ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 1 - Chương 4

Niiny_Porpington


Xuống được khỏi tàu cũng đã là chuyện của một lúc sau, so với đám học sinh năm Nhất hào hứng trò chuyện, tôi lại cảm thấy uể oải vô cùng. Tiết trời mang hơi sương lạnh giá làm tôi không nhịn được run run, hắt xì một cái.

"Năm Nhất lại đây nào, ta là Rubeus Hagrid, người giữ khóa Hogwarts. Tất cả năm Nhất tập trung lại đây!" Một gã khá to lớn với bộ râu rậm rạp đứng bên bờ hồ gào giọng ồm ồm lùa chúng tôi lại thành đám. Tôi đoán gã này là một người khổng lồ lai vì gã nhỏ hơn người khổng lồ nhưng to hơn người bình thường.

Người giữ khóa Hagrid dẫn cả đám đến chỗ những chiếc thuyền rồi bảo chúng tôi leo lên đó. Tôi ngồi chung thuyền với 2 đứa con trai và 1 đứa con gái, trông bọn họ thân thiết lắm, có vẻ như là quen từ trước.

Sau khi chèo thuyền xuyên màn đêm qua dãy tường xuân dày đến 1 bãi đá mà trước mặt là 1 tòa lâu đài đồ sộ, Hagrid dẫn chúng tôi đến một cầu thang bằng đá dài. Ở bậc trên cùng là 1 bà phù thủy cao lêu nghêu, khá già dặn. Bà ấy trưng ra một loại biểu cảm rất nghiêm túc, tóc thì búi cao lên và được che đi bởi chiếc mũ đỉnh nhọn, người khoác một cái áo choàng xanh ngọc bích. Tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đừng nên lôi thôi với bà ấy.

Bà ấy là giáo sư McGonagall, giáo viên môn biến hình và chủ nhiệm Gryffindor, đồng thời kiêm luôn phó hiệu trưởng Hogwarts. Tôi nhớ được mang máng rằng giáo sư có tên đầy đủ là Minerva McGonagall, nó có ghi ở cuối bức thư nhập học của Hogwarts. Thật ra tôi chỉ nghe được đến đó, vì phần sau giới thiệu về Hogwarts đã sớm bị vứt ra sau đầu. Tôi quay ngang quay dọc, âm thầm đánh giá kiến trúc ở đây.

Giáo sư McGonagall cho chúng tôi chỉnh sửa lại quần áo một lúc rồi nói chúng tôi xếp thành 1 hàng để đi vào đại sảnh đường chờ phân loại. Vì tìm hiểu rồi nên tôi cũng chẳng trông mong gì cái sự rách nát của mũ phân loại cả, giáo sư cầm một cái danh sách dài đang gọi từng người lên để phân loại.

Ba đứa nãy ngồi chung thuyền cùng tôi vào thẳng Slytherin rồi, giờ thì tôi lên thớt.

"Ellyna Friszore!" Đấy, chuẩn thế còn gì. Tôi phải đăng kí môn tiên tri để phát huy tài năng thiên bẩm của mình mới được.

Tôi bước đi thong thả lên chỗ giáo sư, quay đầu lại nhìn xuống bên dưới mới bắt đầu run rẩy. Trước khi giáo sư McGonagall đặt cái mũ rách nát bụi bặm lên che khuất mắt, điều cuối cùng tôi thấy được là 5 cặp mắt dán vào người tôi như đang xiên thịt.

Đầu tiên là Cedric, ánh mắt của anh ta cứ giống kiểu trông chờ tôi vào cùng một nhà ấy. Vậy thì xin lỗi, đã để anh thất vọng rồi đại ca, tôi nghĩ mình không đủ công bằng và chính trực tới mức được ném vào Hufflepuff đâu. Tiếp theo là ánh mắt của Coffey, ánh mắt mà làm tôi xém ngất xỉu khi vô tình chạm mặt. Mặt anh ta nghiêm nghị và khó hiểu kiểu gì, tôi thề là có đọc 100 quyển sách tâm lý học đi nữa cũng không thể biết anh ta đang chất chứa ý nghĩ điên rồ nào trong đầu. Còn lại thì là ba người cùng thuyền ban nãy, tôi không có ấn tượng lắm, nó chỉ giống như đang đợi chờ hay gì đấy. Tôi nghĩ họ đang chơi trò đoán nhà của các học sinh chưa được phân loại.

"Ái chà, lại là một Friszore sao? Hừm...Thông minh giống Ravenclaw... Ồ không, cho ngươi vào đấy thì phí quá. Trung thành như một Hufflepuff, chà... Không được, dũng cảm hệt Gryffindor... Ối chu choa, có tài phết đấy chứ. Đây quả là khó khăn cho ta, để xem nào..."

Cái mũ cứ lảm nhảm một hồi lâu khiến sự kiên nhẫn của tôi mai mọt. Thời điểm ấy, tôi dường như bị ai điều khiển, tiếp thêm sức mạnh ý chí. Trong vô thức, tôi lên tiếng khẳng định mạnh mẽ.

"Slytherin!"

"Ngươi muốn vào Slytherin sao? Vậy thì..." Cái mũ dùng giọng nói bé tí của nó nói với tôi, nó chần chừ một chút rồi đột nhiên hô lớn lên.

"SLYTHERIN."

Tôi cười tươi rồi đặt chiếc mũ xuống, bước đến dãy bàn Slytherin đang vỗ tay chào đón mình, 3 người lúc nãy cùng thuyền còn chừa ra sẵn chỗ cho tôi nữa.

Sau khi yên vị tại chỗ trống cuối cùng, tôi thở phào rồi quay sang làm quen với 3 người kia.

"Chào các cậu, tôi là Ellyna Friszore, các cậu có thể gọi tôi là Elly hay Ellyna. Tôi là người lúc nãy chung thuyền với các cậu, nhớ chứ?"

"Litzy Andes, cứ gọi Litzy."

"Billier Andrew, gọi Billier hay Bill cũng được."

"Alex Flowey, cứ gọi tao là Alex."

"Mong chúng ta có thể thành bạn thân ngay từ giây phút này, tao thấy mày có vẻ cũng hợp với bọn tao." Người gì đâu tính kì cục vậy, tôi chưa thấy kiểu bạn thân nào mà như này luôn. Thường là phải chơi với nhau lâu lâu rồi hợp tính các thứ mới thành bạn thân chứ. Đằng này vừa gặp nhau, còn mới biết tên cách đây vài giây đã nói làm bạn thân luôn thì có kì quá không? Phong cách của quý tộc là nhanh-gọn-nhẹ à? Thôi kệ, thích thì tôi chiều.

"Được, bạn thân."

Trước khi ăn, cụ Dumbledore đứng lên cầm nĩa gõ gõ vào cái ly để tạo sự chú ý.

"Trước khi dùng bữa, ta có vài lời muốn nói. Những lời ấy là Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn." Ừm...giờ thì tôi nghĩ cụ nên đến bệnh viện St.Mungo để kiểm tra rồi đấy.

Hiệu trưởng Dumbledore nói rồi phẩy tay một cái, những chiếc đĩa, tô trống không trên bàn giờ đã đầy ắp thức ăn. Tôi sáng mắt, trong bụng liên tục mở cờ. Aaa thiên đường là đây chứ đâu, học được 1 tuần chắc tôi lên 3 kg mất. Đúng là không thể cưỡng nổi mùi thơm của sữa ngô mà, tôi phải lấy ngay một cốc cho mình thôi.

Thật sự thì việc lấy thức ăn không phải việc của tôi, tôi có đệ mà.

"Này mày đừng uống mỗi sữa như thế, ăn nhiều vào!" Litzy lấy cho tôi 1 bát soup bí ngô.

"Bọn tao thấy mày gầy quá, ăn nhiều lên." Alex thì lấy cho tôi 1 phần khoai tây nghiền được bầy biện sang trọng.

Có vẻ như 3 người họ thích nghi hơi nhanh với việc có bạn thân mới nhỉ? Tôi thì thấy vẫn chưa quen lắm với sự quan tâm đột ngột này.

Chắc là theo linh cảm của 1 nhà tiên tri vĩ đại, tôi đảo mắt qua dãy bàn nhà Hufflepuff bắt gặp ánh mắt của Cedric đang nhìn tôi. Anh ấy cười tươi như chúc mừng tôi khi đã vào được nhà mình mong ước. À, chắc là do lúc cái mũ phân tôi vào Slytherin anh ấy đã thấy biểu cảm mãn nguyện của tôi đấy. Tôi ngượng ngùng cười lại cho có lệ rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi. Nói thật thì ai chả ngại khi nhìn người khác với cái miệng đầy đồ ăn cơ chứ? Người ta sẽ đánh giá là con gái con đứa vô duyên đấy.

Kết thúc bữa ăn với đầy ắp các món tráng miệng khác nhau, cụ Dumbledore cho cả trường hát một bài ca truyền thống. Mỗi người được chọn một tone giọng cho mình, tôi cũng định cất tiếng hát nhưng thấy Litzy chặn tay tôi lại và lắc đầu nên tôi cũng đứng im trong hoang mang.

Ôi, bài ca đó rất tệ, phi thường tệ. Giờ thì tôi biết tại sao Litzy ngăn tôi hát rồi. Cả Slytherin cũng không ai hát mà chỉ đứng nghiêm thôi. Tôi có thắc mắc quay sang Litzy, con nhỏ bảo rằng nếu làm vậy thì mất mặt lắm, tổn hại đến danh dự quý tộc thuần huyết.

Tôi nuốt nước bọt, bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Ở trên bục, con rắn chúa của Slytherin lườm một cái sắc lẻm khiến tôi rén hơn bao giờ hết. Tưởng tượng tôi bị chủ nhiệm nhà bóp chết vì dám ngoác mồm hát quanh đi quẩn lại khiến tôi vô thức kéo vạt áo Litzy. Tự nhiên cảm thấy biết ơn con nhỏ khủng khiếp, nếu không phải nhờ nó ngăn cản thì chắc giờ nơi tôi đang nằm là quan tài chứ không đứng đây.

Xong cái bài hát nhảm nhí mà gần như ai cũng rát cổ vì nó thì chúng tôi được nam huynh trưởng Nint và nữ huynh trưởng Fawley dẫn đường về kí túc xá nhà Slytherin. Đến trước một bức tường đá đầy rêu ẩn vào tường, hình như đây là ở dưới đáy hồ Đen. Huynh trưởng Nint bỗng quay người lại với khuôn mặt nghiêm nghị.

"Đây chính là kí túc xá nhà Slytherin chúng ta, mật khẩu là... Thuần Huyết."

Bức tường đá dịch qua một bên để lộ một không gian tăm tối. Phòng sinh hoạt chung được bao bọc bởi ánh sáng xanh lợt kỳ dị hắt từ hồ đen. Tone chủ đạo trang trí là màu xanh lá và bạc, có lò sưởi âm tường lớn ở phía tay phải, ở trên nó là huy hiệu Slytherin được khắc họa sắc nét lên bức tường đá. Có một vòng sofa lớn ở giữa phòng, tất nhiên không thể thiếu một cái bàn trà đặt ở tâm. Xung quanh phòng sinh hoạt để rải rác ghế bành màu xanh lá phủ vải bạc. Ở cuối phía bên trái có một cái bàn tròn lớn, tôi nghĩ nó dùng để nghiên cứu, học tập. Ngoài ra còn có những kệ sách lớn đụng trần và các dây xích đầu lâu treo lủng lẳng trên đầu.

Sau bài diễn thuyết của huynh trưởng mà tôi cho là chẳng quan trọng nên cũng chỉ nghe loáng thoáng. Đến cuối cùng huynh trưởng bảo các học sinh năm nhất về phòng của mình theo bảng tên trên cửa, mỗi phòng 3 người. Nhưng chắc do ăn ở quá tốt mà phòng của tôi và Litzy bị lẻ, thành ra chỉ có mỗi hai chúng tôi độc chiếm một căn phòng to lớn.

Trong phòng thì cũng không khác ngoài phòng sinh hoạt chung là mấy, chỉ có điều là không có lò sưởi và thay cho sofa là 3 cái ghế bành màu xanh lục thôi. Phòng tắm cũng khá là ổn, hình như mỗi phòng đều có cửa sổ nhìn ra ngoài. Nước hồ Đen khá trong, vì phòng sinh hoạt chung Slytherin ở dưới đáy hồ Đen nên bọn tôi thông qua cửa sổ có thể thấy mấy con sinh vật kì quặc của hồ. Sau khi sắp hết đồ ra thì tôi thầu nguyên bức tường để treo mấy cái tranh kì lạ mà mình vẽ.

Cuối cùng, lúc mọi thứ đâu vào đấy cũng đã 0 giờ hơn. Tôi từ phòng tắm bước ra, cảm nhận hơi lạnh bao trùm da thịt, buốt buốt như kim chích. Nước hồ đen đập vào cửa sổ, tạo ra vài tiếng sóng dập nhỏ nhỏ. Loại thời điểm này vô cùng yên bình, tôi để tóc ướt nhẹp cứ thế lên giường trùm chăn.

Đêm tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info