ZingTruyen.Info

Tôi chỉ thích cậu |hp|

Chương 8: Giận dỗi

Hibiscas

Beavis và tôi bay lên bầu trời giữa không trung, cố gắng nắm quyền kiểm soát cây chổi. Tôi cảm thấy khó giữ thăng bằng và kiểm soát được nó, đồng thời tôi cảm thấy cánh tay mình ngày càng mỏi, như thể nó quá yếu để có thể giữ chặt vật thể này. Bản thân cây chổi cực kỳ bướng bỉnh và thách thức, tựa như đang cố gắng kiểm tra giới hạn của tôi. Nó dường như đang chống lại những nỗ lực của tôi để điều khiển nó, với bàn tay đang luôn siết chặt quanh nó.

Những cơn gió không ngừng quất mạnh vào mặt tôi liên tục, mắt tôi bắt đầu long lanh nước vì quá rát. Tôi nghiến chặt hàm và trợn mắt, rõ ràng là bực bội vì vùng vẫy và không thể giữ bình tĩnh. Cây chổi tiếp tục chiến đấu, chống lại những nỗ lực của tôi để chỉ đạo nó, nó giống có suy nghĩ riêng và muốn đi đến bất cứ nơi nào nó muốn.

Marie đã yêu cầu tôi không tiết lộ sức mạnh của mình cho người khác, nhưng trong tình huống này, mạng sống của tôi đang bị đe dọa. Sự sống còn của tôi rõ ràng là ưu tiên hàng đầu và tôi không thể mạo hiểm để giữ bí mật nữa. Tôi tự hỏi liệu Marie có đưa ra lựa chọn tương tự nếu chỉ được trao cho hai khả năng, hoặc để con gái mình sống hoặc giữ bí mật về sức mạnh của tôi, Marie sẽ chọn tôi mà, đúng không?

Với khoảng cách giữa chúng tôi, Beavis sẽ khó bắt được tôi. Tôi cảm thấy mình đang dần buông tay ra, cơ thể tôi giờ đang rơi tự do trong không trung. Beavis, người vẫn theo dõi từ xa, đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh diễn ra. Có lẽ đây là khung cảnh khiến thằng nhỏ hoang mang và kinh hoàng nhất, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Bỗng nhiên tôi thấy rất nhiều bông tuyết li ti ngay trước mắt, một cảm giác bất an và sợ hãi bất ngờ xâm chiếm lấy tôi.

Khi Bellanita buông chổi ở khoảng cách rất xa so với mặt đất, chị ấy nghiêng đầu và dần nhắm mắt lại, một cảm giác hãi hùng chiếm trọn Beavis. Cậu không thể tin nổi Bellanita sẽ làm điều gì đó điên rồ và liều lĩnh như vậy, cậu ta bắt đầu lao về phía trước, cơ thể nóng lên bỏng rát. Chứng minh cho việc Beavis đã trở nên điên cuồng như thế nào. May mắn thay, cậu ta đã tóm được Bellanita với tốc độ rất nhanh và ngăn chị ấy chạm đất. Và cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi ôm lấy Bellanita một lần nữa.

"Chị bị điên rồi à!!!" Tiếng hét của Beavis vang vọng khắp nơi, không thua gì tiếng hét thất thanh lúc nãy của tôi.

Tôi bừng tỉnh chưa kịp trả lời thì lần này đến cây chổi của Beavis có vấn đề. Nó hất cả tôi và Beavis ra khỏi chổi! Cảm giác mất thăng bằng bao trùm lấy cả hai, Beavis bị bất ngờ và nhanh chóng phản ứng lại, lật ngược tôi lên trên.

Giáo sư McGonagall nhanh chóng lao về phía trước, đũa phép của bà đã giơ lên sẵn sàng thi triển phép thuật, khi nhìn thấy chuyện vừa xảy ra, bà nhanh chóng thi triển một loại phép thuật, khiến tôi và Beavis nhẹ nhàng duyên dáng đáp xuống mặt đất. Có một cảm giác ngạc nhiên và nhẹ nhõm trong không khí khi thấy rằng mọi chuyện lẽ ra đã có thể diễn ra tồi tệ nhưng lại không như vậy.

Beavis bật người dậy liền chửi thẳng vào mặt tôi. "Chị dám bỏ bữa!! Em sẽ méc mẹ, chị sẽ không thể thoát được đâu!!" Người gì nhẹ bẫng!

Sự tức giận và đe dọa đột ngột của Beavis khiến tôi cảm thấy bối rối và ngạc nhiên. Tôi không ngờ một người thường có vẻ vô tư và thoải mái lại bộc phát cảm xúc như vậy, nhưng rõ ràng đây đâu phải lỗi của tôi. Mới trải nghiệm qua một chuyện "thú vị" mặt tôi vẫn còn tái xanh, thế mà đứa em ngoan ngoãn này lại nạt vào mặt tôi giữa chốn đông người, còn uy hiếp méc mẹ nữa! Mà tự nhiên lại đòi méc mẹ! Bộ tôi muốn cây chổi đưa tôi lên cao rồi thả xuống lắm à!

Vừa sợ vừa tức vừa oan ức, hốc mắt tôi nóng lên, gần như khóc đến nơi. Beavis chưa bao giờ tức giận đối với tôi. Thậm chí nó còn chưa bao giờ nỡ nạt tôi một câu, vậy mà bây giờ...

Tôi méo môi, cố nuốt nước mắt vào trong.

Không được khóc, mất hình tượng. Không được khóc, mất hình tượng. Không được khóc, mất hình tượng... Điều quan trọng là phải nhắc lại ba lần.

Malfoy tức giận theo, cậu ta cũng quát. "Có chuyện gì từ từ nói, mắc gì mày hét vào mặt nó!"

"Mày im đi, mày liên quan gì đến chuyện này. Mày thậm chí còn không phải bạn của chị tao!" Beavis nhìn Malfoy gào ngược lại.

Một cuộc tranh cãi nhanh chóng nổ ra giữa Beavis và Malfoy, khi tính khí của họ trở nên nóng nảy hơn. Cả hai đều bướng bỉnh và cứng đầu như người kia, và giáo sư McGonagall gặp khó khăn trong việc giữ bình tĩnh. Khi bà ấy cất giọng, đó là một giọng nói lạnh lùng vô cùng. Bà đã thấy đủ những trò hề của họ cho đến thời điểm này. Cuộc tranh cãi của họ đã lên đến đỉnh điểm, và giáo sư McGonagall gần như không thể nói được do quá tức giận, bà quát lên với một tiếng giận dữ. "Trật tự!"

"Cãi đủ chưa?? Cả đời ta ở Hogwarts..." Bà hít sâu một hơi. "Ngộ nhỡ... lỡ các con bị thương thì sao?"

Bọn trẻ hết dám nói, câm như hến. "Trò Potter và Trò Martin đi theo ta." Giáo sư McGonagall quay người và nhanh chóng rời đi, bỏ lại các học sinh ở phía sau. Lần này Bellanita quăng hết tất cả giận hờn vu vơ ra sau đầu, lo lắng dòm em trai đang lủi thủi theo sau giáo sư, đi bên cạnh còn có Potter.

Khi hình bóng của cả ba người bọn họ đều biến mất thì bà Hooch cũng đã quay trở lại, trong suốt quá trình thực hành với cây chổi tôi liên tục bị bà ấy nhắc nhở vì không chịu tập trung học hành.

Đến tối, tôi ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đọc sách. Nhưng trang sách vẫn nằm mãi ở trang đầu.

"Mày đã giữ tư thế này rất lâu rồi đấy, không thấy mỏi lưng à?" Malfoy quả quyết ngồi bên cạnh tôi. Tôi không biết cậu ta xuất hiện ở đây từ khi nào, mà tôi cũng chẳng có tâm trạng để ý chuyện đó.

Malfoy cau mày nhìn Bellanita lại thở dài như bà cụ non.

Từ nãy giờ cậu ta đã đi qua đi lại mấy lần rồi đấy, vậy mà nhỏ này không để ý!

Tức giận!

Malfoy cảm thấy bản thân bị làm lơ và cậu không thích điều này, nên cậu quyết định dạy dỗ nhỏ này một trận. "Bellanita Martin, mày....."

Tôi buồn bã ngước đầu nhìn cậu ta.

Ngồi bên cạnh một cô gái xinh đẹp, cô ấy đang rất buồn và mày phải làm sao?

Malfoy muốn lên tiếng giống như bị tán một cái. "..."

Cuối cùng cậu ta vẫn nghẹn lại và nói lời an ủi. "Đừng lo lắng."

"Làm sao có thể không lo?" Tôi than thở. Beavis và Marie là cả cuộc sống của tôi.

Malfoy chăm chú nhìn tôi. Tôi bị nhìn đến mức nổi da gà cục cục.

"Mẹ tao nói..."

"Sao?" Tôi đợi cậu ta nói tiếp, nhưng đổi lại chỉ được một cái bản mặt đỏ bừng của cậu ta, và chuyện này khiến tôi trở nên mất kiên nhẫn.

"Bà ấy nói rằng... những người đang buồn luôn cần một cái ôm ấm áp, đại loại vậy." Cậu ta đỏ mặt nói một cách ngập ngừng.

"Nên?" Tôi thở dài trong lòng. Trai lứa gì mà nói chuyện ấp úng lâu lắc.

"Nên... tao rất sẵn sàng cho mày ôm." Malfoy ưỡn ngực. Dùng vẻ kiêu ngạo để che đi sự xấu hổ của mình.

Gì đây? Cậu ta muốn làm gì?

"Mày muốn ôm không thì bảo?" Malfoy mất kiên nhẫn nhìn tôi. Tôi ngớ người một chút liền cười haha, ôm chầm lấy cậu ta.

Là đang an ủi tôi sao? Thằng nhóc này thật đáng yêu... Cũng không đến nổi nào.

Ôm nhau một lúc Malfoy xấu hổ đẩy tôi ra. "Chiếm tiện nghi như vậy là đủ rồi."

Tôi phì cười. Rõ ràng là muốn an ủi tôi nhưng vẫn cố làm mặt lạnh kia kìa.

Hôm sau tôi vẫn không thể gặp được Beavis. Nhận ra tâm trạng tôi không tốt, Malfoy chỉ cười nói những lời thâm ý.

"Đừng lo lắng, họ rất ổn, ổn hơn bao giờ hết."

Tôi bán tính bán nghi nhìn cậu ta.

Hôm sau nữa, cuối cùng cũng gặp được Beavis. Tôi vui vẻ nhìn nó từ xa. Nhưng Malfoy thì trái ngược hoàn toàn với tôi, sắc mặt cậu ta khó coi dữ lắm.

Cứ ngỡ là Bebe bị đuổi về nhà rồi chứ. Đợi khi nào bữa ăn kết thúc, phải hỏi mới được. Tôi hớn hở nghĩ.

Như mọi khi, đàn cú ùa vào Đại sảnh. Lần này, ai cũng đặc biệt chú ý tới hai bưu kiện dài ngoằng, phải cần tới mấy con cú to mới khiêng nổi.

Cũng như mọi người, Potter rất háo hức muốn biết có gì bên trong cái gói đó, và cậu ấy vô cùng kinh ngạc khi những con cú thả một trong hai cái bưu kiện ấy xuống ngay trước mặt cậu ấy. Tôi cũng khá tò mò nhìn sang bên đó... Và cái bưu kiện còn lại thì gửi cho Beavis. Tôi hơi trợn mắt. Không lẽ Marie gửi gì đó cho Beavis? Cô ấy quên tôi rồi sao?

Trước khi đàn cú kịp rời đi, một con cú khác đã đến, đánh rơi một chiếc phong bì lên trên một bưu kiện đang nằm trên chiếc bàn gần đó. Potter nhanh chóng chộp lấy lá thư và vội vàng đọc nó, trí tò mò của cậu đã trỗi dậy. Ngay khi cậu ấy mở lá thư ra, nó ghi gì đó. Tiếng cười đột ngột của Potter càng lớn hơn khi cậu ấy đưa lá thư cho Weasley xem, cả hai người họ đều phấn khích ngăn cản Beavis chạm tay vào gói hàng.

Weasley rên lên, vô cùng ghen tị. Beavis bá vào vai cậu ta, cười hihi haha cái gì đó. Weasley sửng sốt, rồi đấm chơi vào lưng Beavis. Potter thì vẫn đắm chìm trong sự vui sướng, tay sờ lên cái bưu kiện vài lần.

Sau khi ăn xong, tôi muốn tìm Beavis, ai ngờ thằng nhóc đã về ký túc xá rồi!!

Tôi dậm chân về ký túc xá Slytherin.

Thời gian trôi qua, tôi ngày càng chán nản với Beavis, chỉ nhìn nó thôi cũng cảm thấy tức giận và tôi còn chẳng thể nói chuyện với nó. Tôi tự hỏi liệu nó có cảm thấy như vậy không, cảm giác ray rứt bực bội này. Chúng tôi rất thân thiết nhưng giờ đây dường như lại cảm thấy như đã từng thân thôi. Beavis đang giữ khoảng cách với tôi. Có phải Beavis giận tôi không? Có vẻ như vậy, khi tôi cố gắng vẫy tay với nó, nó lập tức phớt lờ tôi.

Giận hờn vu vơ...

Tôi thậm chí còn chặn đường xin lỗi nó, nhưng nó không thèm nhìn mặt tôi. Sáng sớm người ta chào nhau, còn tôi thì đứng trước mặt nó xin lỗi.

Nó vẫn còn giận...

Tôi cũng giận! Tôi chạy theo hối lỗi với nó suốt hai tháng đấy, rồi tôi định tiếp tục tìm nó xin lỗi, tôi định bụng sẽ xin lỗi suốt, khi nào nó tha lỗi thì thôi, biết tôi nghe nó nói cái gì với đám bạn của nó không?

"Chị ấy thật phiền phức. Từ nhỏ đã vậy."

Tôi cảm thấy vừa tức giận vừa buồn bã, không nói một lời, tôi nhanh chóng chạy về ký túc xá. Tôi không nghĩ rằng hiện tại mình muốn giáp mặt với Beavis, tôi thật sự bị tổn thương vì sự từ chối và quan điểm mới của nó về tôi. Tôi đã từng giữ vững quan điểm đó, một vị trí đặc biệt trong trái tim Beavis, nhưng giờ đây nó coi tôi như một người chẳng là gì ngoài một mối phiền toái. Điều đó quá đau đớn để chấp nhận và giờ đây tôi chỉ muốn tạo khoảng cách giữa mình và người đã làm tan nát trái tim mình, càng xa càng tốt.

Từ nhỏ tôi đã luôn cô đơn, như thể tôi chưa bao giờ kết bạn với bất kỳ người nào khác ngoài Beavis. Tôi không có tính cách hướng ngoại như nó, và tôi không thích giao lưu kết bạn mới, tôi chỉ quen với việc đó thôi. Tôi đã có Beavis là bạn đồng hành duy nhất của tôi, tôi hoàn toàn thoải mái với điều này. Tôi không cảm thấy mình cần ai khác, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi, và Beavis không còn nhìn tôi như vậy nữa.

Zabini và Malfoy lâu lâu cũng nói chuyện với tôi... Nhưng chúng tôi không thân thiết đến mức có thể ngồi cùng một chỗ thoải mái tám với nhau. Trong trường này ngoại trừ có thể thoải mái nói chuyện với Beavis ra thì tôi nghĩ là không còn ai cả.

Tệ thật... Beavis đã cảm thấy tôi phiền phức rồi, làm sao đây?

Phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Tôi đi nhanh như một cơn gió về phòng.

Zabini gấp sách lại, ghé đến gần Malfoy. "Lúc nãy Martin chạy ngang qua, tao nghe được tiếng nó thút thít. Tuy rằng nó đã đè ép tiếng đó hết mức có thể."

"Thật sao? Tao không nghe gì luôn, nó chạy quá nhanh!" Malfoy ngẩn người rồi phản ứng rất nhanh. "Nhưng liên gì tao?"

Parkinson rời mắt khỏi bàn tay của mình. "Có lẽ nó tỏ tình với ai đó nhưng bị từ chối?"

Malfoy khinh bỉ nhìn cô ấy. Bellanita là một con bé dễ thương, nó không bao giờ làm mấy chuyện nhàm chán đó đâu, chắc chắn là vậy!

Nằm trên giường ngủ tôi cảm thấy sự uất ức trong ngày đã khiến mình cạn kiệt năng lượng. Tôi cảm thấy giấc ngủ đang vẫy gọi mình và tôi quyết định đầu hàng nó, buông lỏng cơ thể và nhắm mắt lại. Tôi đã sẵn sàng để ngủ và mơ để thoát khỏi những nổi buồn trong cuộc sống lúc thức của mình, ít nhất là trong đêm nay. Âm thanh của tiếng thở sâu và đều đặn bắt đầu lấp đầy không khí.

Ước gì... Có cậu ở đây, mình rất nhớ cậu.

Chàng trai chạy qua xứ sở thần tiên mùa đông đầy tuyết, mái tóc vàng dài tung bay trong gió, giống như bờm sư tử uy nghiêm. Cô gái chạy theo sau cảm nhận được không gian đầy tự do và hạnh phúc, sống hết mình, thoát khỏi những ràng buộc của xã hội. Tuyết rơi khắp nơi chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp của khoảnh khắc đó, giống như những viên kim cương nhỏ lấp lánh trong không trung. Tâm hồn cô gái sống động với niềm vui và phấn khích, tâm trí và cơ thể cô đều tràn ngập niềm hưng phấn của sự phiêu lưu và khám phá. Trong khoảnh khắc này, cô thực sự được tự do.

Chàng trai tóc vàng bỗng quay đầu lại vươn tay ra với cô gái, cô ấy vui vẻ nhào đến nhưng đạp hụt một cái khiến cả người cô ngã xuống dưới, cảm giác mất thăng bằng khiến tôi giật mình mở mắt ra.

Tôi xoa mặt ngồi dậy nhìn đồng hồ, tất cả hình ảnh trong giấc mơ dần phai mờ khi hai mắt tôi dần lấy lại tiêu cự. Tôi rót một ly nước uống hết và thở ra một hơi.

Vào ngày lễ hội ma, mùi bánh bí nướng ngọt ngào tràn ngập không khí, mọi người đều bị đánh thức bởi hương thơm tuyệt vời này. Bellanita đang dần thoát khỏi tâm trạng u uất thì nhớ ra chiếc lược yêu thích của mình đã không còn nữa. Tôi đánh mất nó từ khi nào? Đánh mất một thứ gì đó quý giá đối với tôi, nhất là khi tôi đang suy sụp chỉ càng khiến tôi buồn hơn.

Tôi dần cảm thấy chán nản vì không tìm thấy chiếc lược yêu thích của mình. Tôi đã tìm khắp nơi trong phòng nhưng không thấy nó ở đâu cả. Với một tiếng thở dài thất vọng, tôi rời khỏi phòng, lê bước về phía lớp học của mình để học thêm một ngày nữa. Vì hôm nay không học cùng lớp với Beavis nên tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, như đang trốn tránh điều gì đó không tốt, tôi không muốn học cùng lớp với nó, sợ bọn tôi sẽ cãi nhau, hoặc tệ hơn. Nói chung là tôi muốn tránh bất kỳ cuộc đối đầu nào với nó, bằng bất cứ giá nào.

Tôi sẽ giận ngược lại nó!

Tan học, tôi nhàn nhã đi phía sau tụi Beavis.

Tôi vô tình nghe lỏm được:

"Thiệt tình không ai chịu đựng con nhỏ đó. Nó đúng là một cơn ác mộng." Tôi nghe được tiếng Weasley nói xấu ai đó.

Thầm giật mình, tôi nghĩ Weasley đang nói xấu tôi.

Nhưng tôi lại thấy Granger bất ngờ xông lên chen ngang tụi thằng Beavis, thậm chí xô mạnh vào Potter một cái.

Potter liếc nhanh, cậu ấy ngạc nhiên. "Mình thấy nó khóc."

"Chắc tại nó nghe Ron nói xấu nó." Beavis hít sâu.

"Rồi sao?" Weasley dù hơi áy náy một chút, nhưng vẫn cứng miệng nói.

"Lẽ ra nó phải nhận thấy vì sao nó không có bạn bè chứ!" Nghe được câu này của Weasley, tôi như ăn trúng thuốc nổ xông lên.

Đám Beavis vừa tụ lại liền một lần nữa bị đẩy ra!

Beavis thấy tôi, nó liền bực bội nhìn đi chỗ khác. Tôi càng tức giận, hai má nóng ran.

Weasley khó hiểu. "Martin cậu làm gì thế."

Tôi bước về phía trước với tư thế ngẩng cao đầu, sẵn sàng đối đầu với nguồn gốc đã gây ra nổi đau của mình, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải dùng đến bạo lực. Tôi đây không yếu đuối như Granger, người dễ dàng rơi nước mắt, tôi sẽ quyết tâm tự mình giải quyết vấn đề, làm cho ra lẽ chuyện này, đặc biệt là khi họ nói xấu tôi, và tôi vô cùng khó chịu khi Beavis tỏ ra tức giận và chê bai tôi. Tôi giận sôi máu khi nghĩ đến việc nó dám lơ tôi, nghĩ đến đây tôi lập tức lao lên đập túi sách vào mặt Beavis.

"Quá đáng!! Thật là quá đáng mà!!" Đánh xong tôi liền bỏ chạy.

Beavis "..."

Weasley "..." Cậu ta chưa bao giờ nghĩ một Bellanita Martin dịu dàng như nước lại có thể đánh cậu ta như vậy.

Potter "???"

"Chị cậu bị gì thế?!"

"Bị điên!!" Beavis giận đùng đùng.

* * *

Tôi không thèm đi dự bữa tiệc mà trốn vào nhà vệ sinh khóc!

Cố gắng kìm nước mắt, tôi trốn vào phòng tắm nhưng không được, tôi bắt đầu suy sụp và khóc. Tôi cố tự nhủ rằng mình chẳng có gì để khóc cả, nhưng có quá nhiều thứ để bỏ qua. Chẳng phải kiếp trước tôi không phải như vậy sao, tôi đã tự hỏi mình, chỉ để cảm thấy câu trả lời không hoàn toàn tích cực. Sự chênh lệch giữa kiếp trước và kiếp này quá lớn, không có người đó bên cạnh để giúp tôi chịu đựng nỗi đau mà tôi đang cảm thấy.

Khi tôi ngồi trong phòng vệ sinh tối tăm để suy nghĩ về hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại của mình, tôi lại tiếp tục cố gắng tự nhủ rằng mọi thứ đã khác so với kiếp trước. Nhưng cái suy nghĩ người an ủi tôi và cho tôi một cây kẹo đã không còn ở đây nữa. Và tôi chỉ có một mình, càng nghĩ càng thấy tủi thân, nhưng tôi chỉ dám âm thầm khóc, sợ những giọt nước mắt đó sẽ tiết lộ tâm tình và hoàn cảnh của mình: Bây giờ tôi thực sự rất cô đơn.

Tôi hít sâu cố gắng ngậm miệng lại, cố gắng hết sức giấu đi những giọt nước mắt của mình. Tôi đã khóc nhiều đến nổi không còn kiềm chế được nữa, tôi đã cố gắng hết sức để kìm lại, không để nước mắt rơi, nhưng điều đó quá khó khăn, và chúng cứ chảy xuống, không thể ngăn lại được

"Huhuhuhu..."

Tôi đột ngột  nghe thấy một giọng khác đang khóc, một ai đó cũng đang cảm thấy đau, và điều đó khiến tôi ngừng khóc, có hơi bối rối. Sau đó tôi nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra, tôi cứng đờ cả người, cố gắng chắc chắn rằng mình không phải nhìn thấy hoặc nghe thấy. Mặc dù tôi không biết tại sao trong phòng đó lại có một người khác đang khóc, nhưng tôi không muốn bị bắt gặp như thế này, và tôi muốn ở một mình với nỗi buồn của mình mà thôi.

Lễ hội ma đang diễn ra rất tuyệt vời tại Đại sảnh đường, bọn trẻ thi đấu trong các trò chơi và ăn những chiếc bánh bí ngô thơm ngon. Sau đó ông thầy Quirrell bất ngờ xông vào phá vỡ bầu không khí vui vẻ này bằng cách thông báo rằng có một con quỷ khổng lồ đã sổng chuồng hầm ngục để chạy ra ngoài. Thông tin chấn động này khiến tất cả các giáo viên và huynh trưởng của mỗi Nhà phải đưa tất cả học sinh trở về ký túc xá của họ. Thông báo đột ngột này đã gây sốc cho tất cả những người có mặt và nhanh chóng giải tán một buổi lễ vui vẻ và sôi động, bọn trẻ vừa sợ hãi vừa không cam lòng bị đưa về phòng ngủ trong đêm lễ thế này, nhưng các giáo sư biết con quỷ có thể nguy hiểm đến bọn nhóc nên quá trình lùa đám nhỏ về phòng vô cùng nhanh chóng và nghiêm ngặt.

Một đám người chen nhau đi trên hành lang. Hary đột nhiên ngừng lại, lén lút kéo Beavis và Ron qua một bên.

Harry bàng hoàng. "Mình sực nhớ ra... Còn Granger."

Ron cào đầu. "Con bé ấy làm sao?" Giờ nhắc nhỏ làm gì không biết?

Harry không để ý đến sự bất mãn của Ron nói tiếp. "Nó không biết con quỷ khổng lồ đã sổ hầm ngục."

Beavis giật bắn mình. "Lúc nãy... mình cũng không thấy Bella đâu."

Ron trợn mắt vội nói. "Parvati nói với Lavender rằng Granger đang khóc trong phòng vệ sinh nữ, còn chị của cậu, Beavis, hôm qua cậu có nói mỗi lần chị cậu biến mất cũng đồng nghĩa với việc cô ấy đang trốn nơi nào đó khóc..."

Ba đứa nhìn nhau.

"..."

Ron cắn môi suy tính.

"Phải đi kiếm tụi nó thôi. Nhưng tốt nhất là đừng để cho anh Percy biết."

Thế là cả ba lén lút đi tìm người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info