện của máu Bạch kỳ mã ngoài tôi. Do đó, chúng tôi vẫn tách nhóm như cũ.

Draco và Potter đi cạnh nhau, trong khi vẫn duy trì sự im lặng liên tục. Không ai trong bọn họ chọn tham gia giao tiếp bằng lời nói với nhau.

Không có bất kỳ cảnh báo hay thông báo trước nào về ý định của mình, tôi đột ngột nêu ra câu hỏi. "Potter, có đúng và chính xác rằng Beavis không liên quan đến vấn đề thích đáng này không?”

"Cái gì? Dĩ nhiên là không liên quan.” Nhưng Potter và Beavis dường như đã có thỏa thuận ngầm nào đó nên khi tôi hỏi trực tiếp, Potter lập tức trả lời như thể đã chuẩn bị từ trước.

"Vậy à?”

Tôi mỉm cười đáp lại Potter một cách nhẹ nhàng và êm dịu, mang lại cảm giác yên bình. Trong khi đó, bản thân Potter vẫn giữ thái độ dè dặt và ít biểu cảm, đồng thời không bộc lộ bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thái độ tiêu cực hay tích cực.

"Này, cậu thấy đấy Potter, mọi người đều có quan điểm và tin chắc rằng Beavis và tôi khá giống nhau về ngoại hình, nhưng sự thật là chúng tôi giống nhau và cũng không giống nhau cho lắm. Cậu đã ở gần đó và bầu bạn với Beavis trong một thời gian dài, cậu nghĩ thế nào?” Tôi hào hứng hỏi. Potter lặng lẽ suy nghĩ và nói.

"Mặc dù đúng là hai người có ngoại hình giống nhau nhưng vẫn có thể thấy rằng hai bạn có những khác biệt trong cách ứng xử..." Potter bổ sung thêm. “Hơn nữa, nếu nốt ruồi nằm ở khóe mắt của cậu là màu đỏ sẫm, thì cấu trúc và đường nét trên khuôn mặt sẽ thực sự giống hệt Beavis.”

"Cậu để ý đến Bebe vậy sao?”

"Cậu ấy cũng thế thôi.” Potter đáp ngắn gọn.

Tôi nhướng mày. "Ồ, tôi vốn ghét súp lơ, nó rất khó chịu nên tôi không bao giờ ăn nó mà thay vào đó tôi bỏ nó vào bát của Bebe. Lâu dần, Bebe ăn nhiều thành thói, và nó đã biến súp lơ thành món yêu thích của mình.”

Potter gật đầu qua loa. "Ừ, vài ngày trước Beavis ăn nhiều súp lơ.”

Tôi bắt chẹt. "Tôi nhầm, tiếng Anh của tôi không tốt cho lắm, thật ra Beavis rất ghét ăn súp lơ.”

Potter. “?” Nhầm gì kỳ cục vậy?

Potter dường như bất ngờ trải qua cảm giác ngạt thở khi cậu bị cuốn vào một tình huống bất lợi. Quả thực khoảng thời gian trôi qua trong tuần qua, nhóm của Potter đã có thói quen định vị và đặt mình ở gần lối vào Đại Sảnh nhất để tiết kiệm thời gian, cũng là vị trí đó món hầm thường được các gia tinh trưng bày.

Mà Bellanita cũng chú ý tới điểm này, cố ý nói Beavis thích ăn bông cải xanh để cậu buột miệng nói ra. Nhưng vậy thì sao, cô ấy không trực tiếp ở đó, cậu chỉ cần không thừa nhận là mọi chuyện đều ổn.

Bất chấp vẻ ngoài khó coi và không mong muốn trên khuôn mặt của mình, Potter vẫn giữ thái độ cứng rắn, khi cậu tiếp tục sử dụng lời nói thẳng thừng thảo luận về vấn đề hiện tại. "Vậy thì sao, Beavis luôn thử những cái kỳ lạ mà.”

Lần này đến lượt tôi bối rối không biết trả lời thế nào. Trong khi đó, bản thân Potter lại thể hiện thái độ bình tĩnh và không hề bận tâm một cách đáng ngạc nhiên, ngay cả khi tôi đang nắm thóp cậu ấy. Lẽ ra Potter nên phân bua để nói rõ chuyện này mới đúng chứ?

Dường như Potter hiểu được tôi đang nghĩ gì nên nói ra một câu có vẻ không chân thành cho lắm. "Cậu cao ngạo hơn Beavis nhiều.”

Bellanita. “... Ai cũng nói thế, chắc vì vậy mà tôi không có ai ngoài Bebe.”

Potter do dự. “...”

Draco. “...”

Con Fang. "Gâu!”

Tôi bắt đầu chấp nhận và có một thái độ hòa nhã hơn. “Fang, đừng ầm ĩ nữa.”

“Nào, người nổi tiếng và được tôn vinh vì kỹ năng phép thuật, Harry Potter lừng lanh, người có phong cách nói chuyện một cách nhân từ? Tao thấy có vẻ như sự nhân từ này chỉ dành cho những đứa thấp kém, ti tiện. Hả?” Draco lộ ra và nở một nụ cười khác thường quái đản.

Potter bắt đầu lên tiếng và thốt ra từng lời của mình, nhưng tôi là người nói trước. “Đừng gây ồn ào, vì tôi có mong muốn trở về lâu đài sớm hơn, trời đã tối lắm rồi.” Draco lập tức trừng mắt với tôi.

Potter liền tiến vào trạng thái dường như không chú ý hay thậm chí không để ý và quan tâm đến Draco, người cũng có mặt trong suốt quá trình tương tác và trò chuyện.

Khu rừng cấm Hogwarts, nằm trong khuôn viên trường và của chính ngôi trường, dường như là một nơi kỳ quái. Cây cối và tán lá hiện diện dường như cũng bị lấp đầy bởi bóng tối, ánh sáng của mặt trời gần như không thể xuyên thủng, khiến nó trở thành một vùng đất cấm và không thường xuyên được viếng thăm hay khám phá. Hơn nữa bây giờ là ban đêm, nên khu rừng mang theo bầu không khí sợ hãi và bất an.

"Ừ thì!"

Đột nhiên, Potter quyết định lên tiếng, phá vỡ sự im lặng cũng như sự tĩnh lặng hiện đang tràn ngập không khí, điều này có tác dụng và phản ứng khiến cả Draco và tôi đều phải giật mình.

Ít nhất, Draco đã giật mình phản ứng dữ dội và quyết liệt bằng cách đả kích Potter một cách hung hãn. "Tao còn tưởng mày đã bị câm cơ, im mồm thì cứ im luôn đi, mắc chứng gì gào mồm lên thế.”

Potter đã quá lười để phản ứng với Draco, hiện tại cậu chỉ muốn nói gì đó để Bellanita có thể bớt tổn thương sau lời nói vừa rồi. "Beavis luôn nhắc đến cậu.”

Quả nhiên, Bellanita, người trước đó đã quay đi và không đối mặt với Potter hay Draco, đã quay đầu lại để đối mặt với tình huống hiện tại.

"Beavis mong muốn cậu có được trạng thái và tư duy không phải lo lắng quá mức, vì cậu ấy biết mình đang làm gì, hơn nữa cậu ấy không có ý định làm cậu khó chịu hay khiến cậu đau khổ." Potter không đặc biệt giỏi trong việc truyền đạt và thể hiện các chủ đề cảm xúc, rõ ràng Granger đặc biệt thành thạo trong lĩnh vực này hơn, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ thích nói.

Tôi sở hữu đặc điểm và phẩm chất chiếm hữu, vì thế khi bị nói trắng ra như thế tôi liền choáng ngợp bởi cảm xúc xấu hổ và bối rối khi phải đối diện với Potter.

"Beavis thực sự tốt bụng và chu đáo, đồng thời có ý thức quan tâm đáng kể đến phúc lợi của những cá nhân khác. Khi tôi bị mọi người và mọi cá nhân xa lánh và gạt sang một bên, cậu ấy và Ron là những người duy nhất còn lại." Potter duy trì một thái độ vui vẻ.

Draco bất ngờ nhận ra rằng Potter đã chạm vào một vị trí hoặc khu vực cụ thể nào đó, vốn là vùng thoải mái của Bellanita, nhưng ngoài sự kiện đặc biệt đó ra, cậu ta còn bối rối vì Bellanita lại nghe khá vui vẻ và trả lời kịp thời, nhanh chóng, không bỏ sót dù chỉ một từ với Potter.

Hình như Bellanita thương Beavis nhiều hơn những gì cổ thể hiện.

Với thái độ lặng lẽ và không bộc lộ, Draco cho phép mình nhớ lại tình huống trong quá khứ, những khoảng thời gian mà cậu đã đưa ra một số lời chỉ trích và nói điều gì đó miệt thị trước sự chứng kiến ​​của Bellanita, như Beavis. Nhưng mà Bellanita thực sự có tình cảm với Beavis, thì tại sao cô ấy lại phản ứng một cách bình tĩnh, thờ ơ như vậy?

Trong khi Draco đang bận rộn với những suy nghĩ trong đầu mình, cuộc trao đổi trò chuyện giữa Bellanita và Potter chuyển sang một trang mới. Tai của Draco có thể bắt được và ghi nhận âm thanh của Bellanita, khi cô ấy đang nói một cách trầm lặng và dịu dàng.

"Hãy để đôi mắt của cậu nhìn lên bầu trời khi cảm xúc của cậu ở mức thấp nhất, đau khổ nhất. Trong những thời điểm này, khi cảm xúc vẫn tồn tại và cam chịu, nơi tinh thần của cậu đang tổn thương, hãy để bầu trời rộng lớn bao trùm lấy tất cả nỗi đau buồn mà cậu chịu đựng."

Draco hít vào và thở ra một cách đột ngột, dường như đó là một cách để cố gắng thu hút sự chú ý mà cậu ta cảm thấy mình xứng đáng cần có, nhưng thật không may, nỗ lực của cậu ta đã thất bại.

Draco duy trì thói quen lẩm bẩm liên tục và bền bỉ trong suốt chặng đường dài của cuộc hành trình, điều này kéo dài ở một mức độ đáng kể, trong khoảng nửa giờ. Cuối cùng, sau khi đi ngày càng xa dọc theo con đường rừng trong một khoảng thời gian, chúng tôi đã đến một địa điểm mà chúng tôi phát hiện thấy sự hiện diện của những bụi cây rậm rạp, nơi con đường mòn và lối đi bị chặn lại, hướng đó không thể tiếp tục đi được nữa.

Tôi kinh ngạc nhìn con Fang.

Lẽ nào nó đã đi nhầm nơi rồi sao?

Potter đột nhiên và nhanh chóng đưa tay ra tóm lấy Draco, người muốn thực hiện động tác quay chữ U hoàn toàn và xoay người một trăm tám mươi độ theo hướng rút lui, rồi cậu ấy tiếp tục chỉ về phía khu vực thưa thớt cây cối hơn.

Có cái gì trắng sáng óng ả trên mặt đất. Chúng tôi nhích lại gần hơn nhìn cho rõ.

Đó là xác của một con bạch kỳ mã, đã qua đời, và đó là một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng, nhưng cũng gây ra nỗi buồn. Đôi chân của nó dài, thon và cuộn tròn trên đất, và chiếc bờm trắng như ngọc của nó xòe ra trên những chiếc lá đen đã khô héo vì nắng nóng.

Một bụi cây nằm ở rìa khu đất trống bắt đầu lay động tạo ra những tiếng động xào xạc hơi rợn người, và khi tôi nhìn vào tình hình, dường như có một bóng đen xuất hiện, một nhân vật mặc áo choàng đen đội một chiếc mũ trùm đầu tối tăm mờ mịt, nhưng có vẻ không giống con người cho lắm, khí lạnh từ gót chân vọt lên tận đỉnh đầu của tôi khi suy nghĩ này vừa nảy ra, tôi đánh một cái rùng mình dữ dội.

Thứ đó trườn và bò trên mặt đất như một con vật, lén lút và giống như một sinh vật nào đó đang săn lùng con mồi của chính mình. Khi tôi nhìn vào hình bóng đen đó, tôi cảm thấy kinh hoàng và bất an.

"AAAAAAAAAAÁÁÁ!---"

Phản ứng với âm thanh và tiếng hét phát ra từ Draco làm con Fang vô cùng sợ hãi, ngay lập tức bị thúc đẩy để xoay người và định hướng bản thân theo hướng ngược lại rồi chạy nước rút nhịp độ nhanh. Draco bé nhỏ gầm lên, khóc lóc và la hét, tràn ngập nỗi kinh hoàng tột độ, rồi phóng đi với tốc độ nhanh chóng, kéo theo tôi, bỏ lại Potter phía sau một mình- người vẫn còn đang bối rối và hoang mang.

Draco rớt mẹ cái đàn ông ra ngoài.

Còn tôi thì cố gắng dừng chuyển động của mình và thực hiện một động tác xoay người. "Potter, chạy đi!! Potter!!" Sau đó, tôi bắt đầu hét lên với một lực rất lớn, trong khi bóng đen bí ẩn vô danh tiến đến từ xa và bắt đầu di chuyển gần hơn về phía vị trí của Potter.

Draco vừa chạy vừa gào. "Mạng mày thì mày lo đi, mày lo cho nó làm gì!!" Chạy!! Phải chạy nhanh lên, cậu ta chưa muốn chết, cuộc sống tươi đẹp thanh xuân của cậu ta chỉ mới bắt đầu thôi!

Tôi cũng rất sợ hãi, nhưng ý tưởng đơn giản là bỏ rơi và hoàn toàn để Potter một mình sẽ là điều đáng khinh bỉ nhất trên đời, không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Tuy nhiên, phản ứng của Draco đến nhanh chóng và kịp thời, cậu ta nói rằng. “Tốt hơn là chúng ta nên quay lại, và gọi các thầy đến địa điểm này, thay vì ở lại. Ở đây chỉ đơn giản là chờ chết cùng với Potter mà thôi.”

Lời giải thích đã được đưa ra rất hợp lý và mạch lạc, tôi đã thực hiện một hành động nhanh chóng, đó là rút tay khỏi cái nắm của Draco, sau đó tôi dùng tốc độ nhanh chóng chạy như bay về phía lâu đài.

Draco. “...”

*

Tôi lao qua cái lạnh và leo lên những bậc thang bằng đá, và chẳng bao lâu sau, tôi gặp phải một vụ va chạm, liên quan đến việc tiếp xúc và tác động vào một cơ thể mềm mại, đó là của Huynh trưởng Farley, và chị ấy tỏ ra khó chịu cũng như ánh mắt trừng trừng đối với hành động của tôi. “Việc chạy và nhảy ở hành lang sẽ bị trừ điểm đấy!”

Tôi nhảy dựng lên hét. "Harry Potter!!!”

Draco chạy qua các hành lang, cuối cùng cậu ta bước lên các bậc thang và đến cùng một dãy cầu thang để đến cùng địa điểm với nơi tôi đang đứng. Cậu ta hết hơi thở hổn hển, hạ người xuống thấp nhất có thể, rồi nằm xuống bậc thang, trong khi huynh trưởng Farley có vẻ như muốn đến gần, tuy nhiên, tôi tiếp tục hét lên. "Trong rừng xuất hiện một vật thể lạ, bọn em chạy về trước để báo tin, bây giờ Potter đang gặp nguy hiểm, chị mau đi tìm Giáo sư giúp bọn em với.”

Huynh trưởng Farley ngạc nhiên rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Trước khi đi chị bảo chúng tôi về ký túc xá nghỉ ngơi.

Về đến phòng sinh hoạt chung tôi và Draco ngã nhào trên ghế.

Tôi hút không khí như chưa từng được thở.

"Tao vừa thấy cái gì vậy?" Cậu ta kinh hãi bật dậy.

Tôi lắc đầu. "Thôi... Về phòng đợi tin tức đi."

Draco kéo tôi lại.

Tôi "??" Phòng ai nấy về, kéo kéo cái gì?

Draco thẫn thờ. "Ở lại nói chuyện với tao chút đi."

Tôi mềm lòng ngồi xuống, nói một hồi thì tên nào đó nằm ngủ trên vai tôi luôn. Sau khoảng thời gian khoảng năm phút ngồi xuống và không hoạt động, tôi bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, tôi lay Draco tỉnh lại và nói. “Dậy đi, tôi cũng mệt mà, tôi muốn về phòng.”

Draco. “...”

Suốt đêm đó tôi duy trì trạng thái tỉnh táo và thức trong suốt thời gian đó, vì hoàn cảnh này mà tôi không thể chìm vào giấc ngủ say. Tôi thức dậy vào buổi sáng, vào những giờ đầu ngày, và đây là do đồng hồ bên trong cơ thể của tôi. Tôi quyết định rời khỏi khu ký túc xá của mình và đến Đại sảnh. Tôi bước đi với đôi mắt đỏ lè và quầng thâm ở dưới.

Khi nhìn thấy Beavis, tôi nhanh chóng băng qua con đường và đến gần nơi nó đang đứng, sau đó tôi hỏi về những tình huống đã xảy ra vào buổi tối hôm trước. Beavis nở nụ cười toe toét, rồi kéo tôi về phía nó để hai chúng tôi ngồi cùng nhau.

Nó đẩy đồ ăn đến chỗ tôi và một cốc sữa. "Harry không sao cả. Tối qua cậu ấy được một Nhân Mã cứu giúp…”

Nhân Mã là loài có tri giác, có trí tuệ và tiến hóa cao giống các phù thủy, bọn họ là sinh vật nửa người và nửa ngựa, là một bộ tộc sinh sống và sống sâu trong Rừng Cấm, một bộ tộc thiếu thiện ý khá nguy hiểm và cũng là nơi bị cấm đối với hầu hết mọi người, tuy nhiên, không phải người nào cũng giống người nào và những sinh vật này cũng vậy.

Tôi thầm ca thán rằng Potter đúng là may mắn thật.

"Sao lúc đó không bắn pháo tín hiệu để bác Hagrid đến?" Beavis dò hỏi.

Tôi đáp với vẻ đương nhiên. "Sợ muốn chết còn nhớ được gì nữa?" Tôi đã hiểu cảm giác kinh hoàng của Longbottom lúc ấy rồi, làm sao có đủ lý trí để suy nghĩ làm gì được chứ.

Beavis cười nắc nẻ xoa đầu tôi với vẻ chiều chuộng. "Bella đúng là không thể thiếu em được mà."

Trước khi Beavis rời đi để cho kịp giờ học tôi vội nhắc nhở nó chú ý thầy Quirrell. Beavis ngạc nhiên rồi cười trêu tôi quá đa nghi, tôi không chịu thua trừng mắt nó hồi lâu, nó mới thở dài đồng ý.

*

Cuối cùng cuộc thi cũng đã đến.

Môn bùa chú, Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không. Môn biến hình, Giáo sư McGonagall quan sát chúng tôi biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn môn độc dược, giáo sư Snape đứng cạnh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú.

Hai môn trên tôi thông qua một cách dễ dàng, thậm chí là xuất sắc... Còn môn của thầy Snape... Xem như là miễn cưỡng ổn đi.

Bài thi cuối cùng là Lịch sử Pháp Thuật, bài này rất dễ chỉ cần trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy. Giáo sư Binns yêu cầu nộp lên một cuộn da dê.

Sau đó chúng tôi sẽ được thảnh thơi trong một tuần.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info