ZingTruyen.Info

[Đồng Nhân Harry Potter] I Was Born To Die

Quyển 2 - Chương 16

Niiny_Porpington

Xử lý xong được đống tài liệu cũng phải 8 giờ hơn, bà thủ thư Pince trừng mắt hất mặt ra cửa đuổi tôi về. Tôi thở dài dập lò sưởi, thu dọn sách vở bày trên bàn. Đã xong xuôi đâu vào đấy, tôi mới ôm chồng sách và tài liệu giáo áo năm 4 ra về. Lúc đi ngang bàn con máu bùn Granger và đám bạn của nó, mắt tôi va vào quyển sách chúng nó để trên bàn. Nhà giả kim? Kệ đi, cũng không phải chuyện của tôi. Chả biết từ khi nào mà chính mình có cái tật lo chuyện bao đồng nữa.

Giờ thì tôi phải về phòng sinh hoạt chung... À không! Tôi đã nói gì lúc trong bệnh thất nhỉ? Viết thư cho ông bà! Đúng rồi, nãy tôi vừa viết thư xong, vì không mua cú nên giờ tôi sẽ lên tháp cú của trường để gửi thư về cho ông bà thay vì về phòng sinh hoạt chung ngay bây giờ! Nhưng đống sách này lo liệu sao đây? Tôi không thể bê hết đống này lên tháp cú cao ngất ngưởng kia rồi lại bê xuống được.

- "Để anh!"

Tay tôi nhẹ đi rất nhiều, dần dần đã chẳng còn gì nữa. Tôi quay qua nhìn người vừa giúp mình.

- "Terence?" Anh ta cho phép tôi gọi như vậy.

- "Thôi nào! Đừng nhìn anh như thế, giúp đỡ đàn em là 1 chuyện hết sức bình thường mà Ellyna."

- "Cảm ơn." Tôi đảo mắt, lơ đễnh nhìn ra bầu trời đen kịt đầy tuyết.

- "Không có gì." Terence mỉm cười nhìn tôi.

- "Em đi đâu vào lúc muộn như này vậy?"

- "Tôi vừa từ thư viện về. Ý tôi là, anh biết đấy, đống kiến thức và bài tập sau hơn 1 tháng nghỉ học của tôi đều đang trên tay anh kia kìa." Tôi chỉ tay lên đống sách dày cộp.

- "À... Ừ bài tập, phải rồi."

- "Vậy giờ đi về chứ?" Terence đánh mắt về phía cửa đá phòng sinh hoạt chung.

- "Không!" Tôi nhìn đồng hồ, kéo mũ áo chùng chạy đi. Chỉ kịp vứt lại cho Terence một câu. "Tôi phải lên tháp cú bây giờ. Nếu không phiền thì đưa đống đó cho Litzy hay Parkinson hoặc chị Martin hộ tôi cũng được. Cảm ơn."

- "Chờ đã, anh đi cùng em." Anh ta vội vã chạy theo.

Tôi biết chồng sách đó rất nặng nên đã cố đi thật chậm nhưng... Tôi không thể chậm thêm chút nào nữa vì điều đó sẽ làm chậm luôn cả não của tôi mất. Kệ anh ta đi, ai bảo đòi đi theo tôi nên tôi sẽ mặc kệ, đi chậm cũng mặc kệ, tôi cần phải gửi thư ngay lúc này!

Chật vật mãi mới leo lên được tháp cú, mệt chết tôi rồi. Hình như tháp cú cao thứ 2 của Hogwarts chỉ sau tháp thiên văn thì phải.

- "Phù... Từ từ thôi nào... Em làm anh tắt thở đấy." Terence chống nạnh thở ngắt quãng.

- "Tôi không nói anh đi theo tôi, là do anh tự chuốc lấy còn gì."

Anh ta như ngộ ra được mình ngu ngốc như nào nên im luôn không dám hó hé gì nữa.

- "Ồ Silly, cưng ở đây rồi sao? Đúng lúc lắm."

- "Silly?"

- "Là tên con cú của ông bà tôi."

Tôi buộc vào chân con cú một lá thư màu nâu đậm bằng sợi dây nửa đen nửa đỏ, trước khi con cú bay đi còn không quên xoa đầu nó một chút.

- "Muộn rồi sao em còn cố lên đây gửi thư cho bằng được vậy? Ý là, em có thể để ngày mai mà?"

- "Chuyện quan trọng thôi."

- "Chuyện quan trọng gì vậy? Kể anh nghe đi."

Tôi đen mặt, khóe miệng run run. Tên này lắm mồm thế??? "Này! Nếu anh còn không câm miệng lại và đi nhanh lên thì chúng ta sẽ làm Slytherin bị trừ điểm vì tội dám đi lang thang trong giờ giới nghiêm và tôi chắc rằng chủ nhiệm nhà sẽ phanh thây tôi và anh đấy, chưa kể hai huynh trưởng sẽ làm gì đâu."

- "Được rồi! Được rồi! Con gái con đứa gì mà cục tính thế?" Terence nhăn nhó, anh ta dơ hai tay lên đầu hàng. Cơ mà trọng điểm nằm ở chỗ anh ta đang ôm chồng sách của tôi!!!

- "Oái!" Rất xin lỗi, nhưng tôi kiềm không được. "Terence Higgs! anh muốn giết tôi phải không!? Anh nhất định muốn tôi vì chịu đựng cơn giận của chủ nhiệm nhà mà chết. Tên khốn kiếp nhà anh!" Tôi hét lên.

Terence sau đó làm vẻ mặt hối lỗi, cúi xuống cùng tôi thu gom lại sách vở. Đống sách vở kia thì có thể xử lý, cơ mà nhìn đống tài liệu giáo sư Snape cho tôi bị dính đất này... Lòng tôi đau như cắt.

Về đến phòng sinh hoạt chung cũng đã 10 giờ rồi...

---

Tôi nhận sách từ tay Terence, mệt mỏi thả lên bàn.

- "Chà! Thêm anh nữa sao Ellyna?"

- "Là anh ta tự nguyện thôi." Nhún vai, tôi đi đến chiếc sofa đối diện Marcus, ngồi giữa chị Martin và Doval. Terence ngồi cạnh Marcus.

Ngửa đầu ra sau thả lỏng gáy, tôi lấy tay xoa xoa mặt cho tỉnh táo. Mệt quá đi trời đất ơi.

- "Chặng đường sau này của cậu khó đây anh bạn à." truy thủ Adrian Pucey ngồi cạnh Doval vỗ vai bạn mình, mặt hiện lên một nét buồn chán không-hề-giả-trân.

- "Em có phải cục nam châm không mà hút trai như kim loại vậy? Cưng làm chị ghen tị đó. Vậy nên chị sẽ đưa cưng về làm của riêng mình." Martin kéo tôi vào lòng, tôi cũng mặc kệ mà vùi mặt mình vào người chị ấy, thậm chí ôm lại.

Cảnh tượng này đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người và cũng thành công làm ai đó nóng mắt. Doval mạnh bạo kéo tôi ra khỏi vòng tay ấm áp của Martin, khóa chặt tôi trong khuôn ngực rắn chắc. Well, tôi biết là năm 5 dậy thì cả rồi nhưng như này thì tuyệt thật. Mà dù sao thì tôi cũng đang ở trong lòng Doval, đó là một chuyện không tốt lành gì mấy.

- "Đừng có mơ, em ấy là của tôi." Doval lớn tiếng.

- "À vậy là cậu đang công khai khiêu chiến với tôi sao?"

- "Đúng đấy, đừng mơ cướp em ấy khỏi tôi."

Tôi:...

- "Bỏ ra, khó chịu!" Tôi nhăn mặt giãy giụa như cá mắc cạn trong lòng Doval.

Giãy mãi mới ra được, tôi chạy ra núp đằng sau lưng Martin. Chị ấy cười đắc ý, vênh mặt nhìn Doval.

- "Cậu thua rồi, Doval."

Doval không nói gì, mắt vẫn đang lườm chị Martin như sắp cháy đến nơi. Đương nhiên Martin cũng không kém cạnh, chị cũng dùng ánh mắt quyến rũ có phần sắc sảo đẹp tựa ngân hà của mình lườm Doval như sắp đốt cả Hogwarts. Tôi chỉ biết núp đằng sau Martin mà xem 2 người lườm nguýt, mọi người cũng vậy, ngồi hoặc đứng xem có đánh nhau hay không, chỉ riêng Marcus là dám đi ra đứng giữa 2 người.

- "Thôi nào! Thôi nào! Chuyện này để Ellyna quyết định, còn chẳng phải cậu thắng rồi hay sao Martina? Việc gì phải chấp nhặt Doval."

- "Tôi đây mới không thèm chấp nhặt cậu ta." Martin bĩu môi.

- "Ghê! Anh nói như thần ấy." Tôi trầm trồ cảm thán.

- "Nói vậy thôi chứ Ellyna là tầm thủ của tôi!" Gì cơ???

Tôi khó hiểu nhìn Marcus đang cười cợt, Martin và Doval chuyển từ lườm nhau sang lườm Marcus.

- "Không bao giờ!!!" Martin cùng Doval đồng thanh.

Cả hai người lao vào Marcus, quất nhau túi bụi. Tôi đứng một bên đỡ trán thở dài. Mẹ nó chứ, còn đâu huynh trưởng lạnh lùng, còn đâu đội trưởng Quidditch oai nghiêm, còn đâu thiếu gia Macmillan đẹp trai nữa...

- "Yên lặng!" Hugh Coffey ngồi bên cạnh (tôi đang đứng) tôi đột nhiên đứng lên làm tôi hoảng hồn chao đảo muốn ngã. Anh ta vòng tay qua eo kéo tôi thẳng trở lại, lạnh lùng nói một câu, "Friszore là của tôi."

Tôi tròn mắt nhìn Coffey, mọi người trong phòng sinh hoạt chung cũng tròn mắt nhìn Coffey. CMN LẦN NÀY TÔI CHOÁNG THẬT!!! Anh ta có biết mình vừa nói cái quái gì không vậy!? Agh, trời ơi, tôi chóng mặt quá. Cảm giác da mặt mình nóng tới bốc cháy luôn rồi. Anh ta bị điên rồi, chắc chắn bị điên rồi, tôi phải nói chủ nhiệm nhà tống anh ta vào St.Mungo thôi.

Phòng sinh hoạt chung nhanh chóng ồn ào, tiếng xì xào xung quanh khiến đầu tôi muốn nổ ra. Cảm nhận được tầm nhìn trước mắt mờ đi, tôi hoảng loạn giãy ra khỏi vòng tay của Coffey chạy tới cái bàn trà cầm đũa phép mình giơ lên cao thủ thế phòng thân.

- "Này anh bị sảng à?! Chắc chắn anh là Coffey giả rồi, đồ dị giáo này! Tránh xa tôi ra! Chủ nhiệm, phòng sinh hoạt chung có kẻ giả mạo đột nhập." Tôi xem đũa phép như cây thánh giá, liên tục giơ ra trước mặt. Cầu xin Chúa hay Merlin cũng được, làm ơn hãy thanh tẩy con.

Tôi lùi lùi về phía sau, bối rối đút tay vào túi áo chùng như muốn tìm kiếm thứ gì đó có thể cứu rỗi tôi bây giờ. Tay vô tình chạm vào thứ gì mềm mềm ấm ấm như găng tay, sự việc hôm ấy như diễn ra trước mặt khiến tôi chết giấc. MẶT TÔI VỠ RA VÌ NGẠI LUÔN RỒI NÈ!!! Chạm được tới mấy quyển sách, tôi xoay người vội vã vơ hết tất cả những gì thuộc về mình rồi chạy một mạch lên ký túc xá, suýt nữa ngã mấy lần.

Rầm!

- "Có chuyện gì thế?" Litzy ngồi ở trên sofa với Parkinson, trên tay nó là quyển tạp chí thời trang phù thủy. Thấy tôi luống cuống ngã xuống đất, nó quay đầu ra hỏi.

- "Chuyện lớn luôn đấy! Có người giả làm Coffey rồi vào phòng sinh hoạt chung ám sát tao, ôi chết mất thôi."

Tôi run rẩy đứng dậy, dọn dẹp đống sách vung vãi rồi tiến đến tủ quần áo lôi đại một cái áo với cái quần đùi vô nhà tắm. Quả thật lúc này tôi vẫn còn ngại chết đi được. Tôi hít một hơi, cởi áo chùng ra. Cơ mà thế quái nào đôi găng tay màu đen kia lại rơi từ túi áo xuống đất??? Cmn thế giới này đang cố gắng trêu đùa tôi à?

Thấy nó, tôi sợ hãi như thấy sinh vật lạ. Tôi hoảng hốt lùi về sau, trượt té đập lưng vào tường. Sự việc kia lại trở về trong đầu tôi, như một đoạn băng ký ức tua chậm. Dòng chữ đỏ nhỏ ẩn hiện trên đôi găng kia bằng cách nào đó vẫn khiến tôi thấy rõ từng nét thanh nét đậm. Mặt tôi nhanh chóng nóng lên, nhìn vào gương có thể thấy được nó đang bốc khói.

Và rồi sự việc ở phòng sinh hoạt chung len lỏi vào cái đầu đang tràn đặc suy nghĩ về đêm đông nọ, tôi thực sự nghẹn thở. Chết mất! Hugh Coffey bị gì vậy chứ? Sao anh ta lại nói như vậy? Anh ta sảng thật hay chính tôi đang sảng vậy? Rốt cuộc anh ta muốn gì từ tôi? Anh ta điên thật rồi...

Tôi tiến tới cầm đôi găng tay lên, mùi hoa hồng xộc vào mũi thơm ngát. Hơi ấm trong chiếc găng chưa bao giờ tan, nó mãi mãi ấm như thế, chỉ không biết đó là hơi ấm của ai. Tôi tựa vào tường, cố gắng dùng cái lạnh để thanh tỉnh bản thân. Nước trong bồn tắm từ lúc nào đã tràn khắp sàn, lạnh lẽo nhưng cũng thật ấm áp. Tôi vùi mặt vào găng tay, đầu óc vô cùng gào thét khó hiểu hành động của chính mình. Phải làm gì với anh ta đây?

Chết tiệt! Hugh Coffey đúng là tên chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt mà...

______________________________

• Niiny: Các cậu à! Lại là tôi đây. Mấy hôm nay ra chương không đều và có hơi ngắn, không hay cho lắm. Rất xin lỗi mọi người vì điều này và tôi mới đổi tên cho truyện xong nên mọi người đừng tưởng thêm nhầm vào danh sách đọc nha = )))) còn hiện tại tôi vẫn đang des bìa mới cho truyện, mọi người cố gắng chờ nha. Dạo này có hơi bận nhưng tôi vẫn sẽ cố 1 ngày 1 chương cho mọi người còn không thì 2 ngày 1 chương nha. Yêu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info